
[ Tiểu quý phi ] 1: Tiểu Cao quý phi
"Ỏ? Ò! Ỏ? "
'' Nương nương người từ từ! "
" Ooooo "
'' Ninh Hinh !? "
'' Hoàng hậu nương nương! Thỉnh hoàng hậu nương nương an! Q-Quý phi lỡ chạy vào đây! Nô tài không kịp cản nương nương! Mong hoàng hậu tha tội!"
'' Cao Ninh Hinh! "
'' Ỏ? "
'' Lại đây! "
'' Uhmmm... *gật gật* Yaaaaa "
'' Quý phi sáng sớm đã đến thỉnh an bổn cung sao? "
" O! "
'' Vậy quý phi có muốn xuống ngồi ghế của mình không? Hay ngồi đây với bổn cung?"
'' Uhmmm *dụi dụi* "
'' Được. Nhĩ Tình ngươi đem ít bánh trái đến đây cho quý phi."
'' Dạ nô tì làm ngay. "
'' Ninh Hinh ngoan! Tối qua ngủ có ngon không?"
* Gật gật *
" Sáng nay có thấy lạnh không? "
* Lắc lắc*
" Quý phi không chịu nói chuyện với bổn cung sao? "
" O! "
" Điểm tâm đây thưa nương nương! "
'' Được để đó đi! "
'' Yaaaa "
'' Ninh Hinh từ từ! Để ta đút! Nhai từ từ thôi! "
......
" ... "
Chúng phi tần vừa bước vào chánh điện, chưa kịp cất tiếng thì bị một màn trước mặt làm cho á khẩu.
Hoàng hậu nương nương đang chăm bẵm một tiểu công chúa hết sức đáng yêu. Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy có phần không đúng. Hoàng hậu nương nương ngoài Nhị a ca đoản mệnh thì hiện tại chỉ còn trưởng công chúa Cảnh Sắt. Nhưng công chúa cũng đã lớn rồi. Đâu thể nào là đứa nhỏ mà hoàng hậu đặt ngồi trên đùi, ôm vào lòng mà tỉ mỉ thế kia?
" Thỉnh hoàng hậu nương nương an! "
'' Các muội đều đến hết rồi à? Miễn lễ"
'' Đa tạ nương nương! "
Thuần Phi và Nhàn Phi cùng nhau đến, thấy các phi tần khác cứ thập thập thò thò trước cửa liền bước đến. Nhìn vào trong thì đúng là khinh ngạc thật. Nhưng không giống bọn họ. Nên sau đó thản nhiên vào trong đánh tiếng.
Quý phi xảy ra chuyện đến nay cũng đã quá cả quý. Từ lúc đó đến giờ cửa Trữ Tú cung đóng rất chặt, có thể gần như nói là nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương thì người khác khó lòng lui tới.
Nhưng phải nói lại là khó vào không đồng nghĩa không vào được. Huống hồ gì Nhàn phi và Thuần phi vừa là tỉ muội thân thiết của hoàng hậu nương nương cũng là hai vị tam phẩm hoàng phi đương triều. Có khó khăn nhưng không đáng kể.
Suốt cả buổi Ninh Hinh tinh nghịch ngồi trên đùi Hoàng hậu, tay nhỏ chốc chốc lại bốc bánh. Nhìn nàng ngồi ăn ngoan trên đó mà ở đây các phi tần ngơ ngác. Quý phi thật sự trở thành tiểu công chúa nhỏ bé thế sao?
Thuần phi nhìn nàng trên đó có chút vui vẻ. Nụ cười này trưng ra thật sự có tâm ý khác. Khiến mỗi lần tiểu quý phi nhìn đến. Ban đầu là dùng đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn lấy. Lúc sau liền biến thành cái liếc mắt ai oán.
Đến khi tất cả đều lui về chỉ còn Hoàng hậu và Nhàn phi thì Thuần phi mới hứng khởi bước đến nơi đoạn đao kia lăm le mình.
'' Ứm!!! "
'' Sao vậy Ninh Hinh? "
" Hừ!!! "
'' Quý phi nương nương hôm nay đột nhiên đến chỗ hoàng hậu nương nương trốn. Có phải vì sợ ta đến đánh mông nàng không? "
'' Thuần phi muội !? "
'' Hứ!!! Xíaaaaaaa "
'' Muội bày trò chọc phá nàng ấy? Ninh Hinh sẽ sợ đó! "
" Muội có lòng hoạ tranh cho nàng ấy. Vậy mà nở lòng nào đến vẩy hết cả mực đen vào. Nương nương nói xem nàng ấy có nên bị đánh mông hay không chứ!? "
" Muội từ nay không được đánh nàng ấy nữa. Nếu không ta sẽ không cho muội vào Trữ Tú cung chăm nàng ấy nữa! "
'' Được được! Muội không đánh nàng ấy nữa. Tiểu bánh nếp! Ta xin lỗi! "
'' Hừuuuuuu "
'' Tiểu bánh nếp ?! Thì ra nàng ấy chọt chọt vào má rồi khóc đòi là ý nói đến bánh nếp sao? "
'' Phải ! Mỗi lần muội qua đều mang cho nàng ấy dĩa bánh nếp. Vừa đút nàng ấy ăn vừa chọt má nàng. Nương nương nhìn xem đôi má bánh nếp này có phải rất mềm rất đáng yêu không!?"
'' Vậy còn há miệng ho khan là món gì? "
'' Là nàng ấy khát muốn uống trà thôi"
'' Trà sao? "
" Muội pha trà phúc bồn tử cho nàng ấy. Thơm ngọt dễ uống lại còn có lợi cho sức khoẻ."
" Phúc bồn tử ? Ta không dụng tâm nhiều như muội. Cũng không để ý hạ nhân dâng trà gì. Làm Ninh Hinh uống trà không hợp vị lâu nay. Ninh Hinh ngoan! Nàng không giận ta chứ? "
'' Ỏ? "
" Vậy có lúc nàng ấy nằm trên giường lăn lộn mãi không ngủ là như nào? Muội dỗ nàng ấy ngủ bằng cách nào vậy? "
'' Cái này thì muội có gặp quá. Nhưng muội cũng chỉ bế nàng ấy, cho nàng uống sữa rồi dạo ngoài sân. Khi đã lim dim rồi thì đưa vào trong."
"Vậy sao? "
'' Chắc có lẽ tẩm cung nóng nực khiến nàng ấy không thoải mái, làm nàng khó ngủ chăng?"
" Lần nào ta sang đều chơi với nàng, chơi đến mệt thì ta không cần dỗ. Nhưng nếu để dỗ ngủ nàng ấy thì không lần nào được. Có lần nàng giật mình tỉnh giấc. Không khóc không la chỉ ngồi thức vậy thôi. Ta dỗ cách nào cũng không chịu ngủ."
'' Chuyện này thì muội đành chịu. Muội cũng không thường ở lại buổi tối với nàng. Có ở lại thì cũng chỉ có cách kia mới khiến Tiểu bánh nếp này ngủ được vài lần. Còn lại đều rất khó dỗ dành."
'' Muội có trà nào giúp dễ ngủ không? "
'' Có nhưng trà lại rất đắng. Căn bản nàng ấy không chịu uống."
'' Ninh Hinh ngoan à~ Riêng chuyện này nàng thật sự rất không ngoan nha! "
'' Có nên đánh mông nàng ấy để nàng ngoan ngoãn hơn chút không? "
'' Đừng để ta cấm cửa muội! "
'' Nương nương đừng mà! "
.
.
"..."
Chọt chọt má là muốn ăn bánh nếp sao?
Há miệng là muốn uống trà phúc bồn tử.
Ninh Hinh nhi vậy mà lại rất thân với Thuần phi a!
Dỗ nàng ấy ngủ không phải rất dễ à?
Chỉ cần ôm nàng vào lòng, luồng tay ra sau gáy vừa xoa đầu nàng vừa nhẹ nhàng ấn huyêt Thiên Trụ thì nàng sẽ thoải mái ngủ ngon thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro