Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ở Côn Luân


Đỉnh núi quanh năm phủ đầy tuyết, gió lạnh thổi vù vù luồn qua từng hốc đá, tạo nên những âm thanh vang dội chấn động. Trước sạn đạo vào bên trong miếu Sơn Thần, hai bức tượng uy nghiêm hung dữ sừng sững như trời trồng.

"Chào mừng đến với Côn Luân!" Anh Lỗi cười hề hề đứng ở giữa uốn éo tạo thành dáng của tượng đá. Trông vừa hài hước vừa ngốc nghếch.

Trác Dực Thần mỉm cười muốn nói gì đó, Anh Lỗi trông thấy y nhìn mình lại xấu hổ quay mặt đi. Làm Trác đại nhân hụt hẫng thấy rõ.

"Nghe nói Côn Luân bao bọc một lớp tuyết trắng, quả thật là vậy!" Văn Tiêu mỉm cười, quay đầu nói với Bùi Tư Tịnh.

Không biết tại sao, từ sáng đến giờ. Bùi tỷ cứ thấy Văn đại nhân là mất tự nhiên, vành tai ráng đỏ. Nàng không chêm lời Văn Tiêu, chỉ ho nhẹ rồi tiến lên phía trước, để Thần nữ cứ tủm tỉm lại phía sau.

Trác Dực Thần hết nhìn Bạch Cửu rồi lại nhìn Anh Lỗi, trong lòng rối rắm không thôi. Từ một vị đại nhân lỗi lạc được săn đón, bây giờ lại trở nên lẻ loi đáng thương đến lạ. Văn Tiêu vỗ vai y, nói nhỏ vào tai:

"Nhớ dùng cách Đại Yêu chỉ cho!" Rồi chạy bước thấp đuổi theo Bùi Tư Tịnh, ôm lấy cánh tay nàng đi lên cầu đá.

Bạch Cửu thì túm lấy tóc Anh Lỗi, ngó ngược ngó xuôi. Vừa đi vừa cảm thán nơi đây lạnh quá.

Chu Yếm ở phía sau cùng, nhìn tất cả mọi người rồi thở dài ngao ngán. Hắn thật là cô đơn!

***

"Ông nội ơi, Anh Lỗi về rồi!"

Sơn Thần Anh Chiêu đứng ở cửa, cùng với Chúc Âm chờ sẵn đã lâu.

Anh Lỗi như con hổ nhỏ, lao tới ôm chầm lấy Sơn Thần lớn. Hớn ha hớn hở.

Từ bé, Sơn Thần nhỏ Anh Lỗi đã được ông cầm tay dạy bảo mọi thứ, từ bước đi đầu tiên, đến câu nói đầu tiên.

Ông sẽ tết tóc cho cậu, cũng kể cậu nghe những sự tích thời hồng hoang tại thế, lúc còn có Cộng Công, Đế Giang. Mỗi một cái cây ngọn cỏ, mỗi một viên sỏi, viên đá ở Đại Hoang đều được ông khắc trong trí nhớ của Anh Lỗi một cách bình đạm mà xinh đẹp, ông nuôi dưỡng và bảo vệ cậu, để khi Anh Lỗi trưởng thành, biết đến mọi thứ xung quanh, những công lao đó trở thành chỗ dựa to lớn nhất của cậu.

Nhưng mà, Anh Lỗi cũng có lúc không ngoan, cũng từng vo tuyết nhét vào áo của ông, từng trèo cây hái quả ném mấy tiểu yêu chưa kịp hoá hình. Cũng từng to tiếng, cãi lại lời ông.

"Được rồi, không còn nhỏ nữa, đừng để bạn bè cười chê!" Anh Chiêu vỗ lưng cháu mình, bước ra trước một bước, chắp tay với Văn Tiêu:

"Thần nữ đại nhân!"

Văn Tiêu cũng chắp tay trả lễ:

"Lần đầu gặp mặt, Sơn Thần Anh Chiêu!"

Mọi người bắt đầu đa lễ, Chu Yếm mất tự nhiên kéo ống tay áo mình, không nói gì.

Sơn thần Anh Chiêu đang mỉm cười bỗng nheo mắt, từ đâu rút ta một chiếc roi bằng cành cây, đi tới trước mặt Triệu Viễn Chu:

"Ngươi còn biết quay về!" Nói đoạn đánh một cái lên tay Chu Yếm.

Mọi người bất ngờ quay sang nhìn.

"Đừng có đánh! Ta là Đại Yêu đấy!" Chu Yếm đáp trả, thế nhưng không có động tác gì, đứng yên.

"Lại dám doạ ta? Ta cứ đánh, cứ đánh"

Roi vào da thịt không đau, nhưng Chu Yếm cứ như ngại với mọi người, lại bắt đầu trốn chạy.

"Ngươi dám trốn? Còn dám trốn?"

"Đánh nữa ta sẽ đánh trả đó!"

"Ai ôi, lại còn đánh trả, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay ta không đánh ngươi mười roi, ta không thèm làm Sơn thần nữa"

Anh Lỗi nhăn mặt, cậu cũng bị ông đánh như thế nhiều lần rồi.

Không biết Trác Dực Thần nói gì mà Bạch Cửu cũng ngước lên đùa với y một câu, sau đó như nhận ra còn giận dỗi, không khí giữa hai người lại bắt đầu cứng như tảng băng.

Y ngước lên nhìn Anh Lỗi, hy vọng cậu nể mặt mà quay sang nói với mình một câu, cứ thế này mãi thì ngại ngùng lắm.

Anh Lỗi bèn ho một tiếng, thuận thế xuống nước, bảo với y:

"Ngày xưa ta cũng bị như thế, đánh nhiều thành quen!" Tuy vẫn còn láo liên nhìn chỗ này chỗ kia chứ không dám nhìn thẳng Trác Dực Thần, nhưng như thế vẫn đủ để y cong cong ánh mắt sáng.

"Cũng là một kỷ niệm thú vị!" Trác đại nhân nở nét mặt trả lời, thở phào.

Bạch Cửu bĩu môi, thế mà nói theo phe nhóc! Đúng là ăn cây táo rào cây sung.

Mà nói như vậy có đúng không nhỉ?

***

Bạch Cửu thẫn thờ ngồi trên bậc thềm đá, tuyết cứ rơi như vậy mãi làm nhóc tê cóng cả hai bàn tay, tâm trạng không tốt hoà cùng gió rét, Chẳng hiểu sao có chút cô đơn.

Nhóc nhớ mẹ, cũng hơi nhớ cha. Dù cha chưa bao giờ công nhận tài năng của nhóc, không công nhận sự thành công mà nhóc đã phải cố gắng lắm mới đạt được. Nhưng ông cho cậu cái ăn cái mặc, cho cậu cơ hội để mua những đồ dùng, những dược liệu quý giá. Ông là cha Bạch Cửu.

Mẹ là người phụ nữ hiền lương, dịu dàng nhất cuộc đời nhóc. Từ lúc bắt đầu có tri thức, biết cảm nhận những xoay chuyển xung quanh mình, nhóc đã được mẹ âu yếm, vỗ về yêu thương. Được bồng bế trên tay, đi qua những năm tháng cận kề ngắn ngủi.

Một thứ thức quả đỏ mọng từ đâu rơi mạnh xuống đầu nhóc, suýt nữa làm Bạch Cửu hét toáng lên, không quá đau nhưng mà giật mình lắm đó.

Ngước lên thì thấy Trác Dực thần cùng Anh Lỗi đang đứng trước mặt mình, Trác đại nhân thì lúng túng vô cùng, Anh Lỗi há to miệng, ngạc nhiên mà hỏi:

"Ngài làm cái gì vậy?"

"T-ta..." Trác Dực Thần chần chờ nói mãi không ra, Chu Yếm chỉ cho y cách để dỗ ngọt trẻ nhỏ, nhưng hắn không chỉ cho y cái quá trình đó phải làm như thế nào!

Anh Lỗi hết nói nổi, thấy Bạch Cửu như đang tổn thương lắm sau khi hỏi một câu: "Huynh ném ta?"

Cậu đành phải kéo tay Trác đại nhân, lôi y đến gần mình rồi nói nhỏ:

"Không phải như thế, ngài phải nhẹ nhàng đưa trái cây cho Tiểu Cửu, nói lời xin lỗi, xoa đầu nhóc rồi bảo là ngài coi nhóc như em trai ruột thịt!" Anh Lỗi thỏ thẻ vào tai Trác Dực Thần như gió lùa vào kẽ lá, y hơi nhột, cũng hơi ngượng ngùng.

Tư thế bây giờ của hai người, một người lôi lôi kéo kéo, người kia thì nghiêng hẳn mình sang, hai cái đầu chụm vào nhau gần sát. Bạch Cửu trợn trắng cả mắt. Nhóc biết ngay là hai người này có gì đó sai sai rồi mà, từ mười tuổi nhóc đã bắt đầu nhạy bén với mọi thứ quan hệ xung quanh mình rồi, cái không khí hồng phấn trước mắt này không qua mặt được nhóc đâu.

Dù bây giờ nhóc mới mười ba.

Nhưng nhìn Trác đại nhân nắm chặt tay, đôi tai và cần cổ đỏ chót, mắt chớp liên tục. Còn Anh Lỗi thì cứ như bình thường, không để ý mình đang làm ra hành động gần gũi gì. Bạch Cửu thấy hình như ván này Tiểu Trác ca sắp tiêu đời rồi.

Đang miên man suy nghĩ, Trác Dực Thần đã từ lúc nào ngồi lại gần nhóc, Anh Lỗi không biết chạy đi đâu nữa rồi.

"Cái này cho đệ!" Y đưa cho Bạch Cửu rổ trái cây nhỏ cầm trong tay nãy giờ. Mất tự nhiên ho nhẹ một cái.

Bạch Cửu im lặng nhưng vẫn đưa tay cầm lấy, giờ phút này nhóc đã không giận dỗi gì nữa.

Anh Lỗi đứng đằng xa trốn sau một tảng đá, ngó ra nheo mắt xem xem Trác Đại nhân dỗ dành Tiểu Cửu như thế nào. Có vẻ như y thành công rồi đó, dù Tiểu Cửu còn hơi phụng phịu, nhưng cũng đã chịu ngồi yên cho y xoa đầu rồi.

"Làm gì đó?" Giọng Đại Yêu phía sau vang lên làm Anh Lỗi giật bắn mình. Lắp ba lắp bắp:

"Sao ngài xuất hiện như quỷ vậy?"

"Có sao, ta đi từ đằng kia lại đây lận mà, hồi ta một trăm tuổi đã nghe được cả tiếng lá rơi rồi đó!" Chu Yếm nhếch khoé mi, búng trán Anh Lỗi.

"Ta cũng có tiếp xúc với lá nhiều như ngài đâu!" Anh Lỗi gãi trán, lí nhí.

"Nói gì đó?" Chu Yếm nheo mắt. Lại giơ tay lên.

Anh Lỗi vội ôm đầu, la lên: "Không nói gì hết!"

"Tiểu Trác dỗ trẻ con xong rồi ha?" Chu Yếm cũng học theo tư thế ban nãy của Anh Lỗi, ngó ra xem hai người đang ngồi trên bậc đá đằng xa.

"Nói tới, sao ngài lại chỉ Trác đại nhân ném trái cây vào Tiểu Cửu vậy chứ?" Nhắc mới nhớ, Anh Lỗi bĩu môi liếc xéo Triệu Viễn Chu.

"Hả? Đâu có! Ta chỉ nói Tiểu Trác dỗ trẻ con bằng đồ ngọt thôi mà?" Chu Yếm cũng ngạc nhiên, y đâu điên đến nỗi chỉ dạy linh tinh như vậy.

Anh Lỗi gãi đầu, vậy hoá ra Trác đại nhân chỉ một hiểu mười hả?

Hay là chỉ một đằng hiểu một nẻo.

Hoặc là y không thèm hiểu Chu Yếm nói gì.

Thấy Trác Dực Thần rời đi, Triệu Viễn Chu không nói chuyện với Sơn Thần nhỏ nữa, cất bước tiến đến chỗ Bạch Cửu đang thẫn thờ ôm trái cây. Anh Lỗi cũng không còn chuyện gì để lo lắng, bèn quay về định bụng nướng ít khoai môn cho mọi người.

***

Trác Dực Thần lại bắt đầu luyện kiếm, mỗi bước chân, mỗi cái xoay mình đều thể hiện sự mạnh mẽ nghị lực, tiến tới không ngừng của thanh niên thần thám.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không biết đi đâu từ sớm, Anh Lỗi nướng xong khoai nhưng không tìm thấy ai ngoài y, đành đặt thực hạp* dưới đất rồi ngồi xuống chống cằm nghiêng đầu nhìn y bay tới bay lui trước khoảng sân trống.

Anh Lỗi từ nhỏ nhạy cảm với cái đẹp, từng bông hoa cái lá đều được Anh Lỗi nhìn ra vẻ riêng biệt của mỗi loài.

Như Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, đều là phái nữ, đều xinh đẹp, nhưng hai nàng có khí chất hoàn toàn trái ngược nhau. Thần Bạch Trạch thì dịu dàng, mỏng manh. Cung Tiên thì mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng.

Bạch Cửu tuy tuổi nhỏ, nhưng gương mặt đã bắt đầu nảy nở vẻ tuấn lãng thiếu niên.

Chu Yếm thì đẹp đẽ tiêu sái, trông có hơi bạc tình.

Còn người trước mắt, Trác Dực Thần, Trác đại nhân. Vóc người hiên ngang, cao ráo đĩnh bạt, môi hồng răng trắng, mắt phượng mày ngài, ánh nhìn sáng ngời. Là mỹ nam tử hiếm có, lúc y tập trung vào việc gì đó, vẻ đẹp ấy lại càng thu hút hơn.

Anh Lỗi cứ ngồi như vậy mà nhận xét mỗi một nét mặt, cử chỉ của Trác Dực Thần. Mà không nhận ra rằng, mọi người cậu chỉ biết là đẹp, còn y thì ngoài đẹp cậu còn thấy có những phức cảm riêng trong từng trường hợp nữa.

"Anh Lỗi? Anh Lỗi? Sơn Thần nhỏ!" Trác Dực Thần đã dừng luyện kiếm một hồi lâu, cũng đã ngừng lại một khoảnh khắc để thu lại khí tức, nhưng vẫn thấy Anh Lỗi chống cằm thất thần, không biểu hiện gì thêm.

Y bèn tiến tới, đưa tay trước mắt cậu, vẫy vẫy.

"Ừ-hả?" Anh Lỗi giật mình, sao người này hành động giống Chu Yếm vậy, như quỷ ảnh, bước đi không tiếng động.

"Làm gì mà thất thần vậy?" Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn Anh Lỗi đang xoa mặt, vỗ vỗ.

"Không có gì, nghĩ đến vài việc mà thôi!" Anh Lỗi nhìn trời, chẳng lẽ lại nói thật là do tập trung miêu tả vẻ đẹp của y quá, nên mới thất thần?

Anh Lỗi không dám đâu.

"Cảm ơn nhé." Trác Dực Thần bỗng buông lời cảm ơn không đầu không đuôi.

Anh Lỗi khó hiểu gãi đầu: "Cảm ơn gì cơ"

"Cảm ơn vì không giận nữa." Trác Dực Thần mỉm cười.

Y không biết, trong những tháng ngày gần đây, số lần y cười đã nhiều gấp mấy lần tám năm qua.

Lại chuyện này, cứ nhắc đến là Anh Lỗi xấu hổ không thôi.

"K-không có gì đâu!"

Trác Dực Thần chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt xa xăm, nhìn vào làn tuyết trắng.

Cả hai im lặng hồi lâu, Anh Lỗi bỗng lên tiếng.

"Thật ra, ta không giận ngài. Ta biết, ngài làm như vậy là vì mọi người, vì sự an toàn của cả Tập Yêu Ti. Nếu ta là ngài, ta cũng sẽ khó khăn lắm. Nhưng đó là về mặt lý trí, còn về phần tình cảm, quả thật ta có hơi hụt hẫng, lúc Tiểu Cửu nhìn ngài, ta cảm thấy nhóc đang bất lực lắm, bất giác, ta đặt bản thân vào nhóc, tự nhiên thấy đồng cảm không thôi. Dù sao thì nhóc cũng chỉ là một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn"

Chưa để Trác Dực Thần lên tiếng. Anh Lỗi nói tiếp.

"Ta biết để tình cảm lấn át lý trí như vậy là không tốt, nhưng ta chưa học được cách để cân bằng cả hai. Tính tuổi người, ta cũng chỉ chưa đến mười tám, nhiều cái con người được tiếp xúc trước, ta ở Côn Luân, vào Đại Hoang, suốt ngày chỉ có đất đá hoa cỏ, những cái ngài được chứng kiến, ta chỉ mới thấy trong sách hoặc là nghe ông nội kể dạy, lấy đâu ra kinh nghiệm thực hành."

Trác Dực Thần nghe xong cũng chỉ thở ra một hơi, đợi lâu mới trả lời.

"Thật ra, vào lúc đó ta rất đắn đo. Giữa Tiểu Cửu và sự thật, ta chỉ có thể chọn một, trong khoảnh khắc nào đó ta đã nghĩ rằng, thôi, không xem nữa, đệ ấy không phải nội gián đâu. Nhưng mà ta lại sợ, nỗi sợ này đến từ cái ngày ta mất cha anh, mất nhà. Mọi người trong Tập Yêu Ti, không thể vì tình cảm của ta mà đánh mất sự an toàn được. Ta không dám để điều đó xảy ra lần nữa."

Anh Lỗi nhìn y, như thấy được thiếu niên Trác Dực Thần bất lực và sợ hãi nhường nào vào khoảnh khắc tang thương trong quá khứ, thấy được những giọt nước mắt đau khổ mặn chát, thấy được y mất đi hạnh phúc và vui vẻ mà đứa trẻ nào cũng cần trải qua.

Rồi lại thấy Trác đại nhân được vạn người kính ngưỡng, tung hô và vỗ tay khi y lại bắt được một loại yêu quái xấu xa hại người. Họ thấy vẻ ngoài nghiêm chỉnh lạnh lùng của y, nhưng không ai hiểu được bên trong y chết lặng và đau thương tới nhường nào.

Đúng rồi, một thiếu niên phải ghém nỗi đau đi, gắng gượng đứng dậy chống đỡ cả bầu trời, khó chịu biết bao nhiêu.

Anh Lỗi thở dài, đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Trác Dực Thần, nhỏ giọng an ủi.

"Ta biết ngài khổ sở, sau này ngài còn có ta, đừng buồn nhé."

Trác Dực Thần ngạc nhiên, trái tim lạnh lẽo như có dòng suối ấm chảy vào, đập thình thịch.

"À, còn có cả Bạch Cửu, Thần nữ, Bùi tỷ nữa, cả Đại Yêu nữa. Có bé Hồng, bé Lam nữa!" Anh Lỗi cười hề hề, vỗ vai y.

Trác Dực Thần dở khóc dở cười, nhưng cũng không quên hỏi.

"Bé Hồng, bé Lam là ai?"

"Ớt chuông và khoai tây của ta đó!"

"?!"

Hết chương 7

*Thực hạp: Hộp đựng thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro