Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra. Con Là Trác Thuần! (Hết)


"Con không sao!" Trác Thuần chạm nhẹ lên bàn tay vừa đưa tới của Anh Lỗi, mỉm cười tỏ ý bản thân đang rất an toàn, muốn cha đừng lo.

Cơn đau nhức đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ là trong khoảnh khắc trái tim bị một quái lực vô hình nào đó bóp chặt, trong thâm tâm Trác Thuần dâng lên một nỗi sợ chồng chéo. Hơi thở nghẹt hẳn lại trong cổ họng mà không cách nào thoát ra, trong lúc ngơ ngác, nhóc nhìn như nhìn thấy cha, là cha của rất nhiều năm sau, là người mà năm ngày trước còn ngồi ở phía sau lưng chải lại mái tóc rối bời của nhóc.

Là người có vết sẹo lớn ở trên bụng, đưa nhóc đến với cuộc đời. Trên gương mặt đó là nỗi lo lắng khôn nguôi. Con không sao mà, con sẽ về sớm thôi!

Trác Dực Thần vội vàng đỡ nhóc con dậy, để nhóc dựa vào người mình một chút, hàng lông mày chạm dính cả vào nhau, mắt môi không chút huyết sắc.

Anh Lỗi áp bàn tay còn lại của mình lên mặt Trác Thuần, gạt đi lớp mồ hôi lạnh mỏng nhẹ trên làn da non trẻ, hỏi lại:

"Con sao vậy?"

Trác Thuần lắc đầu, cơn đau này giống như một lời cảnh cáo từ hư vô, tương lai là chuyện của trời, nhóc con chỉ là một vật sống nhỏ bé, sao có thể chiếu cáo mệnh trời một cách công khai. Lần thứ nhất tiết lộ, cơn đau đến nhanh đi nhanh, nhóc con để ý nhưng vẫn cố chấp thử lại lần thứ hai. Quả thật, đúng là không thể nói.

"Có lẽ là, con không thể kể cho mọi người nghe về chuyện của tương lai, nhưng hai người đừng lo, chẳng phải con là minh chứng lớn nhất rồi hay sao?"

"Chuyện tương lai?" Anh Lỗi cau mày, bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt này làm thống lĩnh Tập Yêu Ti nổi một đợt da gà, y nuốt nước bọt né tránh mũi dao vô hình tới từ Sơn Thần, tay vẫn nắm chặt Trác Thuần không buông.

"Cha, không phải phụ thân đâu, là con tự mình muốn nói đó!" Trác Thuần kéo áo Anh Lỗi, đùa gì chứ? Nhóc đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể kéo hai người này lại gần hơn một chút!

Cách đây vài canh giờ, cặp phụ thân này của nhóc thậm chí còn chưa nói được với nhau tới năm câu từ lần đầu gặp mặt, sao có thể để chuyện chưa phát triển mã đã đi vào ngõ cụt?

Anh Lỗi sau khi liếc Trác Dực Thần giống như là nhận ra gì đó, bình thường cậu hay phản ứng kiểu như vậy ư? Đâu có đâu?

Sơn Thần đưa tay gãi đầu cười trừ, có lẽ là vì nhóc con Trác Thuần này tác động.

"Vậy giờ con thấy sao rồi?" Trác Dực Thần không muốn nhìn mặt đất thêm nữa, bèn hỏi Trác thuần.

"Con ổn lắm ạ!" Nhóc con ngửa mặt, mỉm cười nhìn phụ thân mình, Trác đại nhân thấy vậy cũng vô thức cười lại, không để ý nhóc con tay này nắm mình, tay kia nắm Anh Lỗi.

Chu Yếm ở phía sau tóm cố Bác Hỉ đang lo lắng giãy dụa, không cho nhóc tiến lên, nheo mắt nhìn "gia đình nhỏ" vui vẻ phía trước, Bạch Cửu bên cạnh hắn cũng đặt tay lên cằm, nói thật, cho đến trước thời điểm hiện tại một khắc, thần y nhỏ vẫn chưa thực sự tin tưởng lời nói của Trác Thuần và Bác Hỉ, nhưng giờ thì Bạch Cửu tin rồi.

"Chu thúc, ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta phải lên xem Trác Mập!" Bác giãy dụa mãi không được, bèn nhe răng cắn vào đoạn cổ tay lộ ra của Triệu Viễn Chu.

"Nhà người ta đang vui vẻ hoà thuận, nhóc muốn tới góp vui cái gì? Ăn kẹo hồ lô của nhóc đi" Chu Yếm rút tay mình ra, thay vào đó là viên kẹo ngọt ngào.

Bác Hỉ nghe vậy thì khựng lại, chăm chú ngó bóng lưng thẳng tắp của Trác Thuần, đoạn tặc lưỡi, đưa khuỷu tay thình lình thụi vào eo Chu Yếm một cái rồi đi thụt lùi, về bên cạnh Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

Gì chứ, nhóc cũng có!

Bạch Cửu vốn đang mỉm cười quan sát, bỗng buồn rầu lạnh tanh. Phía trước là gia đình, phía sau cũng là gia đình. Thần y cũng muốn như vậy...

Chu Yếm bỗng đặt tay lên đầu Bạch Cửu, nghiêng người nói: "Đừng buồn mà, con trai!"

Bạch Cửu ngơ ngác một hơi bỗng nhảy dựng lên:

"Ai là con trai của ngươi chứ!"

Bác Hỉ đang ăn quả chua sau lớp đường nghe Bạch Cửu hét bỗng giật mình làm rơi mất, nhóc còn đang tiếc hùi hụi thì thấy trước mắt lại là một xiên que khác, nhóc nhìn theo cánh tay, là Bùi Tư Tịnh.

"Bùi tỷ tỷ, tỷ tốt quá à!"

Nhìn gương mặt tròn vo của Bác Hỉ, Bùi Tư Tịnh nhẹ câu khoé môi. Văn Tiêu bên cạnh thì bật cười:

"Hôm qua không phải còn gọi mẹ hả? Sao hôm nay lại là tỷ tỷ rồi?"

Bác Hỉ chép miệng: "Bình thường con vẫn hay gọi là Bùi tỷ, tại mẹ vừa trẻ vừa đẹp mà!"

Bùi Tư Tịnh nhấc tay, đặt lên đầu Bác Hỉ, xoa nhẹ.

***

Có một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là cuối cùng mọi người cũng đã tới nơi, tin xấu là vị trí mà hôm qua Trác Thuần và Bác Hỉ xuất hiện không hề có tiểu lâu nào, chỉ là bãi đất trống treo đầy vải lụa vừa nhuộm.

Bác Hỉ nghiêng đầu chu mỏ hỏi Trác Thuần: "Ngươi chỉ sai đường rồi hả?"

Trác Thuần không nói gì, chỉ đưa tay về phía đối diện, là hàng trà Phúc Lộc...

Bác Hỉ gãi đầu khó hiểu.

"Trác Thuần, có đúng là chỗ này không? Ở đây từ lâu là sân phơi của phường nhuộm, chưa từng xây dựng tửu lâu hay là thư viện nào cả" Trác Dực Thần nhíu mày, mùi thuốc nhuộm đúng là nồng nặc, y ghét nhất là thứ mùi ngai ngái này.

Anh Lỗi thì không rõ, Thiên Đô địa hình xoay vòng, đường ngang ngõ tắt nhiều vô kể, cậu chỉ đi được nửa thành là đầu óc đã quay mòng mòng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, thì sao có thể rõ ràng được chỗ này là phường nhuộm hay thư viện trà lâu gì.

Văn Tiêu thì cau mày, giống như nhận ra gì đó.

Bùi Tư Tịnh bên cạnh thấy vẻ đăm chiêu của Thần nữ thì nghiêng đầu, chạm nhẹ vào vai nàng:

"Sao vậy?"

Văn Tiêu chưa chắc chắn nên không nói gì, chỉ lắc đầu ngó nghiêng rồi bỗng sải bước tới hàng trà Phúc Lộc bên kia. Mọi người thấy nàng bước vào cửa hàng đối diện thì nghĩ rằng nàng muốn mua ít trà, chỉ có Trác Dực Thần và Chu Yếm là quay đầu nhìn theo.

Trác Thuần cũng khá bất ngờ, nhóc là cao thủ đường phố, chỉ cần nhóc đi một lần là nhóc sẽ nhớ mãi, chuyện nhầm nơi nhầm chỗ là không thể nào, hơn nữa, đứng từ đây có thể nhìn được đài quan sát trên cao từ xa, chính xác là vị trí hôm qua nhóc thấy. Như vậy, rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra, hoặc là...

Lát sau Văn Tiêu quay lại, trên tay đúng là cầm bịch giấy gói trà, hương sen thoang thoảng.

"Có một chuyện này!"

Văn Tiêu kéo mọi người vào một quán mỳ nhỏ bên đường, vừa đặt trà xuống nàng đã nói.

Bác Hỉ nhìn vẻ mặt kì quái của mẫu thân thì thẳng lưng hơn, gọi vài tô mỳ chay rồi im lặng nghiêng đầu nhìn Văn Tiêu.

"Trong thư các có một dãy sách cũ, chuyên ghi chép chuyện của tiền triều. Trước đó ta đã từng xem một cuốn Đồ thư, triều đại trước trọng văn khinh võ, xây dựng rất nhiều thư viện trong thành, sách nói một con phố là có một thư viện, mà thư viện phải được xây dựng ở vị trí "nhân", tức là ở giữa phố. Lúc đầu ta quan sát, phố này tuy đã thay đổi cấu trúc đường xá, nhưng từ khi đổi triều đại, Thiên Đô vẫn giữ nguyên lộ tuyến, chỉ đổi tên thôi. Mà vị trí của nhóc tiểu tiểu Trác nói, đúng là ở giữa phố. Ta không chắc chắn bèn hỏi thương hộ bán trà, người ta cũng không rõ lắm có phải thư viện hay không, nhưng trước khi thành sân phơi phường nhuộm, thì nơi này đúng là từng có một toà tiểu lâu nhỏ!" Văn Tiêu nói xong nhấp một ngụm trà, bắt đầu tiếp tục.

"Ta mới hỏi thêm về cấu trúc của toà tiểu lâu, chủ tiệm chỉ nhớ là hành lang ở bên trái có gấp khúc. Tiểu tiểu Trác, nhóc nghĩ lại xem, thư viện hôm qua hai nhóc thấy, có đoạn gấp khúc nào không?"

Trác Thuần ngẩng đầu, tay bóc xong hạt hồ đào, vừa đưa cho Anh Lỗi vừa gật đầu, đúng là có!

Bác Hỉ bĩu mỗi: "Mâu thân, sao người không hỏi con?"

Văn Tiêu nghe vậy thì mỉm cười: "Còn có chi tiết rồng uốn lượn trên nóc nhà, con có nhớ không?"

Bác Hỉ gãi đầu, có sao?

Trác Thuần thì nheo mắt, không có, mái nhà thiết kế dạng thuyền úp cũ, không khắc không đóng rồng rắn gì hết. Nghĩ gì nói đó, Trác Thuần nói ra điều vừa rồi. Văn Tiêu lại cười, lần này cười sâu hơn: "Đúng là không có, ta chỉ đùa Noãn Noãn thôi!"

Bác Hỉ tức giận đó nha, nhóc phồng má gọi thêm một cái bánh bao nhân đậu, ăn tới no căng. Ngó lơ Văn Tiêu luôn, không thèm ôm mẫu thân nữa.

"Vậy, toà nhà đó đã bị phá dỡ từ lâu rồi, hôm qua lại xuất hiện một lần nữa?" Anh Lỗi gãi đầu, nhà cửa bình thường không đủ linh khí để biến thành yêu quái. Vậy tại sao nó lại xuất hiện?

Trác Dực Thần và Chu Yếm, Bùi Tư Tịnh đều không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ, đoạn sau, Trác đại nhân lên tiếng: "Thư viện không phải là mấu chốt, mà mấu chốt có thể là từ hai đứa nhóc"

Chu Yếm gật đầu, khả năng cao toà tiểu lâu chỉ là vật hỗ trợ cho hai đứa nhóc, điều kì diệu chín phần là nằm trên người Trác Thuần và Bác Hỉ.

Chẳng nói điêu, người tới từ tương lai đã là điều khó có thể tin tưởng. Chính Chu Yếm - kẻ đã lờ mờ nhận ra ngay từ khi nhìn thấy bím tóc của Bác Hỉ - cũng phải mất một ít thời gian mới gói gọn được vấn đề, hơn nữa, hắn còn là Đại Yêu vạn năm, nói không ngoa, thiên hạ còn điều gì mà hắn chưa thấy? Duy chỉ có vượt thời không thì đúng là lần đầu tiên, năng lực tiếp nhận mạnh như hắn cũng phải khựng lại một chút.

Trác Thuần nghiêng đầu, nói như vậy, vấn đề tới từ nhóc và Bác Hỉ, muốn quay về mốc thời gian ban đầu, thì tất cả phải dựa vào người, chứ không phải vị trí?

Bác Hỉ hé môi: "Vậy bây giờ phải làm sao để quay lại?" Bác Hỉ đôi lúc biểu hiện có hơi không thông minh, nhưng thực chất nhóc con này rất nhạy bén, nó quan sát mọi chuyện trên đôi mắt thứ hai, nhìn sự việc trên những khía cạnh mới mẻ.

"Con thử nhớ lại xem, trước khi tới được đây, hai con đã làm gì?" Văn Tiêu nhẹ nhàng vén tóc mai loà xoà của Bác Hỉ, nhẹ hỏi.

Bâc Hỉ gãi đầu, hình như là nhóc đang ăn đào...

Trác Thuần nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn bỗng mở to mắt: "Là yêu lực!"

Anh Lỗi nghe vậy thì cúi người hỏi nhóc: "Yêu lực gì?"

Trác Thuần bèn đáp: "Lúc đó có một trận địa chấn nhẹ, Bác Hỉ suýt ngã, con vươn tay đỡ nhưng lại không thể trụ vững nên mới sử dụng yêu lực của mình. Con nhớ sau khi bắt đầu thi triển yêu lực thì địa chấn lập tức kết thúc, tiếp đó bọn con ngã nhào ra đất, lúc đứng dậy thì đã tới đây rồi!"

Trác Dực Thần và Anh Lỗi nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Loại yêu lực có thể chạy xuyên thời không, rốt cuộc là mạnh đến mức nào? Là phúc hay là hoạ?

Chu Yếm vừa gắp cho Bạch Cửu một miếng rau cải thì thả đũa xuống, đưa tay đặt lên đầu Trác Thuần, yêu lực đỏ thẫm như máu tràn xuống từ bàn tay hắn, chảy vào trong kinh mạch của nhóc con. Thấy Trác Dực Thần theo bản năng muốn gạt tay hắn ra, Anh Lỗi bèn ngăn lại, lắc đầu với y.

Chu Yếm là đại yêu, có thể hắn sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.

Lát sau, Chu Yếm mở mắt, thu lại tay về, rụt vào trong ống áo, nói:

"Là yêu lực bình thường mà thôi, không có vấn đề gì!"

Mọi người đều gật gù, chỉ có Trác Dực Thần và Anh Lỗi là chăm chăm vào bàn tay run nhẹ dưới lớp áo của hắn, khe khẽ nhấc lên làn sóng lo lắng trong lòng.

***

Trở về Tập Yêu Ti đã là giữa giờ chiều, Bác Hỉ mệt mỏi gục ở trên lưng Chu Yếm, ngủ khì khi như heo con. Trác Thuần thì vẫn tỉnh táo vui vẻ, nhóc hơi bất ngờ bởi sự săn sóc khác lạ của cả phụ thân nhỏ và cha nhỏ. Gọi như vậy vì dù sao, phụ thân nhóc là Trác Dực Thần hiện tại cũng chỉ hơn nhóc mười một tuổi mà thôi....

Bác Hỉ cứ ôm Chu Yếm mãi không buông, Văn Tiêu đi ở bên cạnh hắn, sửa sang lại vạt áo bị cuốn lên của nhóc.

Bùi Tư Tịnh ở phía sau nhìn ba người họ, bỗng nắm chặt kiếm.

Bác Hỉ là con của ta.

Chu Yếm như là cảm thấy gì đó, vành tai hơi di chuyển nhẹ nhàng, đoạn bỗng bật cười cất bước nhanh hơn, để lại Văn Tiêu ngơ ngác không hiểu gì.

Trác Dực Thần đi ở bên cạnh Trác Thuần, từ hôm qua cho tới hiện tại, y cảm nhận đủ sự quan tâm của người thân, chính xác hơn là máu mủ của chính mình. Trác Dực Thần từ tám năm trước đã mất đi tất cả, y lặng lẽ vươn mình chống đỡ, đêm buông xuống chỉ mong có một bàn tay ấm vỗ về, muốn được yêu thương và lo lắng như trước kia.

Tối hôm qua nhóc con này lăn qua lăn lại, lúc thì đâm sầm vào người y, lúc thì ôm chặt y không buông tay. Nếu như Bạch Cửu là đệ đệ, thì Trác Thuần - đúng nghĩa là con trai.

Tới sáng nay, có người gắp cho y món ngon, có người nhớ rõ y thích gì, không ăn gì, có người nhớ rõ kiếm tuệ y để ở đâu, có người giúp y lau kiếm, có người sửa lại phát quan cho y, có người chỉnh lại vạt áo lệch.

Đó là con trai của y. Đứa trẻ giống y như đúc.

Anh Lỗi nhìn chăm chú vào mái tóc tết xiên xẹo của Trác Thuần, rơi vào trầm tư. Trên trời xuất hiện một đứa con trai ruột thịt, đáng yêu lại biết săn sóc, ỷ lại Anh Lỗi một cách nhẹ nhàng mà quen thuộc.

Từ thuở bé, Anh Lỗi đã ở với ông nội. Chẳng biết cha mẹ là ai, chẳng biết mình tới thế giới này vì lý do gì. Ông nội là tất cả của Anh Lỗi, là người mà Anh Lỗi dành hết tất cả sự tôn trọng và yêu kính. Lúc nhỏ, bé Anh Lỗi cũng từng hỏi ông, con tới Côn Luân bằng cách nào, tuy ông thường trêu chọc, nhóc Anh Lỗi là do ông nhặt được trong chiếc bọc mắc ở chân của con cò, nhưng Anh Lỗi biết, tình thân máu mủ là điều khó chối bỏ, ông rõ ràng là ruột thịt của cậu.

Ông là thần, Anh Lỗi lại là bán thần, vậy thì mẹ của Anh Lỗi, chắc là một vị yêu nữ nào đó...

Khoan đã!

Nếu cậu là bán thần, Trác Dực Thần là người, vậy thì tại sao Trác Thuần lại là yêu?

Anh Lỗi túm áo Trác Dực Thần, muốn nói gì đó, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của con trai, vừa ngây thơ lại như vừa là biển ý thức rộng lớn. Anh Lỗi thu lại ý định, cười trừ với Trác Dực Thần đang khó hiểu phía trước, tiến tới đi bên cạnh Trác Thuần.

Mặc kệ phụ thân, mẫu thân còn lại của nhóc là ai. Rõ ràng một điều duy nhất, nhóc là con trai của cậu!

Về tới Tập Yêu Ti, đặt Bác Hỉ lên tràng kỉ ở sảnh chính, Chu Yếm ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, nhóc con mập chết, nặng trẹo cả vai hắn.

Vừa đặt lưng xuống, Bác Hỉ đã tỉnh dậy, mơ màng tìm vạt áo xanh thẫm của Bùi Tư Tịnh, tìm được rồi lại bắt đầu nũng nịu.

Bùi Tư Tịnh nhếch khoé môi, như có như không đặt ánh mắt lên người Chu Yếm. Triệu Viễn Chu thở dài nhìn trời, cố gắng bỏ qua sự thù địch như có như không của ai đó.

Trác Thuần vừa ngồi xuống đã im lặng khoanh chân mò mẫm sợi yêu lực trong người. Vẫn chạy tán loạn chẳng ra thể thống gì, lúc Chu Yếm kiểm tra, nhóc đã cố gắng để chúng nó đứng yên tới mức nín cả thở.

Từ khi sinh ra, dù là yêu quái, nhưng Trác Thuần không có chân thân hay là pháp tướng, nhóc cứ mãi duy trì hình người như thế này. Năm lên ba Trác Thuần đã biết yêu lực của mình không giống phụ thân, chúng nó ở trong người nhóc, tuy hỗn loạn mà lỉnh kỉnh, nhưng lại chưa từng phản lại suy nghĩ của Trác Thuần. Nói cách khác, như một người huấn luyện thú, đối với những kẻ xung quanh, con thú - cũng là yêu lực - luôn nhe răng gầm gừ chực chờ tấn công, nhưng đối với Trác Thuần - chúng ngoan ngoãn và ỷ lại tới kì lạ. Cha đã từng căn dặn, nhóc luôn phải giấu chuyện này, xem như là bí mật riêng.

Năng lực mạnh có thể là lợi, nhưng cũng có thể là hại. Vậy nên cho đến giờ, trừ cha và phụ thân, chưa có ai biết nhóc rốt cuộc là loại yêu quái gì.

"Trác Thuần, hay là ăn tối xong đã rồi hãy bắt đầu kiểm tra?" Anh Lỗi ngồi bên cạnh nhóc, mỉm cười nhìn con trai.

Trác Dực Thần vừa uống trà vừa nhìn cậu, như xuyên thấu qua gương mặt vô hại và lời nói đơn thuần, chạm vào tâm tư thầm kín của Anh Lỗi.

Trác Thuần ngửa đầu nhìn Sơn Thần, mỉm cười nhìn cậu, bỗng nhẹ giọng: "Nếu cha chịu khó một chút, qua năm là con đã bắt đầu xuất hiện rồi đó!"

Anh Lỗi phừng một cái mặt mày đỏ lựng, lắp bắp nói gì đó chẳng ai nghe rõ, Chu Yếm ở đối diện thì gục đầu xuống bàn cười như được mùa, Trác Dực Thần thì uống đến ly trà thứ ba, mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.

Bạch Cửu gãi đầu, nói gì vậy?

Bùi Tư Tịnh thì nheo mi, sang năm ư?

Ăn tối xong, cũng đã đến lúc Trác Thuần và Bác Hỉ thử lại việc dùng yêu lực. Để cho chắc chắn hơn, Trác Thuần còn nhờ Chu Yếm tạo ra một trận địa chấn nhẹ. Hai đứa nhóc nắm tay quay lưng lại với mọi người, Chu Yếm im lặng thả yêu lực xuống lòng đất.

Trác Dực Thần đứng ở một bên, chẳng biết trong lòng là tư vị gì, có tiếc nuối, có lo âu cũng có không nỡ. Anh Lỗi trực tiếp hơn, ăn cơm xong bỗng kéo áo Trác Thuần, hỏi "Hay là con ở lại đây luôn được không?". Nhưng rồi cũng phải thả tay, mím môi nhìn đứa nhóc ôm lấy mình hứa hẹn sẽ xuất hiện sớm.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không tỏ vẻ gì rõ ràng, nhưng chẳng ai rõ hai nàng đang nghĩ gì, nhất là Bùi Tư Tịnh - mặt không có một chút biểu tình nào cả.

Trước khi nắm tay Trác Thuần, Bác Hỉ đã ôm mỗi vị mẫu thân một cái, tặng cho mỗi người một viên đá sưu tầm mà nhóc luôn để ở hà bao trên thắt lưng, mắt mũi tèm lem nước mắt mà khó khăn quay người.

"Phụ thân, cha ơi, hẹn năm sau gặp lại hai người nhé!" Trác Thuần mỉm cười, trong cơn địa chấn tới từ lòng đất, bàn tay nhóc bắt đầu hiện lên những tia yêu lực xanh nhạt.

Anh Lỗi bước tới một bước, rồi lại im lặng mà đứng yên. Dù không nỡ những vẫn phải để con quay trở về nơi con sinh ra.

Tạm biệt....n-nhé?!

Chỉ thấy hai đứa nhóc sau cơn địa chấn vẫn đứng yên một chỗ, gãi đầu gãi tai mà thử đi thử lại.

Trác Dực Thần và Anh Lỗi nhìn nhau, thấy trên mặt đối phương loé lên tia mừng rỡ. Chu Yếm thì nhìn xuống dưới chân, hay là địa chấn chưa đủ mạnh?

Bạch Cửu vốn còn im lặng vỗ vỗ Anh Lỗi, thấy một màn này thì chẳng biết nói gì.

Bọn họ hình như bị ngốc hết rồi, cứ mải đinh ninh rằng thử một cái là được liền, không tính đến tình huống như hiện tại.

Trác Thuần nhíu mày thử đi thử lại mãi không được, bèn theo bản năng đưa tay gãi đầu, tóc tai cũng theo đó mà rớt xuống. Chỉ thấy Trác Dực Thần tiến lên, đặt tay lên vai nhóc mà nói:

"Hôm nay cũng muộn rồi, hay để ngày mai thử nhé?"

Chu Yếm khinh bỉ bĩu môi, Anh Lỗi xoa tai, Trác Dực Thần này, sợ mọi người không biết được mình đang suy tính gì sao?

Văn Tiêu cũng tiến lên đón lấy tay Bác Hỉ: "Không về được cũng không sao mà, con vẫn là con của ta thôi!"

Trác Thuần và Bác Hỉ nhìn nhau, thế đâu có được?

Bác Hỉ mím môi: "Nhưng mà dù thế nào, chúng con vốn dĩ không phải người ở thời không này, xuất hiện ở đây là sự cố mà thôi. Hơn nữa, mọi người sau này sẽ có một chúng con khác, nhưng mẫu thân ở bên kia, không có con thì phải sống như thế nào đây?"

Trác Thuần gật đầu, không nói gì mà nhìn họ.

"Nhưng hai nhóc đã thử nhưng vẫn không được đấy thôi? Biết đâu bây giờ không phải là thời gian hợp lý?" Bạch Cửu chun mũi, nhóc rất thích hai người bạn mới tới này, chủ yếu là vì bằng tuổi, rất dễ trò chuyện và chơi đùa.

"Bây giờ đúng là thời gian hợp lý"

Trác Dực Thần vốn đang muốn nói gì đó, nghe thấy giọng Anh Lỗi thì quay đầu nhìn cậu, chẳng phải vừa rồi còn không nỡ để nhóc con trở về hay sao?

Lại chỉ thấy Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn về một phía, đôi mắt xẹt qua gì đó như là kinh ngạc.

Theo đường nhìn của Anh Lỗi, Trác Dực Thần thấy một thân ảnh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, bỗng y nghe thấy Trác Thuần reo lên:

"Cha!"

Cùng lúc đó là tiếng của Bác Hỉ:

"Anh Lỗi ca ca!"

Hai đứa nhóc như hai con chim chích choè lửa vèo một phát chạy tới ôm cứng lấy người đó.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhấc khoé mày. Là Anh Lỗi, mà cũng không giống Anh Lỗi.

Chu Yếm yên lặng quan sát "Anh Lỗi" chẳng biết tới từ đâu này.

Khác với nhóc Sơn Thần đang ở bên cạnh họ - Trang phục sát người tiện di chuyển, mái tóc tết gọn treo đầy lông thú, gương mặt anh tuấn mà vui vẻ nhẹ nhàng, tư thái oai phong lẫm liệt, luôn luôn là một bộ muốn xông pha giang hồ, hùng chí kiên trinh. Là thiếu niên vừa mới ra đời, trong mắt luôn có vẻ tò mò mà ngây thơ, khoan khoái.

Còn người ở đối diện, vạt áo dài lớp lang đầy đủ, tóc dài nửa tết nửa thả gọn gàng, vẫn anh tuấn, vẫn hiền lành. Chỉ có khí chất là khác hẳn, nếu như Anh Lỗi hiện tại là thiếu niên chưa biết tới những thứ tình cảm trên thế gian, thì Anh Lỗi kia lại là một người đã có gia đình, như đã trải qua những năm tháng viên mãn của cuộc đời, cả người tràn tới khí chất hiền phụ chững chạc, đuôi mắt lông mày đầy ắp hạnh phúc. Là người được người khác yêu thương, cũng được yêu thương người khác.

Anh Lỗi này, càng giống "thần" hơn là "yêu"

"Anh Lỗi" đưa tay ôm lấy hai đứa nhóc vừa nhào vào mình, mỉm cười vỗ lên đầu chúng: "đã ăn gì chưa?"

Bác Hỉ gật đầu: "chúng con ăn rồi, Anh Lỗi ca ca, sao người tới được đây vậy?"

"Anh Lỗi" búng nhẹ lên trán nhóc con: "Mọi người lo cho hai đứa lắm! Chúng ta chỉ còn có khoảng một phần năm thời gian nén hương để tạm biệt, các con muốn nói gì với họ thì nói nhanh, đồng hồ mặt trời bên kia không trụ lâu được đâu!"

Trác Thuần gật đầu, cha nói vậy thì chắc chắn là vậy, nhóc vừa mừng vừa vui, tạm thời rời khỏi "Anh Lỗi", chạy tới ôm lấy Anh Lỗi và Trác Dực Thần mỗi người một cái thật chặt. Lời nói thốt ra nhẹ nhàng mà có trọng lượng: "Hai người nhớ nhé, phải cố gắng một chút thì qua năm con mới tới đây được!"

Anh Lỗi từ lúc nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, trong đầu chỉ nghĩ: "Hoá ra sau này, mình cũng có thể chững chạc và ra dáng như vậy!"

Chẳng một ai nghi ngờ người mới tới là kẻ giả mạo, chỉ cần thấy biểu hiện của hai đứa nhóc con và cảm giác thần thánh mà "Anh Lỗi" kia đưa đến cũng đủ để hiểu rõ.

"Anh Lỗi" trưởng thành nhìn bản thân trong quá khứ, có hơi tưởng niệm mà mỉm cười. Lúc nhìn thấy họ trong hình ảnh ghi lại ở tháp quan sát, Anh Lỗi và Trác Dực Thần đã thở phào một hơi, Lục Ngô đại nhân bên cạnh đánh tiếng: "Năng lực của A Thuần nông sâu không rõ, ta chỉ có thể trụ được trong một khắc, con phải nhanh tay lên nhé!"

Vì pháp bảo bài xích Trác Dực Thần và những người khác, nên Anh Lỗi mới phải tới đây một mình.

"Anh Lỗi, ta gọi như vậy có được không?" Chu Yếm bỗng nhiên lên tiếng, nói với "Anh Lỗi" trưởng thành, thấy cậu mỉm cười gật đầu, hắn mới bắt đầu nói tiếp: "Thời gian không nhiều, ta chỉ muốn hỏi, sau này oán khí của đất trời sẽ đi về đâu?"

"Anh Lỗi" nghiêng đầu, nhớ đến khúc xương đuôi đỏ chót của công chúa Long Ngư, chỉ lên tiếng: "Ngươi không chết đâu, còn sống hạnh phúc lắm, Ly Luân cũng tha thứ cho ngươi"

Cậu chỉ nói vậy thôi mà tất cả trừ hai đứa nhóc đều bỗng dưng cứng người, "Anh Lỗi" nghiêng đầu, cậu quên mất, hiện tại Ly Luân còn là "yêu" ở phía đối địch.

"Tại sao ta lại cần Ly Luân tha thứ?" Chu Yếm trầm giọng, hỏi.

"Anh Lỗi" cau mày, hỏi cậu thì cậu hỏi ai đây? Cậu bèn lắc đầu. Tạm thời bỏ qua sự chú ý đến yêu hận tình thù của hai đại yêu, giờ này có lẽ Anh Lỗi đã tặng bóng lông cho mọi người rồi, ngoài tác dụng là chỉ đường và truy tung, thì sau này "Anh Lỗi" mới phát hiệu ra nó còn một tác dụng nữa, đó là có thể dùng để tránh nóng.

"Bóng lông ngoài truy tung thì còn có thể chống lửa, các ngươi dùng nhớ chú ý một chút nhé!"

Lại thấy tất cả quay mặt nhìn nhau, Anh Lỗi gãi đầu: "Bóng lông gì?"

Lúc này, "Anh Lỗi" trưởng thành mới thấy không đúng ở chỗ nào đó. Hình như ở đây, sự việc xảy ra không giống như những gì cậu từng nhớ.

Trong đầu bỗng vang lên tiếng thúc dục lo lắng của Trác Dực Thần: "Lỗi Lỗi, cửa sắp đóng rồi, nhanh chóng ra ngoài!"

"Anh Lỗi" vươn tay vẫy hai đứa nhóc, đợi chúng chạy tới bên mình rồi thì mới ngẩng đầu lên, bất kể đây là thế giới nào, có những điều cậu rất muốn giúp đỡ, đồng thời là để phần nào vơi đi tiếc nuối trong lòng, khi vạt áo dần biến mất trong ánh sáng vàng, "Anh Lỗi" hướng từng người nói vài câu:

"Nên giữ gìn thật kỹ Bạch Trạch lệnh, chú ý người đứng sau Sùng Võ Doanh!" Đây là nói với Văn Tiêu.

"Tư Hằng chưa thật sự rời đi, cố gắng mở lòng và nhìn nhận rõ mọi việc!" Đây là nói với Bùi Tư Tịnh.

"Đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc bồi tội và hy sinh, ngươi còn nhiều cách khác nữa!" Đây là nói với Chu Yếm

"Không nên quá tin tưởng vào người từng dạy dỗ đệ!" Đây là nói với Bạch Cửu.

"Tin tưởng bản thân!" Đây là, nói với Trác Dực Thần.

"Ông nội, phải bảo vệ ông nội!" Đây là nói với Anh Lỗi

"Mọi việc từng xảy ra không phải lỗi của hắn, đừng quá chìm sâu vào sự hận thù dằn vặt!" Đây là truyền lời, nhờ Chu Yếm nói với Ly Luân.

Cậu không thể nhắc nhiều thêm được nữa, chỉ thế thôi mà trái tim đã tê dại như thiêu đốt.

"Phụ thân, cha! Nhớ nhé! Hai người phải cố gắng thì năm sau con mới quay lại!" Trác Thuần trước khi biến mất trong ánh sáng vàng, cũng cố gắng mỉm cười mà nhắc lại lần nữa.

Bác Hỉ gửi nụ hôn gió tới hai vị mẫu thân thì bị Chu Yếm chắn mất, mếu máo gào lớn: "Hai người cũng vậy, phải cố gắng thì mới có con đó nha!"

Rồi cùng với "Anh Lỗi" biến mất trong hư vô.

Chỉ để lại sáu người Tập Yêu Ti còn đang cố gắng tiêu hoá và ghi nhớ lời dặn dò cũng như khuyên nhủ của "Anh Lỗi" trưởng thành,

Lát lâu sau, chỉ thấy Anh Lỗi và Trác Dực Thần nhìn nhau, trong mắt như loé lên gì đó mà không thể nào đoán được.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro