Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chán ghét ..bị hắn từ chối

Kể từ lúc Bạch Băng Cơ đến trường đi học đến năm 16 tuổi ai cũng biết cô là vị hôn thê của Nhất Tôn ,cũng biết Hắn đối với cô là không thích luôn làm lơ mà hắn càng trưởng thành lại càng chán ghét cô .Đám nữ sinh trong trường luôn thì thầm to nhỏ nói xấu ganh ghét không muốn chơi với cô vì Nhất Tôn là nam thần trong lòng họ mà cô lại là vị hôn thê của hắn ,không những vậy họ thể hiện sự chán ghét trước mặt Băng Cơ.Nhưng cô đâu để tâm những chuyện đó suốt ngày bám theo hắn :
"Tôn đợi em với hôm nay anh lại không đợi em " ..." nhưng mà hông sao em có đem đồ ăn sáng cho anh nè .."
Cô chạy ở phía sau hắn đưa tay nếu lấy tay áo :
"Tôn anh mau ăn đi này "
"Không cần "
"Sao lại không lúc nảy mẹ Tôn nói anh vẫn chưa ăn, mau ăn đi bỏ bữa sáng là hông tốt đâu"
Hắn đang đi thì dừng lại dùng đôi mắt lạnh như băng đó nhìn ra sau:
"Cô không thấy phiền sao ,nếu còn đi theo nữa đừng trách tôi"
"Em..em.......
...Ơ...Tôn..." Cô chưa kịp nói hết câu hắn đã lạnh lùng bỏ đi mất .
Một cô gái tóc hồng vỗ vai cô :
"Tiểu Băng cậu sao vậy? Mau vào học trễ rồi này đi đi thôi"
"Y là cậu sao,hôm nay đi trễ vậy..?"
Lam Y mỉm cười ngại ngùng nhìn cô vừa đi vừa nói:
"Hôm qua mình với Ngạo Nhiên
Đi xem phim nên tối ngủ có hơi muộn"
" Hứ cậu thì hay rồi cũng là cùng nhau lớn lên nhưng mà Tôn đối với mình toàn chán ghét"
"Thôi mà đừng buồn có mình bên cậu"
"Hông thèm "
"Thôi đi nhanh nè trễ rồi không lại bị phạt cho xem"
Mặc dù cô đi học đều bị mn xa lánh nhưng cô chả quan tâm vì cô là đại tiểu thư Bạch gia ai dám làm gì cô chứ.
"Tôn ..đây là .."khi bước vào cantin đập vào mắt cô là Nhất Tôn đang hôn Tiên An cô đã nghe đồn Tôn đang quen Tiên An một cô gái quyến rũ lớp 10A5 nhưng cô không tin còn cảnh cáo họ không được nói lung tung, nước mắt bắt đầu rớt xuống
Cô chạy lại chỗ bọn họ "Cô có biết Tôn là vị hôn thê của tôi không sao cô dám "
"Tôn rõ ràng em thích anh ,anh còn là vị hôn thê của em sao anh lại hôn cô ta chứ"
"Thì sao cô không chấp nhận được thì từ hôn đi "
"Em..em ..
...em yêu anh như vậy em sẽ không từ hôn không bao giờ"
Tiên An  nảy h im lặng bỗng lên tiếng:
"Băng cậu đừng giận đừng làm gì mình ,mình chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mình sẽ không giành vị trí phu nhân của cậu đâu"
"Cô im miệng ,bớt dùng giọng điệu uất ức đó đi thật chướng mắt ,tôi Bạch Băng Cơ ghét nhất thể loại giả nai như cô ,còn không cút"
"Tôn..em..."Tiên An chưa nói hết câu nước mắt đã chảy xuống quay qua nhìn Nhất Tôn đầy uất ức :"Em chỉ muốn ở bên cạnh anh dù anh không thừa nhận quen em nhưng em tình nguyện,nhưng mà Tiểu thư Băng Cơ .....cô ấy sẽ không tha cho em mất"
Nói xong nước mắt liên tục chảy xuống .
"Đủ rồi cô về trước đi " Hắn quay qua nhìn cô" cô không biết xấu hổ sao tôi đã nói sẽ không lấy cô ,nghe cho rõ đây là lần cuối tôi nói câu này ,đừng có xen vào chuyện của tôi"
"Tôn em sẽ không như vậy nữa anh đừng nói  với  em như thế  "
"Chỉ có em mới là người phù hợp làm vợ anh ai dám ngồi vào vị trí này em sẽ không bỏ qua cho người đó" cô hùng hổ lên tiếng mn đều cười ầm lên nói cô không biết xấu hổ bị từ chối nhiều lần như vậy mà không biết rút lui.
Hắn không thèm cãi với cô vương tay ôm Tiên An bỏ đi.
Hắn đi rồi cuôú cùng cô không nhịn nỗi chạy ra ngoài cantin vào thư viện nơi ít người lui tới khóc òa lên .Ai nói cô không biết xấu hổ không tủi thân nhưng cô đơn giản chỉ nghĩ tình yêu là phải theo đuổi đến cùng nếu theo đuổi đến cùng dù ngta không thích mình cũng từ từ sẽ xiu lòng thôi .
Nhưng cũng bởi vì sự cố chấp này mà sau này cô phải trả giá rất đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro