Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Trở thành bề tôi

Nhã La Cơ Túc, à không, nên gọi là Diệp Bích Xuyên được đưa về Đại Nguyệt, nhốt cùng 228 đứa trẻ khác trong một quân doanh tồi tàn. Ở đây chúng được dạy: đức tin, thiên địa, phụ mẫu đều là ba chữ Thẩm Vi Thành. Có 228 đứa trẻ nhưng suất ăn mỗi ngày đều là 227 phần, không đoán vẫn biết, sẽ có một đứa chết vì đói. Trẻ con ở đây vốn không phải là trẻ con, chúng là hài nhi của tội thân, là cô nhi, là những đứa phạm tội trộm cắp từ nhỏ đã vật lộn với thiên hạ. Kể từ ngày nàng mang cái tên Diệp Bích Xuyên kia, chưa từng mở miệng, ai cũng đều nghĩ nàng bị câm. Một đóa hoa thảo nguyên rạng rỡ lại không thể nói chuyện, thực đáng thương.

Nàng mỗi bữa đều no bụng, từ võ công đến học thuật đều tỏ ra xuất sắc, là một đứa trẻ không tầm thường. Mã Trạch rất ngưỡng mộ nàng, hắn là một cô nhi, lớn hơn nàng một tuổi, được Hoàng tử Thành nhặt về từ chợ. Thân thủ của hắn rất nhanh, có lẽ là do từng trộm cắp. Hắn với võ công tỏ ra rất xuất chúng, nhưng lại là một kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ biết khoa chân múa tay. Trong những cuộc trò chuyện, chỉ đơn thuần là Mã Trạch nói, nàng chưa từng đáp lời, cũng chưa từng để tâm đến. Nhưng có lẽ, với nàng, hắn là bằng hữu duy nhất.

Kể từ ngày đó, nàng chưa một lần gặp lại Thẩm Vi Thành, người huấn luyện bọn nàng chính là Cao Lãng, sư phụ Tam hoàng tử. Y năm đó mới nhị tuần nhưng lại văn võ song toàn, vừa là một tướng soái, vừa là một quân sư. So với Hạ Cố đầu đất, y được Thẩm Vi Thành coi trọng hơn nhiều. Không giống Thẩm Vi Thành, Cao Lãng là người nho nhã, hiền hòa, ôn nhu như nước, y lúc nào cũng dịu dàng, tỏa ra loại khí tức khiến người ta thoải mái. Cao Lãng trong mắt nàng luôn xuất hiện với lam y trang nhã, mái tóc bạc chấm lưng, họ Cao từng nói, màu tóc này sinh ra đã có. Y luôn nhìn nàng trìu mến và câu nói quen thuộc "Hôm nay Bích Xuyên rất đáng yêu!"
Dù cho nàng vừa lăn lộn trên võ đài, mái tóc rối bù, mặt còn thâm tím, dù cho nàng vừa hùng hổ tranh dành miếng ăn, dù cho nàng vừa giết thêm một đứa trẻ, trên tay đầy máu, thì Cao Lãng vẫn luôn nói "Bích Xuyên rất đáng yêu!" Có lẽ đây chính là câu nói, khiến nàng đau đớn cả đời.

Nàng vật lộn như thế năm năm, cho đến khi Hoàng tử Thành mười lăm tuổi. Tiên đế hưởng thọ lục tuần, hoàng hậu tại vị Di Hoa liền đưa con trai lên thay, mà vị đích tử này chính là một tên si ngốc, chỉ biết tửu sắc, chơi bời, quyền lực triều đình cứ thế rơi vào tay Di Hậu. Tam hoàng tử vốn dĩ được Tiên đế phong làm Thái tử, nay di chiếu lại không cánh mà bay. Kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra, đây là soán quyền đoạt vị, giang sơn Thẩm gia mấy đời chống đỡ phút chốc rơi vào tay Di thị. Mà Di Hoa Hoàng hậu, nay là Đức Hòa Thái hậu vốn đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ lâu, quan quân triều đình quá nữa về phe bà ta, khiến cho Thẩm Vi Thành dù dùng 5 năm chuẩn bị vẫn không địch lại. Nói thêm, những kẻ theo phe Di Thái hậu đa số là tham quan, nịnh thần, những kẻ này dù có đầu thai lần nữa vẫn không hề mong kẻ tài giỏi như Thẩm Vi Thành lên ngôi.

Nàng còn nhớ hôm đó Thẩm Vi Thành cho gọi hai người xuất sắc nhất đám trẻ hắn nuôi dưỡng, mà hai người xuất sắc đó, không ai khác chính là nàng và Mã Trạch. Nàng dẫu sao năm đó cũng chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ, vẫn còn mộng mơ. Diệp Bích Xuyên nàng mong mỏi rời khỏi nơi này, bằng bất cứ giá nào, dù có phải đổ ra bao nhiêu tâm huyết, nàng cũng muốn rời khỏi nơi tồi tàn, lãnh khốc này. Nàng từng nghe nói, Nguyệt Quốc chính là một nơi xinh đẹp, nhưng năm năm qua, cái nàng thấy được, chỉ là những bức tường thành và bầu trời cao vút. Nàng lúc đó, thực muốn cởi bỏ bộ giáp sắt, vận trên người nữ nhi phục bình thường, rong chơi trên những con phố. Cao Lãng ngày hôm ấy, một mực ngăn cản nàng, y lúc đó khác xa y mọi ngày, ánh mắt đầy khuấy động, chỉ muốn khư khư giữ nàng ở nơi này. Mà nàng, sau năm năm liền cất lên một tiếng "Xin người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro