Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Si mê

Một triều đình kì lạ, một triều đình kéo dài ba năm với Tân đế Huấn Thụy nhưng vẫn còn cựu Thái tử tiền triều. Di Thái Hậu cư nhiên không muốn tiền lệ này, ra sức dồn dép Thẩm Vi Thành, khiến y từ bỏ vị Thái tử, lui về làm một vương gia nhàn hạ. Mà người kiêu ngạo như Thẩm Vi Thành, chuyện này vốn dĩ là không thể.

Nàng được điều đến Đông Cung, trở thành điệp giả dưới cái bóng đại cung nữ. Còn Mã Trạch, sau đó ba năm nàng không hề có một chút tin tức về hắn, mà hắn cũng không liên lạc gì cho nàng.

Tư phòng của nàng nơi Đông Cung nằm cạnh hậu viện, buổi tối dế ngân râm rang, ánh trăng đọng trên những đóa hoa, đẹp không kể xiết. Ngay cả nữ nhân chỉ biết gươm đao như nàng, cũng không thẹn mà thốt lên lời ca thán. Đêm thứ hai, nàng vẫn trằn trọc không ngủ được, có lẽ vì nơi này quá mức sang trọng, khác xa với quân trại trước kia của nàng. Mùi hoa quỳnh quyện vào gió, đưa vào khung cửa sổ phòng nàng, mùi hương mang mát, dịu ngọt đáy tim nàng. Nàng nghĩ về thảo nguyên, nghĩ về Khâu Cát. Nàng không thích Khâu Cát, nhưng nàng thích thảo nguyên. Nàng thích những cơn gió mát rượi thổi bùng trên đồng cỏ bạt ngàn, thích những bầy ngựa lớn, mặc sức phi qua những quả đồi. Nàng thích một thảo nguyên tự do phóng khoán trong tiếng khèn Sáp Lạp mà a ma* hay thổi.
Nàng rời phòng, múa một điệu Chân Ái, điệu múa nàng được dạy khi còn là công chúa. Nữ nhân ban ngày thân mặc giáp sắt, hông đeo trường kiếm kia bây giờ đang nhảy múa. Dáng điệu của Diệp Bích Xuyên phóng khoán giống như thảo nguyên của nàng. Tay nàng đưa lên cao, phẩy từng nhịp, hông đung đưa theo tiếng khèn trong tâm thức, mỗi lần lắc, tựa hồ nàng có thể nghe thấy tiếng chuông Tinh Sa. Chỉ có nét mặt của nàng là vẫn vậy, không buồn, không vui, nhàn nhạt như khói. 

Đến khi tỉnh mộng, tự lúc nào nàng đã đến dưới gốc quỳnh.

Cạnh gốc quỳnh già có một bộ thạch bàn phủ đầy hoa quỳnh trắng. Ngồi ở thạch bàn là một nam nhân thân vận hắc y, trên thêu bỉ ngạn đỏ, mái tóc dài buông xõa, cả cơ thể tựa vào gốc quỳnh, dịu dàng nhìn ngắm nàng, dưới chân hắn là bốn năm bình rượu rỗng, tay hắn vẫn đang cầm một bình lớn, hắn uống như xối, rượu thấm ướt y phục, khiến từng đường nét trên cơ thể hắn lộ ra. Nàng chưa từng si mê thứ gì đến thế, nam nhân trước mặt giống như một kiệt tác, càng nhìn hắn, con người ta càng muốn sa ngã. Nàng nhận ra hắn, hắn là Thẩm Vi Thành, đứa trẻ mười tuổi khi trước, nay đã là một thiếu niên anh tuấn. Hắn nhỏ hơn nàng hai tuổi, phong thái lại giống như trưởng bối của nàng, quả đúng là không thể khinh thường những kẻ xuất thân từ cung cấm.

Hắn ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh, có lẽ hắn đã rất say
-"Ngươi là?"
-"Diệp Bích Xuyên" Nàng chậm rãi trả lời.
-"Ta nhận ra ngươi, ngươi là người Khâu Cát."
Nàng chẳng đáp lời, chỉ lẳng lặn nhìn hắn.
-"Hận ta không?" Giọng hắn rất nhu tình, nàng chưa từng nghĩ, người như hắn lại có thể dịu dàng đến thế
-"Không!" Ngừng một lát nàng lại nói "Ở Khâu Cát bọn ta, cứ mỗi bốn mươi bảy năm, lại hiến tế một công chúa cho thần linh, ta chính là công chúa bốn mươi bảy năm đó. Người là kẻ thù diệt tộc, cũng là ân nhân cứu mạng ta!"
Thẩm Vi Thành đưa tay xoa đầu nàng, hắn quả thực rất say, mắt đã sớm nhắm nghiền
-"Sống trong hoàng tộc, quả thực rất khó khăn nhỉ?" Dứt câu, hắn gục vào lòng nàng, ngủ một giấc say, dường như lúc ấy, nàng thoáng thấy sự an bình trên gương mặt hắn
Hắn sống trong hoàng tộc, năm ba tuổi thì mẫu phi bị phụ hoàng ban tử, hắn một thân một mình, bị biết bao kẻ chèn ép, hiếp đáp. Là tự hắn học cách làm người. Hắn không còn mẫu thân để bảo bọc cho hắn, yêu chiều hắn, hắn không còn mẫu thân để được dạy thế nào là yêu thương. Cuộc sống của hắn cứ quay vòng trong danh vọng, quyền lực, chém giết, tranh đoạt. Nàng ngắm nhìn tiểu nam nhân trong lòng, dù có lãnh khốc đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, một tiểu đệ đệ khao khát được chở che. Kể từ giay phút đó, Diệp Bích Xuyên nàng liền nảy sinh cảm giác muốn chở che, bao bọc nam nhân trong lòng. Nàng mười bảy tuổi, chẳng hề hay biết chính nàng khi ấy đã đem tâm can trao cho nam nhân kia, để rồi sau này chỉ có thể ngậm ngùi một câu "vạn kiếp bất phục."

*A ma: mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro