Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trẻ Nhỏ Hờn Dỗi


"Chúng ta chơi một trò chơi đi?" Văn Tiêu đã tỉnh ngủ, cầm một chậu cây bé xinh đặt lên bàn.

Từ lúc xuống khỏi mái nhà, Anh Lỗi vẫn không dám nhìn mặt Trác Dực Thần, chỉ có thể ngó linh ta linh tinh, ai hỏi gì thì trả lời nấy, còn không thì chỉ ngồi im, ăn hạt, uống trà.

Bạch Cửu nhạy bén nhận ra gì đó, nhóc vừa nheo mắt vừa quan sát Anh Lỗi, mím môi.

"Chơi trò gì?" Chu Yếm lên tiếng, từ trên lan can nhảy xuống, ngồi vào bàn, trên vai còn đọng một lớp sương mỏng.

"Thời Nghiêu có loài cỏ, mọc ở bậc thềm sân, có gian thần vào triều, sẽ cúi mình chỉ về phía hắn, gọi là cỏ Chỉ Nịnh" Văn Tiêu nói.

"Loại cỏ này có tác dụng nhìn thấu lời nói dối. Nếu gặp, cỏ sẽ cong xuống." Vừa nói, nàng vừa nhìn mọi người thật kín đáo. Trời sinh ra gương mặt, thì đồng thời cũng sinh ra sự linh động trên guơng mặt đó. Nhìn là biết ngay, tâm tư ai không yên ổn.

"Lát nữa, sáo gỗ này của ta chỉ về phía ai, người đó phải trả lời một câu hỏi, được không?"  Nhác thấy Bùi Tư Tịnh nắm chặt bàn tay. Văn Tiêu thở dài, mỉm cười.

Trác Dực Thần và cả Chu Yếm đều đồng ý ngay. Anh Lỗi tuy có hơi thắc mắc, nhưng cũng không từ chối.

Chỉ có Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu có vẻ khác lạ.

Trời đêm tuy lạnh, nhưng cũng không đến nỗi phải kéo tay áo che hết cả bàn tay. Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu, suy nghĩ miên man.

"Được, quyết vậy đi!" Bùi Tư Tịnh lên tiếng, Bạch Cửu cũng gật đầu, Văn Tiêu liền cầm lấy sáo trên bàn, xoay một vòng. Đầu sáo khi dừng, chỉ về phía Bùi Tư Tịnh.

"Hỏi đi." Nàng ấy nhìn Văn Tiêu, gò má ửng hồng.

"Bùi tỷ tỷ..." Văn Tiêu tiến lại gần nàng, ghé sát mặt nói nhỏ.

"Tỷ có phải là nội gián không?"

Anh Lỗi ngẩng phắt đầu lên, đầu tiên là nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người con gái duy nhất trong bàn, thứ hai là ngó Chu Yếm, xem thử phản ứng của hắn. Thứ ba là quay đầu xem Bạch Cửu, thấy nhóc có vẻ luống cuống tay chân. Anh Lỗi cau mày.

"Ta không phải!" Bùi Tư Tịnh như lấy lại được giọng nói, cất tiếng.

Mọi người theo bản năng nhìn cỏ Chỉ Nịnh trên bàn, thấy nó bắt đầu cong xuống, ngọn cỏ quả thật chỉ vào Bùi tỷ. Nhưng hình như có gì đó quái quái, trên thân cỏ ánh lên một vệt sáng, như có lớp băng mỏng khó mà nhận ra, Anh Lỗi xoa cằm, bỗng há miệng ngạc nhiên, quay ngoắt sang nhìn Trác Dực Thần.

Trác đại nhân đang nhìn sự giằng co giữa hai người con gái, như cảm nhận được ánh mắt của Anh Lỗi, y quay sang đối mặt, nhếch môi một chút xem như chứng thực suy nghĩ của cậu.

Chu Yếm chỉ mỉm cười.

Mọi người vòng vo một lúc, Bùi Tư Tịnh đưa ra hình xăm Sùng Võ Doanh trên tay, bảo rằng ai gia nhập, thì đều phải xăm nó. Nhưng nàng đã rời Sùng Võ Doanh rồi, nếu chỉ vì vậy mà nghi ngờ nàng, thế thì quá võ đoán.

Văn Tiêu bật cười, không khí đang căng thẳng bỗng nhẹ nhàng hơn một chút, Chu Yếm lại bắt đầu bày trò, chỉ người này người kia, dường như ai cũng có khả năng là nội gián.

Đến lượt Anh Lỗi, hắn bảo cậu là khả nghi nhất. Gì chứ, Sơn Thần nhỏ chỉ là đầu bếp thôi, trước đó, cậu còn chả biết Tập Yêu Ti với Sùng Võ Doanh là gì đâu.

"Anh Lỗi có khi chỉ ghi nhớ được công thức nấu ăn thôi, những cái như tín hiệu mật thám, có lẽ hơi làm khó cậu ấy đấy!" Trác Dực Thần lên tiếng, đưa chân đạp Chu Yếm dưới gầm bàn.

"Vậy chỉ còn Bạch Cửu! Đệ không phải là đại phu bình thường, đệ biết hàng ngàn phương thuốc và châm cứu, hơn nữa, hôm gặp được Sơn Thần nhỏ, là ai đã hết sức dẫn dắt, khiến chúng ta suýt nữa là rơi đầu đây?" Văn Tiêu lại nói, vẫn nhẹ nhàng như khi đối mặt với Bùi Tư Tịnh, chỉ có điều, ngữ khí không mềm mỏng bằng.

Mọi người đều nhìn Bạch Cửu, nhóc như con thỏ hoảng sợ, có hơi run rẩy, nuốt nước miếng:

"Nhưng hôm đó, đệ đến là để cứu mọi người mà. Từ nhỏ đệ đã nhát gan, sợ chết sợ máu, cũng chỉ là một đại phu bình thường muốn học hỏi y thuật để chữa bệnh cho mẹ mà th..." Nói đến đây, Bạch Cửu ngẩn người ra, không tiếp tục.

Anh Lỗi nhìn chằm chằm mọi cử chỉ và hành vi của nhóc, đôi mày trên trán như xoắn tít vào nhau. Quả thật, Bạch Cửu rất bất thường.

Nhưng dù sao thì, nhóc vẫn là một cậu bé. Con thỏ hoảng sợ biết cắn người, nhưng thỏ Bạch Cửu, chắc là không cắn đâu.

Đứa nhỏ nào cũng sẽ chột dạ khi nói dối, Bạch Cửu cũng thế, Anh Lỗi đã nhìn ra rồi. Trác Dực Thần ngồi gần cậu bắt đầu nghiêm mặt, Anh Lỗi cảm giác như có dòng khí lạnh đang bắt đầu bao trùm trên người y.

Anh Lỗi từng nói, là bạn bè thì mãi mãi vẫn là bạn bè. Nên, cậu không tin, cũng không muốn tin. Bạch Cửu thật sự là nội gián.

Nhưng Tập Yêu Ti không chỉ có mình Anh Lỗi, sự an toàn của mọi người không thể đặt lên sợi tóc như vậy được.

Anh Lỗi bỗng rối rắm:

"Vậy thì đúng rồi, nói muốn chữa bệnh cho mẹ, Sùng Võ Doanh không phải là lựa chọn hợp lý nhất sao? Nơi đó hằng năm bắt yêu, kỳ vật gì mà lại không có" Văn Tiêu nhấp nhẹ một ngụm trà, nhìn Bạch Cửu đang có vẻ chột dạ.

"Nói nhiều khó giải quyết, chi bằng xem hình xăm." Bùi Tư Tịnh kéo ống tay áo lên, để lộ hình xăm sóng mây.

Nghe đến đó, Bạch cửu vội giấu hai tay xuống gầm bàn, cúi đầu không nói gì nữa. Mọi người im lặng nhìn nhóc.

"Nào, tiểu Cửu, để ta xem..." Bùi Tư Tịnh đưa tay, định nắm Bạch Cửu.

Bỗng nhóc đứng bật dậy, hoảng sợ chạy nhanh tới núp sau lưng Trác Dữ Thần cũng đã không thể ngồi yên.

Anh Lỗi hốt hoảng theo, cũng bật dậy, che chắn trước người nhóc.

"Bạch Cửu, bọn ta cần xem cổ tay của đệ!" Văn Tiêu lúc này đã đanh nét, ngồi yên mà nói với nhóc.

Chu Yếm im lặng, cũng nhìn ba người đang căng thẳng đứng trước mặt mình.

Bạch Cửu bối rối, nắm lấy vạt áo của Trác Dực Thần, ngước mặt lên, đôi mắt mang vẻ cầu xin mà thỏ thẻ:

"Tiểu Trác Ca..."

Anh Lỗi sau khi biện giải rát cả cổ họng cho Bạch Cửu, không còn cách nào khác cũng quay sang, đôi mắt vô tội nhìn Trác Dực Thần. Như muốn bảo: "Ngài tin Bạch Cửu đi mà!"

Hai đôi mắt long lanh đều nhìn mình muốn tìm sự bảo hộ, Trác Dực Thần do dự, nhưng rồi lại cứng rắn quyết tâm, cầm lấy tay nhóc con đang sắp khóc nhè, nhỏ giọng.

"Chỉ xem một chút thôi, Bạch Cửu!"

Anh Lỗi không thể làm gì hơn, đành cúi xuống nhìn chằm chằm chân mình. Âm thầm cầu nguyện.

Ống tay áo dần dần hé mở, cổ tay gầy gò trắng nõn. Không có hình xăm nào cả.

Mọi người thở phào. Chỉ có Trác Dực Thần bỗng dưng lạnh sống lưng, chột dạ ngước lên nhìn một lớn một bé trước mắt, định mở miệng.

Bạch Cửu giật lại cánh tay.

"Giờ thì đã rõ rồi đúng không!" Nhóc đưa đôi mắt tràn đầy thất vọng nhìn Trác Dực Thần, rồi nhìn mọi người. Quay lưng, đi nhanh trở về phòng mình.

Anh Lỗi cũng không muốn làm gì nữa, định xoay người đi theo. Bước được hai bước, tay cậu đã bị Trác Dực Thần nắm lấy.

"Sơn Thần nhỏ, ta..." Y thở dài, định nói gì đó.

Anh Lỗi cắt ngang.

"Trác đại nhân. Ta buồn ngủ rồi!" Ta không thèm nói chuyện với nhà ngươi!

Bao nhiêu ngại ngùng xấu hổ bởi khoảnh khắc trên mái nhà bay sạch. Bây giờ Anh Lỗi chỉ muốn nhéo  y mà thôi.

Trác Dực Thần đành buông tay, Anh Lỗi chạy một mạch, để lại mọi người vừa ngại ngùng vừa xấu hổ.

"Nói mới nhớ. Anh Lỗi hình như có trúng một kim châm của Thanh Canh đúng không? Tại sao lại không có ảnh hưởng gì vậy?" Văn Tiêu bèn lên tiếng, cắt ngang sự im lặng này.

Bạch Cửu đã được Trác Dực Thần nhờ kiểm tra cho Anh Lỗi thật kỹ, cậu hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả.

"Có lẽ là do dòng máu nửa thần nửa yêu. Khi nghe thấy cô ta liên tục nói đó là chất kịch độc, ta cho rằng, Thanh Canh cũng không rõ tác dụng chính xác của kim châm!" Trác Dực Thần thở dài ngồi xuống.

"Cho nên con mới bảo cậu ấy giả vờ ngất xỉu ư?"

"Ừm! Ta muốn chứng thực suy nghĩ đó"

Mọi người lại chìm vào không khí im lặng tột cùng.

"Ta, ta cũng đi ngủ đây!" Bùi Tư Tịnh lên tiếng rồi đứng dậy, Văn Tiêu thấy vậy cũng chạy theo.

Chỉ còn Chu Yếm và Trác Dực Thần ngồi nhìn nhau. Triệu Viễn Chu như ngại thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ vai y rồi chắt miệng:

"Khó khăn cho ngài rồi!"

Trác Dực Thần suýt nữa thì rút kiếm. 

Tối đó, mọi người lần lượt đứng trước cửa phòng Bạch Cửu, nói vài điều với nhóc. Trác Dực Thần cũng vậy, chẳng qua, y không hề nói gì, chỉ đứng đó. Im lặng hồi lâu rồi quay đi.

***

"Không phải chứ, Anh Lỗi. Ta giận dỗi thì là điều đương nhiên, nhưng mà ngươi cũng dỗi là thế nào chứ?"

Sáng hôm sau, mấy lần Bạch Cửu ngó lơ Trác Dực Thần. Nhìn y buồn buồn ngồi ở phía đình hóng mát, nhóc quay sang ngán ngẩm nói với Anh Lỗi đang gặm ngô bên cạnh mình.

"Làm sao, ta theo phe của nhóc chứ sao!" Anh Lỗi ngủ một đêm dậy tỉnh táo hơn hẳn, nghĩ đến tối hôm qua mình bỗng dưng vùng vằng giận dỗi, có hơi chột dạ, tính ra, Trác Dực Thần làm vậy cũng không có gì khó chấp nhận. An toàn phải để hàng đầu mà.

Nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao. Anh Lỗi dù có luôn hí ha hí hửng, ngố ngố ngốc ngốc, ruột để ngoài da. Thì cũng không thể làm như không có chuyện gì mà bắt chuyện với Trác đại nhân được.

Xấu hổ lắm.

"Phe phái gì chứ! Ta không có chia phe phái, ta chỉ buồn vì Trác đại nhân không tin mình thôi!"

"Không gọi Tiểu Trác ca nữa à~" Anh Lỗi bĩu môi, gặm nốt bắp ngô trên tay.

"Đừng có đánh trống lảng, nói mau. Tại sao ngươi cũng giận dỗi?" Bạch Cửu chắt miệng, kéo tóc Anh Lỗi.

"Ta cũng không rõ nữa, lúc đó chỉ tự nhiên thấy thất vọng thôi." Anh Lỗi thở dài, bảo vệ tóc mình.

Cậu thật sự không rõ tại sao mình lại vậy nữa. Quá khó nói.

"Ngươi không sợ ta thật sự là nội gián hả?" Bạch Cửu lúc lắc chân, hạ thấp giọng, buồn buồn hỏi Anh Lỗi.

"Sợ gì chứ, nhóc có phải đâu?" Anh Lỗi bặm môi, quay mặt sang chỗ khác, không cho Bạch Cửu nhìn thấy sự rối rắm trong mắt mình.

"Lỡ như mà? Lỡ như thì sao?" Bạch Cửu nhướng mi, dò hỏi đến cùng.

"Không có lỡ như gì hết! Đi thôi, đến Côn Luân." Anh Lỗi đứng phắt dậy, vươn vai rồi quay về bàn, chỗ mọi người đang ăn sáng.

Lướt qua Trác Dực Thần, Anh Lỗi không biết làm gì, đành cúi đầu.

Bạch Cửu cũng chạy theo, bỗng khựng lại, tuy nhóc vẫn còn giận lắm, nhưng nhìn Tiểu Trác ca với Anh Lỗi, nhóc cứ thấy quái quái thế nào ấy?

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro