Gặp Gỡ
Bạch Băng Cơ và Nhất Tôn 11 tuổi Bạch Lão cùng với Tôn Lão muốn dùng hôn ước chưa hoàn thành để định ước cho hai đứa cháu của mình vì vậy đây là lần đầu tiên Tiểu Băng gặp được Nhất Hàn .
Cô bé lần đầu tiên gặp một được một tên con trai đẹp như vậy cô rất thích cứ đi theo tiểu Nhất Tôn ,nhưng hắn thì không hắn vì chuyện năm xưa của mẹ cùng với mình chịu khổ mà rất bài xích cô . Kể từ lần gặp đó ngày nào cô bé nhỏ cũng sang Tôn gia để chơi nói chơi thì ít chủ yếu là lẽo đẽo theo tên nhóc lạnh lùng đó cô gọi hắn :
"Tôn , mình muốn làm bạn với cậu ,cậu ..cũng làm bạn mình nhé"
Không biết câu nói này bị hắn lơ bao nhiêu lần nhưng cô bé vẫn cố chạy đuổi theo nếu lấy ống tay áo hắn lay lay để hắn không lơ cô nữa .
Nhưng cô không biết trong lòng Nhất Tôn lúc này đang rất khó chịu vì ông nếu không hắn đã không khách khí, hắn dùng ánh mắt lạnh nhất mà nhìn cô :
"Buông tay"
"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu tớ..tớ thích cậu"
Mặt cô bé lúc này đã ửng hồng lên da thịt cũng bắt đầu vì sự ngượng ngùng của một cô bé mà ấm dần lên .Trái ngược cô vẻ mặt Nhất Tôn rất lạnh hắn thản nhiên nói :
"Ừ,thì sao nếu cô không buông tôi sẽ bảo Thập Nhất lôi cô ra khỏi đây"
(Thập Nhất 16 tuổi cùng với Thập Nhị và Thập Tam 11tuổi là thủ hạ dưới tay Nhất Tôn sống cùng hắn từ nhỏ,đi theo để bảo vệ an toàn và làm sai vặt của tên lạnh lùng đó)
Cô ngước đôi mắt như muốn khóc lên nhìn hắn cô không hiểu mình chỉ muốn làm bạn cậu ta sao lại hung dữ đến vậy .Cô đành buông ống tay hắn ra , từ dưới cầu thang có một tiếng nói ngọt dịu vang lên :
" Cô bé cháu đừng khóc nhé .Tôn nhi sao con lại nói chuyện với một cô bé đáng yêu thế này.''
Nước mắt vừa muốn rớt xuống cô đã được người phụ nữa xinh đẹp khí chất tao nhã này ôm vào lòng dỗ dành .
"Ấm quá còn thơm nữa thích thật " ,giọng nói trẻ con non nớt vang lên đây là cảm nhận đầu tiên của cô khi nhìn thấy mẹ của Nhất Tôn.
Người phụ nữa bật cười nhẹ :
" Bé con thật khéo nịnh.Cháu là Tiểu Băng Cơ à là con của mẹ Bạch Tinh đúng không ??"
"Cháu là con của mẹ Tinh Tinh và ba ba, cô là ai ạ ?"
"Thật ngoan ,cô là mẹ của Tôn nhi ,con đáng yêu thế này sau này con cứ gọi cô là mẹ Tôn có được không ? Cô rất thích con gái."
"Thật sao có thể gọi là mẹ ạ.Lâu lắm rồi con không gọi mẹ như vậy "
Nhu Hạ nhìn cô rồi dịu dàng khẽ ôm cô vào lòng :
" Con với Tôn nhi có hôn ước nên sau này con sẽ gọi cô là mẹ thôi,không sớm thì muộn nên giờ con cứ gọi cô là mẹ Tôn ,mẹ nói có phải không con trai "
Nhất Tôn chẳng thèm quay đầu nói " Tùy mẹ " rồi đi thẳng vào thư phòng.
" Thằng ngỗ ngược chả biết giống ai "
Nhu Hạ tức giận nhưng ngay sau đó đã mỉm cười nhìn cô bé
" Mặc kệ nó ,mẹ không thèm thương nó đi thôi mẹ Tôn làm bánh ngọt cho con ăn "
Tiểu Băng thích lắm được có mẹ ,mẹ Tôn lại tốt mà còn xinh đẹp như vậy cô liền hí hửng nắm tay mẹ Tôn xuống nhà bếp mà quên luôn chuyện muốn khóc lúc nảy.
Nhu Hạ nhìn cô bé thật đáng thương nhỏ như vậy không có mẹ và ba bên cạnh cô rất thích cô bé này từ lần đầu gặp cô nghĩ nếu sau này con bé làm con dâu cô, cô phải dạy lại thằng con ngỗ ngược đó trước mới được nếu không cô bé phải chịu thiệt rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thui chứ cô cũng bó tay với nó 😑.huhu ai hiểu cho nổi đau này của cô cơ chứ.
Nhà bếp ở Tôn gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro