Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊNH MỆNH (P2)

  Thảo mở khóa nhà. Hiện tại cô chẳng còn tâm trí mà chơi bời gì nữa. Trong đầu cô không thôi nghĩ về Hải. Thật là một con người hoàn hảo mà ! Đẹp trai, đáng yêu, hoạt ngôn, thân thiện, điềm tĩnh. Một loạt những ấn tượng đẹp về anh cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô bất giác cong khóe môi, nở nụ cười tuyệt đẹp.

~~~~~Ở một diễn biến khác~~~~~~~

-Ngọc à, hôm nay em làm sao vậy ?_Hải hỏi trong sự bất ngờ. Anh dường như không nghĩ đến việc Ngọc sẽ ăn nói không một chút hợp lí trước mặt Thảo như vậy.
  -Em làm sao ?_Ngọc điềm nhiên trả lời, giọng nói không một chút quan tâm đến Hải.
  -Em bỏ điện thoại nói chuyện với anh một chút được không ?_Hải bực mình, nhấc chiếc điện thoại của Ngọc đặt sang bên cạnh.
  -Ê Hải, anh học đâu kiểu vô duyên vô cớ mà lấy điện thoại của em ném lung tung vậy?_ Ngọc hét lên, ánh mắt căm hận nhìn Hải.
  -Em không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt ấy!_Hải tuyệt vọng nói với Ngọc, là tuyệt vọng thật đấy.
  -Anh đó, sểnh ra một chút là theo gái, đâu có quan tâm gì tới tôi!_Ngọc chảnh "cún", vênh váo nhìn Hải.
  -Em quá khác xưa Ngọc à! Em không phải người con gái anh yêu ngày trước!_Hải nói trong sự đau khổ và bất lực. Đây không phải là Ngọc, người con gái mà anh thương, anh yêu, anh bỏ ngoài tai tất cả những lời gièm pha của bạn bè anh để yêu cô. Cô gái ấy...khác xưa quá nhiều!
  -Mọi người nói đúng. Thời gian có thể thay đổi tất cả. Cả em, và... TÌNH YÊU CỦA EM DÀNH CHO ANH!_ Hải nhấn mạnh bảy chữ cuối.
  Anh bỏ ra ngoài, để lại Ngọc ngồi thu lu một mình giữa cái sofa to đùng. Nhưng nó dường như chẳng có một chút quan tâm tới những lời anh nói, chỉ cầm điện thoại lên và chat tiếp với bạn.

~~~~~Tua nhanh thời gian~~~~~~
 
  Không biết Hải đã đi đâu từ lúc đó đến giờ. Nhưng, vấn đề đó hiện tại không quan trọng .
  Tối đến.
  Thảo bị bạn kéo vào trong bar. Cô không chịu được cái tiếng nhạc ầm ĩ đáng ghét như đánh vài lồng ngực đó, nó rất nặng nề, nên cô âm thầm chọn một góc để hưởng thụ những bài hát cổ điển và nhâm nhi li cocktail.
  Cô đánh mắt sang một bên. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy... Là Hải! Là tiền bối mà cô gặp sáng nay.
  Anh nhấp nhẹ môi vào li rượu. Đã lâu rồi chưa uống rượu nên anh không thích ứng kịp. Chỉ vài li thôi đã khiến anh cảm thấy choáng váng. Ánh mắt vẫn vậy, đượm buồn...
  Thảo nhìn anh. Khác xa với buổi sáng. Trông anh ấy như một vị bạch mã hoàng tử. Gương mặt khả ái điểm nhẹ vài giọt mồ hôi. Mái tóc đen rủ xuống. Bộ quần áo trông trẻ trung không kém phần ngọt ngào.
  Cô tiến đến bên cạnh anh. Hải quay ra, đôi mắt thắc mắc:
  -Em là...
  - Là em, Thảo nè. Anh quên rồi sao ? Chúng ta mới gặp nhau buổi sáng đó.
  -À ừ. Anh...nhớ...rồi..._Giọng nói của Hải ngày một yếu đi, rồi anh ngất lịm trong vòng tay cô. Ấn tượng duy nhất còn trước khi ngất đi của anh là khuôn mặt lo lắng của Thảo.
 
~~~Hãy đi tham quan nhà Thảo~~~

  Thảo chật vật bê vác Hải về nhà. Anh ấy cao quá. Đặt anh trên giường , chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, bó sát vài người anh, khiến mọi đường nét trên cơ thể anh bị phô bày ra hết. Thảo đỏ mặt quay đi, tránh cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình.
  Lấy chiếc khăn lạnh đắp trên trán anh, Hải ốm rồi. Kéo chăn lại, Thải thở dài. Căn hộ của Thải chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Thôi thì chịu nằm lạnh một đêm dưới đất vậy!
  Nhưng sự thật thì Thảo là một đứa con gái chân yếu tay mềm nên việc phải ngủ dưới đất thực sự rất khó khăn.
  Thảo ái ngại nhìn lên bên trên giường. Người ta nói "nam nữ thụ thụ bất thân", nếu để Thảo ngủ bên cạnh Hải trên cùng một chiếc giường thì hơi...có gì đó...sai sai...
  Nhưng mà Thảo không thể chịu đựng được thêm nữa a ~~~ Buổi tối bên này thực sự rất lạnh. Thôi thì... Đẩy nhẹ người Hải sang bên kia một chút, may mà giường của cô là king size. Thảo từ từ chìm vài giấc ngủ, trong giấc mơ, một sự ấm áp vô cùng ùa về với Thảo, như có ai đó đang đem cô gói gọn trong lòng.

~ Cảm giác đến sáng nó lâu quá mà ~
 
  Hải choàng tỉnh giấc. Ngó xung quanh, mùi hương này, cách bài trí này,... không phải phòng của anh. Trong vòng tay của anh lúc này là một cô gái. Oh my god, là Thảo. Là cô bé hậu bối anh đã gặp hôm qua!
  Thảo thấy động cũng mở mắt tỉnh dậy.  "Trời ơi, cái gì đang xảy ra thế này???". Suy nghĩ ấy xẹt qua đầu Thảo. Khuôn mặt cô đỏ như cà chua chín. Tại sao có thể không cảm thấy ngại khi 2 người khác giới như cô và ang ôm nhau ngủ, mà chỉ mới gặp nhau vào buổi sáng hôm qua ? Không biết...2 người...có xảy ra chuyện đi quá giới hạn không nữa ?
  - Anh...anh...không biết chuyện gì đang xảy ra cả!_Hải lắp bắp nhìn Thảo.
  -Em...em..._Thảo không nói nên lời. Cô vơ đại bộ quần áo rồi chạy vài phòng tắm đóng sập cửa.
  Còn Hải, anh đờ người ra. Anh lật chăn, lật gối, kiểm tra xem có máu, và..những thứ liên quan đến chuyện tối mật kia không nữa. Phù! Không có gì cả. Chỉnh trang lại giường chiếu cho cô, Hải mở cửa phòng, ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách. Vò đầu bứt tai, anh đang cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra vài hôm qua.
  Anh và Ngọc cãi nhau - anh bỏ đến bar - anh gặp Thảo...
  Aiya! Nó thật đau đầu quá mà!
  - Hải à, anh vài đánh răng rửa mặt đi! Em có chuẩn bị bàn chải và khăn mặt cho anh rồi đó !_ Tiếng nói của Thảo kéo Hải về thực tại. Anh gật đầu, bước vào phòng tắm. 5 phút sau, khi bước ra, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngoái cổ ra gọi Thảo :
  - Thảo ơi, anh... nhờ em một chút được không ?
  - Có chuyện gì ạ ?_ Thảo đáng yêu như một nàng thỏ, chạy lại nên cạnh Hải.
  "Cô bé này thật đáng yêu quá mà!"_ Suy nghĩ hiện lên trong đầu Hải, anh cười, một nụ cười thiên thần.
  Thảo say đắm nhìn anh, bàn tay không tự chủ vươn ra vuốt nhẹ khuôn mặt anh.
  Hải bắt lấy ngón tay thon dài của Thải trên khuôn mặt mình, nắm chặt lại. 10 ngón tay đan xen !
  Thảo lại được một phen nữa ăn cà chua chín. Vốn định kéo tay mình ra khỏi tay Hải, nhưng lực tay anh quá mạnh, cô cũng chẳng làm gì được. Hải áp Thảo vài góc tường, tấn công đôi môi của cô.
  Anh ngậm lấy cánh môi hồng hào của cô mà cắn mút. Chỉ nhẹ nhàng thôi, mà mỗi động tác của anh lại rất thuần thục và lôi cuốn. Ban đầu Thảo hơi bất ngờ, nhưng không có một chút kháng cự. Cô tự động vòng tay qua cổ anh, tay anh đặt trên cái eo mềm mềm nhỏ nhỏ của cô.
  Anh cắn nhẹ vào môi cô. Cô giật mình mà mở miệng ra. Chiếc lưỡi của anh luồn vào bên trong khoang miệng  cô, đầu lưỡi này chạm đầu lưỡi kia, một cảm giác tê rần như điện xẹt truyền vào tâm trí hai người.
  Anh chỉ rời môi cô khi cả 2 đã hết mất không khí. Cô đặt tay trên lồng ngực rắn rỏi của anh mà thở.
  -Anh xin lỗi!_ Đây là lần đầu tiên anh hôn một người. Anh với Ngọc trước đây cũng chỉ dừng lại ở mức ôm ấp. Anh đâu có ngờ lần này kĩ thuật của anh lại tốt như vậy! ^_^||
  -Không sao đâu mà !!!_ First kiss của Thảo đã nằm gọn trong bàn tay Hải.
  -Ukm... Anh định nhờ em gì vậy ?_
  - À, anh muốn nhờ em... Chạy ra quán bar lấy giùm anh cái xe . Anh hơi khó chịu nên muốn tắm một chút. Chìa khóa anh để trên bàn nha, em có thể lái xe đúng không ?
  -Dạ vâng. Em biết rồi!_Lấy lại tinh thần, Thảo chạy tót ra ngoài.
  Tranh thủ thời gian, Hải làm bữa sáng. Ngọc không biết nấu ăn :)), nên những việc này là chuyện thường ngày của Hải, hơn nữa nấu ăn cũng là một hạnh phú đối với anh.
  Mùi hương thức ăn lan tỉa khắp căn nhà. Thảo vừa bước vào đã bị thu hút bởi cái hương vị quyến rũ này.
  -Hải à, em về rồi! A, anh làm bữa sáng ạ? Thật phiền anh quá !
  - Không có gì đâu mà ! Không phải em đã "cưu mang" anh từ hôm qua đến giờ sao ?
  2 người họ dùng bữa sáng, nói chyện vui vẻ như một cặp tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro