Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sơn Thần Nhỏ! Giả Ngất Đi


Trác Dực Thần hoang mang mở mắt, đầu đau như búa bổ, cơ thể như đeo chì, nặng ì ạch.

"Ở đâu đây chứ." Nghĩ trong lòng, y vừa đưa mắt nhìn xung quanh, vừa âm thầm điều khí ra toàn bộ cơ thể.

Nơi đây giống như một hang đá, u tối lại lạnh lẽo. Ánh nến hắt hiu le lói như đôi mắt thuỷ quỷ đang chực chờ xé toang loài người.

Cách đó không xa, có một cái bóng nằm chổng vó, tư thế kỳ quái như bị ai ném bừa vào đây.

Anh Lỗi.

Trác Dực Thần muốn đưa tay đỡ trán, đầu óc xoay chuyển, suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

Anh Lỗi phía bên kia rục rịch, một lát sau bỗng gào toáng lên:

"Ai ui trời ôi cái mông của tôi! Gương mặt anh tuấn của tôi!" Dùng cách vặn vẹo nhất để đứng dậy, Anh Lỗi đỡ lấy cái mông mình xoa xoa. Chẳng biết là va vào đâu, cậu cảm giác như nó bị sưng to ra gấp ba lần vậy.

"Ôi là trời Tiểu Trác đại nhân!" Anh Lỗi đã thấy y ngồi tựa trên vách đá, định tiến tới đỡ lấy

Trác Dực Thần thở dài chuẩn bị lên tiếng, lại nghe thấy động tĩnh ở phía trước, muốn quay qua nhắc nhở Anh Lỗi, thì thấy cậu đã nheo mắt, bắt đầu vào tư thế phòng thủ.

Bóng người ngay phía trước, Trác Dực Thần vẫn phải điều tức để giải phóng cơ thể, không thể làm gì hơn đành tiếp tục giả vờ ngất xỉu, trong khi đang dồn hết thính lực để nghe theo từng cử động của Anh Lỗi.

"Thanh Canh?"

Thanh Canh? Trác Dực Thần cau mày.

"Cô làm gì ở đây?" Anh Lỗi hỏi, không quên di chuyển từng bước nhỏ tới gần Trác Dực Thần.

"Tại sao lại kéo cả đồ ngớ ngẩn này vào đây chứ?" Thanh Canh lên tiếng, chất giọng mỏng mà sắc bén. Có vẻ nàng đang khá bất mãn, không hiểu sao bên cạnh một con gà quay lớn lại lòi thêm một con chim cút nướng gầy đét.

"Nói ai là đồ ngớ ngẩn đó, nói cho cô biết, ta là Sơn Thần Anh Lỗi phóng khoáng đại tài anh tuấn lãng tử đấy!" Con chim cút nướng gầy đét cảm thấy bất mãn lắm đó nha.

Gà quay lớn Trác Dực Thần thở dài thườn thượt trong lòng.

Thanh Canh không buồn lên tiếng, bắt đầu chuẩn bị tấn công Anh Lỗi đang lải nhải không ngừng, Trác Dực Thần đã điều tức xong, bèn mở mắt đứng bật dậy. Thanh Canh không phòng kịp, bị y dùng tay đẩy vào vách tường.

Thân thể nhẹ như chim yến kéo Anh Lỗi sang một bên, kiếm Vân Quang không ở bên cạnh. Trác Dực Thần chỉ có thể đấu tay không.

Tuy nhiên, Thanh Canh như đã dự trù được chuyện này sẽ xảy ra, nàng làm một bước nhỏ như đang lên gối, sau đó xoay người búng ra một viên thuốc có chứa yêu khí vào người Trác Dực Thần. Y đang trên đà tấn công không thể phòng bị kịp, viên thuốc bỗng nổ tung, làn khói màu đỏ hoà vào không khí.

Trác Dực Thần chẳng may đã hít vào một ít, lý trí như bắt đầu chìm vào làn sương mù đen kịt, trước khi ngất đi chỉ kịp nhìn Anh Lỗi đang tóm cổ Thanh Canh, rồi lại bị nàng ta thổi gì đó vào mặt, gục xuống.

***

Lúc Trác Dực Thần tỉnh dậy lần thứ hai, cả người không có một chút sức lực nào, thấy Anh Lỗi ngồi ở bên cạnh mình tay chân bị trói một cách khá phức tạp, đang cố gắng húc vào người y. Thấy y quay mặt sang, đôi mắt trong sáng của Sơn Thần ngậm ý cười, như muốn bảo: "Tiểu trác đại nhân, ngài tỉnh rồi hả?"

Trác Dực Thần thở phào, ngoài Bạch Cửu, Anh Lỗi là đáng lo nhất.

"Không có thời gian chào hỏi nhau đâu!" Thanh Canh ngồi trên một tảng đá, ngán ngẩm nhìn Anh Lỗi đang cố gắng thoát ra khỏi dây trói.

"Tử Đằng không rời thân thể, trừ phi ngươi tự hoá thành tro." Thanh Canh từng bước lại gần hai người, Trác Dực Thần nâng cao cảnh giác, cố gắng di chuyển che chắn trước Anh Lỗi.

Anh Lỗi cũng đã thử tự đoán xem cái thứ đang trói mình là gì, nhưng không ngờ đuợc Thanh Canh chơi lớn như vậy. Con chim sẻ nhỏ suốt ngày bay tới bay lui, lại cả gan trộm Tử Đằng trong rừng đi mất.

"Trác Dực Thần, ngươi hận Chu Yếm lắm phải không?"

Anh Lỗi bắt đầu thấy đầu mình xoay mòng mòng, nghe Thanh Canh và Trác Dực Thần lời ra tiếng vào, nào là "Hận không?" nào là "Có hận cũng là chuyện của ta!"

Nói chuyện từ từ được không, Sơn thần nhỏ đại nhân vẫn còn ngồi lù lù đây nè.

Thanh Canh giọng mỏng nói chuyện như rót mật, rỉ rích vào tai Trác Dực Thần bao câu dụ dỗ, hòng muốn giết một kẻ không có mặt tại đây.

Anh Lỗi đảo mắt liên tục, mắt vừa đảo, tay vừa cứa đứt Tử Đằng, nói chứ, xem thường Sơn Thần thì có ngày phải trả giá, ngoài bảo bối dịch chuyển và dao phay, Anh Lỗi còn có dao móc để bóc tỏi nữa đó. Dao này là nhờ Đại Yêu rèn cho. Cứa qua cái gì, cái đó đứt đoạn.

Tử Đằng hả, chuyện nhỏ.

Dây vừa đứt, Thanh Canh cũng vừa hành động, nàng ta dùng một chiếc kim lớn, hòng đâm vào người Trác Dực Thần. Khổ sở biết bao mới có nhiều bạn bè như hiện tại, làm sao Anh Lỗi có thể trơ mắt ngồi nhìn được.

Cậu lao tới, vừa lúc Thanh Canh cũng hạ tay xuống.
Chiếc kim đó đâm vào vai Anh Lỗi, Thanh Canh kinh ngạc, tròng mắt từ từ đỏ au.

Trác Dực Thần hốt hoàng đỡ lấy Sơn Thần Nhỏ đang ngã xuống, người cậu run run, chân tay bắt đầu lẩy bẩy.

"Anh Lỗi! Anh Lỗi! Ngươi bôi cái gì lên kim?!" Trác Dực Thần giương đôi mắt tức giận nhìn Thanh Canh, như muốn cầm Vân Quang kiếm mà chém một nhát thật sâu.

"Thôi cũng được, không phải Trác Dực Thần, vậy thì cháu của Anh Chiêu cũng chẳng sao, đằng nào cũng đả kích được Chu Yếm" Thanh Canh như đã nghĩ thông gì đó.

Đúng lúc, Chu Yếm và Văn Tiêu từ cửa động đang mở đi vào, trông thấy Anh Lỗi run rẩy trước người Trác Dực Thần cùng một cô nương có gương mặt xinh đẹp.

"Tiểu Trác!" Văn Tiêu lên tiếng, lo lắng muốn tiến lên xem xét, lại bị Chu Yếm giữ lại.

"Thanh Canh, cô đang làm gì vậy?" Chu Yếm vẻ ngoài bình tĩnh, trong đầu lại đã đưa ra bao nhiêu là tình huống, nhẹ nhàng có, nặng nề cũng có.

Trước khi quỳ xuống bái lạy bức hình nổi ở bên ngoài, Văn Tiêu có nhân lúc Phỉ - Kẻ bỗng dưng xuất hiện và dẫn đường cho mọi người đi tìm Trác Dực Thần và Anh Lỗi - biến đâu mất. Đã thì thầm vào tai Bùi Tư Tịnh, bảo nàng ấy để mắt tới gã ta.

Đúng như dự đoán, Phỉ không phải yêu quái ngơ ngác gì như hắn biểu hiện ra bên ngoài.

Mọi người bị Phỉ dụ vào trong một không gian chật hẹp, đối diện với bức bích hoạ của Thanh Canh.

***

"Trác Dực Thần, trong kim bạc của ta có chứa một loại hoạt chất, đối với con người chỉ làm mất đi tri giác, một lòng muốn thức hiện ước vọng sâu nhất trong nội tâm mình. Nhưng đối với yêu quái, nó lại là độc dược, trong vòng chưa đến hai khắc, nếu không có thuốc giải, toàn thân sẽ bắt đầu lở loét, xương cốt co rút mà chết." Thanh Canh không để ý đến Chu Yếm, đôi mắt đỏ ngầu nói với Trác Dực Thần đang đỡ lấy Anh Lỗi - cậu lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.

"Chỉ cần ngươi giết Chu Yếm, ta sẽ đưa thuốc giải cho tên ngốc này. Rất dễ lựa chọn mà, đúng không?" Lại là chất giọng mị hoặc, Thanh Canh thả nhẹ hơi thở, cầm một hũ nhỏ treo trên hông xuống, đưa qua đưa lại trước mắt Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác! Đừng để cô ta lừa con!" Văn Tiêu tức giận, Thanh Canh coi mọi người là đồ ngu cả hay sao. Chuyện như vậy mà cũng bịa ra được.

Trác Dực Thần im lặng không nói gì nhìn Anh Lỗi, rồi lại nhìn Chu Yếm thần sắc trấn định ở trước mặt.

Chưa kịp lên tiếng, Anh Lỗi bỗng dưng ngồi phắt dậy, ho sù sụ.

"Trác đại nhân, ngài khôn..." Chưa nói hết câu, Anh Lỗi đã tinh tế phát hiện nét mặt của Trác Dực Thần có gì đó không đúng, cậu nghiêng đầu tự hỏi, ý gì vậy? Sơn Thần không hiểu ánh mắt phức tạp như vậy đâu.

Không để Anh Lỗi lên tiếng tiếp, Trác Dực Thần lựa một góc không để cho Thanh Canh nhận ra, nói nhỏ với cậu:

"Sơn Thần nhỏ! Giả ngất đi!" 

Hả? Gì á?

Anh Lỗi lại nhảy vào vòng lặp tự hỏi.

Trác Dực Thần sốt ruột, bèn túm lấy cổ Sơn Thần, nhíu mày.

Được thôi, ngất thì ngất. Nghĩ thế xong, Anh Lỗi lại đổ gục xuống, để thêm phần chân thật, cậu còn lè cả lưỡi ra ngoài.

Thanh Canh từ lúc Anh Lỗi tỉnh dậy đã bắt đầu muốn bỏ chạy, nhưng lại không cam lòng. Nguyện vọng trong thâm tâm đã vượt qua lý trí, không đủ phân tích xem hai người kia đanh bày mưu cái gì, lại hét lớn.

"Trác Dực Thần, mau giết Chu Yếm!"

Văn Tiêu thấy hết hành động của cả tiểu Trác và Sơn Thần, bèn không lên tiếng nữa. Nàng im lặng xem thử, Trác đại nhân đang bày mưu gì.

Ôm lấy Anh Lỗi, Trác Dực Thần đứng lên tìm một chỗ sạch sẽ cách xa Thanh Canh, đặt cậu xuống. Rồi quay sang, bình tĩnh nói với nàng ta

"Trả kiếm." 

Thanh Canh hơi chần chừ, nhưng điều mà nàng mong muốn đã ở ngay trước mắt, nàng không còn đường lui nữa.

"Ngươi phải thề, giết Chu Yếm, và không được động vào ta!"

"Được!"

Thanh Canh lúc này mới quay người, lôi Vân Quang kiếm được bọc trong lớp vải thô phía dưới một tảng đá lớn, đưa cho Trác Dực Thần. Thúc dục:

"Nhanh lên!"

Nhận lấy kiếm, đầu kiếm liên tục nhấp nháy ánh xanh. Trác Dực Thần hít sâu một hơi, tiến lại gần Chu Yếm.

"Lúc này, cậu không giết được ta." Chu Yếm đứng xem trò vui, thấy mũi dùi lại chỉ về phía mình, bèn lên tiếng.

Bỗng dưng, một cơn đau kì lạ bắt đầu lan toả ra khắp cơ thể Đại Yêu, hắn bỗng khuỵu xuống.

Văn Tiêu bên cạnh đổ gục xuống.

Là Ôn dịch.

Trác Dực Thần hốt hoảng không thôi, định tiến lên xem xét.

Thanh Canh phía sau hét lớn.

"Là lúc này! Giết Chu Yếm ngay! Ta sẽ cho ngươi thuốc giải ôn dịch."

Trác Dực Thần khựng lại, hít sâu một hơi, từ từ giương kiếm về phía Chu Yếm. Thanh Canh tưởng chừng như mình đã đạt được mục đích, bên khoé môi hiện lên ý cười nhạt nhoà.

Nhưng không ngờ, Trác Dực Thần lại quay lưng, lấy đà bay tới thật nhanh, kiếm Vân Quang chém yêu giết ma, đâm xuyên qua lồng ngực nàng ta, khi trên môi vẫn còn nở nụ cười.

"Yêu quái xấu xa không biết trời cao đất dày!" Trác Dực Thần thật sự tức giận, rút kiếm không chút do dự.

"Ngươi đã thề không động vào ta!"

"Ta không động, mà kiếm của ta động!"

Thanh Canh hộc máu, đột nhiên một bóng người lao ra, vừa ôm vừa bế đưa Thanh Canh chạy thật nhanh ra khỏi hang đá. Trác Dực Thần toan đuổi theo, lại nghe tiếng của Anh Lỗi phía sau.

"Trác đại nhân!"

Y quay trở lại, đến bên người Chu Yếm và Văn Tiêu đã ngất đi. Anh Lỗi đang xem xét hai bọn họ.

"Trác đại nhân! Vết thi hoá đã lan xuống cánh tay rồi, không thể để lâu được!" Anh Lỗi đỡ Văn Tiêu lên, định nhờ Trác đại nhân quay người lại cõng nàng. Thì Trác Dực Thần đã nghiêng ngả rồi đổ gục xuống.

"Trời đất ơi, Trác đại nhân cũng dính ôn dịch rồi!!! Cứu tôi! Ông nội ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro