Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: HỒI ỨC

Tiểu Niệm Niệm thuở nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ, còn nhớ cái ngày ấy....

Năm Hoằng Nghị - ngũ a ca lên ngôi hoàng đế, bờ cõi đất nước được giữ vững, đời sống bá tánh ấm no, không phải chịu cảnh nước mất nhà tan, con xa cha, chồng lìa vợ. Nhưng chưa được bao lâu, sau 3 năm trị vì Phục Quốc, Hoằng Nghị bạo bệnh băng hà ( lúc tiền nhiệm ông lấy hiệu là Lăng, người đời truyền miệng " Lăng Đế ", đổi tên Bình An thành Phục Quốc ). Khắp nơi đều là tiếng khóc than thảm thiết, thê lương.

Tiên đế băng hà không bao lâu thì Đại Mãn kéo quân sang đánh chiếm nước Phục, thái tử bấy giờ chỉ độ 6-7 tuổi, thể lực từ khi sinh ra đã không tốt, chưa từng điều binh khiển tướng lại phải kế vị khi còn quá trẻ. Hoàng thái hậu vì xót thương ngũ a ca - Hoằng Nghị, vị a ca tuy bà không hạ sinh nhưng nuôi nấng từ thuở lọt lòng mà chẳng còn tâm trạng để chọn người, buông rèm Nhiếp Chính.

Ở phía Tây của núi Hồ Giang, có vị tài nhân, thân mang họ Hàm, tự độc một chữ Luân. Tài nghệ bất phàm, chỉ tiếc trước kia quy ẩn sơn lâm.

" Lần này nước Phục ta, lành ít dữ nhiều..."
Vị tài nhân kia đưa mắt nhìn ái thê của mình, thoáng nghĩ cũng phải, trước kia hắn không nhận lời giúp Lăng Đế là vì hắn tin vào thực lực của vị thiên tử sắp kế vị, còn lần này nước Phục sắp lâm vào cảnh đại vong, hắn làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn?
Hắn nâng chén canh gà còn nóng hổi, một hơi uống sạch.

" A Ngưng, nàng giúp ta soạn vài món đồ, mai ta sẽ đến kinh thành, giúp thái tử lần này một tay. "
Đôi lông mày thanh tú khẽ động, Trầm Ánh Ngưng nàng chưa từng nghĩ phu quân nàng sẽ suy nghĩ như vậy, họa may chàng hy sinh trên chiến trường thì thế nào? Con của họ chẳng lẽ phải chịu cảnh vừa chào đời đã không có cha?

Hàm Luân hắn biết thê tử hắn nhất định sẽ không để hắn đi, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nàng, điềm đạm cất lời
" Ta biết nàng không muốn ta đi, nhưng nước Phục này không thể bị diệt vong bởi Hoằng Vũ, càng không thể rơi vào tay của Đại Mãn "
" Nhưng... Đao kiếm vô tình... Thiếp..Thiếp "
Nàng chưa nói hết câu, nước mắt đã thi nhau rơi trên gò má.
" Tin ta, ta sẽ trở về với nàng "

3 ngày sau khi Hàm Luân đi, Trầm Ánh Ngưng đột ngột lâm bồn, trong lúc cố gắng dùng sức, đến khi nàng sinh được bé gái trắng trẻo đáng yêu, nàng băng huyết mà mất. Cuối cùng, nàng cũng chẳng thể đợi ngày phu quân nàng về mà đoàn tụ. Chén trà ngày ấy vốn cũng đã nguội lạnh, chàng vẫn chọn uống cạn thay vì làm nóng lại, trà đã nguội, người cũng đi xa.

Hàm Luân hắn thà chọn thiên hạ, bá tánh cũng không chọn ở cạnh nàng lúc ấy, hắn thà chọn thịt nát xương tan nơi chiến trường, thà chịu những đao kiếm vô tình ấy đâm xuyên qua người cũng chưa từng nghĩ đến chọn nàng... hắn đã dẹp yên được quân Đại Mãn, hắn đạt được ý nguyện rồi, Phục Quốc bình yên rồi, hắn có nước, có đất, có danh tiếng, có địa vị, có lòng dân bá tánh, chỉ tiếc rằng, từ đó hắn chẳng còn có Trầm Ánh Ngưng nữa, chẳng bao giờ còn được gặp mặt con gái hắn nữa.

Đứa bé gái ấy, đã được bà đỡ giao cho một lão bá nuôi dưỡng, thuận lợi lớn lên...

Tiểu Niệm Niệm nghe lão bá bá kể chuyện say sưa đến mức ngủ thiếp đi tự lúc nào chẳng hay. Con bé là kết tinh tình yêu giữa Hàm Luân và Trầm Ánh Ngưng - Hàm Tư Niệm.
" Tư niệm là một khúc ca, càng khác càng tịch mịch "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tnhk-an