Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự xử :))

Đây là chương mình viết sau khi đọc được nửa Phiên Ngoại 2, PN cuối cùng của truyện, và mình muốn nó đi theo hướng này cơ :)))
_______________________________________

Phó Trường Lăng thở dài, đứng dậy đi tắm, hắn muốn bản thân mình bình tĩnh lại.
Kết quả đến bể tắm, thứ đầu tiên hắn thấy lại là y phục của Tần Diễn thay ra vắt ngang qua sào trúc. Trong đầu hắn chợt hiện ra vài cảnh tượng khiến hắn hít sâu một hơi. Lý trí bảo hắn phải ra khỏi đây, tìm một bể tắm thật lạnh lẽo để ngâm mình nhưng đôi chân hắn lại vô thức tiến lên phía trước. Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo thường ngày giờ đây trở nên thâm trầm, sâu thăm thẳm. Đạo bào màu lam thêu bạch hạc đặt cạnh tấm áo lót trắng mỏng tang ẩm ướt. Trước mắt Phó Trường Lăng như hiện ra màu sắc hồng nhuận của da thịt người thương sau lớp lụa mỏng, trắng nõn, lại mềm mại.
Ma xui quỷ khiến, hắn kề sát lại say mê hít vào mùi hương của Tần Diễn còn lưu lại trên y phục, mùi hương thanh nhã nhưng làm cho tính khí dưới hạ thân hắn trong chớp mắt căng chặt, nhất trụ kình thiên.
Phó Trường Lăng một tay kéo góc áo lót của Tần Diễn, chậm rãi bao bọc lấy dương vật căng cứng. Xúc cảm tơ lụa trong nháy mắt tiếp xúc khiến đầu óc hắn đình trệ, cổ họng không nhịn được mà phát ra tiếng rên khàn khàn. Ba ngàn năm này không lúc nào hắn ngừng nhớ y, hàng đêm đều tưởng tưởng đến cảnh y nằm dưới thân hắn mặc hắn yêu thương, dày vò, khóc lóc cầu xin hắn dừng lại mà đi vào giấc ngủ. Giờ phút này người hắn thương yêu đang nằm ngay cách vách nhưng mà hắn lại không dám chạm vào y. Phó Trường Lăng chưa bao giờ biết Tần Diễn nghĩ sao về chuyện này, y có thích hay không, có đạt được nhiều khoái cảm hay không, có nguyện ý nằm dưới thân mặc hắn tiến vào chiếm đoạt cơ thể y hay không.
Phó Trường Lăng một bên hồi tưởng một bên điên cuồng tuốt tính khí cương cứng, một hồi lâu sau mới bắn ra tinh dịch đặc quánh trắng đục, hắn thúc nhẹ hông, để toàn bộ dương tinh của mình dính lên áo lót của Tần Diễn. Xong việc liền vội vội vàng vàng xối nước lạnh rồi khoác áo đi ra.
Ở trên giường, Tần Diễn chỉ mặc một tấm áo ngủ mỏng, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn đưa lưng về phía hắn. Phó Trường Lăng nhẹ nhàng đến bên giường, nhẹ nhàng chui vào chăn mà Tần Diễm đang đắp, vươn người lên hôn thật nhẹ vào má y, vòng tay qua eo ôm lấy y, ở bên tai y khẽ thì thầm:
"Sư huynh, ngủ ngon"
Rồi nhắm mắt từ từ đi vào mộng đẹp. Mà ở chỗ hắn không nhìn thấy, Tần Diễn hai má đỏ bừng, lan cả xuống cổ, đôi môi y mím chặt như kìm nén gì đó, trong đầu niệm đi niệm lại Thanh Tâm chú để làm dịu bớt xúc động dưới hạ thân. Tên Phó Trường Lăng này, ngươi nghĩ ta là kẻ điếc chắc???? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro