
thất (chap rất dài)
trác dực thần điên rồi.
thật sự phát điên, nhìn đến thân ảnh trần trụi đang cưỡi trên người mình hắn không tài nào kiềm nén được thú tính nữa. mái tóc vàng xoã tung rơi loà xoà trên làn da trắng ngần, hàng mày chau lại với vài giọt mồ hôi trượt xuống cằm rồi rơi xuống ngực hắn vỡ toang.
bàn tay hắn hiện tại đặt trên hông y, da thịt căng đầy săn chắc nhưng vẫn có độ mềm mại đàn hồi nhất định khiến hắn hưng phấn đến mức siết chặt như muốn bóp vụn phần thịt ấy. mà đối phương cũng vì lực tay của hắn mà rên rỉ to hơn, tay níu lấy cổ tay hắn như muốn bảo nhẹ lại một chút.
hắn nằm trên giường, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào càng khiến cho anh lỗi trở nên vô thực hư ảo. mái tóc ánh vàng càng thêm tuyệt mỹ, ngũ quan bị bóng tối che phủ chỉ còn thấy lờ mờ. nhưng đôi mắt lấp lánh phủ đầy sương lại sáng rõ hơn bao giờ hết, đến mức trác dực thần như bị thôi miên quên cả cử động.
anh lỗi của hắn, sao lại đẹp đến kì lạ như vậy?
lại còn chuyện giao hợp của cả hai, thật sự đã thành hiện thực rồi ư?
anh lỗi ngồi trên người hắn, miệng nhỏ bên dưới ngậm chặt lấy thứ đó của hắn, lại còn rên rỉ tên hắn. khiến hắn như say như dại mà nằm im bất động. đến cả những lọn tóc loà xoà trước mặt y cũng thật đẹp, phần đuôi tóc tựa trên ngực hắn cũng thật đẹp. đẹp!!! đẹp hoàn hảo!!!
-ah...trác đại nhân...ngài mau...giúp ta...
anh lỗi chống tay lên ngực hắn, run rẩy cầu xin, cửa động bên dưới càng thêm siết chặt. hắn thấy cả mặt anh lỗi phiếm hồng, ánh mắt ngây ngô mà lại chứa đầy khát cầu được lấp đầy hướng hắn nài nỉ. cánh môi đỏ lựng mấp máy từng chữ khó nhọc, cuối cùng mím lại ngăn tiếng nấc muốn bật ra.
hình như anh lỗi kiệt sức rồi, vậy để hắn giúp y. trác dực thần vừa động thủ anh lỗi đã ưỡn ngực rên to đầy thoả mãn. sau đó lại nằm hẳn lên ngực hắn mà nỉ non liên tục, trác dực thần càng thêm hăng mà lật người y nằm lên giường điên cuồng tấn công.
anh lỗi gần như khóc ngất không theo kịp hắn, bàn tay yếu ớt níu lấy cánh tay hắn trong vô vọng. trác dực thần sắp điên thật rồi, hắn nhịn bao lâu nay chỉ để chờ thời khắc này, lần này thì anh lỗi đừng hòng thoát khỏi tay hắn.
-ah ah...hah...trác...aaahhh...không...ahh...!!!
•••
-trác đại nhân!! trác đại nhân!!! trác!!! đại!!! nhân!!!!!
trác dực thần bừng tỉnh, bật dậy đột ngột trước đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của anh lỗi. sao đến cả lúc đi ngủ tên long yêu này vẫn không được bình thường vậy? không biết mơ thấy cái gì mà hắn cứ luôn miệng gọi tên y, tay còn siết chặt chăn đến mức y giật kiểu gì cũng không ra.
hắn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người anh lỗi. anh lỗi mặc đồ ngủ màu trắng ngà bằng vải lông dày, tóc xoã dài có chút rối, hai mắt tròn vo chớp chớp mấy cái nhìn hắn. trác dực thần như điên như dại mà dùng hai tay áp vào má y nâng mặt y lên rồi xoay qua xoay lại khiến anh lỗi cáu lên hất tay hắn ra.
bị gì vậy trời, vừa tỉnh dậy đã vò nát mặt y rồi.
-anh lỗi, anh lỗi, ta ta có đang mơ mơ...mơ không?
trác dực thần như điên như dại mà siết chặt vai y lắp bắp hỏi, anh lỗi có chút sợ hắn rồi đó. không lẽ lại mất khống chế như lần đó nữa sao...nhưng mà gương mặt bàng hoàng của hắn không giống đùa giỡn, hình như hắn thật sự mơ thấy ác mộng đến mức tỉnh rồi vẫn chưa thoát khỏi mộng ảo.
-không có, ngài đã tỉnh rồi mà.
anh lỗi vừa nói vừa áp tay lên bàn tay run rẩy của hắn xoa nhẹ, dùng hết mọi sự dịu dàng mà mình có để trấn an hắn. nào có biết trác dực thần nghe xong còn tuyệt vọng hơn, chẳng khác gì rơi vào vực sâu không đáy. hắn tự hỏi bản thân đã nín nhịn đến mức nào để có thể mơ ra được loại giấc mơ suy đồi đó. chưa kể đến từ lúc tỉnh tới giờ hắn còn chưa thể hạ hỏa, cả người vẫn trong trạng thái kiềm nén nhẫn nhịn tột độ.
mà anh lỗi ở trước mặt hắn cứ luôn miệng gọi hắn, cánh môi hồng mấp máy, đầu lưỡi như ẩn như hiện, nhìn xuống là chiếc cằm tròn trịa xinh xắn, xuống một tí nữa là cần cổ trắng nõn, sâu hơn là khuôn ngực lấp ló sau cổ áo. hắn còn ngửi được mùi cơ thể thơm đến phát rồ trên người anh lỗi. hắn cảm thấy hắn sắp mất nhận thức thật rồi.
anh lỗi càng lúc càng lo lắng, gấp gáp áp tay lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt. không để ý rằng hiện tại cả hai gần như dính sát vào nhau, trác dực thần còn chưa tỉnh khỏi mộng xuân đã phải tiếp nhận thêm kích thích khác là cái cổ trắng trẻo và hơi thở nóng rực của y cứ lởn vởn quanh mặt hắn. e rằng còn để lâu hơn nữa thì giấc mộng đồi bại kia sẽ thành sự thật mất.
-anh lỗi tạm thời đừng đến gần ta.
trác dực thần nói xong liền bước vội xuống giường rời đi, chẳng kịp nhìn rõ tia mất mát xuất hiện trong mắt anh lỗi. y ngồi thẩn thờ, trong đầu bắt đầu lôi đủ thứ chuyện ra tự chất vấn bản thân đã làm gì quá đáng đến mức bị hắn xua đuổi như vậy. hầu như đều là y trẻ con đánh mắng hắn rồi không cho hắn chạm vào mình, nhưng mà y không có ý xấu...hay là trác dực thần không thích điều đó, hay là hắn đã chán ngấy y rồi?
chứ sao mà ngủ một đêm tỉnh dậy đã muốn tách y ra khỏi hắn vậy...
bạch cửu sáng sớm vào phòng tính rủ anh lỗi cùng cậu đi bốc một ít thảo dược, nào ngờ lại thấy y ngồi ôm gối trên giường sụt sịt doạ cậu hoảng đến mức chạy vội lại xem tình hình.
anh lỗi vừa thấy bạn thân nước mắt liền rơi lã chã như mưa không kiểm soát được. trước hết cậu phải trấn an con mèo to xác này đã, mà chưa cần hỏi cũng đoán được chín phần là vì trác dực thần. bạch cửu lấy khăn tay giúp y lau nước mắt, lo lắng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. anh lỗi nghe xong cảm giác như bao nhiêu cố gắng kiềm nén đều bị cơn tủi thân đột ngột kéo đếm thổi bay mất, vừa lau mắt loạn xạ vừa nói:
-trác đại nhân không cho ta...hức...đến gần...ngài ấy...
-vô lý. ngươi nghe nhầm rồi đúng không? tiểu trác ca ôm ngươi cả ngày còn không thấy đủ.
bạch cửu thấy anh lỗi lắc đầu nguầy nguậy càng thêm khó hiểu. dù thế nào thì trác dực thần không thể thay lòng sau một đêm được, mà mới đêm qua hắn còn hỏi cậu có cách nào nuôi anh lỗi tròn ra một chút không. cả người có thịt có mỡ hơn một chút, má đầy thịt ra một chút, chắc chắn sẽ rất đáng yêu mềm mại. chính miệng trác dực thần nói vậy mà!? hay bạch cửu nghe sai hiểu sai ý hắn!?
mà thôi, đưa anh lỗi đi tắm rửa trước đã rồi tính tiếp. đại yêu cùng hai tỷ tỷ đều đang đợi họ dùng bữa sáng, lát nữa phải giải quyết chuyện của y trước đã. anh lỗi thay đồ bên phòng mình xong quay lại phòng hắn lấy dây tóc mới nhận ra trác dực thần vẫn chưa rời khỏi phòng tắm. hình như vừa nãy hắn cũng không đem y phục vào thì phải. mặc dù nói phải cách xa hắn nhưng mà bấy lâu nay đồng hành cùng nhau, đâu phải nói tách là tách được liền.
-trác đại nhân, y phục của ngài ta để trên giường rồi. ta sẽ nói mọi người chờ ngài cùng ăn sáng.
anh lỗi thu hết dũng khí gõ cửa rồi nói với hắn, mãi cũng không nghe hắn đáp lời bèn ủ rũ rời đi. hình như hắn có ý định tuyệt giao với y thật rồi, có khi nào y phục cũ hôm qua y thay ra còn treo bên trong bị hắn xé rách làm giẻ chùi chân luôn rồi không...
nhưng mà bộ đồ đó là một trong những bộ y thích nhất, mặc đi mặc lại cũng nhiều lần nhất. nếu mà bị xé thật thì tiếc lắm. chắc là trác dực thần sẽ không vô lý đến thế đâu, anh lỗi muốn nhờ hắn đem bộ y phục đó sang phòng mình nhưng mà mãi cũng không dám. cuối cùng y đành từ bỏ, ngoáy đầu nhìn về phía phòng tắm thêm lần nữa rồi cúi mặt rời đi.
trác dực thần bên trong nghe rõ từng câu từng chữ anh lỗi nói với hắn, chỉ là hắn không tài nào kiểm soát được cảm xúc để đáp lại y. trên tay là y phục của anh lỗi, bởi vì mặc rất nhiều lần nên mùi cơ thể của y bám trên lớp vải càng rõ rệt dù đã bao lần giặt với đủ loại hương liệu. hắn không rõ bản thân đang làm gì nữa, vùi mặt vào áo y tìm kiếm hương thơm mà hắn say đắm để tự thoả mãn bản thân. để rồi lúc anh lỗi cất giọng nói với hắn thì bạch dịch đã dính đầy tay rồi. cảm giác như, hiện tại hắn chỉ cần thấy anh lỗi là có thể vồ lấy y bất cứ lúc nào. cảm xúc dồn nén bấy lâu nay chỉ vì một giấc mộng ảo mà bùng nổ, đến cả lý trí còn không kiểm soát được thì hắn làm sao dám ra ngoài gặp mặt y được.
nhưng chỉ nhiêu đây là không đủ. không hề đủ thoả mãn hắn. mới có hương thơm từ y phục và giọng nói sau cánh cửa truyền đến đã khiến hắn mất bình tĩnh, lúc nãy không rời đi ngay thì hiện tại anh lỗi đã khóc dưới thân hắn. hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên tay, tâm trạng như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng mà lẩm bẩm:
-phải làm sao với em đây hả...lỗi bảo?
•••
anh lỗi ngồi ở bàn ăn vừa nghe tiếng bước chân đã vội ngẩng đầu, ngay tức khắc chạm phải đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc của hắn liền gượng gạo nhìn sang hướng khác. mọi người trong nhóm đương nhiên cảm nhận được bầu không khí nặng nề này, đặc biệt là vị thống lĩnh kia mới sáng ra đã như muốn giết người. nhìn vào còn tưởng tập yêu ti sắp phá sản, yêu quái sắp tràn vào nhân gian gây đại hoạ vậy đó.
mà ghế trống duy nhất lại là ghế cạnh anh lỗi. tình thế khó xử này khiến ai nấy đều gượng gạo, bạch cửu cười xoà rồi cầm chén chạy qua ngồi cạnh y tía lia nói:
-ta nghe nói hôm nay chủ buôn ngoài chợ nhập rất nhiều đồ mới về, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi coi. có y phục, có cả trang sức, còn có vật dụng làm bếp nữa. à, hình như còn có đại sự của nhà họ lẫm nữa. lẫm tiểu thư sẽ ném tú cầu chọn phu quân, chuyện thú vị như vậy ngươi nhất định phải đi xem với ta.
cậu vừa nói vừa rót đầy trà nhài vào ly của anh lỗi, tựa như không hề biết đang có mâu thuẫn xảy ra. trác dực thần ngồi cạnh văn tiêu, mắt vẫn luôn đặt trên người anh lỗi khiến y không cách nào tự nhiên như mọi ngày được. cũng nhờ cái giọng đôi lúc khàn khàn đôi lúc lại chót vót của bạch cửu mà bầu không khí bớt nặng nề hẳn, bùi tư tịnh gắp cho hai đứa nhóc cạnh mình một bát đầy thịt rồi dặn lúc đi không được tách nhau ra.
-ném tú cầu sao? đại yêu, ngươi đi cùng đi. cũng đến tuổi tìm vợ rồi đúng không?
văn tiêu vờ như ngạc nhiên mà hỏi, giọng nói lại chứa đầy sự trêu chọc khiến triệu viễn chu nổi lên cảm xúc muốn bóp cổ nàng một cái. hắn đâu có hứng thú với chuyện cưới hỏi, cưới một cô gái lạ mặt nào đó về xong phải ân ân ái ái rồi chăm một đàn nhóc ấy hả? triệu viễn chu không ham, đứa nào đứa nấy mà nghịch như anh lỗi chắc hắn xuống ở với anh chiêu cho thanh thản bình yên.
trác dực thần im lặng cả buổi không nói năng gì, vừa ăn xong đã nói rằng sẽ đến thị trấn phía nam giải quyết công việc, đến tối mới về. trước khi đi còn dặn dò bạch cửu:
-đi chơi cẩn thận.
còn anh lỗi thì sao? sao hắn không dặn dò y? trác dực thần tự nhiên lại xa cách y lần nữa là thế nào?
chỉ là ngoài anh lỗi ra ai cũng ngầm hiểu ý hắn. đặc biệt là bạch cửu, vừa chạm mắt hắn đã lạnh sống lưng vội gật đầu như giã thuốc. lần nào ra ngoài chơi anh lỗi cũng trầy xước đủ kiểu, lần này chính miệng trác dực thần bảo cẩn thận thì tức là bạch cửu để hổ xổng chuồng lần nữa là cậu tới số luôn.
văn tiêu cười gượng tiễn hắn rời đi, khó hiểu nhìn triệu viễn chu và bùi tư tịnh. chuyện này là sao vậy? trác dực thần bị ma nhập hay gì mà tự nhiên lạnh lùng vô tình với người hắn bi luỵ nhất vậy? triệu viễn chu nói bạch cửu đưa anh lỗi vào phòng nghỉ một chút, lát nữa hắn sẽ dẫn cả hai đi chơi.
-ta nói cái này hai ngươi đừng mắng ta. trác dực thần sắp nghẹn chết rồi.
triệu viễn chu đợi hai nhóc con đi rồi mới lên tiếng, hắn nhìn sắc mặt bạn mình cũng đủ biết là đang nhẫn nhịn đấu tranh tâm lý dằn vặt dữ làm mới không làm ra hành động quá phận. thử nghĩ xem, đêm nào cũng ngủ với người yêu thì nhịn được bao lâu?
trác dực thần ra ngoài cũng coi như khuây khoả đầu óc, biết đâu đến lúc về thấy hắn cạo trọc đầu ngồi dưới thác nước tu hành không chừng. thật ra vấn đề này văn tiêu và bùi tư tịnh không bài xích, đủ tuổi rồi động chạm một tí cũng dễ hiểu. nhưng mà thật sự đến mức khiến trác dực thần phải vạch ra ranh giới rõ ràng để không này nọ với y như vậy sao?
cả ba còn đang chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ thì sau lưng bùi tư tịnh phát ra một luồng sáng, giây sau đã thấy nam nhân tuấn tú trạc tuổi anh lỗi ngồi cạnh. triệu viễn chu á khẩu, quên luôn việc mình giúp bùi tư tịnh giữ lại tàn hồn của bùi tư hằng. hắn không nói là hắn vừa giật thót tim đâu.
-thật ra đệ không định xen vào việc của mọi người đâu nhưng mà ở dưới đang loạn lắm.
triệu viễn chu ngơ mặt hỏi:
-dưới đâu?
-dưới âm phủ chứ đâu.
bùi tư hằng tặc lưỡi đáp lại, văn tiêu nhắc hắn im miệng cho bùi đệ đệ nói.
-bây giờ không những người của trác gia tìm đến mà cả băng di cũng tìm đến luôn rồi. anh chiêu đại nhân vẫn mắt nhắm tai điếc làm ngơ, sính lễ đem qua chất thành núi cũng không xi nhê gì.
căng thật, như dây đàn. mà sao đột nhiên có tiếng của trống bỏi xuất hiện nữa vậy?
-náo nhiệt quá ha, cho ta tham gia với.
văn tiêu cạn lời, tên này sao nắm bắt tình hình nhanh quá vậy trời!? ly luân không ngại ngùng gì mà ngồi ngay cạnh bùi tư hằng rồi chụm đầu vào nghe ngóng. hắn chỉ định qua thăm một chút sẵn hỏi bao giờ có cháu bồng thôi, đâu có ngờ đám người này lại tụm năm tụm bảy xì xầm gì đó.
-cho trác dực thần liệt luôn là xong chuyện. anh chiêu khỏi phải lo lắng, hắn không cần đấu tranh, hổ khờ không lo bị nấu nữa.
ly luân tặc lưỡi phán, tiện tay bóc một miếng rau bỏ vào miệng. nêm nếm ngon thật, chắc bữa nào hắn sẽ qua tập yêu ti ăn ké một bữa.
bùi tư tịnh với bùi tư hằng trợn trắng mắt không tin vào tai mình, lời này mà cũng nói được, đúng là không nên trông chờ gì vào một cái cây biết đi. bạch cửu trở ra thấy đông người cũng sốc, từ bao giờ tập yêu ti lại thành chỗ họp chợ cho bọn họ vậy nhỉ.
-ngươi, mau đi lấy vợ đi. đừng có long nhong nữa.
triệu viễn chu đứng dậy, chép miệng chỉ vào mặt ly luân còn đang nhai rau ngon lành phàn nàn. ly luân xém thì lấy trống bỏi xiên vào cổ hắn. con khỉ già này có bị điên không, mắc gì hối hắn đi lấy vợ???
mà nhìn anh lỗi cứ như sắp khóc đến nơi nên ai cũng im lặng, không dám đùa quá trớn nữa. trác dực thần đúng là khó đoán, khó ưa, khó chiều. để xem hắn giữ thái độ này được bao lâu. tập yêu ti bàn xong kế sách rồi, giờ chia nhau hành động thôi.
văn tiêu, bùi tư tịnh và ly luân sẽ đến sùng võ doanh. bùi tư hằng xuống âm phủ. triệu viễn chu với bạch cửu sẽ trông nom anh lỗi.
•••
cái trò ném tú cầu đó, triệu viễn chu thề, hắn mà không né kịp là rơi thẳng vào tay hắn rồi. cái miệng của văn tiêu nói toàn lời nhảm nhí mà sao linh nghiệm quá vậy!!! mà vị lẫm tiểu thư gì gì đó cứ nhìn chằm chằm vào hắn rồi che miệng cười khiến da gà da vịt hắn nổi hết cả lên. anh lỗi đứng cạnh ngơ ngác một lúc mới tròn mắt nói với hắn:
-cô nương đó thích ngươi lắm, hay ngươi đồng ý đi. giống ta với trác đại nhân...
-ngươi thích trác đại nhân không?
-thích chứ.
-đấy. còn ta không thích người đó.
nếu bị ép quá thì văn tiêu còn hợp lý hơn, nghĩ gì mà bắt hắn thành thân với cô gái liễu yếu đào tơ đó.
-cũng đúng. trác đại nhân bây giờ cũng không thích ta nữa, còn mỗi ta thích ngài ấy. vậy là không thể cưới sao?
-phủi phủi cái miệng. ngươi muốn thì sáng mai cưới luôn còn được.
triệu viễn chu phì phì mấy cái, nhăn mặt cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ linh tinh bắt đầu xuất hiện đầy đầu tiểu yêu. hắn mà không ngăn sớm có khi tối nay tập yêu ti phải chạy lên núi côn luân dỗ dành y luôn không chừng. nhưng vấn đề là xung quanh bọn hắn đều chật kín người, mà quả tú cầu cứ quanh quẩn qua lại khiến triệu viễn chu chỉ muốn thiêu rụi nó.
trò thú vị như vậy đáng ra phải lôi ly luân theo để hắn chịu trận, đằng nào cái cây hoè bự chảng đó cũng có phản ứng kịp với mấy cái này đâu.
bạch cửu cũng rén ra mặt, cậu chưa đủ tuổi đâu nhưng mà cậu sợ rơi vào tay anh lỗi kìa. trời ơi lỡ mà trúng y thật thì trác dực thần thiêu luôn kho tàng dược liệu của cậu mất!!!
-tất cả đều là tại ngươi, giờ làm sao né quả cầu này đây?!?
triệu viễn chu nhướn mày quan sát một tí, bạch cửu vừa bảo hắn mau động thủ vừa giữ luôn hai tay anh lỗi không cho y cử động. mà y có ý định cưới cô nương kia đâu, cậu sợ cái gì không biết.
-rơi.
quả cầu đang bay giữa không trung đột ngột rơi xuống, nhân lúc dòng người hỗn loạn bọn họ đã kéo tay anh lỗi chuồn mất. tưởng náo nhiệt như nào, ai dè hắn bị rơi vào tầm ngắm, hết vui!
bạch cửu cúi gập người thở không ra hơi, nếu không vì muốn y vui vẻ hơn cậu cũng không chọn chui rúc vào đám người đông nghẹt này. triệu viễn chu tóc tai rối bời bực dọc thở hắt ra, đường đường đại yêu mà phải trốn chui trốn nhủi để thoát thân thì còn gì là mặt mũi nữa.
nhưng mà hình như...thiếu thiếu...
chết rồi!!! rõ ràng vừa nãy nắm tay y mà sao bây giờ người quan trọng nhất mất tiêu vậy?!!
bạch cửu xám ngoét mặt mày nhìn đám đông hỗn loạn, cố gắng tìm cho ra chấm vàng le lói nhưng vô vọng. triệu viễn chu chợt nhớ ra vừa nãy bọn họ bàn kế hoạch, tạm thời vuốt ngực thở phào một hơi.
đâu có ngờ nhóm văn tiêu nhanh tay lẹ chân đến thế, doạ hắn muốn rớt cả tim ra ngoài.
-không sao, chỉ là bày trò doạ tiểu trác đại nhân một tí thôi.
hắn vỗ vai nhóc con đang rơm rớm nước mắt tay chân run lẩy bẩy. lần này mượn tay sùng võ doanh một chút, vờ làm cướp bắt cóc anh lỗi tống tiền trác dực thần. cá chắc là về sau hắn không dám để anh lỗi rời khỏi hắn nửa bước nữa.
cái này gọi là lấy độc trị độc, gậy ông đập lưng ông thì phải. mà thôi, tỷ lệ thành công chắc chắn là tuyệt đối rồi. không ngờ đầu óc của chị em nhà họ bùi cũng nhanh nhạy, chứ mà nghe ly luân thể nào cũng tan nhà nát cửa.
-ủa? đại yêu? sao ngươi ở đây?
văn tiêu từ xa lại gần ngạc nhiên hỏi. đáng ra bây giờ bọn hắn phải đến tửu lầu thì mới diễn màn thích khách tới quấy phá bắt cóc người khác được chứ. hai bên tròn mắt nhìn nhau, bùi tư tịnh đảo qua đảo lại mãi không thấy cục lông vàng vàng đâu liền khó hiểu lên tiếng:
-anh lỗi đâu?
-ủa?
-hả?
-không phải do các ngươi bắt rồi sao?!
triệu viễn chu trợn to mắt hoang mang hỏi ngược lại. bây giờ hắn mới thấy ôn tông du và đám lính che kín mặt ở phía sau cũng đang tròn mắt nhìn ngược lại mình. chuyến này đi đời cả đám thật rồi, trác dực thần quay về mà không thấy anh lỗi chắc hắn lật tung thiên đô lên quá.
bạch cửu như người mất hồn, tay không cầm nổi hạt cơm chứ đừng nói đến di chuyển. hắn nói gì ấy nhỉ, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận!!! giờ anh lỗi mất tiêu rồi, làm sao cậu dám quay về đây!!! có khi nào bị xử trảm tại đây luôn không??? trời đất thánh thần ma quỷ ơi ai bắt anh lỗi thì thả người đi, không thì cả người cả ma đều phát điên thật đó!!!
ly luân và triệu viễn chu dùng yêu lực rà soát một lượt, thật sự không cảm nhận được yêu lực của y nữa. cả đám tá hoả chạy khắp nơi tìm kiếm, văn tiêu mở luôn cả mắt thần cũng không thấy y đâu. chuyện vô lý gì vậy, làm gì có ai che được yêu lực khỏi đại yêu và thần nữ đâu!?
bùi tư tịnh dẫn quân lính sùng võ doanh truy tìm khắp nơi, càng tìm càng hoảng. trong vài phút ngắn ngủi sao có thể biến mất hoàn toàn được chứ...
lúc tập yêu ti tập hợp lại mặt trời đã lặn dần, ai nấy đều căng thẳng nhìn nhau. ôn tông du không hiểu sao mình lại ở đây với đám nhóc này, nhưng mà cả buổi bạch cửu run rẩy lạnh ngắt toàn thân thì thôi coi như lão phụ bọn hắn chăm nhóc con này vậy.
-có khi nào bị bắt đến đại hoang không?
bùi tư tịnh hỏi, văn tiêu lắc đầu. trận pháp bạch trạch lệnh ở những cổng liên kết hai giới với nhau vẫn rất mạnh, nếu anh lỗi đi qua nàng đã cảm nhận được rồi. nếu trong thiên đô không có thì chỉ có thể đã ra khỏi đây rồi.
bạch cửu đột nhiên chạy đến trốn sau lưng triệu viễn chu, hắn ngẩng đầu liền thấy trác dực thần đang thúc ngựa chạy đến chỗ bọn họ. ánh chiều tà hoàng hôn phủ lên người hắn thật sự rất đẹp, vừa uy nghiêm mà lại vừa dịu dàng, nhưng lời nói ra chẳng khác gì một cơn gió độc thổi vào lòng người khác:
-anh lỗi đâu?
trác dực thần xuống ngựa, nhìn một lượt không thấy người thương đâu tâm trạng liền rơi đáy. hắn đã dành cả ngày để trấn tĩnh bản thân, biết bản thân sai nên đã mua rất nhiều quà cho anh lỗi rồi. anh lỗi từng nói muốn thử cưỡi ngựa nên hắn mua luôn cả con ngựa trắng đẹp mắt đắt tiền này, kết quả lại không thấy anh lỗi đâu cả.
mà xung quanh còn rất nhiều quân lính và ngựa, cả sùng võ doanh lẫn tập yêu ti. trừ khi có chuyện gấp thì không đời nào dùng đến ngựa chỉ để giải quyết việc trong thiên đô. trác dực thần đen mặt hỏi lại một lần nữa, tay siết chặt dây cương đến nổi cả gân. triệu viễn chu đứng ra nhận tội, nói hết sự việc cho hắn nghe.
trác dực thần lườm hắn, đầu óc bình tĩnh nghĩ xem y có thể bị bắt đi đâu được. hình như hắn từng đi ngang qua một đoàn người ăn mặc kì quái, trong trí nhớ mơ hồ của hắn từng chút từng chút hiện rõ cảnh tượng một tên nắm thứ gì đó hệt như dây tóc của anh lỗi. hình như đi đến thị trấn phía nam, nói đúng hơn thì là khu chợ đen ở hướng đó.
-mau theo ta. đợi ta cứu được anh lỗi ta tính chuyện với các ngươi sau.
trác dực thần đỡ lấy văn tiêu lên ngựa, bạch cửu còn nhỏ nên bị bắt ở nhà cho bằng được. trong nháy mắt cả đoàn người đông đúc đã thúc ngựa chạy mất, chỉ còn cậu và ôn tông du. lão không hiểu, sao quân của sùng võ doanh phải chạy theo vậy? rõ ràng tới để cướp người mà!?
•••
anh lỗi thừa nhận bản thân quá ngu ngốc và mất cảnh giác nên mới bị bắt đi như vậy. vừa nãy trong đám đông y thật sự trông thấy trác dực thần, bởi vì thấy hắn nên đầu óc rối tung không nhận ra mê hương quẩn quanh bên đầu mũi mình. lúc tỉnh táo lại đột ngột nhận ra trác dực thần đang nắm tay kéo mình chạy đi, mà cái sự quái gỡ này khiến y càng thêm nghi hoặc.
y định mở miệng hỏi thì trận đau từ phía sau gáy truyền đến rồi mất hoàn toàn ý thức. tỉnh lại lần nữa trước mắt tối đen, cả tay chân đều bị dây xích trói chặt. anh lỗi vận công mới nhận ra toàn bộ pháp lực đều bị vô hiệu, đến cả hoá hình cơ bản cũng không được khiến y trở nên sợ hãi tột độ. miệng bị băng dính dán chặt, cơ thể không vùng vẫy được, mà bán thần bán yêu không dùng được linh lực coi như vô dụng hoàn toàn.
nhỡ mà trác dực thần với tập yêu ti không tìm được y thì anh lỗi phải về ở với gia gia thật rồi. mà trước hết phải biết đám này bắt y để làm gì đã. khứu giác cũng tê liệt, hoàn toàn không ngửi được mùi nữa. lần đầu tiên y thấy bản thân vô dụng đến vậy, còn chưa kết hôn sinh con đã chết thì tiếc nuối vô cùng...thôi bỏ đi, trác dực thần có cần y nữa đâu, nói không chừng hắn còn chả thèm tìm y.
anh lỗi nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vừa nghe tiếng va đập và gào thét vang lên bên tai đã giật thót tim. có vẻ như hiện tại có rất nhiều người đang ở trong phòng với y, cả tiếng khóc van xin vang lên liên tục đủ để anh lỗi hiểu y rơi vào bọn bắt cóc giết người rồi.
thật ra, anh lỗi sợ. y sợ bản thân sẽ chết trước khi kịp gặp lại mọi người, càng sợ không được đồng hành cùng mọi người nữa. còn cả trác đại nhân, anh lỗi vẫn muốn ở bên hắn lâu thêm một chút mà...
nếu như lúc nãy giữ chặt tay đại yêu và bạch cửu hơn, nếu như y không vì một người hệt như trác dực thần mà chạy vội theo mặc cho sự vô lý liên tục thôi thúc y dừng lại thì có lẽ bây giờ đã không rơi vào thế khó như này.
anh lỗi cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập đi về phía mình rồi im bặt, y gần như ngưng thở lắng nghe toàn bộ tiếng động xung quanh.
-xem ra bắt được món hời rồi. giết ngay thì lãng phí quá. cứ tưởng người của tập yêu ti nhanh nhạy thế nào, hoá ra lại ngu ngốc như vậy.
-chưa tính đến nội tạng các thứ thì riêng gương mặt này cũng giúp chúng ta thu được bộn tiền rồi.
mẹ nó, y bị bắt vào khu chợ đen rồi thì phải. trác dực thần từng nói đám này hoạt động rất kín đáo gọn gàng, không nắm được bằng chứng rõ ràng chi tiết thì khó mà bắt bọn chúng được. còn nói bọn này có cả yêu quái, dùng cấm thuật gì đó tạo kết giới trốn tránh khỏi tầm mắt của thần nữ và đại yêu.
giờ thì hay rồi, y sắp đi gặp gia gia rồi...
không đúng, nếu chỉ là giết thì cởi y phục của y ra làm gì chứ?! lại còn đụng chạm khắp nơi, kinh tởm chết đi được!! anh lỗi túa ra mồ hôi ướt đẫm trán, cổ họng phát ra bao nhiêu âm thanh đều bị chặn lại.
y không muốn, chuyện dơ bẩn này khiến y buồn nôn chết đi được. trác dực thần thật sự bỏ y rồi hả, không cần y nữa hả, tại sao hắn vẫn chưa đến vậy? khốn kiếp, mấy tên chó chết này còn dám liếm lên người y, kinh tởm phát khóc mất.
trác đại nhân, ta xin ngài đó, mau xuất hiện đi mà. ta sẽ không làm phiền ngài nữa đâu, chỉ cần ngài cứu ta ta sẽ quay về núi côn luân biến mất khỏi tầm mắt ngài ngay. trác đại nhân, trác dực thần, làm ơn đi...ngài cứu ta với...
anh lỗi ấm ức rơi nước mắt, đến cả vùng vẫy còn không làm được, chẳng khác gì cái xác mặc bọn chúng làm trò đê tiện bẩn thỉu. về sau y cũng không dám đến gần trác dực thần nữa, hắn ghét những thứ không sạch sẽ mà...
-ANH LỖI!!!
y nghe thấy giọng hắn rồi, vừa to vừa rõ, vừa run rẩy lại vừa vững vàng. nhưng mà lỡ như lại là ảo giác thì sao...
-anh lỗi, đừng sợ. ta đến rồi, ta đưa em về nhà.
trác dực thần mặc kệ trận chiến đẫm máu diễn ra xung quanh, hắn mượn chất lỏng đỏ sẫm đặc sệt vẫn chưa khô dưới sàn làm dao đâm toàn bộ đám đê tiện vây quanh y rồi nhanh chóng cởi áo choàng phủ kín cơ thể người thương.
vải đen bịt mắt đã được hắn cởi ra mà mãi y vẫn không mở mắt khiến hắn rối đến mức không biết nên làm gì. trác dực thần không dám ôm y, chỉ sợ anh lỗi chưa tỉnh táo xem hắn như đám này mà tỏ ý chán ghét. bùi tư tịnh xé đi toàn bộ lá bùa đỏ trên dây xích của y, để đại yêu phá tan xiềng xích.
anh lỗi cử động được rồi, cũng cảm nhận được lớp khăn choàng ấm áp đang che phủ cơ thể. y chậm rãi mở mắt, tiếp nhận ánh sáng rồi mới ngẩng mặt nhìn người đối diện.
gương mặt dịu dàng của trác dực thần ở trước mắt y. ánh mắt hắn, nụ cười mỉm của hắn thật sự rất ấm áp, tràn đầy nhu tình khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng xa cách lúc sáng. anh lỗi đột nhiên bật khóc, cúi đầu níu lấy vạt áo hắn nức nở lên tiếng:
-ta sợ ngài không đi tìm ta...hức...sợ ngài không cần ta nữa...
thật ra nếu hắn đến muộn và y đã chết thì y vẫn vui lắm, ít ra thì hắn vẫn quan tâm đến y. nhưng mà viễn cảnh đó quá đáng sợ...
trác dực thần bế y trên tay, áy náy phó thác việc buôn người buôn yêu này cho văn tiêu và mọi người bao gồm cả ly luân. hắn không muốn để y ở lại đây thêm giây phút nào nữa, những chuyện dơ bẩn tốt nhất là nên biến mất khỏi cuộc đời anh lỗi.
đến tận lúc yên vị trên lưng ngựa y vẫn chưa dừng khóc khiến trác dực thần rối càng thêm rối. sự việc lần này vượt ngoài tầm kiểm soát của mọi người, càng không ngờ tới anh lỗi suýt bị giết thật. hắn càng nghĩ càng rùng mình, hiện tại dù đại yêu có giết hết đám người kia hắn cũng không can nữa. trước đó vẫn luôn im lặng chờ thời cơ, giờ thì không cần nữa. vào được hang ổ thì bắt hết, ai còn sống thì gông cổ, ai chết thì thiêu.
bạch cửu đứng ở cổng tập yêu ti đi cả ngàn vòng không biết mỏi chân, vừa nghe tiếng vó ngựa đã muốn chạy ra đón, may mà ôn tông du nắm cổ áo kéo lại kịp. anh lỗi gần như ngồi trong lòng trác dực thần cùng hắn cưỡi ngựa về, phía sau là tập yêu ti với quân lính của sùng võ doanh.
anh lỗi vừa tiếp đất đã bị ôm chầm lấy, bạch cửu lúc này mới hiện rõ dáng vẻ trẻ con khóc oà lên như trút được gánh nặng. y mà có mệnh hệ gì thì cậu ân hận dằn vặt cả đời mất, có khi sau việc này anh lỗi không muốn chơi với cậu nữa, mà nếu thế thật thì bạch cửu làm sao dám cãi được.
-đã dặn đệ phải trông cẩn thận, đúng là hết nói nổi.
trác dực thần miệng phàn nàn trách móc chứ tay lại xoa đầu bạch cửu đầy nhẹ nhàng. í, hình như y vừa nghe được gì đó. lời dặn lúc sáng của hắn, không lẽ là dành cho y?
đợi giải quyết ổn thoả mọi chuyện cũng đã nửa đêm rồi, chiến công lần này sẽ do tập yêu ti và sùng võ doanh cùng hợp sức bắt bọn buôn người. công lao lớn nhất, chắc vậy, đương nhiên là của con hổ nào đó đã được bạch cửu đưa đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi. y ái ngại nhìn mọi người đang mệt mỏi nằm vật ra bàn bất chấp hình tượng, lí nhí xin lỗi. văn tiêu cười mỉm, bật ngón cái:
-nhờ công của tiểu sơn thần mà tiểu trác mới hoá điên hoá dại xuống tay bắt hết mặc kệ bằng chứng chưa thu thập đủ.
trác dực thần ho nhẹ, hai tai đỏ bừng lên, nhạt giọng nhắc nhở:
-nhưng giết nhiều người, thể nào cũng phải nộp một mớ tiền phạt rồi đi lao động công ích.
anh lỗi nghe xong càng áy náy gấp bội. kiếm tiền đã khó, mà giờ y còn gây chuyện khiến cả tập yêu ti bị ảnh hưởng. cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng muốn chuộc tội, ly luân xoay ly trà trong tay tỉnh bơ nói:
-giờ chỉ cần ngươi sinh hài tử thì mọi tội lỗi đều xí xoá ngay.
công nhận, tên này hay có mấy câu đi vào lòng người thật. nói tới đâu trúng tới đó.
bạch cửu đứng cạnh thấy anh lỗi đột nhiên áp tay lên bụng xoa nhẹ mấy cái liền thất kinh nhảy dựng lên. không lẽ y có em bé thiệt hả???
anh lỗi chau mày nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng:
-đáng ra phải mang thai lâu rồi, mà mãi vẫn chưa có. không lẽ trác đại nhân có vấn đề?
-hả?
???????
toàn đội tập yêu ti nghệch mặt nhìn trác dực thần sặc nước ho sù sụ như muốn văng luôn cuống họng. anh lỗi vừa nói cái gì vậy? ai có vấn đề cơ? đáng ra phải mang thai là sao nữa? tưởng chưa đun nước nấu cơm ăn cháo gì mà????
trác dực thần thấy hình như mặt mũi của hắn bị chó gặm đi mất rồi thì phải. còn chưa làm gì đã mang tiếng...
-gia gia ta nói hôn môi sẽ mang thai.
-à...
một tiếng à vang dài rồi lại im bặt. hoá ra là y được dạy như thế. mà, hoá ra, trác dực thần đã đun nước húp được vài ngụm cháo rồi.
triệu viễn chu gặm một miếng đào to, gật gù khen ngon rồi quay sang chỉ vào mặt trác dực thần:
-vậy đúng là ngươi có vấn đề thật. hôn không giỏi nên mới không thụ thai được.
-giải tán. đi ngủ.
trác dực thần kéo tay anh lỗi đi vào phòng, cả mặt cũng đỏ bừng vì ngượng. sao đám người này hay nói mấy cái linh tinh quá vậy, còn nói trước mặt anh lỗi!
-ta thấy trác đại nhân hôn giỏi mà. nhưng mà ta không giỏi...ta sẽ luyện tập, đến lúc đó chắc chắn sẽ mang thai.
-không cần. khoan, luyện tập? ngươi muốn luyện tập với ai?
trác dực thần hận không thể đem hai tên đại yêu kia ra băm thành từng mảnh. nhìn xem, bọn hắn tiêm đủ thứ bậy bạ vào đầu y rồi nè!!!
anh lỗi bị hắn ép nằm lên giường rồi trùm kín chăn. trác dực thần ôm chặt cả y lẫn chăn rồi nhắm mắt đi ngủ. anh lỗi đột nhiên lại hôn cái chóc lên môi hắn, trước gương mặt hoang mang của hắn liền cười gượng đáp lại:
-hình như cũng không có ai để luyện tập...ta sẽ nghĩ cách khác để chuộc tội.
-vậy mỗi ngày hôn ta một cái đi, ở đâu cũng được.
-nhưng lúc sáng ngài nói ta đừng đến gần ngài mà.
trác dực thần đảo mắt, nhanh miệng thanh minh:
-lúc đó ta bị băng di nhập nên điên điên khùng khùng. giờ ta tỉnh rồi. không cho anh lỗi tách khỏi ta nữa.
anh lỗi không kiềm được hạnh phúc mà mỉm cười tươi rói, hai mắt sáng rỡ nhìn hắn. trác dực thần suýt thì đánh mất đi mặt trời nhỏ của hắn rồi, từ giờ hắn sẽ là cái đuôi thứ hai của y. anh lỗi hôn hắn thêm cái nữa mới nhắm mắt đi ngủ, để lại trác dực thần tủm tỉm ngẩn ngơ nửa canh giờ mới chìm vào giấc mộng.
•••
anh chiêu đại nhân vuốt ngực thở phào: doạ ta suýt nữa thì chết lần hai.
trác dực hiên mỉm cười nhẹ nhõm, giở giọng nài nỉ: đại nhân đồng ý nhận nó làm cháu rể đi mà.
anh chiêu đại nhân: coi như nó là người tốt, cũng có lòng...
trác dực hiên: ngài đồng ý rồi không được thay đổi đâu nha!!!
băng di: ta không đồng ý. tiểu tử chết bầm, dám đổ thừa bổn đại yêu ta điên khùng. ta không đồng ý hôn sự này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro