9. Không Còn Nhà
Trăng máu vừa lên, Chu Yếm đánh mất chính bản thân mình.
Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu một đường chạy từ ngoài đến phía bên trong miếu thần, thấy mọi người đều mang vẻ mặt như lâm vào đại dịch mà nhìn Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần xử lý xong hung thú, vào đến nơi đã đến gần Anh Lỗi, đứng trước người cậu, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Ly Luân.
Chu Yếm trước mắt làm y không khỏi nhớ lại thời gian đau khổ trước kia. Khoảnh khắc mà Trác Dực Thần không muốn nhớ lại nhất, giây phút y không còn nhà.
Xung quanh Đại yêu bao bọc một tầng khói mỏng đỏ tía, yêu văn trên mặt hắn hiện ra, trên môi luôn có nụ cười kì lạ, ánh mắt hung hiểm ban phát xuống chúng sinh.
Ly Luân nhìn xoáy về phía Văn Tiêu, há miệng mở miệng là đâm chọc, xỉa xói. Bùi tỷ không nhịn được, nhân lúc hắn không chú ý kéo cung thật căng, mũi tên như xé gió cắm thẳng vào ngực Hoè Yêu.
Gã có hơi ngạc nhiên, đúng thật là không nên coi thường những kẻ đáng chết này, một lũ yếu nhớt lại coi trời bằng vung. Khó cho Chu Yếm phải bảo vệ che chở từng người.
Chúng xứng sao?
Hắn tức giận hoá thành cơn lốc nhỏ, hướng tới Bùi Tư Tịnh mà ra tay, nàng tuy là con người nhưng võ nghệ cao cường, cơ thể dẻo dai, giỏi dùng cung, lên thế rất nhanh, ra tay chặt chẽ. Ly Luân tuy pháp lực cao nhưng đánh cận chiến với Bùi Tư Tịnh lại không có kinh nghiệm, hai người ngươi tiến ta lùi. Lúc sắp hạ gục được nàng, lại bị một tên nhãi ranh mắt xanh nào đó cản ngang.
Hắn nhắm mắt để giữ bình tĩnh, mở miệng.
"Nên nhớ, kẻ mà các ngươi phải đối phó bây giờ, không phải là ta!" Nói đoạn tung người hoà vào gió, bay đi cùng những chiếc lá Hoè xanh thẳm.
***
Bạch Cửu cảm thấy những chuyện đã xảy ra sau đó không giống sự thật lắm. Mơ mơ hồ hồ.
Nhóc thấy Sơn Thần lớn Anh Chiêu - ông lão râu dài tóc bạc, gương mặt hiền hoà, tính tình đáng yêu chất phác cứ thế mà đi mất.
Thấy Sơn Thần nhỏ Anh Lỗi đôi mắt đỏ au, cả người run rẩy ôm lấy ông, thủ thỉ hối lỗi.
Thấy Chu Yếm ngơ ngẩn ngồi bệt dưới đất.
Nhóc muốn tới tới ôm lấy Anh Lỗi, đỡ thân hình cao lớn ấy vào lòng mình, cho cậu nương tựa một phút giây ít ỏi.
Từ nhỏ đến lớn, nhóc không có bạn bè, thứ duy nhất luôn bên cạnh chỉ những bài thuốc, dược liệu. Cho nên lần đầu gặp chú Hổ tóc vàng hoe này, Bạch Cửu đã rất thích, coi như người bạn thân nhất mà đối đãi.
Anh Lỗi hiền lành, tính tình lại vui vẻ hăm hở, vô tư hồn nhiên. Nghĩ gì thì viết lên mặt cái đó, làm được món gì ngon là sẽ tìm Bạch Cửu, cho nhóc nếm thử đầu tiên, điều gì tốt luôn ưu tiên nhóc lên trước.
Nhóc chưa bao giờ thấy Anh Lỗi đau lòng đến vậy, nước mắt như châu sa lăn dài trên má, hai tay ôm chặt lấy ông nội của mình mà nức nở.
***
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, đến mức Anh Lỗi chưa kịp suy nghĩ được điều gì, nỗi đau đã ập tới như thác nước, gào thét đổ về từ thượng nguồn.
Ông của cậu, người thầy đáng kính của cậu, người thân duy nhất của cậu, không còn nữa.
Anh Lỗi biết sai rồi, cậu sẽ không cáu giận với ông đòi rời núi xuống nhân gian nữa. Anh Lỗi không nói là Đại Hoang chán chường, Côn Luân lạnh toát nữa. Anh Lỗi sẽ ngoan ngoãn ở lại Miếu thần, cùng ông trông giữ biển yêu, hằng ngày nhìn về non sông, ngắm phong cảnh thái bình thịnh thế.
"Con biết rồi mà, con sai rồi, con không hư nữa đâu, ông ở lại đi mà!" Chẳng thể khóc nổi thành lời, Anh Lỗi chỉ biết bám víu lấy vạt áo đang dần biến mất của Sơn Thần Anh Chiêu, nhỏ giọng cầu xin, ấm ức nức nở.
Văn Tiêu đã khóc không thành tiếng, cùng Bùi Tư Tịnh cúi xuống, tạm biệt Sơn Thần đáng kính lần cuối, tàn hồn của Anh Chiêu trong người Chu Yếm cũng dần dần hoá thành làn khói, bay vào thiên địa.
Chu Yếm lúc này, đau lòng như Anh Lỗi, hắn không đứng dậy nổi, chỉ biết ngồi mà rơi nước mắt, nhìn những tinh thể lấp lánh hoà với không khí, rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Anh Lỗi run rẩy tự ôm lấy chính mình, tim đau đến mức chỉ có thể cúi hẳn xuống, co người ghé vào đất, áp da thịt lên nền tuyết lạnh căm không chút sức sống, gương mặt đờ đẫn, từng lời hối hận thốt ra không còn tròn chữ, nước mắt vẫn rơi không có hồi dừng.
Trác Dực Thần cảm nhận được nỗi đau ấy kinh khủng ra sao, y đến gần Anh Lỗi, ngồi quỳ xuống bên cạnh cậu, chỉ đặt tay lên vai Sơn Thần nhỏ, nhìn cậu khóc không ngừng.
Tuyết rơi dày như tấm màn bông, gió vẫn lao vun vút tạo ra từng tiếng ngân vang dội, hai bức tượng vẫn sừng sững trước cửa miếu.
Chỉ là không còn Đại Sơn Thần nữa.
***
Những ngày tiếp theo, mọi người vẫn phải sống, phải kiên cường để đạt được thành quả xứng đáng, không thể để cho sự hy sinh của Sơn Thần Anh Chiêu trở thành điều công cốc.
Bạch Cửu không dám tới gần Anh Lỗi, nhóc vụng về không khéo ăn nói, sợ lỡ lời lại làm vết thương lòng của cậu vỡ ra, bèn chỉ đứng đằng xa, nhìn Sơn Thần nhỏ lủi thủi, như cún con bơ vơ ngồi một mình thất thần trước gió lạnh.
Mọi người ăn ý để cho Anh Lỗi không gian riêng, cho cậu thời gian ổn định lại sau cố sự kinh khủng đó, để cậu được ôn lại kỷ niệm với ông nội, nhớ lại mọi điều vui vẻ và hạnh phúc trước khi phải gồng mình lên, nối tiếp ông làm một Sơn Thần kính quý.
Chu Yếm cũng không hề cất lên một lời sau khi chứng kiến người đã nuôi mình khi còn thơ dại, lại phải tước bỏ mạng sống chỉ để hắn có thể tỉnh lại khỏi con quái vật vô tình đang cắn xé hắn, chiếm lấy thân thể hắn.
Hắn là Đại yêu, cũng là con vượn nhỏ ông dạy bảo nên người.
Giờ hắn vẫn là Đại yêu, chỉ là không phải con vượn nhỏ ngày nào nữa. Không được ông cầm roi đuổi đánh, không được ông răn dạy về sự nguy hiểm ngoài Côn Luân, không còn được ông tết tóc cho, kể về sự kỳ diệu của muộn loài.
Ngay cả chốn về cuối cùng cũng mất rồi.
***
Anh Lỗi thẫn thờ nhìn về xa xăm, trước mắt hiện lên hình ảnh mình hồi nhỏ đang cố gắng hái trái cây trên cao, hái không được thì khóc lóc thảm thiết, ông nội phải chạy tới bế lên rồi kéo cành xuống cho.
Bé hổ nhỏ có cặp sừng mới nhú, ngồi xổm trên bậc thềm, ngoan ngoan để ông chải lông, nhìn ông cất chúng vào một cái hộp nhỏ như vật gì quý báu lắm, nghiêng đầu khó hiểu.
Bé hổ nhỏ có cặp sừng đã mọc lên thêm một chút, bướng bỉnh cắn ống áo ông, vòi ông dắt đi tới đỉnh núi, để nhìn bằng được mặt biển to lớn sóng vỗ rì rào.
Bé hổ lớn có cặp sừng dài chỉ còn một nửa, khóc tu tu kể lể với ông vì đánh nhau thua với yêu thú Khê Biên, bị nó cắn gãy sừng trên đầu.
Nhóc Anh Lỗi chỉ cao chưa đến vai ông, đã leo lên nóc miếu cầm tuyết ném vào người ông đang vừa cầm roi, vừa tìm kiếm gì đó.
Anh Lỗi thành niên cãi lại lời ông, nhất quyết phải xuống núi thực hiện giấc mơ cho bằng được.
Từng kí ức khi ông còn bên cạnh ùa về, cánh mũi Anh Lỗi cứ chua xót mãi, muốn khóc mà không khóc được làm cho đôi mắt đỏ hoe, cả người run rẩy.
Trác Dực Thần không đành lòng để cậu chịu đựng một mình nữa, bèn cầm thêm một chiếc áo khoác của mình, đi tới ngồi xuống bên cạnh Anh Lỗi, khoác áo lên vai cậu, nhìn cậu gục mặt xuống đầu gối, thở dài xoa đầu Sơn Thần, đã không còn "nhỏ".
Anh Lỗi được vỗ về, như chịu đủ ấm ức, nước mắt lạch tạch rơi xuống, chủ động lên tiếng.
"Trác đại nhân, ta không có ông nội nữa, không còn nhà nữa!"
Trác Dực Thần nhích người, ngồi gần lại Anh Lỗi hơn, để chân mình chạm vào chân cậu, rồi từ từ lên tiếng.
"Ta cũng từng trải qua nỗi đau đớn như thế, ta hiểu cậu đang khó chịu đến mức nào."
"Lúc đó, trong đầu ta cứ có suy nghĩ, hay là chết đi, chết là được gặp lại cha, gặp lại anh trai rồi. Không còn phải chìm trong nỗi đau tột cùng ấy nữa"
Anh Lỗi ngẩng đầu lên nhìn y, không đáp gì.
"Ta chìm trong đau khổ, không màng ăn uống, không thiết làm gì, chỉ có thể nằm vật ra như người ngớ ngẩn vậy. Ta cô đơn đến mức, tưởng tượng ra ta vẫn có người thân, anh trai còn luyện kiếm bên gốc hồng trĩu quả, cha hãy đang mài mực viết viết vẽ vẽ, lò sưởi có than hồng ấm áp, âm thanh kiếm xé gió vang bên tai, tiếng lật sách vẫn đều đèu." Giọng trầm thấp, không buồn không vui, nhưng Anh Lỗi vẫn cảm nhận được chút run rẩy nhẹ nhàng của y.
"Rất nhanh sau đó, ta không thể không vực lại tinh thần. Tập Yêu Ti một ngày không thể vắng người dẫn dắt, thù hận chưa báo, ta xuống suối vàng gặp lại gia đình, sao có thể ngẩng cao đầu mà nhìn mặt họ, sao đáng mặt cha anh ta đã phải dày công để Tập Yêu Ti được mệnh danh là đệ nhất trảm yêu, sao đáng mặt họ phải hy sinh cả tính mạng vì bảo vệ lẽ sống của chính mình"
Anh Lỗi vẫn còn khóc không ngừng, chỉ là chẳng hiểu vì sao lại đưa tay, lau đi giọt nước mắt không biết đã lăn trên má Trác Dực Thần từ lúc nào, hai người như hai đứa trẻ cô đơn tìm được nhau, dùng cách vụng về nhất để vỗ về, an ủi người còn lại.
"Ta đành đứng dậy, tìm một chỗ trong tim, giấu đi sự mất mát dày đặc, cầm kiếm Vân Quang lao vào vòng xoáy học tập, điên cuồng nâng cao thể chất và thính lực, nhãn lực. Ta mặc áo bào màu đen, trở thành người dẫn đầu Tập Yêu Ti, trở thành Trác đại nhân tâm vững như bàn thạch, làm chỗ dựa của những huynh đệ cùng vào sinh ra tử với cha anh ta trước kia" Trác Dực Thần cảm nhận được ngón tay lạnh buốt đang nhấn nhẹ vào mi mắt mình, như muốn vỗ về mình khỏi những mất mát bắt đầu ập đến như vũ bão.
Anh Lỗi im lặng nghe y kể chuyện của mình, không khóc nữa. Trác Dực Thần nói xong lại ngước lên nhìn Anh Lỗi, hai người nhìn nhau. Anh Lỗi bèn mở miệng.
"Ông của ta, Sơn Thần Anh Chiêu đã canh giữ ở đây rất lâu rồi, từ lúc ta ra đời, râu tóc ông đã nhuốm màu tiêu. Hồi bé, ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao ông cứ phải ở lại cái nơi lạnh lẽo cứng nhắc này, bảo vệ một vùng đất tiêu điều cằn cỗi" Anh Lỗi chớp mi, thả giọng nhè nhẹ.
"Ta hỏi rất nhiều lần, ông chỉ nói đây là sứ mệnh của một Sơn Thần, ta còn nghĩ, nếu làm Sơn Thần là cứ phải nhàm chán ngồi một chỗ hàng ngàn vạn năm, vậy ta không thèm làm, ta muốn theo đuổi ước mơ của riêng mình, củi gạo dầu muối, ấm áp kì diệu. Sao ta phải cứng nhắc ở lại đây chứ."
"Ngài biết khi ta vô tình thốt ra những lời nói đáng ghét ấy, ông đã phản ứng như thế nào không? Ông chỉ xoa đầu ta, bảo rằng, ta muốn lựa chọn như thế nào, ông đều ủng hộ, chỉ mong ta đừng vì sự vô vị khi phải canh giữ mà sinh ra oán hận với Đại Hoang, bảo ta khi nào tóc rối thì về thăm ông, ông sẽ tết lại cho thật xinh đẹp gọn gàng"
Nước mắt lại rơi, Anh Lỗi mếu máo.
"Giờ tóc ta rối rồi, ai tết lại nữa đây?"
Trác Dực Thần thấy cậu lại khóc, luống cuống tay chân không biết làm gì.
Chẳng hiểu nghĩ gì, y bỗng bất chợt quay người, dang tay, ôm Anh Lỗi vào Lòng, làm cho nhóc hổ chuẩn bị phải trưởng thành sững sờ tại chỗ, cằm cậu gác lên vai y, hai tay vẫn còn để trên đầu gối.
Hai người dùng tư thế kỳ lạ này, cứng nhắc một hồi lâu, lát sau, Trác Dực Thần ngượng ngùng buông ra, thấy Anh Lỗi vẫn còn ngơ ngẩn.
"Ta có thể học tết tóc, sau này ta tết cho cậu!" Như đã bắt được cái đuôi của loại cảm xúc mới mẻ đang chạy loạn trong lòng mình, Trác Dực Thần mở lời.
Anh Lỗi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, trông thấy ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ của y, giống như muốn nói:
"Sau này ta sẽ là nhà của cậu."
Sơn Thần trở nên luống cuống, như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn mím môi không trả lời.
"Được không?" Y vẫn kiên nhẫn, lặp lại đề nghị của mình.
Anh Lỗi quay mặt đi.
Lát sau khe khẽ ừ một tiếng.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro