Extra. Con Là Trác Thuần! (3)
"Vậy ý của con là, ta là cha, còn ngài ấy là phụ thân, ta ở rể Tập Yêu Ti, con lấy họ Trác?" Anh Lỗi cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, nhóc con ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn cậu, gật đầu chắc chắn.
Sau khi loạn nháo một hồi, cuối cùng Anh Lỗi cũng dùng sức chín trâu hai hổ, dỗ dành được Trác thuần ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn nhóc con đẹp đẽ mặt mũi lấm lem, Sơn thần dùng khăn tay riêng của mình, lau nước mắt cho đứa trẻ.
"Vậy con ra đời từ đâu?" Anh Lỗi chun mũi, buồn cười nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trác Thuần, đưa một ngón tay dí lên trán nhóc.
Lúc ôm ta thì không thấy nhóc xấu hổ?
Trác Thuần nghe "cha" hỏi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đưa tay đặt lên bụng Anh Lỗi, chẳng biết là vì xấu hổ hay sao, chỉ trả lời:
"Từ đây ạ"
Anh Lỗi cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang đặt trên bụng mình, tự hỏi gì đó rồi bỗng ngạc nhiên ngẩng mạnh đầu lên, trước tiên là ngó vẻ mặt dại ra của Văn Tiêu rồi mới trúc trắc quay sang Trác Dực Thần đang cúi gằm với đôi tai đỏ chót.
"Bụng? Vậy ý là..."
"Anh Lỗi, đừng nói!"
Như biết Anh Lỗi muốn biểu đạt vấn đề gì, Trác Dực Thần vội vã lên tiếng, lần này không chỉ tai mà cả mặt mũi lẫn cổ y đều đỏ bừng, khàn giọng ngăn Sơn Thần lại, không để cậu "phun châu nhả ngọc", khơi ra những chuyện kinh thế hãi tục hơn.
"Thêm nữa, không phải cha ở rể, là phụ thân phải tới Côn Luân rước người về đó!" Trác Thuần lại tiếp diễn câu chuyện, làm ra vẻ mặt trẻ thơ đập rớt cái móng vuốt của Bác Hỉ đang cứ kéo lấy mình.
Nhóc Bác Hỉ lần đầu tiên cảm thấy, chơi cùng nhau hơn mười năm, nhóc vậy mà không hiểu rõ người bạn thân của mình. Mùi "trà" này, nồng độ cao hơn cả rượu mạnh.
"Cha, Bạch Cửu thúc thúc kể, lúc con chưa ra đời, ngài khó chịu lắm đó, thúc ấy còn dặn con phải ngoan ngoãn, phải đối xử với ngài thật tốt!" Trác Thuần nhích người lại gần Anh Lỗi, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay cậu, giữa đường còn hơi ngắc ngứ, như thể chờ xem phản ứng của "cha" như thế nào mới dám tựa hẳn vào.
Bạch Cửu còn đang ngồi ăn quýt, thấy mọi người bỗng ngó chằm chằm mình sau khi nghe Trác Thuần nhắc tên thì hoảng hốt xua tay: "Không phải ta, ta không nói!"
Anh Lỗi thằng người, để yên cho A Thuần dựa. Tuy hiện tại cậu đang hơi rối rắm khá nhiều vấn đề, nhưng chung quy, ai có thể từ chối một đứa trẻ đáng yêu.
"Khó chịu? Ta khó chịu?" Anh Lỗi không suy nghĩ sâu xa gì mà đưa tay vuốt phẳng vạt áo trước nhăn nhúm của Trác Thuần, bâng quơ hỏi nhóc. Không để ý Trác Dực Thần đang im lặng nhìn mình và đứa trẻ bên cạnh, bằng ánh mắt kì lạ không thôi.
Bác Hỉ ôm lấy bàn tay ấm áp của Văn Tiêu, gục xuống bàn, không muốn nhìn cái vẻ giả bộ trên mặt Trác Thuần, nếu không nhóc sẽ ói ra mất.
Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng gạt đi chiếc lá nhỏ vô tình đậu trên tóc của nhóc con, buồn cười nhìn bàn tay của cô nương bên kia bị nhóc túm chặt không chịu buông.
Triệu Viễn Chu khoanh chân chống tay lên bàn đỡ lấy gương mặt tuấn tú, như có như không cầm chén trà nhấp môi mà nhìn tình cảnh trước mắt. Bạch Cửu ngồi bên cạnh hắn, đưa tay khều Chu Yếm, nhẹ giọng hỏi nhỏ: "Người có cảm thấy giống hai gia đình hạnh phúc không?"
Triệu Viễn Chu gật đầu.
Thật ra trước khi Anh Lỗi trở về, chỉ có mỗi mình Triệu Viễn Chu như là nhận ra gì đó và Bùi Tư Tịnh mải đăm chiêu, còn Trác Dực Thần và Văn Tiêu thì lại chỉ nghĩ hai đứa trẻ lạ này đang đùa dai mà thôi.
Trác Dực Thần còn âm thầm suy tính. Cứ giữ hai nhóc lại để điều tra, nói không chừng đây là thủ đoạn mới của Sùng Võ Doanh, dùng để đối phó với nội bộ Tập Yêu Ti cũng nên.
Nhưng nhìn những đứa nhóc ngang tuổi với Bạch Cửu, Trác đại nhân chẳng biết phải làm sao. Dù gì thì sự thật vẫn là sự thật, y chưa có phu nhân, chắc chắn cũng chẳng thể có con cái, lại còn là đứa con lớn ngần này.
Vả lại,...
Phu nhân của y, có lẽ là phải xinh đẹp như Văn Tiêu mới đúng.
Trác Dực Thần quay đầu nhìn thần nữ, nụ cười mỉm trên mặt ảm đạm xuống.
***
Tình hình hiện đại có hơi khó nói.
Hai đứa nhóc con chẳng biết tới từ đâu, giờ cũng chẳng biết nên quẳng đi đâu. Đêm về khuya, sương rơi dày tới mức ướt cả y phục, Trác Dực Thần ôm kiếm đờ người ra sau khi nghe Trác Thuần nói muốn ngủ cùng mình và Anh Lỗi.
"Nếu không có phụ thân và cha ở bên cạnh, con sẽ không ngủ được!"
Nhưng nhóc con đã cao tới ngực y, cái tuổi mười hai mười ba sắp trưởng thành, sao còn có thể ngủ chung với cha mẹ?
Không phải! Y không phải mẹ nhóc!
Không! Phụ thân mới đúng!
Cũng chẳng phải!
Trác Dực Thần ôm đầu, cảm thấy hôm nay không khoẻ chút nào.
Lại tiếp, năm vừa bốn tuổi, y không còn ngủ chung với mẫu thân nữa, đã có thể tự mình lau mặt ngâm chân, cởi áo ngoài khoác trung y để nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thằng nhóc kia mà xem?
Anh Lỗi rửa mặt cho nhóc, Anh Lỗi lau tay lau chân cho nhóc, Anh Lỗi thả tóc xuống cho nhóc, Anh Lỗi còn cho nhóc nằm ở bên cạnh mình!
Trác Dực Thần bây giờ đang ở trong tình thế lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Y đứng dựa người ở bên cửa, phòng ở của Anh Lỗi. Tập Yêu Ti tuy không phải thủ phủ giàu sang quyền quý, nhưng vài căn phòng trống không phải là không có, vốn dĩ y đã gợi ý để cho mấy đứa nhóc tới bên Đông phòng, ở đó ấm áp lại đầy đủ chăn gối. Thế nhưng Trác Thuần một hai không chịu, dẫn đến đứa nhóc còn lại cũng phản đối.
Đương nhiên Bác Hỉ không thể ở cùng Văn Tiêu hay Bùi Tư Tịnh. Nên may là sau khi nhóc ta khóc lóc lăn lê thì Chu Yếm đã vui vẻ xách người lên nhét luôn vào phòng mình. Vốn dĩ Trác Thuần sẽ ở chung với Anh Lỗi thôi, thế nhưng Trác Dực Thần vừa dạm bước định quay về tiểu viện riêng thì thằng bé đã bắt đầu u buồn tội nghiệp, giọt nước mắt như pha lê cứ chực chờ ở trên mi.
Mà Trác Dực Thần đương nhiên là cứng rắn, cứng rắn tới nỗi bị nhóc cầm lấy tay kéo về phòng ở của Anh Lỗi mà chẳng thể làm gì, tay bên kia của nhóc còn nắm tay Sơn Thần. Lúc đó ba người họ đứng ở trên hành lang, hai người lớn thì lúng túng nhìn trời nhìn đất, còn đứa nhỏ thì hớn ha hớn hở.
"Tiểu Trác đại nhân"
Phía sau lưng Trác Dực Thần vang lên tiếng Anh Lỗi, y thở dài một hơi rồi quay người lại, thấy Trác Thuần đã vui vẻ nằm ở trên giường, còn săn sóc chừa lại hai chỗ hai bên nhóc cho y và Sơn Thần. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của vị bán yêu tóc vàng ngồi ở bên bàn, Trác Dực Thần nhận mệnh thở dài, khép cửa lại rồi cũng tới ngồi ở phía đối diện.
"Ta không ngủ, ngươi và nhóc con cứ nghỉ ngơi, ta ngồi ở đây là được rồi!" Trác Dực Thần nhận lấy chén trà nóng Anh Lỗi rót cho mình, chầm chậm lên tiếng.
Chẳng biết giọng điệu của y có phải quá nghiêm khắc hay không, Trác Thuần vốn dĩ còn nằm ở trên gối thơm mùi cây cỏ của Anh Lỗi bỗng dưng ngồi dậy, u uất nhìn thẳng vào y.
"Phụ thân, con chỉ là không thể ngủ được nếu không có hai người, chứ chẳng phải là con ép buộc ngài đâu. Con thức cũng được mà!" Vừa nói, nhóc vừa dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn y.
Trác Dực Thần lại bị tấn công tinh thần, Anh Lỗi vục mặt vào chén trà, yên lặng không nói gì.
Lát sau, Trác Dực Thần đành thở dài mở miệng:
"Anh Lỗi, vậy ngươi nằm ở phía bên trong, ta ở phía ngoài, sẵn tiện có thể canh gác xung quanh"
Vừa nói y vừa nhìn đi chỗ khác, đến khi nghe thấy Sơn thần ừm một tiếng coi như đồng ý, Trác Dực Thần mới thở hắt ra.
Nhưng may thay, Trác Thuần rõ ràng là không chạm thêm vào giới hạn của y. Ba người hai cái chăn, Anh Lỗi và nhóc con kia một cái, Trác Dực Thần một cái.
Cả một lúc lâu sau, Trác Dực Thần tuy rằng nhắm mắt nhưng lại không hề ngủ, y mải suy nghĩ vẩn vơ đôi chút.
Vào một tối, vừa qua tuổi đội mũ được ba năm, y đã phải tiếp nhận thông tin rằng mình có một đứa con tới từ mười bốn năm sau, cũng có nghĩa là chỉ một năm nữa thôi, nhóc con này sẽ bắt đầu hình thành...
Trong bụng Anh Lỗi.
Đây cũng là vấn đề khiến y bối rối hơn cả. Rõ ràng là cả y và Sơn Thần đều là nam nhân, hơn nữa, y cũng chỉ mới gặp cậu ấy được bốn ngày mà thôi, còn chưa rõ ràng gì về thân thế, tính cách của Anh Lỗi, vậy mà đã phải biết rằng một năm sau, hai người sẽ có một đứa con trai kháu khỉnh.
Chuyện này vừa hoang đường vừa kì quái. Nhưng quả đã ở ngay trước mặt, vậy đương nhiên là y bắt buộc phải gieo nhân (ý nói Trác Thuần là quả thì Trác Dực Thần phải làm gì đó [nhân] thì mới có nhóc, quan hệ nhân quả).
Vậy hỏi vì sao, cả Tập Têu Ti bấy nhiêu người, người nào cũng chẳng hiền lành thật thà gì cho cam, nhưng chỉ mới nghe hai đứa nhóc xuất hiện bất thường nói ba câu đã tin răm rắp?
Vậy thì phải kể đến cách kiểm tra huyết thống không có lỗ hổng sai sót nào của thần cách.
Anh Lỗi vốn dĩ không phải thuần tiên, một nửa của cậu là yêu, cũng chẳng biết cha mẹ là người như thế nào, chỉ biết dù cậu chỉ là bán thần, nhưng từ khi sinh ra cũng đã có thần cách.
Huyết thống là điều rất kì diệu, chỉ cần trong kinh mạch của Trác Thuần có dấu hiệu của thần cách tương tự với Anh Lỗi, vậy thì chuyện này rõ ràng, nhóc phải là con của Sơn Thần nhỏ. Lúc đó Anh Lỗi đã chạm trán mình vào trán của nhóc, thả sợi thần cách, cho chúng chảy vào từng ngõ nghách trong kinh mạch của Trác Thuần.
Anh Lỗi thấy, sợi thần cách vàng sáng của mình lôi ra một sợi thần cách khác màu xanh lục, vui vẻ quấn quýt như thể đã biết nhau từ lâu. Khi ấy, nhìn vẻ mặt kinh ngạc và bàng hoàng của Sơn Thần, Trác đại nhân đã biết, chuyện tới mức này rõ ràng chẳng phải là âm mưu gì đó nữa.
Máu thịt tương liên là điều thiêng liêng nhất. Với đứa nhóc vừa xuất hiện này, Trác Dực Thần ngay từ đầu đã cảm nhận được sự thân thiết và gắn bó khó tả. Như thể, nhóc rõ ràng, bắt buộc, nhất định phải là người có quan hệ sát sao với y nhất. Y không có em trai, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Và chính y cũng biết, Trác Thuần giống y như đúc. Từ gương mặt cho tới dáng điệu.
Chỉ là y vẫn băn khoăn, y sẽ yêu một người, sẽ thành thân, sẽ có con. Và người đó, lại không phải là Văn Tiêu - cô nương xinh đẹp hiền dịu nhất mà y từng biết. Đêm tối, dưới ánh sáng nhập nhoè của nến đỏ. Trác Dực Thần quay đầu, cố gắng khắc hoạ lại nét mặt của Anh Lỗi trong bóng đêm.
***
Vừa chớm sáng, tiết trời giáng xuống màn mưa dày như khói toả. Trác Dực Thần mở mắt, ngỡ ngàng nhận ra.
Y đã vô tình rơi vào giấc ngủ, mà không kèm theo một cơn mộng mị quái ác nào, chăn trên người ấm áp mềm mại. Chẳng biết từ bao giờ, y đã đắp chung chăn cùng "con trai" và "phu quân".
Trác Thuần như con gấu nhỏ, ôm thật chặt Anh Lỗi ở bên kia, rúc sâu vào lòng cậu ngủ tới thơm ngọt. Sơn Thần nằm nghiêng, tay vòng qua người nhóc. Tư thế bảo vệ và yêu mến. Ở góc độ của Trác Dực Thần mà nói, nhìn như vậy mới biết, quả đúng là cha con.
Mà chính y, cũng nằm sát vào Trác Thuần, một chân của nhóc còn gác thẳng lên người y, tạo thành tư thế ngủ kì quái nhất mà Trác Dực Thần từng biết.
Nhẹ nhàng như sợ kinh động, Trác Dực Thần ngồi dậy, đặt chân của Trác Thuần xuống rồi ghém vào chăn, chính mình thì rời giường. Lúc đứng lên y còn quay đầu lại nhìn một chút rồi mỉm cười, đoạn như nghĩ tới gì đó mà bối rối xoay đi.
Tại sao y bỗng có cảm giác, gia đình ba người thật hành phúc?
Anh Lỗi thức dậy đã là lúc ánh sáng chiếu lên mông, vừa mở mắt đã thấy có con gấu nhỏ chen vào lòng mình, ngáy o o như chuột chũi, gương mặt đứa nhóc ửng hồng như rạng mây chiều, còn bị lằn thêm vài vết do nhóc cứ dính chặt vào chăn.
Đứa nhỏ tuy đã ở độ tuổi sắp thành niên, vậy mà trong mắt Anh Lỗi, nhóc con vẫn như một cục bột nhỏ, ấm áp đáng yêu. Điều này quả thật kì quái.
Chẳng ai biết Anh Lỗi đang nghĩ gì trong đầu, cũng chẳng ai có thể nhìn mặt cậu mà phán đoán linh tinh. Vì Anh Lỗi nghĩ gà thì mặt sẽ biểu hiện vịt. Rất khó để đọc vị Sơn Thân hiền lành nhưng thông tuệ này.
Tối hôm qua trước khi trở về phòng ngủ. Sáu người Tập Yêu Ti đã nghe nhóc Trác Thuần và Bác Hỉ thay nhau kể ra quá trình mà hai nhóc đến đây. Vốn dĩ nhóc Bác Hỉ muốn lôi kéo mọi người tới "Tô Lan Cư" kia một chút, nhưng Văn Tiêu đã ngăn lại, nàng muốn sáng sớm hẵng bắt đầu tìm hiểu. Vì dù sao, lúc đó cũng đã là nửa đêm.
"Noãn Noãn, ngủ ngon không?" Văn Tiêu vui vẻ gắp cho Bác Hỉ một miếng bánh nếp, bây giờ là thời gian dùng bữa sáng.
Hôm qua Bác Hỉ cứ nhất quyết bắt Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phải gọi nhóc là Noãn Noãn, nếu không nhóc sẽ ăn vạ, lăn từ Tập Têu ti tới đài quan sát thì thôi.
Nhưng Chu Yếm gọi thì nhóc không chịu.
"Chu thúc cả đêm cứ phá con ấy, con không ngủ được chút nào ấy!" Bác Hỉ tựa vào cánh tay Bùi Tư Tịnh, ăn miếng bánh nếp Văn Tiêu gắp cho.
Chu Yếm bật cười nghe nhóc nói láo. Rõ ràng hôm qua nhóc say giấc y như khỉ con, chẳng biết trời trăng gì, nửa đêm còn mớ ngủ mà túm tóc hắn.
Văn Tiêu mỉm cười lại gắp thêm bánh bao cho Bác Hỉ, nàng rất thích đôi má bầu bĩnh của nhóc con này. Đáng yêu tới mức nhìn chỉ muốn cắn một miếng.
Để mà nói, nhóc con này quả thật rất hợp với nàng, hôm qua đến giờ nhóc nói câu nào, thì câu nấy vào tai nàng đều như đường mật. Đúng là đứa nhỏ dễ thương.
"Phụ thân, trái quýt ngài thích nhất, con bóc cho ngài rồi đây, ngọt lắm đó!" Trác Thuần tỉ mỉ bóc hết gân trắng trong quả, đưa lên tận môi của Trác Dực Thần, Trác đại nhân lơ đãng há miệng. Đúng là ngọt thật.
"Cha, bánh bao cha làm là ngon nhất thiên hạ!" Trác Thuần nhét bánh bao vào miệng, vừa nhai vừa chạm má mình vào bàn tay Anh Lỗi, vui vẻ tâng bốc cậu.
Anh Lỗi phì cười dùng bàn tay còn lại xoa đầu nhóc. Sáng nay lúc ngủ dậy, Anh Lỗi đã tự tay, tết lại tóc cho nhóc, tuy không được đẹp, nhưng Trác Thuần lại tỏ ra rất thích, cứ tung tăng không thôi.
Chu Yếm và Bạch Cửu thấy một màn này, bỗng quay qua nhìn nhau nhếch mi. Triệu Viễn Chu mở miệng nói với thần y nhỏ:
"Con trai!"
Bạch Cửu trợn trắng mắt nhích mông cách xa hắn ra, ai là con trai ngươi!
***
Tới được "Tô Lan Cư" trong miệng hai nhóc đã là gần trưa, vì giữa đường chỉ có Trác Thuần, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh là nghiêm túc với "nhiệm vụ", còn những người còn lại thì...khó nói.
"Chu thúc, bánh ong này có ong thật không?" Đây là Bác Hỉ.
"Thử xem xem!" Đây là Chu Yếm.
"Bác Hỉ, con thấy mẫu vải này thế nào, có thích không?" Đây là Văn Tiêu.
"Cũng hợp với tiểu tiểu Trác lắm, để ta mua một mẫu!" Đây là Anh Lỗi.
"Ta thấy Bác Hỉ hơi xanh xao, có lẽ cần ăn thêm nhiều trái cây rau củ đó!" Đây là Bạch Cửu.
Bọn họ ghé hết sạp này hàng nọ, nào vào phường vải nào dừng chân ở tiệm trang sức. Cứ vậy, quãng đường từ Tập Yêu Ti tới "Tô Lan Cư" kia chỉ có khoảng nửa canh giờ đi bộ, thì bây giờ phải mất tới hai canh giờ
"Phụ thân đừng lo, sau này A Thuần sẽ giúp ngài chỉnh đốn mấy người đó, à, trừ cha ra thôi. Ngài yên tâm nhé!" Trác Thuần đi ở bên cạnh Trác Dực Thần, thấy vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa vô lực của y thì chủ động đưa tay tóm lấy vạt áo xanh đậm, ngửa mặt thề thốt.
Trác Dực Thần vốn còn đang bất lực, nghe vậy thì trong lòng như có bông hoa nở rộ, khoé miệng không nhịn được mà giương lên. Y chủ động đưa tay đặt lên vai đứa nhóc bên cạnh, vui vẻ hỏi lại:
"Sau này chúng ta vẫn sẽ như vậy ư?"
Trác Thuần gật đầu, đương nhiên rồi.
"Sau này ngài không chỉ là thống lĩnh Tập Yêu Ti, mà còn là thừa tướng trẻ tuổi nhất triều đại nữa đó!"
Trác Dực Thần nghe đến đây thì ngạc nhiên, y vậy mà trở thành thừa tướng ư?
"Còn gì nữa không?" Trác Dực Thần lại hỏi, y bắt đầu có hơi tò mò rồi.
Vậy mà Trác Thuần lại im lặng, vừa nãy nói ra một việc, trái tim nhóc bỗng dưng quặn đau, tới mức mặt mũi lập tức trắng bệch. Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
"Trác Thuần?" Trác Dực Thần nghiêng đầu, chờ câu trả lời của nhóc con.
"Ngài còn trở thành Băn...Á!" Trác Thuần chưa nói hết câu đã khuỵu xuống, ôm lấy lồng ngực mà cố gắng hít thở.
Anh Lỗi còn đang vui vẻ chuẩn bị tiến tới đi cùng với Trác Thuần sau khi mua được một vài món đồ trang trí tóc đáng yêu thì bỗng thấy nhóc con ngã xuống. Sơn Thần nghe tim mình đập mạnh một cái, vội vã chạy tới:
"A Thuần!"
Trác Dực Thần hoảng hốt ngồi thụp xuống đỡ lấy nhóc, gương mặt thoáng chốc xanh mét.
"Con sao vậy?"
Hết phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro