Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vì Ngọc đã ngủ say nên Hải đã ra ngoài mua ít đồ phòng khi Ngọc dậy sẽ đói bụng. Hải vừa đi được chưa bao lâu thì Ngọc tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã không thấy Hải đâu cô liền sốt sắng như chuẩn bị khóc nức lên vì sợ mất Hải. Cô như điên lên vậy. Ngọc rời khỏi giường bệnh dù thân thể vãn còn yếu nhưng cô vẫn cố gắng tìm Hải. Cô quậy tung cả cái bệnh viện lên mà ko thấy Hải đâu. Ngọc liền định chạy ra ngoài tìm Hải dù cho đã có sự ngăn cản của y tá.
Cô vừa chạy đến cửa thì Hải đi vào.Ngọc mững rỡ ôm lấy Hải thật chặt và khóc nức lên. Cô thật sự thật sự rất sợ mất anh.
Anh từ từ đỡ cô dạy nhờ y tá cầm hộ đồ ăn. Rồi bế   Ngọc về phòng. Cô vẫn khóc và khóc rất nhiều. Khi về phòng anh liền nói:
   - Em sao vậy thân thể chưa khỏe mà đã chạy lung tung. Em biết làm thế thì mọi người sẽ lo lắng cho em ko? Sao em ngốc vậy?
- Đúng vậy em ngốc cũng chỉ vì anh. Vì em. sợ sẽ có ngày anh rơi bỏ em. Em ko muốn xa anh ko bao giờ muốn xa anh.Đôi ta sẽ ko bị chia lìa cho đến khi cái chết cận kề._ Ngọc vừa nói vừa khóc nấc.
Giờ đây cô chỉ muốn có anh là chỗ tựa cho cô khóc thật to để giải tỏa cảm xúc uất ức trong lòng.
Trời đã tối vì sợ cô một mình ko an tâm nên anh đã ở lại chăm sóc cô. Ngọc thật sự rất rất vui.
  Hai ngày trôi qua, cuối cùng Ngọc cũng được xuất viện. Bác sĩ đã căn dặn chỉ cần chăm sóc tốt cơ thể và bồi dưỡng đầy đủ là sớm sẽ bình phục. Từ hôm về anh luôn chăm sóc Ngọc rất cẩn thận từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Đúng vậy anh đã hiểu được tình cảm của Ngọc. Anh cảm thấy mình thật tội lỗi khi mình đã ko quan tâm Ngọc. Và anh càng cảm thấy hơn đối với Thảo khi đã làm lòng mình xao xuyến mỗi lúc bên cạnh cô.
Nhưng giờ trong đầu anh vẫn luôn lưu luyến hình bóng của Thảo. Anh đang lừa dối mình để quên cô đi và sẽ chỉ coi nhau là bạn bè.
Anh đang ngẩn người ra thì Ngọc gọi:
- Anh ơi e..em e...em
- Có gì thì em cưa nói đi cục cưng của anh sao mà phải ấp úng thế?
- E..em đ..ến tháng rùi mà nhà hết mất băng rùi. A..anh có thể chạy ra cửa hàng tạp hóa gần đây mua cho em ko??
- Thôi để em đi mua vậy!
- Ngọc em mới xuất viện thân thể còn yếu lắm. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nỡ lòng nào anh lại để cục cưng của anh đi chứ😚.
- Thôi vậy anh đi nha chút xíu về. Em cứ ở nhà tĩnh dưỡng bồi cho khỏe đi.
Anh chạy đi mua cho cô ở cửa háng tạp hóa gần đó. Thật ko ngờ anh lại gặp Thảo ở đó, cô cũng đi mua đồ ở đó. Anh thật
ko muốn nhìn thấy cô vì anh sợ anh sẽ dung độc trước cô mà làm tổn thương Ngọc.
Anh dù đi mua cho Ngọc nhưng vẫn rất ngại vì đây là lần đầu anh phải đi mua cái này cho con gái. Chưa gì hoàn cảnh thật éo le, đang loai hoay hí húi chọn cho Ngọc thì anh chạm mặt với Thảo. Cô cũng rất bất ngờ vì anh lại xuất hiênh trong quầy hàng này. Cô nghĩ thầm :
_ Ảnh sao lại xuất hiện ở đâu nhỉ. Lẽ nào anh ấy là một thằng biến thái. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình đen tối hơn.
Thấy Thảo đứng đơ khi thấy mình xuất hiện ở đây anh liền trấn tĩnh Thảo:
- Thảo em ko sao chứ! Thảo nè
Thảo bỗng sực tỉnh lại
- Không em không sao đâu. Anh cũng đến mua băng à.
- À không có gì đâu mà là do Ngọc đ..đến tháng mà ở nhà hết mất b..băng nên cổ nhờ anh đi mua hộ.
- À hóa ra là thế làm em cứ tưởng gì. Vậy anh cứ chọn tiếp đi em đi về đây. Tạm biệt anh!^_^
- Thảo đ..đợi đã...
- Anh định bảo gì à!^_^
- À thôi ko có gì đâu. Tạm biệt em nhé.
- Bye anh hôm nào gặp lại sau.
Cô rời đi . Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi khuất bóng mới thôi. Anh đúng là vẫn ko thể quên đi hình dáng ấy- hình dáng của cô.
Sau khi chọn đồ xong anh đi đến quầy thanh toán. Bỗng tự nhiên dẵm phải thứ gì đó. Anh cúi xuống nhặt nó lên hóa ra là một chiếc điện thoại. Anh mở lên mới biết đó là điện thoại của Thảo.
  Anh liền vội vang thanh toán rồi đuổi theo cô vì cô chắc cũng chưa đi được xa. Anh tìm khắp xung quanh mà vẫn ki thấy cô vì vậy nên đã cầm điện thoại cô về để khi nào sẽ đem trả lại cho cô.
Anh đi về nhà. Giờ này trời cũng khá tối, thấy anh về muộn Ngọc liền hỏi:
- Sao anh đi đâu mà về muộn thế.
- À không có gì đâu em. Đây đồ của em đây.
- Cám ơn anh nhìu.=3
- Cục cưng của anh mà sao lại phải cám ơn chứ có tí việc nhỏ thui mà.
-Thôi anh vào đi tắm đi ra xong là sẽ có cơm ăn đó. Hôm nay em đã nấu một bữa thịnh soạn cho anh đó.
- Ừ vậy anh tắm đây.
Hải đi tắm thì Ngọc vẫn mải miết chuẩn bị bữa tối.
Tắm xong từ khi bước ra từ cửa phòng anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
- Ngọc ơi thơm quá. Em nấu mòn gì vậy.
- Có gì đâu em chỉ nấu những món anh thích thôi mà.
- Oa nào là sườn xào chua ngọt, súp nữa nè...Á còn cả món thịt kho tàu mà anh thích nhất nữa.
Từ nhỏ Hải đã rất thích món thịt kho tàu vì đó là món tủ của mẹ anh và cũng là nhưng. kỉ niệm thân thương bên mẹ. Nhớ lại đúng thật buồn mẹ anh đã mất từ 5 năm trước rùi. Vì bố anh mà mẹ đã ra đi.
Mẹ anh đã nhìn thấy bố anh ngoại tình với một con hồ ly. Bình thường mẹ anh đã có bệnh tim, với cú sốc này mà nói nó đã đưa bà rời xa cái thế giới này. Nhưng dù vậy anh cũng ko căm hận bố vì từ đó về sau ông đã ko bao giờ làm như thế. Cũng là ông đã rất hối hận về việc làm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro