Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra. Con Là Trác Thuần!


Trác Thuần năm nay đã mười hai tuổi, rất thông minh. Khác với Văn Bùi Bác Hỉ hở ra là hái hoa đuổi bướm, bắt nạt đồng bạn ở Quốc học liêu, luôn bị phu tử phạt nâng chậu nước, Trác Thuần lại là tấm gương được nhắc nhở cần noi theo.

Nhóc con tuổi thiếu niên vẻ ngoài tuy chưa nảy nở hết, nhưng khí chất đã gần như tương đồng với Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ti - Trác Dực Thần. Gương mặt nhỏ nhắn tú lệ nhưng không thiếu phần anh khí đứng đắn, tấm lưng luôn thẳng như cây Bách Tùng, dáng đi giọng nói đều không khác gì phụ thân.

Duy chỉ có, trên môi luôn nở nụ cười, đôi mắt cong cong như hoa đào tháng sáu là giống cha - Sơn Thần Anh Lỗi.

Bác Hỉ vắt người trên mái nhà, miệng ngậm cỏ đuôi chó nheo mắt ngắm mặt trời ngả về màu vàng sẫm, hậm hực nói với Trác Thuần:

"Trác mập, ngày mai bắt đầu bước vào kì nghỉ đông rồi, ngươi định làm gì tiếp theo?"

Trác Thuần ngồi dưới cây hồng bắt đầu rụng hết lá, trên tay là cuốn kì thư dị thú được Văn Tiêu đại nhân tặng hôm sinh thần, chăm chú đọc. Nghe Bác Hỉ nói vậy cũng không ngước lên, chỉ tà tà mà trả lời:

"Tập yêu thuật, luyện kiếm, theo Cửu thúc xem châm cứu"

Bác Hỉ nghe vậy thì bĩu môi, chán chết. Nhóc mập Trác Thuần này năm trước vẫn còn béo mầm, năm nay đã không thấy chút mỡ nào, chẳng đáng yêu gì cả. Trong kế hoạch nghỉ đông của Bác Hỉ, nhóc sẽ chạy lên núi Côn Luân, xin ông Lục Ngô cho vào Đại Hoang chơi.

Nhưng nhóc nào đâu biết, lần vào Đại Hoang này là biến cố lớn trong đường đời sắp phải dài đằng đẵng của mình.

Nhưng chuyện này để sau, không nói tới nữa.

"Trác mập, đói, tới Tô Lan Cư ăn cua đi, mùa này cua sắp hết rồi, phải tranh thủ thôi!" Bác Hỉ lật người bay xuống khỏi mái nhà, nhẹ nhàng như cánh diều, bên hông dắt một thanh đoản đao to bằng nửa người nhóc, tóc tai lộn xộn như tổ chim, hoà với gương mặt tròn tròn lém lỉnh và cặp mắt sáng trong linh động.

Trác Thuần ngước lên nhìn sắc trời, bóng tối dần lan toả. Nhóc gật đầu rồi nhẹ nhàng gấp sách lại, đứng dậy.

Phụ thân và cha hôm nay trở về Côn Luân chỉnh đốn trận tinh tú, Văn Tiêu đại nhân cùng Bùi Tư Tịnh đại nhân thì có công việc ở Giang Nam từ hôm trước đến nay chưa về. Hai vị đại yêu....hai vị này chỉ cần không để nhóc phải lo là đủ rồi.

Hôm qua hai nhóc chạy đi ăn mỳ chay ở phố Mã Hoa, quả thật là hợp khẩu vị đến bất ngờ. Bác Hỉ tuy lười học ham chơi, nhưng tên này lại là đứa ăn hàng số một Tập Yêu Ti, chỗ nào ngon chỉ cần nghe mùi là tới.

"Đợi ta cất sách đã" Trác Thuần đứng dậy còn cao hơn cả Bác Hỉ, dặn dò nhóc kia một xíu rồi đi vào trong.

***

Hôm nay đường phố náo nhiệt lạ lùng, hàng quán bày khắp nơi, Trác Thuần ung dung mặc một thân áo lam sắc trắng có hoa văn chìm, Bác Hỉ thì đỏ rực như con chim trĩ, quần lại còn ống cao ống thấp, giày không thèm đi, chỉ tròng vào chân đôi dép gỗ. Giữa đường tới Tô Lan Cư, nhóc Bác Hỉ đã tiêu hơn phân nửa số tiền mà mẫu thân cho, hí ha hí hửng mua bao nhiêu là đồ chơi kì quặc.

"Hôm nay náo nhiệt thật, có lễ hội gì sao?" Bác Hỉ vui vẻ quay cuồng trong bánh trái, không quên ngó nghiêng xung quanh.

Trác Thuần ừm một tiếng, là lễ hội đèn lồng thường tổ chức vào tiết Sương Giáng. Nhóc cầm giúp cho Bác Hỉ một cái đèn con cua mười hai chân, vừa đi vừa kéo áo nhóc kia tránh khỏi người trên đường vội vã.

Tới được Tô Lan Cư, trên đầu Trác Thuần đã toàn là mồ hôi. Túm chặt Bác Hỉ đang nhảy tới nhảy lui như con khỉ hòng muốn lấy mấy cái đèn lồng quả hồng treo trên xà nhà, Trác Thuần phất tay với tiểu nhị.

"Tiểu Hạt Tử, một bàn hai người!"

Tiểu Hạt Tử làm việc ở Tô Lan Cư đã năm năm, ba năm gần đây thường xuyên gặp hai vị tiểu công tử nức tiếng này, vô cùng vui vẻ mà gật đầu dọn bàn.

"Tiểu Trác công tử, ăn cua nhé? Mớ cua hôm nay cực kì chắc thịt, lại còn lớn nữa!"

Trác Thuần gật đầu: "Thêm một đĩa rau cải xào, canh Tam Tiên và trứng vịt muối hoa. À, cả giấm nữa"

Trác Thuần không ăn giấm, nhưng Bác Hỉ ăn cua mà không có giấm thì không chịu.

Tiểu Hạt Tử nhanh tay nhanh chân đi gọi món, Bác Hỉ ngồi xuống cạnh bàn nhìn người qua lại bên khung cửa gỗ, chống tay lên cằm vui vẻ ngắm nhìn.

Trời đã tối hẳn từ lâu, trên đường thắp đèn đủ màu thích mắt. Bác Hỉ ăn thêm một quả đào nhỏ vừa mua trên đường, nói với Trác Thuần:

"Trác mập, ăn cua xong, chúng ta tới đài quan sát nhé, ở trên cao nhìn xuống Thiên Đô chắc chắn sẽ đẹp lắm đó!"

Trác Thuần không đồng ý cũng không từ chối, điệu bộ như người lớn mà cầm ly trà lên nhấp một ngụm, chẳng qua là gương mặt vẫn còn non nớt, nên nhìn qua chỉ thấy đáng yêu.

Bác Hỉ xì một tiếng, bỗng như nhớ ra gì mà a lên một tiếng:

"Trác mập, ngươi có gọi nước ô mai không đó?" Ăn cua mà không có nước ô mai, vậy tối về đừng hòng ngủ, miệng thối như cá chết.

Trác Thuần nghe vậy thì đờ cả người, nhóc quên mất rồi.

Bác Hỉ thấy biểu hiện của bạn cùng tuổi, thở dài nhìn trời rồi ngó quanh tìm tiểu nhị, chẳng thấy một người nào. Nhóc đành nhận mệnh mà định xuống tận bếp gọi luôn.

Chỉ là khi nhóc vừa đứng dậy, bàn ghế cửa chén bỗng nhiên rung lên như bị ai đó cầm lấy lắc mạnh, Trác Thuần cả kinh tóm chặt lấy Bác Hỉ đang suýt thì ngã nhào, hai đứa nhóc hoảng hốt dựa vào chút yêu lực mỏng dính của tiểu tiểu Trác mà cố gắng đứng vững, nhưng trận động đất mỗi lúc một mạnh. Bác Hỉ đầu óc như bị đẩy vào vòng lốc xoáy, quay cuồng ngã xuống, kéo theo Trác Thuần cũng mất đà, hai đứa nhóc nằm luôn trên sàn nhà lạnh ngắt.

"Má ơi đau chết mất! Trác mập, có sao không?" Bác Hỉ ngã xuống bị đập mạnh trên nền gỗ, suýt xoa than ôi mà ngồi dậy ôm tay, quay sang bên cạnh thì thấy Trác Thuần cũng đang nhăn nhó hết cả mặt mũi, tay chân co quắp cố gắng trở mình.

"Không sao, chuyện gì xảy ra vậy?" Trác Thuần ngã theo tư thế nằm úp, may mà lúc nãy nhóc đã lường trước, cố gắng không để bị đập đầu.

"Chẳng biết, hết rung rồi!" Bác Hỉ nhăn nhó vịn bàn đừng dậy, tiện tay lôi luôn Trác Thuần lên, nhóc vặn người xoa vai, đôi mắt vô tình lướt qua cửa sổ, cái vô tình này làm nhóc bỗng cứng người, đoạn chẳng nói chẳng rằng mà lấy tay xoa mắt.

"Cái quỷ gì vậy!!" Nghe âm thanh chưa vỡ giọng ré lên của Bác Hỉ, Trác Thuần nhíu mày xoay cổ, nhìn theo hướng Bác Hỉ đang chăm chăm.

Phía trước cửa sổ...

Đèn đâu? Người đâu?

"Ta ngã xong ngất luôn hay thế nào nhỉ?" Bác Hỉ gãi đầu, thò cả người ra ngoài lan can nhìn ngó.

Đúng là không có đèn đóm gì nữa, trên đường vừa tối vừa tiêu điều chẳng có lấy một chút sức sống.

"Không đúng" Bác Hỉ cau mày, kéo Trác thuần lại gần mình, chỉ về phía trước.

"Đối diện là Tổ An Đường, chuyên làm điểm tâm theo mùa, tại sao bây giờ lại là hàng trà Phúc Lộc?"

Trác Thuần cũng nhíu mi trầm tư, Thiên Đô về đêm chưa từng tắt hết đèn lồng, kể cả lúc mọi người đã đi ngủ, đèn vẫn phải chăng đầy khắp lối, không thể nào tối đen như vậy được.

Lúc này Bác Hỉ lại chú ý nơi hai nhóc đang đứng, càng giật mình hơn nữa, chỗ quái nào đây?

Xung quanh đã không có người thì chớ, lại còn chồng chất cả đống sách vở các loại. Thư viện hả? Rõ ràng là đang đi dùng bữa mà, bàn với cả chén đũa, đồ chơi cùng điểm tâm vẫn còn ở đây.

Trác Thuần hít một hơi thật sâu, nhóc dồn hết hoảng sợ vào đáy lòng, cố gắng trấn định tiến tới chạm vào một cuốn sách. Là thực thể, không phải ảo giác.

Bác Hỉ nuốt nước miếng dựa lưng vào khung cửa, hai tay ôm mặt suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng:

"Chúng ta đang ở đâu vậy? Ảo cảnh của Đại Yêu hả?"

Trác Thuần lắc đầu: "Không phải ảo cảnh, vòng tay của ta không sáng!" Vòng tay của Trác Thuần được đeo cho nhóc từ lúc vừa sinh ra, là món quà của Ly Luân thúc thúc, đá ngọc xâu trong vòng có thể nhận biết yêu lực từ cự li xa.

"Giờ phải làm sao đây?" Bác Hỉ cắn môi, nhìn chằm chằm xuống phía dưới con đường u tối.

"Về Tập Yêu Ti!" Trác Thuần quay đầu nhìn nhóc, kiên định nói.

Bác Hỉ nghe vậy thì giật mình, bật thốt: "Ai biết đang ở đâu mà ngươi đòi về Tập Yêu Ti!"

Trác Thuần tiến tới bên cửa, chỉ về phía xa xa. Bác Hỉ nhìn theo, khẽ thở phào.

Đài Quan Sát. Điều này chứng tỏ hai nhóc vẫn còn ở Thiên Đô. Bác Hỉ cầm lên hết mọi thứ nhóc vừa mua hồi nãy, treo lên người.

Không dám đi đường chính, cũng chẳng biết đường chính ở đâu. Hai nhóc bèn thi triển khinh công, nhảy thẳng từ cửa sổ xuống dưới.

***

Dựa vào vị trí của đài quan sát, Trác Thuần đi phía trước Bác Hỉ, lần đường về Tập Têu Ti. Hai đứa nhóc đẹp đẽ quần áo lụa là mang vẻ mặt như lâm vào đại dịch, vừa dựa vào chút ánh trăng le lói trên đỉnh đầu vừa đề phòng con đường ảm đạm tiêu điều trước mắt.

Trác Thuần càng đi càng nhíu mày. Nhà cửa biển hiệu vẫn còn chứng tỏ được sự sung túc của người dân, nhưng tại sao nhà nào cũng đóng cửa cài then kín mít, thậm chí còn không treo đèn lồng?

Bác Hỉ chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường, sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo kì lạ. Nhóc bám chặt vào vai Trác Thuần, miệng lẩm nhẩm linh tinh gì đó vừa dạm bước theo sau.

Dù sao thì cũng vẫn là trẻ con mà thôi, dù có là yêu thú hay thiên tài võ thuật, hai nhóc vẫn cực kì hoảng hốt và mất phương hướng.

Nửa canh giờ sau mới đứng trước cổng Tập Yêu Ti, nơi đây vẫn còn chăng đèn lồng, Bác Hỉ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nhà rồi.

Trác Thuần theo bản năng thả lỏng hơn, tiến tới đưa tay cầm lấy khoá, gõ bùm bụp lên cửa. Bác Hỉ xoa tay đứng ở một bên, lạnh quá, lạnh quá.

Nhưng nhóc Trác Thuần gõ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, Bác Hỉ chờ tới mức hết kiên nhẫn, theo thói quen dựa lưng lên cửa, vậy mà cửa lại theo đó mà mở ra, Bác Hỉ suýt nữa là lại ngã thành đầu heo, may mà lần này người bạn đồng hành của nhóc đã tóm kịp.

Cửa gỗ nặng nề  nghe thấy tiếng ken két to, Trác Thuần không muốn gây ra thêm tiếng động lớn, bèn kéo Bác hỉ lách người qua khe hở.

Sảnh chính của Tập Yêu Ti vẫn sáng trưng, ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài, Bác Hỉ xoay người đóng cửa, cùng Trác Thuần bước từng bước nhỏ vào bên trong.

Nhưng càng tiến tới gần đại sảnh, hai nhóc lại càng thấy quái lạ.

Là Tập Yêu Ti, cũng không giống Tập Yêu Ti.

Bác Hỉ không thấy xích đu mắc trên cột nhà của nhóc đâu, Trác Thuần cũng không thấy dàn hoa hồng leo cha trồng cho nhóc.

Đến tới chậu hoa thuỷ sinh lớn bằng một cái ao nhỏ, lúc này Trác Thuần với Bác Hỉ mới quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt càng lúc càng hoang mang.

Chậu thuỷ sinh này, không phải là đã bị dỡ bỏ để đổi thành khóm trúc đào năm trước rồi hay sao?

Hai nhóc đầu óc xoay mòng mòng, tới nỗi không biết có một cái bóng đi theo từ lúc vào cửa đến giờ. Cái bóng vờn qua vờn lại phía sau, nhân lúc hai nhóc không để ý thì tiến tới, lên tiếng:

"Hù!"

"Áaaaaaaaa!" Bác Hỉ giật mình hét toáng lên, trái cây trên người nhóc rớt đầy đất, mặc kệ tất cả trốn sau lưng Trác Thuần, Bác Hỉ suýt thì rơi nước mắt mà đưa ánh nhìn sợ hãi về phía vật thể mới lên tiếng.

"Chu thúc, ngài làm gì vậy?" Trác Thuần cũng hoảng sợ không kém, nhưng nhóc vẫn trấn định mà đứng yên tại chỗ, cố gắng thả lỏng nỗi sợ, tới khi nhận ra người tới là Chu Yếm thì mới nhăn mày thở hắt ra.

Chu Yếm nghiêng đầu, Chu thúc?

"Tiểu yêu tiểu tặc từ đâu tới? Nửa đêm nửa hôm mò vào Tập Yêu Ti, muốn chiếm đoạt cái gì?"

Bác Hỉ bị sự việc bất ngờ xảy ra làm cho hoang mang, vào Tập Yêu Ti thì bị Chu Yếm doạ, giờ còn nghe hắn nói như thế, bỗng dưng ấm ức tràn tới như thuỷ triều, tới mức chảy cả nước mắt, nhảy dựng lên tức giận chỉ vào mặt hắn:

"Đồ yêu quái chết tiệt, lão già khỉ không lông chẳng có lương tâm, ta sẽ nói mẫu thân ta cạo sạch đầu ngươi!"

Chu Yếm nghiêng đầu, buồn cười mà nghĩ: ây dô, còn chơi trò mách lẻo nữa cơ đấy.

Hắn vừa nãy còn ngồi vắt vẻo trên mái nhà uống ngọc cốt suy nghĩ về sự việc của Thừa Hoàng thì bỗng thấy hai đứa nhóc con này chạy vào Tập Têu Ti, một yêu một người ăn bận sạch sẽ sang trọng, chẳng chút sợ hãi nào mà đi lon ton vào phía trong.

Lại còn là hai đứa nhóc đẹp đẽ đáng yêu, có vẻ trạc tuổi thỏ nhỏ Bạch Cửu.

"Mẫu thân ngươi là ai?" Chu Yếm khoanh tay ngả ngớn tiếp tục đùa giỡn Bác Hỉ, nhóc con này tuy nhát cáy mà tính khí lại lớn phết.

Bác Hỉ bĩu môi khinh bỉ, hắn còn hỏi nhóc nữa!

"Mẫu thân ta đương nhiên là Thần nữ Văn Tiêu đại đại danh đỉnh đỉnh rồi, yêu quái ngươi giả vờ cái quỷ gì chứ?"

Chu Yếm nghe nhóc giới thiệu thì xoa tai, nghĩ là mình nghe nhầm, ai cơ?

Trác Thuần đứng một bên nhìn vẻ mặt hoang mang của Chu Yếm, mày càng nhăn lại hơn. Chu Yếm này không giống với Chu thúc bình thường, tóc không trắng hết, trên người cũng thoang thoảng chút tà khí kì quái. Nhóc nắm tay áo Bác Hỉ kéo ra sau lưng mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chu thúc, phụ thân của ta đâu?"

Chu Yếm lúc này lại càng lâm vào rối loạn, một đứa thì giới thiệu mẹ là Văn Tiêu, một đứa thì hỏi hắn phụ thân của nhóc đâu. Coi hắn là tàng thư các đấy à?

"Phụ thân của nhóc là ai?"

Bác Hỉ lại tiếp tục nhảy dựng, mặc kệ Trác Thuần cứ lôi kéo mình, nhóc lấy hết sức bình sinh, vận khinh công bay tới leo lên người Chu Yếm, hết giật tóc rồi lại kéo lông mày hắn.

"Đại yêu chết tiệt, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, tiêu diệt đồ đáng ghét nhà ngươi!"

Chu Yếm bị nhóc vồ lên người, luống cuống tay chân mà che mặt mình, không dám mạnh tay sợ làm đau nhóc, đến cả việc bản thân mình có thuật nhất tự quyết cũng quên mất.

Thằng nhóc con đâu ra, dám làm càn trên đầu bản đại yêu!

Đừng, đừng giật tóc ta! Mái tóc dài đẹp đẽ sáng bóng của ta!

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Bỗng một giọng nói vang lên phía trên đại sảnh, không nặng không nhẹ nhưng đủ để khiến cho Bác Hỉ dừng lại, nhảy xuống luống cuống nép sau lưng đại yêu Chu Yếm.

Trác Thuần nghe thấy chất giọng này thì thả lỏng hơn hẳn, trong lòng vui vẻ không thôi, nhóc quay đầu mỉm cười nhìn người vừa tới. Áo xanh thêu hình thú, vóc người cân đối, khí chất như băng.

Đúng là phụ thân của nhóc - Trác Dực Thần.

"Phụ thân!" Trác Thuần nhìn y, vui vẻ cất tiếng.

Theo mắt thường, có thể nhìn thấy Trác thống lĩnh bỗng xiêu vẹo mà hụt một bước, Chu Yếm đằng sau cũng mở to mắt nhìn Trác Thuần vừa gọi cha.

"Khá lắm nhóc con, nhận cha luôn rồi!"

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro