Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Hữu Gia (Có Nhà)


Ngay từ đầu, Ôn Tông Du đã không phải là chướng ngại gì quá lớn đối với Tập Yêu Ti và cả Đại Hoang. Suốt hành trình dài như vậy, cái duy nhất mà mọi người mải miết tìm kiếm là tình hữu nghị, tìm kiếm tri kỷ, cũng là tìm kiếm sự thấu hiểu cho nhau, đạo đối nhân xử thế.

Con người có hàng ngàn hàng vạn nỗi lo lắng, yêu quái cũng không khác nhiều. Người có nỗi khó xử riêng thì yêu cũng có niềm khó nói.

Trác Dực Thần làm quen lại từ đầu với Chu Yếm. Bắt nguồn từ cơn thịnh nộ và căm hận, Trác đại nhân dần dần hé mở được nỗi sầu bi của Đại Yêu, rồi dần dần từ không còn chán ghét, biến thành bằng hữu tri kỉ.

Nói chung quy, cũng nhờ Chu Yếm mà y mới có thể thoát khỏi nỗi cô đơn vắng lặng, phía trên là trưởng bối, bên cạnh là bạn bè.

Còn có cả Anh Lỗi - Người mà chỉ một tuần nữa thôi, sẽ chính thức trở thành người nhà của y.

***

Phan Anh đại nhân đau đầu mà đi qua đi lại, cái này, cái danh sách này, là muốn gom hết cả gia sản của Tập Yêu Ti ra luôn rồi.

Gom luôn cả sự phấn chấn khi biết tin cháu trai sắp thành hôn của ông.

Trác Dực Thần lúc trở về từ thành Đồ Hoá, không biết phát rồ cái gì mà nhốt mình trong tiểu viện riêng tận hai ngày, cả Anh Lỗi cũng không cho vào, chỉ thỉnh thoảng đi ra nắm tay vài cái rồi lại đóng cửa cài then. Anh Lỗi tuy khó hiểu nhưng cũng chẳng hề nói gì, mặc kệ y bơi trong suy nghĩ của chính mình.

Đến lúc trở ra rồi thì mang đầu tóc bù xù, cằm lún phún râu đi tìm gặp Phan Anh đại nhân, trước tiên là nói với ông việc mình muốn thành thân, tiếp theo là đưa danh sách sính lễ, nhờ ông giúp đỡ.

Làm cho Phan Anh - Người đang sắp xếp lại tất cả các loại thư từ, tài liệu trong tàng thư các - suýt nữa là ngã ngồi xuống đất, gương mặt vừa hốt hoảng vừa ngơ ngác mà cầm lấy đồ.

Sau đó, Văn Tiêu cũng phát rồ theo Trác Dực Thần, cũng tới đưa cho Phan Anh đại nhân một tờ danh sách - Cũng là sính lễ.

Cha nuôi đau đầu ngồi trước sảnh Tập Yêu Ti, tưởng tượng sau khi cưới đến cái ngói cũng không còn mà khóc chẳng thành tiếng.

Vốn dĩ riêng danh sách của Tiểu Trác là vẫn còn có thể lấy ra, nhưng thêm cái đứa con gái đáng yêu kia của ông nữa là xem như khố rách áo ôm rồi.

Chúng bây....

Thật quá quắt!

***

"Chu Yếm, bảo trọng. Ta và Bạch Cửu sẽ ở ngoài này chờ các ngươi" Anh Lỗi đứng tựa mình vào tảng đá, nhìn Chu Yếm mặt mày vẫn còn chưa vơi đi chút ôn nhu dịu dàng.

Hai tay y ôm một khúc gỗ nhỏ, đã mọc ra mầm non. Cứ như trân bảo mà âu yếm không thôi.

Bạch Cửu gật đầu. Từ lúc trở về từ thành Đồ Hoá, Ly Luân đã vội vàng trả lại thân thể cho nhóc, miệng thì nói là ngại nhóc phiền hà nói nhiều, nhưng tay chân thì thành thật hơn, để cho Bạch Cửu một hộp kim châm cứu rất đẹp ở trên bàn, có lẽ Hoè Yêu cũng hy vọng, Bạch Cửu sẽ mãi giữ vững được sơ tâm, chuyên chú học hành, trạch tâm nhân hậu.

Sau khi rời cơ thể nhóc thần y, Ly Luân chỉ còn là một giọt thần thức trong suốt mỏng manh, vốn y còn muốn bay về Tháp Bạch Đế, ở đó mãi mãi, canh giữ Đại Hoang. Thế nhưng Chu Yếm lại nhanh tay hơn, y vừa loé lên đã bị hắn túm lại, nhét thẳng vào thần mộc được Bạch Nhan tặng cho.

"Đây là xương đuôi Long Ngư, hy vọng hai trăm năm trong đồng hồ mặt trời, nó sẽ là vật chứa mới của ma khí!" Anh Lỗi đưa khúc xương trắng Cho Chu Yếm, còn vui vẻ đưa thêm hai hộp bánh tự làm mới ra lò nóng hổi.

Chu Yếm cầm lấy, nhìn chằm chằm đoạn xương đuôi, trong mắt loé lên tia hy vọng mong manh.

"Và này, chuyện Tiểu Trác đại nhân lập thời thề sẽ tự tay giết ngươi....Hôm đó, ta là người chứng đạo!" Anh Lỗi lúc đó vốn dĩ đang ở trong miếu hoang gần Thiên Đô, còn vui vẻ nghe nhân gian cầu nguyên phước đức thì bỗng lời thề ba ngón của ai đó lọt vào tai. Cậu thẳng lưng nhắm mắt định thần.

"Trác Dực Thần ta xin thề, chỉ cần Chu Yếm chỉ cho ta cách sử dụng kiếm Vân Quang, ta sẽ tự tay giết chết hắn!"

Anh Lỗi gãi đầu, thề kiểu gì mà đáng sợ vậy, không chứng!

Chu Yếm bật cười thành tiếng, chuyện này, không biết là nên vui hay nên buồn đây.

"Được rồi được rồi, mau đi đi thôi!" Bạch Cửu xua tay, thúc giục Chu Yếm đưa Hoè Yêu đi vào đồng hồ mặt trời.

"Thỏ con, ngươi đợi ở đây nhiều nhất là một ngày, còn ta vào trong đó là phải vài trăm năm, sao không có một tí lương tâm nào hết vậy?" Chu Yếm giả bộ híp mắt, chọc chọc Bạch Cửu.

"Lương tâm cái quỷ gì? Yêu quái sống vài vạn năm như ngươi mà còn sợ vài trăm năm ngắn ngủi sao?" Bạch Cửu liếc hắn trắng mắt, đoạn hất tay Chu Yếm ra, tiến về phía bàn đá dựng sẵn, nghiên cứu bộ ngân kim tinh xảo Ly Luân cho nhóc.

Chu Yếm cười thở dài, đoạn nói với Anh Lỗi: "Đi đây!"

Anh Lỗi gật đầu.

Chu Yếm cùng gốc cây, biến mất sau một đạo ánh sáng vàng rực rỡ.

Anh Lỗi tiến tới ngồi cùng Bạch Cửu, để cho nhóc vui vẻ trong thế giới riêng, mình thì thả tâm hồn về chốn phồn hoa phía dưới.

Mới lúc nào cậu đến Tập Yêu Ti. Cũng ở đây mà canh giữ cho mọi người vào đồng hồ, gặp cả Ly Luân nữa.

Y còn cho cậu mượn Phá Huyễn Chân Nhãn, muốn có người chấp nhận dáng vẻ thật của mình. Nghĩ lại thấy đúng là, vừa thương vừa giận.

Mặt trời lên cao rồi lặn từ từ, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã đến từ lúc nào. Cũng yên lặng mà chờ đợi, nhìn về phía Thiên Đô thắp đền lồng lên khắp các khu phố, rực rỡ và sáng ngời.

Trăng lên cao, một tiếng ho vang phía sau lưng. Mọi người còn đang bận chìm trong suy tư của chính mình, nghe thấy thì sửng sốt quay đầu lại. Chu Yếm đứng ở đó, áo quần vẫn như vậy, chỉ có đầu tóc vốn dĩ chút đen chút trắng, nay đã bạc phơ mà dài chấm đất, nét mặt càng thêm ổn trọng tĩnh lặng, sau lưng hắn là một người mặc áo đen, tóc chỉ ngắn ngang vai, nét mặt vừa hiểu rõ lại vừa tò mò.

Ly Luân.

Trên tay y còn cầm đoạn xương nhỏ, vốn dĩ là màu trắng, nay đã đỏ au như máu.

Văn Tiêu bước ra trước, mỉm cười hành lễ: "Chúc mừng ngươi đã đạt được ước nguyện, huynh trưởng!"

Trác Dực Thần cũng tiến đến, cho hắn một nụ cười thay lời chào.

Chu Yếm gật đầu đón nhận, đoạn cầm lấy tay Ly Luân đang tóm chặt thắt lưng mình, đưa ra phía trước.

"Giới thiệu lại một chút, đây là Ly Luân, bạn lữ của ta. Y nhớ hết mọi thứ về các ngươi, nhưng tái sinh lại một lần nữa, không thoát khỏi tâm tính trẻ con, lúc nhớ lúc quên"

"Xin chào, Ly Luân"

***

Ly Luân ôm đầu khó chịu trừng Bạch Cửu cứ lải nhải việc y phải chú ý phơi nắng mãi không thôi.

Thỏ ở đâu ra mà cứ kêu suốt, phiền chết đi được.

Chu Yếm cũng tóc tai rối loạn mà nhảy tưng tưng treo từng dải lụa đỏ thắm xung quanh Tập Yêu Ti, thành công biến một nơi luôn luôn lạnh lẽo nghiêm túc trở thành gói quà chúc tết.

Phan Anh đại nhân thực sự đưa ra được ba trăm hòm sính lễ, mỗi hòm là một loại châu báu vàng bạc khác nhau, còn có cả san hô quý hiếm, châu sa đủ màu, ngọc ngà lụa là, gấm vóc trang sức. Còn có một hòm lớn nhất, phía bên trong toàn là nồi niêu chảo bát, đủ loại đủ thời rất đặc sắc.

Bùi Tư Tịnh cũng thực sự giúp Trác đại nhân thuê được hẳn một ngàn người khuân vác. Tuy lúc đầu Chân Mai có ngỏ ý cho mượn mấy huynh đệ lanh lẹ tay chân của Sùng Võ Doanh, nhưng Trác Dực Thần đã khéo léo từ chối.

Cũng không biết có phải do ám ảnh với y phục riêng của họ hay không mà chỉ nhìn Sùng Võ Doanh thôi là Trác Dực Thần thấy da đầu có chút tê dại rồi.

Trong ngoài Tập Yêu Ti quét tước sạch sẽ, đặt thêm thật nhiều hoa cỏ sắc màu, lụa đỏ trải đều phất phơ trong gió, đèn lồng hỉ thước xếp thành từng dãy, dẫn đường cho người tới chung vui.

Trước hôm thành thân ba ngày, theo lệ, Anh Lỗi phải trở về Côn Luân, cậu và Trác Dực Thần sẽ không được gặp nhau trong ba ngày đó. Tuy lúc đầu Anh Lỗi có nghĩ là không cần phải kì công tới vậy, nhưng nhìn nét mặt chờ đợi vui vẻ của Trác đại nhân, câu lại đành chấp nhận mà xuôi theo.

"Anh Lỗi, sáng mai là phải về Côn Luân rồi, mau nghỉ ngơi sớm thôi." Trác Dực Thần vuốt nhẹ lên đôi má hơi đỏ do men rượu của Anh Lỗi, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu mà chan chứa thứ tình cảm quý trọng.

Tối đó mọi người tổ chức tiệc rượu linh đình, ai cũng tới góp vui, Bùi Tư Hằng vốn ngại người lạ cũng rụt rè mà ra khỏi rối, theo đuôi tỷ tỷ làm cái này một chút, làm cái kia một chút, gương mặt cứng đờ mà để cho Bạch Cửu hết nhéo rồi xoa.

Văn Tiêu nhân dịp này thông báo, tháng sau nàng và Bùi tỷ tỷ cũng sẽ thành hôn, hy vọng mọi người bớt chút thời gian tới uống ly rượu mừng. Ai cũng nhao nhao đồng ý.

Khủng cảnh ấm áp và vun vầy.

Bạch Cửu ngồi ở một góc mà nhìn tất cả vào mắt, đôi môi chứa ý cười mà trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.

"Tiểu Trác đại nhân, ngài cõng ta về tiểu viện nhé, giống như cái cách mà ngài đã từng cõng ta trước kia ấy" Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần, cong cong khoé mắt mà đưa ra yêu cầu với y.

Trác Dực Thần đồng ý, nhớ lại ngày hôm đó, y cõng Anh Lỗi từ tháp đồng hồ về Tập Yêu Ti, rồi lại ngồi canh cho Anh Lỗi ngủ.

Có phải lúc đó, lòng y đã đơm hoa kết trái rồi không?

Chu Yếm giữ chặt Ly Luân suýt chút là ngã xuống ở trên mái nhà, Hoè Yêu này uống rượu vào là bắt đầu không thành thật, uốn éo xô đẩy như chú cún con.

Đúng thật, còn là trẻ con mà.

***

"Anh Lỗi, xem này, ta đặc biệt chuẩn bị của hồi môn cho ngươi đấy!" Sơn Thần Lục Lan - Cháu gái của Sơn Thần Lục Ngô - quạ mặt người - khệ nê bê hết thùng này tới thùng khác chất ngay trước cửa nhà đá của Anh Lỗi ở đỉnh Côn Luân.

Anh Lỗi hồi bé sợ nhất là bà cô này, vừa độc đoán lại còn vừa đáng sợ. Khi đó cậu thường đánh không lại nàng, bị nàng trêu chọc cho phát khóc mà tóm lấy ông nội không buông.

"Thùng này là lụa Giang Nam, đều là loại tốt nhất!"

"Thùng này là Trân Châu Sa Hải, quý hiếm lắm đấy, ta với tướng công phải mò cả tháng trời!"

"Thùng này là Thảo dược quý hiếm..."

"Thùng này là...."

"Còn có thùng này...."

"Thùng này nữa...."

Đợi Lục Lan đếm xong Anh Lỗi đã chóng mặt không thôi, sao mà nhiều vậy chứ?

Trước khi Sơn Thần nhỏ khởi hành về Côn Luân, Trác Dực Thần có ngỏ lời, muốn chuẩn bị cả của hồi môn cho cậu, sợ rằng ở Côn Luân thần miếu thanh tịnh, những thứ đồ gấm vóc lụa là e là trong thời gian ngắn không thể mang ra.

Nhưng sau đó Trác đại nhân đã bị Văn Tiêu đại nhân cốc đầu, nàng nói, làm gì có ai chuẩn bị của hồi môn cho người nhà mình, muốn thay gia đình nhà người ta gả đi nơi khác hay sao?

Anh Lỗi bật cười, nói với Trác Dực Thần: "Ở Côn Luân tuy quanh năm lạnh lẽo, ông nội cũng là Sơn thần thanh tịnh, những thứ người phàm có ông không có, nhưng mà ta có! Sống hơn hai trăm năm, sao có thể một chút của cái cũng chẳng để lại được chứ!"

Lúc này Trác Dực Thần mới thôi sợ Anh Lỗi tủi thân mà gật đầu, ôm cậu thật chặt, đặt một nụ hôn trên trán Anh Lỗi, nói thêm câu: "Chờ ta tới đón em!" Thì nhìn Anh Lỗi mỉm cười biến mất trong Sơn Hải Thốn Cảnh.

Số "của cải" mà Anh Lỗi có không nhiều, vỏn vẹn chỉ một thùng nhỏ bạc vụn cậu để dành được mà thôi. Vốn dĩ nghĩ như vậy là xong, ai ngờ qua ngày thứ hai khi trở về Côn Luân, Lục Lan đã vội vàng bay tới, tha hết thùng này tới thùng khác của hồi môn về Côn Luân.

Lục Ngô đại nhân bảo chẳng có gì nhiều, chỉ trực tiếp truyền cho Anh Lỗi một nửa yêu lực Côn Bằng. Căn dặn cậu nếu có ai bắt nạt mình phải ngay lập tức ra một chưởng chụp chết hắn, không cần phải sợ gì hết, còn có ông ở đây.

Anh Lỗi nghe vậy mà vành mắt đỏ hoe, trong lòng ấm áp không thôi.

Ông nội ơi, ông có thấy không?

Con có người thương yêu mình thật lòng, còn có Lục Ngô đại nhân và Lục Lan tỷ tỷ, có cả bạn bè nữa. Thật đầy đủ.

"Ông Lục, Lan tỷ, cảm ơn hai người rất nhiều!" Anh Lỗi còn muốn quỳ xuống hành đại lễ, bị Lục Ngô vội vàng nâng dậy.

"Cảm ơn gì chứ, ta nhìn con lớn lên mỗi ngày, không hề kém cạnh Anh Chiêu, vốn đã xem con như con cháu trong nhà. Đừng khách sáo."

"Đúng đúng, ta còn muốn đóng cho đệ một căn nhà gỗ thật lớn ở Đại Hoang, lúc mà bị bắt nạt có thể về, tộc nhân phu quân ta ở đó, có thể chăm sóc cho đệ!"

Anh Lỗi nghe Lục Lan nói mà bật cười, sẽ không có chuyện đó đâu, Lan tỷ.

***

Trác Dực Thần nhìn mình mặc đồ tân lang màu đỏ ở trong gương đồng, có chút hồi hộp mà tay đổ hết cả mồ hôi.

Chỉ còn chờ Phan Anh đại nhân nhận chiếu chúc mừng của thánh thượng xong, là y có thể lên đường đón Sơn Thần nhỏ về nhà rồi.

"Tiểu Trác! Đã xong chưa? Tới giờ lành rồi, mau đi thôi!" Văn Tiêu thay đổi một thân phục sức sang trọng, lấy thân phận trưởng bối mà chờ ở Tập Yêu Ti, đợi Trác Dực Thần đưa Anh Lỗi trở về.

Chu Yếm sáng nay đã đem Ly Luân quay lại Đại Hoang, nói là phải về làm người nhà của Anh Lỗi, không thể để Sơn Thần tủi thân được.

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cầm theo kiếm. Bước ra khỏi phòng.

Dáng vẻ anh tuấn, sinh khí ngờ ngờ này của y làm mọi người kinh diễm không thôi. Trác đại nhân thường ngày quá nghiêm túc, thành ra mọi người rất ít khi dám nhìn thẳng vào y, cũng không để ý vẻ ngoài y xuất sắc như thế nào.

Y phục tân lang may vừa với người, thêu hoa nổi cùng màu càng làm tôn lên sự tài tình của hỷ phục. Hỷ nương nào mà may khéo vậy, quả thật vừa người lại khí chất.

"Tiểu Trác, chúc mừng con!" Văn Tiêu đứng trước cổng Tập Yêu Ti, nhìn Trác Dực Thần phi thân lên ngựa, đằng sau y là một hàng dài thùng xe không thấy điểm cuối, tất cả đều là sính lễ, hỷ bà mặc áo hồng vui vẻ ngồi ở phía đầu xe.

"Cảm ơn người, cô nhỏ!" Y mỉm cười trả lời Văn Tiêu, đoạn dục ngựa bắt đầu đi rước tân lang của mình.

Thiên đô sầm uất lại đông người, tin Trác Đại nhân thành thân sớm đã đồn xa, sáng hôm nay ai nấy đều háo hức, đứng bên vệ đường nhìn đoàn rước dâu hoành tránh của Tập Yêu Ti.

Hỷ bà và các hỷ nương nhỏ thỉnh thoảng lại cầm giỏ hoa mà rải trên đường, ngụ ý kính nhờ thổ địa phù hộ, cả đường đi may mắn không bất trắc. Phu đánh trống đi ở đằng trước, tấu nên khúc nhạc vui vẻ rộn ràng. Đoàn người phóng khoáng khoác lên mình y phục đỏ thẫm, cung chúc tân lang tân lang, bình an hỷ nhạc.

Dân chúng đứng ở vệ đường liên tục trầm trồ không thôi, đoàn xe này hình như hơi dài đúng không? Nhìn xa hoa thật đấy!

"Trác đại nhân vẻ ngoài quả thật quá ưa nhìn!"

"Không biết Tân nương là ai nhỉ? Có phúc quá!"

"Nghe nói là tân lang!"

"Thật sao?"

"Ừ, thiên chân vạn xác!"

"Không phải vừa bảo là nghe nói sao?"

"Chắc chắn là tân lang"

"Có đẹp không?"

"Có thể không đẹp sao?"

"Ồ!"

***

Trác Dực Thần vừa tới Côn Luân đã hồi hộp tới mức nói năng lắp bắp. Y cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Côn Luân tuy không rực rỡ như Tập Yêu Ti, nhưng sắc đỏ cũng tràn ngập từng tầng. Chu Yếm và Ly Luân đứng ở cửa miếu, vẻ mặt kiểu: "Ta không cho thì xem các ngươi khiêng sính lễ vào kiểu gì!"

Phu khuân vác gãi đầu gãi tai nhìn Trác Dực Thần chờ chỉ thị.

Trác Dực Thần nhìn trời đi đến, tới trước mặt Chu Yếm, nhìn sự ngả ngớn trong mắt y thì nghiến răng, đoạn trong lòng tuy muốn băm hắn ra làm mười mảnh, nhưng ngoài mặt thì mỉm cười cứng đờ.

"Trưởng bối, ta tới đón Anh Lỗi!"

Chu Yếm nghe thế thì bật cười, không làm khó nữa, kéo tay Ly Luân tránh sang một bên, để đoàn sính lễ đi vào bên trong.

Trác Dực Thần vừa đặt chân qua bậc cửa đã thấy Anh Lỗi cũng toàn thân màu đỏ, đứng bên cạnh Lục Ngô đại nhân, mái tóc vốn hay tết gọn gàng nay lại xoã ra, cuốn gọn tóc mái luôn phồng lên, nhìn vừa mới lạ, vừa đẹp đẽ, vừa đáng yêu.

Đúng là.

Trầm Ngư Lạc Nhạn.

Bế Nguyệt Tu Hoa.

Lục Ngô đại nhân đằng hắng một tiếng, thở dài nhìn hai thằng nhóc vừa chạm mắt đã không dứt ra được.

"Có đẹp cũng để xong việc rồi hẵng nhìn!"

Lúc này Trác Dực Thần mới lấy lại được tinh thần, cúi đầu hành lễ với Lục Ngô đại nhân - Trưởng bối thật sự của Anh Lỗi.

"Ông Lục, ta tới đón Anh Lỗi về nhà!"

Lục Ngô gật đầu, vui vẻ đong đầy trong mắt, không nói gì nhiều mà chỉ căn dặn đôi câu. Sau đó trao cho Anh Lỗi và Trác Dực Thần, mỗi người một chiếc trâm cài bằng gỗ, hương thơm ngát.

"Đây là quà chắt trai tặng cho cữu cữu Anh Lỗi và cữu phu, thằng nhóc đẽo gọt rất lâu đấy! Ta đã cầu nguyện ban phước, hy vọng hai con vạn năm hạnh phúc!" Lục Ngô xoa đầu Anh Lỗi, cầm tay cậu đặt vào tay Trác Dực Thần.

"Đi đi, về nhà mới!"

Hai người đồng thời cúi đầu hành lễ. Toan bước ra cửa thì bị Lục Lan chặn lại:

"Khoan đã!"

Anh Lỗi ngạc nhiên nhìn Lục Lan, tò mò không biết bà cô nhỏ này muốn nói gì.

"Anh Lỗi là ta nhìn đệ ấy lớn lên, đệ ấy vui vẻ hay cáu giận ta đều biết hết, nếu có một ngày đệ ấy phải chịu tủi thân ấm ức, ta sẽ san bằng cả cái Thiên Đô của các ngươi!"

Trác Dực Thần ngạc nhiên mà nhìn nàng, đoạn quay sang Anh Lỗi, nói:

"Người yên tâm, ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra"

Lục Lan vui vẻ gật đầu, Trác Dực Thần cầm tay Anh Lỗi, đưa cậu ra cỗ xe ngựa lớn nhất, đoạn để cho cậu tạm biệt mọi người, rồi dùng tay bế Anh Lỗi đặt lên xe, việc này là để chứng tỏ lời hứa luôn đối xử tốt với người mà tân lang rước về nhà với hỷ thần, đoạn y cũng lên xe ngựa, để cho Anh Lỗi không bị cô đơn khi ngồi một mình cả đoạn đường dài. Về gần Thiên Đô thì y sẽ leo lên ngựa lại.

Đoàn xe càng xa Côn Luân, Anh Lỗi càng cảm thấy trong lòng bối rối. Vốn cậu cũng chẳng ở Côn Luân nhiều, mà không hiểu sao lại thấy bồn chồn kỳ lạ, như là thật sự phải tạm biệt.

"Anh Lỗi, đừng lo lắng gì cả, có ta ở đây rồi." Trác Dực Thần xoa mặt cậu, trong lòng vui vẻ không thôi. Cuối cùng cũng rước được người về rồi.

Hôm nay Anh Lỗi hơi ít nói hơn mọi khi, có thể là do bối rối thẹn thùng, cũng có thể là do hồi hộp đến mất ăn mất ngủ.

***

Đoàn người trở về Thiên Đô đã là buổi chiều, người dân vẫn đứng rất đông. Lần này, Bạch Cửu chủ động ra trận, cùng Bùi Tư Hằng kéo một xe chở đầy giỏ hoa, gặp ai cũng đưa một giỏ, bảo là thấy đoàn xe hỷ thì nhớ tung hoa ra. Mọi người vui vẻ đồng ý.

Thế là Anh Lỗi được rước về Tập Yêu Ti, trên con đường rải đầy cánh hoa thơm ngát.

Trên người Trác Dực Thần cũng dính đầy mùi hoa. Trước cổng lớn Tập Yêu Ti có để một chậu than. Vốn hỷ bà để cho tân nương bước qua thôi, nhưng Văn Tiêu lắc đầu, muốn cả hai tân lang đều phải bước qua.

Trác Dực Thần bèn nhân lúc Anh Lỗi còn mơ màng với đường hoa, bế bổng cậu lên rồi sải bước dài, đi qua chậu than.

Hai bên đại sảnh Tập Yêu Ti đều là các huynh đệ vào sinh ra tử, đặt Anh Lỗi xuống, Trác Dực Thần nắm tay cậu. Bước tới phía trước.

Ghế trưởng bối là Phan Anh đại nhân, việc này là do Trác Dực Thần vừa mong muốn vừa nhờ cậy ông. Sau lưng ông còn có các tấm bài vị thân nhân đã mất của Tiểu Trác. Phan Anh là người đã luôn cùng bước tới với Trác cha, nay Trác nhỏ thành thân, sao ông có thể giữ nổi bình tĩnh.

Văn Tiêu đỡ trán nhìn cha mình hai mắt đỏ hoe, cười trừ với Bùi Tư Tịnh cũng một thân áo gấm, đẹp động lòng.

Hỷ bà hô lớn:

"Đã đến giờ hành lễ! Tân lang tiến lên phía trước một chút!"

Trác Dực Thần thả tay Anh Lỗi, hai người đứng song song với nhau, vì căng thẳng làm sống lưng cứng đờ.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu phu giao bái!"

Cuối cùng thì, Trác đại nhân và Sơn Thần Anh Lỗi cũng đã có nhà rồi!

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro