8. Ly Luân
Bầu trời xuất hiện mây mù dày đặc, từng làn khí đen bao phủ đỉnh Côn Luân như muốn nuốt chửng hết tất thảy vạn vật. Triệu Viễn Chu ở đối diện Văn Tiêu, hai người tin tưởng lẫn nhau, có chung mong muốn bảo vệ Đại Hoang đang gần sụp đổ.
Sơn Thần Anh Chiêu và Chúc Âm đứng gần họ, vừa để thủ hộ, cũng vừa là canh chừng.
Anh Chiêu hữu hộ Đại Hoang từ thuở bắt đầu khai thiên lập địa, ông như gắn liền với nó, là một thể với nó. Trên mặt ông nét lo lắng hiện rõ, trong lòng hồi chuông cảnh báo vang lên không ngừng nghỉ, nhưng tình huống khẩn cấp trước mắt không cho phép ông lo được lo mất, tay ông bấm quyết, miệng niệm chú, lòng âm thầm khẩn cầu các chư vị thánh hiền bảo hộ.
Chúc Âm tuy cũng bấm quyết, nhưng có vẻ hời hợt, nét mặt âm trầm. Chu Yếm ngồi trong vòng chú, vẫn còn dành ra một chút thời gian nhìn gã. Lòng thầm hiểu, gã có gì đó không ổn.
Trác Dực Thần Và Anh Lỗi thủ hộ ở cửa miếu thần, trong thư của Tư Đồ đại nhân đã viết rất rõ ràng. Sùng Võ Doanh đúng là một con rùa đáng ghét, lúc nào cũng muốn ăn trong bát người ta, nay lại cản trở Tập Yêu Ti làm việc thêm lần nữa.
Trác Dực Thần tuy mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã sớm muốn đâm Sùng Võ Doanh thành cái sàng.
Anh Lỗi thường ngày nhí nhố, giờ này lại im lặng kỳ lạ. Như là có cảm ứng của mỗi đời Sơn Thần, cậu không nói gì mà chỉ cố gắng lắng nghe từng tiếng động hiếm hoi sau cánh cửa đã đóng chặt.
"Không biết phía bên trong tu sửa đến đâu rồi!"
"Anh Lỗi, đừng lo!" Trác Dực Thần vuốt nhẹ đuôi tóc Sơn Thần nhỏ, lên tiếng an ủi, y thấy được cậu đang bồn chồn bao nhiêu.
Anh Lỗi nhìn y, rồi mím môi gật đầu, đứng lên ngang hàng với Trác Dực Thần, đăm đăm nhìn về phía trước, chờ đợi những kẻ đang có ý định phá rối.
Đến rồi.
Có một người đeo mặt nạ đa diện, chậm rãi tiến tới ở phía cổng đền, đứng từ xa cũng đủ nhận ra sự tà ác bao xung quanh hắn. Đằng sau gã là ba kẻ có vẻ ngoài nham hiểm dữ tợn, chúng mặc loại quần áo dạ hành màu đen gọn gàng, như mang thù hận mà tới trước mặt hai người đang thủ hộ miếu thần.
"Trác đại nhân, lâu lắm không gặp!" Chất giọng khàn đặc khó nghe của tên mặt nạ vang lên khiến Anh Lỗi rùng mình không thôi. Cứ như ai đó đang cào cấu lên vách tường, làm người ta sởn cả tóc gáy.
Trác Dực Thần rút kiếm, kiếm ý bao xung quanh y tạo nên một đường viền màu xanh nhạt như ngọc lục bảo, đôi tròng mắt sáng màu ánh lên vẻ giận dữ nghiêm túc.
"Bớt nói nhảm, ta không có thời gian để ôn chuyện với ngươi. Sùng Võ Doanh không chịu ở Kinh thành an ổn mà làm chó, rảnh rỗi chạy tới đây cắn xé cái gì?" Y lên tiếng, chĩa kiếm về phía gã đáng ghét kia.
"Trác đại nhân, nóng nảy hại thân." Gã cất tiếng cười sỏi đá rồi bỗng nhiên phất tay, những kim châm ở cổ những người mặc đồ đen phía sau như có ai rút ra, chúng bắt đầu biến hoá kì dị rồi lấy tốc độ đáng kinh ngạc cùng lúc tấn công hai người Trác Dực Thần và Anh Lỗi.
Sơn Thần nhỏ được một phen hoảng sợ thật sự, đây hình như không phải là người? Làm gì có người nào chạy nhanh như quỷ vậy được?
Trác Dực Thần thả thế tạo thành một đường cong, bay lên đá văng ba kẻ đó cùng một lúc. Anh Lỗi cũng không nhàn rỗi, rút dao phay treo sau lưng ra, giao chiến với một tên gần nhất.
Quái lạ, quá quái lạ. Những người này nanh cứng như đá, mình đồng da sắt, âm thanh chói tai, tất cả tựa như loài thú dữ chỉ biết tấn công theo chị thỉ của chủ nhân mà không hề tỏ ra mệt mỏi đuối sức.
Trác Dực Thần và Anh Lỗi dồn hết sức vào vũ khí trên tay, sánh vai cùng nhau đánh với ba kẻ kia tới nỗi bụi tuyết bay đầy trời.
Tên mặt nạ thong dong chỉ đứng một bên nhìn, còn nghêu ngao hát một bài đồng dao kỳ dị, gã càng hát, ba kẻ kia càng hung hăng dữ tợn.
Trong một phút giây bất cẩn, Anh Lỗi bị một kẻ toàn thân đỏ chót đối mặt há miệng rống lên một tiếng, âm thanh vọng ra từ hắn đẩy Sơn thần nhỏ đụng mạnh vào vách đá, máu trào qua kẽ răng, chảy xuống nền trắng toát.
"Anh Lỗi!" Trác Dực Thần đá văng tên đánh lén đó, chạy tới đỡ lấy Sơn Thần nhỏ, ôm cậu ngồi thẳng lên để không làm khí huyết chảy ngược.
"Trác đại nhân, ba tên này không phải người bình thường, cũng không giống yêu quái!" Anh Lỗi túm lấy vạt áo trước ngực y, miệng nói, mắt vẫn còn nhìn ba kẻ ác ôn đang bám dính trên vách đá như loài bò sát độc địa.
Anh Lỗi cố gắng lục lại trong trí nhớ, loài nào mình đỏ như máu, tiếng kêu chẻ núi phá đá, loài nào da cứng như sắt, hung tợn ác sát, loài nào răng nanh như thiếc, chỉ biết tấn công, không biết phòng thủ.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ nhìn những giọt máu vẫn đang chảy xuống đất từ đôi môi tái nhợt mím chặt của cậu. Trong đầu liên tiếp vang lên những tiếng tích tích đáng sợ như hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Dùng tay thủ thế bảo Anh Lỗi im lặng, Trác Dực Thần nhìn thẳng về phía ba kẻ người không ra người, yêu không ra yêu, lần đầu Anh Lỗi thấy trong mắt y sát khí dày đặc như thế, đen kịt một mảng, như hắc la sát.
Anh Lỗi bỗng thấy nao nao, càng túm chặt áo y hơn.
"Bọn chúng vẻ ngoài là người, đặc tính là yêu. Có thể đã được luyện hoá. Trác đại nhân cẩn thận, ta nhớ ra rồi!" Anh Lỗi dùng dao phay làm điểm tựa đứng dậy, nhìn Trác Dực Thần bắt đầu lao vào vòng chiến như tên trên cung căng dây.
Cậu nhìn tên mặt nạ nghiến răng, rồi bắt đầu nói lớn:
"Kẻ da thịt đỏ chót, tiếng kêu ghê tai là Tranh, nhược điểm ở vùng bụng. Kẻ mình đồng da sắt, chém mãi không xong là Hoành Công Ngư, nhược điểm nằm ở cổ. Kẻ răng nanh sắt bén, cắn đứt cả đá, là Bào Hào, nhược điểm ngay tại đôi tay!"
Trác Dực Thần vuốt kiếm Vân Quang theo chiều dọc, thân kiếm càng có sắc xanh sẫm, đã dung hoà tạm thời với máu của Đại Yêu Chu Yếm. Y nghe theo chỉ dẫn của Anh Lỗi, lần lượt dựa theo nhược điểm của từng loại mà hạ sát chiêu, bọn chúng đều là hung thú ăn thịt người, gặp thì gây hoạ lớn, phải chém.
Đeo mặt nạ chẳng đoán được Trác Dực Thần lại đánh nhanh thắng nhanh như vậy, gã không suy nghĩ nhiều nữa, mục đích giữ chân đã hoàn thành, bèn lao người chạy mất.
Chỉ còn ba gã áo đen đang bị thương nghiêm trọng, nhưng cứ đà này, nếu không giết sạch, chúng sẽ lại lao lên thôi.
Trác Dực Thần dừng tay, quay người tới gần Anh Lỗi vẫn còn ôm ngực phía sau lưng. Kéo cậu lại gần xem xét, mới thả giọng:
"Đau ở đâu?" Nghe có hơi kìm nén, cố tình dìm sự tức giận xuống.
"Ta khôn-ở ngực hơi nhói một chút thôi, không có vấn đề gì lớn!" Lưng cậu đập vào tảng đá, cảm giác như lục phũ ngũ tạng sắp tan ra đến nơi. Thấy Trác Dực Thần có hơi là lạ, bèn vỗ lên cổ y, an ủi.
Bỗng phía bên trong cửa vang lên tiếng động cực lớn, cảm ứng của ông nội kêu gọi Anh Lỗi, cậu hoảng hốt quay ngoắt người chạy tới cánh cửa lớn. Trác Dực Thần nhíu mi toan đi theo, cùng lúc đó, ba con quái vật phía sau lại đứng dậy, bắt đầu rục rịch tấn công. Y không còn cách nào khác, bèn nói với Anh Lỗi đang lo lắng:
"Sơn Thần nhỏ, vào đi. Ta tiêu diệt bọn chúng rồi sẽ tới!"
Anh Lỗi hơi chần chừ rồi cắn răng đáp:
"Được, ngài cẩn thận!"
Đoạn mở cửa chạy vào trong, Trác Dực Thần lấy thế chẻ tre tấn công tới tấp ba con hung thú luyện hoá khó đối phó, liên tục tạo sát thương tới chúng.
***
Chúc Âm đã ngừng tạo pháp chú từ lâu, Sơn Thần Anh Chiêu hai tay vẫn thủ ấn, gương mặt như có vết nứt.
Anh Lỗi hoảng hốt chạy tới, nhìn mọi người rồi bắt đầu đưa ra phán đoán tồi tệ nhất trong đầu, kết giới đã yếu dần, giếng trời thả xuống từng làn khí đen dày đặc. Không để Anh Chiêu nói gì thêm, Anh Lỗi tạo kết, tay chắp thành những ấn quyết riêng của Sơn Thần, dùng linh lực nhỏ bé của mình đứng bên cạnh ông, cùng bảo vệ kết giới.
Điều mà Anh Lỗi sợ nhất lại là sự thật, Chúc Âm quả nhiên là kẻ phản bội. Qua cách mà ông ta gằn giọng phản biện Chu Yếm, Anh Lỗi thấy thật mơ hồ.
Vì một con người mà căm ghét cả loài người.
Có đáng không?
Kể cả chúng yêu ở Đại Hoang, đều chia ra thiện ác, có kẻ tội lỗi tày trời, có người lại chưa từng động đến cả một cái cây, ngọn cỏ. Thì loài người cũng sẽ như thế, đánh đồng vậy, đúng sao?
Nhưng Chu Yếm có nói bao nhiêu, Anh Chiêu có khuyên nhủ ít nhiều, thì bây giờ thù hận đã che mờ hai mắt Chúc Âm, hắn chỉ biết hợp tác với kẻ mạnh có chung mục đích, để yêu thú hoà lẫn vào loài người, để loài người phải quỳ xuống thờ phụng, thì mới giải toả được nỗi đau trong lòng hắn.
Nỗi đau bị phản bội từ chính người bạn mà hấn cho là tri kỷ trời ban, giáng một cái tát lớn lên mặt hắn.
Có nỗi đau nào như thế?
"Kết giới sắp vỡ rồi." Một người lạ mặt xuất hiện bên cạnh Chúc Âm, gã từ từ biến đổi, lá hoè bao xung quanh như dòng nước, thoáng chốc đã biến thành một kẻ khác, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt sắc bén, ánh mắt đanh thép tràn ngập những nỗi niềm khó kể.
"Ly Luân." Chu Yếm không mấy ngạc nhiên, người có khả năng hợp tác với Chúc Âm nhất, chỉ có hắn.
Mọi người không gọi hắn là Hoè Yêu, chỉ thường thêm một chút căm ghét mà kêu là Hoè Quỷ. Cây Hoè thu hút ma quái, hắn cũng không phụ lại bản tính, cả ngày u ám tăm tối, hằn học khó chịu.
Anh Lỗi im lặng nghe Chu Yếm và Ly Luân lời qua tiếng lại, trong lòng như bắt được một suy nghĩ lớn mật nào đó. Cậu vừa bấm quyết, vừa chăm chú quan sát Ly Luân.
Kẻ này trời sinh tính tình vui giận bất thường, vẻ ngoài lại đẹp đẽ kinh ngạc. Chúng yêu ít nhiều khi hoá hình, thường sẽ mang thêm chút đặc điểm khi còn ở dạng bản thể. Chỉ có Ly Luân là không quá rõ ràng, nếu không nói là Hoè Yêu, không ai lại nghĩ hắn là một cái cây có tán lá dày rộng, chỉ cảm thấy hắn khá giống hung thú hơn mà thôi.
Thời gian trôi qua chậm rãi kỳ lạ.
Mọi người nín thở ngưng thần, tập trung tái tạo kết giới.
Vậy mà lại thành công, kết giới đã được sửa chữa.
Nhưng tại sao Ly Luân và Chúc Âm chỉ đứng đó, không hề xông tới làm loạn? Anh Lỗi tóc gáy dựng đứng. Không đúng, có điều gì đó lạ lắm.
Anh Chiêu và Chu Yếm cũng cau mày, cảm thấy có gì đó sắp xảy đến.
Văn Tiêu là Thần nữ Bạch Trạch, kết giới sửa xong, nàng vui vẻ đứng lên chưa lâu, bầu trời bắt đầu chuyển về màu đỏ tía.
Trăng máu.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro