Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Chết Mà Không Thể Nói Thêm Điều Gì


"Lục Ngô đại nhân, lựa chọn nằm ở trong tay ngài. Một là quay trở về núi, vui vẻ làm Sơn Thần. Hai là xuống địa phủ, chăm chỉ cày cuốc sớm ngày đầu thai" Ôn Tông Du mặc y phục lụa trắng có vân tam long chìm, trông vừa đơn giản lại vừa xa hoa.

Nói đoạn chưa kịp để Sơn Thần núi Chung trả lời, đã đưa tay cho học trò mình, Chân Mai hiểu ý rút từ trong bao vũ khí treo trên lưng ra một thanh chuỷ thủ trong vắt như ngọc.

"Đây là Giao Nhân Cốt Nhận (Dao làm từ xương người cá), thứ này tuy vẻ ngoài đẹp đẽ lại yếu ớt, cực độ tinh xảo, nhưng lại sắc nhọn mà nguy hiểm, chỉ cần dao dính vào da thịt, ngay lập tức da thịt sẽ tan rã như bọt biển!"

Tà vật này là của công chúa Long Ngư, nó sinh ra cùng nàng nhưng lại không biết nhận chủ, xem như là bán yêu chưa sinh linh trí. Không biết Ôn Tông Du đã trộm nó từ bao giờ, trên tay ông ta đeo găng Kim Tàm bách độc bất xâm, cầm chuỷ thủ đưa tới trước mặt, ngắm nghía ra vẻ yêu thích không buông.

Tất Phương là yêu điểu bên cạnh Thần giữ cửa Trường Thừa, nhận ra trên người Ôn Tông Du là yêu lực của người bạn tâm giao, hai mắt hắn đỏ ngầu mà thi triển yêu lực, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến bắt buộc phải xảy ra.

Lục Ngô đại nhân một tay niệm quyết củng cố trận pháp, một tay ngăn lại Tất Phương như đang muốn bay tới đá cho hai kẻ kia mỗi người nghìn cái cho hả giận. Ông nheo mắt nhìn Ôn Tông Du, lần đầu tiên cảm thấy hoá ra nhân loại cũng có thể độc ác tới nhường này.

Tính mạng của con dân bách tính, gã xem như món đồ chơi mà cầm trên tay xoa nắn. Mở ra cửa lớn Đại Hoang, tức là mở ra cửa tử Nhân giới. Nhân yêu thù đồ, kể cả Chúc Âm còn bị nhân loại lừa gạt, thì những yêu linh nhỏ nhoi chìm vào đau khổ bởi con người đâu hề thiếu. Đại Hoang sớm đã khô cằn sỏi đá, lục địa mầm non mọc mỗi ngày, không khí trong lành, đất trời xinh đẹp. Địa linh nhân kiệt như vậy, yêu quái nào mà không thèm thuồng?

Lục Ngô đại nhân sinh ra với đất trời, ngay từ lúc đó đã cảm nhận được hỉ nộ ái ố của thế gian, ông là thần, đứng giữa yêu và nhân. Vô số chuyện ông không thể kể xiết, nhưng suy cho cùng, cách mà ông bảo vệ nhân loại khỏi hung thú cũng đã phần nào nói lên sự thiên vị nhỏ nhoi trong lòng.

Nhân thân đồ thán, há nào thần ngồi yên.

Trước mắt, Ôn Tông Du tỏ ra la chỉ có yêu lực của Trường Thừa, rõ ràng không đủ để mạnh miệng với Lục Ngô đại nhân. Cho nên xét trên sự hống hách và chắc chắn của gã, Lục Ngô cho rằng gã còn rất nhiều quân bài tốt chưa mở.

Nhưng được thôi, Lục Ngô đại nhân tính tình không tốt bằng Anh Chiêu, đừng nói một Ôn Tông Du, có tới mười Ôn Tông Du ông cũng sẽ bảo vệ được pháp trận. Muốn gỡ? Đợi ta lên trời rồi hẵng nghĩ tới.

Bình thường người ta sẽ hiểu, năng lực của Sơn Thần có khi chỉ dừng ở ban phước và bảo vệ. Nhưng Lục Ngô thì khác, trước đây ông đã từng được ban cho một nửa thần lực của Côn Bằng, hiện tại ngang ngửa với thật nhiều Trường Thừa cộng lại, tuy thần lực này không thể dùng để đối phó với nhân loại, nhưng với nhân loại đã yêu hoá, thì chắc là dùng được.

"Mặc kệ ngươi làm trời làm đất, Sơn thần ta nếu đã ở đây, thì chính là thần nơi đây. Mỗi một tấc đất nhánh cỏ đều nằm trong hạt quản lý của ta. Một nhân loại ác độc khốn cùng như ngươi mà muốn quản ta? Sao không thử nhìn lại xem bản thân có xứng không cái đã?" Lục Ngô đại nhân bình thường tuy không nói nhiều, cứ vui vẻ thầm lặng như vậy, nhưng bản lĩnh mắng người lại không hề yếu kém, là vì đúc kết được từ những lần Anh Chiêu dạy cháu, quả nhiên thần một nhà phải về chung một lối.

"Sơn Thần? Gọi là thần thì nghĩ mình là thần thật! Chẳng qua cũng là Đại Yêu thiếu vắng yêu lực, trời sinh chỉ có bảo vệ cùng gìn giữ. Hôm nay trận pháp này ta bắt buộc phải phá. Ngài đã không thèm lựa, nên ta chỉ đành chọn giúp. Lục Ngô đại nhân, ngài phải đi chết đi thôi!" Ôn Tông Du híp mắt mà nói.

Ông ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Liên tiếp gặp phải vật cản trên đường thành công, Ly Luân bỏ gánh giữa chợ, Trác Dực Thần thì biến thành yêu, còn là Cổ Yêu Băng Di thuở sơ khai, Chu Yếm tuy bị phong bế giác quan, nhưng yêu đan vẫn lỳ lợm không chịu thoát ra ngoài.

Những điều này lại là những điều quan trọng nhất. Ôn Tông Du vốn muốn làm chim sẻ, để Ly Luân thế vào vai bọ ngựa, bắt mấy con ve Tập Yêu Ti. Thế mà tên Hoè Yêu chết dẫm này lại lắc mình thành luôn cả ve.

Nhưng không sao, người khôn phải có trăm ngàn kế. Ông ta đã sắp đạt được mong muốn lớn nhất của cuộc đời rồi.

Đương nhiên, Giao Nhân Cốt Nhận chắc chắn không thể động được đến một cọng tóc của Lục Ngô, nhưng nó có thể phá tan lớp phòng thủ đầu tiên - lớp cứng nhất của trận đồ phong ấn. Còn lại hai lớp mỏng, chuyện này quả không khó.

Ôn Tông Du vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Phía sau lưng bỗng dưng mọc ra lớp cánh có lông vũ mỏng như chuồn chuồn đá, trên trán cũng xuất hiện yêu văn chằng chịt kinh hãi - Gã ta thủ thế, phẩy tay cho Chân Mai lùi ra sau. Chính mình thì không thèm nói gì nữa, phóng yêu lực đỏ tía đánh về phía Lục Ngô đại nhân.

Giây phút này, Sơn Thần núi Chung thật sự kinh ngạc.

Ôn Tông Du này có thật sự là người hay không? Gã ta không chỉ luyện hoá Trường Thừa, vậy mà còn có cả Phượng Hoàng cùng Tam Túc Ô! Đây thật sự là tạo nghiệt mà!

Lục Ngô đành thi triển phong ấn hai vòng, bao quanh mình và Tất Phương. Vòng còn lại vẫn để củng cố trận đồ. Yêu Lực của Tam Túc Ô là sức mạnh huyền bí kì quái nhất trong sử sách, Quạ ba chân thông báo điềm gở, bay tới đâu lầm than tới đấy. Chưa từng có ai thấy Tam Túc Ô thật sự khoe hết yêu lực, lần cuối cùng ngài xuất hiện đã là trước khi Băng Di cùng Ứng Long hiện thế cả vạn năm.

Yêu lực đỏ tía cứ như tới từ hư không, cuồn cuộn không có điểm ngừng, Lục Ngô tuy còn có thể chống đỡ, nhưng cứ như vậy mãi ông cũng sẽ sức cùng lực kiệt, hơn nữa giữ thế đạo như hiện tại một hai canh giờ, Lục Ngô không ý kiến nhưng chưa chắc Ôn Tông Du đã không mất kiên nhẫn.

Đúng như Lục Ngô dự đoán, đạo yêu lực đỏ tía này dần dần bắt đầu có thêm hai sợi khác màu vàng kim và xanh lục bích, là yêu lực của Phượng Hoàng và Trường Thừa, tuy sợi vàng kim yếu ớt mà mỏng nhẹ, nhưng lại là sợi có lực công kích mạnh nhất, cứ như tia sét mà đánh vào trung khu bản mệnh trên trán Sơn Thần Lục Ngô, mồ hôi ông túa ra như rớt xuống nước, tay chân bắt đầu khó chống đỡ nổi mà run rẩy không thôi.

Yêu lực Côn Bằng, ông cũng chỉ được thừa hưởng một nửa, hơn nữa vốn dĩ khi được tặng, yêu lực này cũng chỉ để bảo vệ và gìn giữ mà thôi.

Thời gian dần trôi, Ôn Tông Du mặt mày không hề biến sắc, yêu lực vẫn đánh tới không ngừng nghỉ, gã quả thực thông mình, hiểu biết sâu rộng lại có những suy nghĩ khôn lường. Nhưng cái tài giỏi này của gã lại đặt sai chỗ, tiếp tay cho cái ác, huỷ hoại thiện lành.

Lục Ngô đại nhân càng lúc càng suy kiệt, ông không biết vì sao nguồn sức mạnh kia lại lớn như thế. Ông chống đỡ không nổi, mắt thấy vết nứt trên lớp chắn vàng sáng, Tất Phương ở phía sau Lục Ngô bỗng nhiên thủ quyết cưỡng ép mở kết giới bảo vệ, chạy ra ngoài nâng lên đoản đao bản mệnh, rõ ràng là muốn bạo đông yêu lực để nổ tung Ôn Tông Du!

Lục Ngô mở lớn mắt, muốn kéo hắn lại nhưng không kịp, chỉ thấy Tất Phương vừa chạy ra đã bị Ôn Tông Du dùng yêu lực Trường Thừa, trực tiếp đâm vào vị trí trán, lập tức hiện nguyên thân, bay về sau đập mạnh cơ thể vào tường thành, không biết còn sống hay đã chết.

Cùng lúc ba nguồn yêu lực kia cũng càng ngày càng nhanh, Lục Ngô đại nhân chống đỡ đến giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cầm cự được thêm một khắc thì cũng bắt buộc phải ngừng thủ quyết, sắc mặt trắng bệch mà ngồi bệt xuống đất.

"Lục Ngô đại nhân, ta đã cho ngài lựa chọn, nhưng ngài nhất nhất từ chối, vậy ta chỉ đành mạnh tay một chút. Xuống dưới hoàng tuyền, đừng cáo trạng ta với Diêm Vương nhé!" Ôn Tông Du ngừng yêu lực, thong thả mà bước từng bước tới gần Lục Ngô, vừa ngồi vừa quỳ mà đối diện với ông, gương mặt âm trầm vẽ một nụ cười quỷ quyệt.

"Ngươi vốn dĩ là người, lại xem yêu như nô lệ. Ngươi cướp bóc vật của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo mà thôi." Lục Ngô đại nhân lâm vào nguy hiểm, lại bình tĩnh lạnh nhạt mà đối diện với Ôn Tông Du, khe khẽ nói.

Ôn Tông Du không trả lời gì, chỉ thấy gã đưa tay lên, xung quanh bàn tay tạo một vòng yêu lực:

"Đi thong thả, Lục Ngô đại nhân!"

Khi yêu lực kinh người đó sắp chạm lên trán Sơn Thần núi Chung, Ôn Tông Du nhạy bén phát hiện phía sau lưng mình có một đạo kiếm quang loé lên, gã trở tay tạo thành điểm tựa, bật người sang phía bên phải, kiếm quang xẹt qua má gã tạo thành một vết rách dài.

"Hay là ngươi đi trước đi?" Trác Dực Thần không biết đã đến từ bao giờ, dừng giữa không trung mà cầm kiếm Vân Quang đã lại toả sáng tràn đầy sức mạnh.

Phía dưới, Chân Mai bỗng đứng thẳng người, tới phía trước Văn Tiêu, như đang bảo hộ.

"Ôn Tông Du, chuột chũi không lên nổi mặt bàn nhỉ? Ăn cắp ăn trộm lại cứ như là đồ nhà mình, dùng tự nhiên quá đấy?" Chu Yếm mỉm cười, đỡ Trác Dực Thần vừa hạ xuống đất, còn hơi lảo đảo.

Nhìn cặp cánh chim sau lưng y, Văn Tiêu cảm thấy hơi nao nao. Ờm, chắc là do cưỡng chế kích phát, nên có hơi bé.

Ly Luân lúc trên đường tới đây đã trực tiếp cười ra tiếng, bảo giống y như cánh gà. Suýt nữa là đánh nhau với Trác Dực Thần, may mà Chu Yếm ngăn lại kịp thời.

Ôn Tông Du nheo mi đứng thẳng lên, đối diện với bốn người mới tới và Chân Mai cư xử kì lạ, cảm giác nguy cơ không thôi.

Tại sao lại tới sớm như vậy? Ở Côn Luân chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Học trò của gã, lại làm sao thế kia?

Tuy Ôn Tông Du không nói ra tiếng, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt ám quang u tối xen lẫn khó hiểu của gã. Chu Yếm đã đoán ra.

"Muốn hỏi vì sao chúng ta lại tới sớm như vậy? Ở Côn Luân xảy ra chuyện gì? Chân Mai có vấn đề chi?" Hắn nhếch mép mỉm cười, áo lông trên người vẫn như cũ mà gọn gàng kín kẽ.

Văn Tiêu tiếp lời, đoạn nói: "Để ta trả lời cho, Côn Luân đương nhiên không xảy ra vấn đề gì cả, vì có Chân Mai đại nhân đây báo trước rồi"

Ông Tông Du híp mắt thở mạnh, học trò của gã đúng là giỏi giang, từng đứa từng đứa, đều lựa chọn phản bội!

***

Trước đó một ngày.

Một huynh đệ Tập Yêu Ti chạy một mạch vào phía trong đại sảnh, ở đó bấy giờ chỉ có Trác Dực Thần và Anh Lỗi, mấy người Văn Tiêu thì đang ở Côn Luân.

"Thống lĩnh! Chân Mai của Sùng Võ Doanh tìm gặp!"

Trác Dực Thần cau mày đứng dậy, Sùng Võ Doanh này đủ chưa vậy? Không thề ở yên một phút giây nào sao?

"Bọn họ tới bao nhiêu?" Trác Dực Thần nghiêm túc hỏi huynh đệ báo tin, nhận lại là cái gãi đầu gãi tai đầy khó hiểu của hắn.

Trác Dực Thần nghiêng cổ.

"À thì, b-bọn họ...t-tới một người!"

"?"

"Chỉ có một mình Chân Mai tới!"

Trác Dực Thần triệt để lâm vào hoang mang, chuyện này là sao đây?

"Để gã vào!"

.
.
.

"Ta tới để báo tin" Chân Mai khoanh tay đứng trước Trác đại nhân, mặt mày lãnh đạm lạnh nhạt.

***

"Chân Mai vốn coi Tiểu Cửu như đệ đệ ruột thịt, ông lại cứ nhằm vào nhóc mà hạ sát chiêu. So sánh một chút giữa người thầy luôn luôn khiến bản thân lâm vào nguy nan và đệ đệ lúc nào cũng vì mình mà sắc thuốc. Ông nói xem, Chân Mai sẽ chọn ai?" Văn Tiêu vẫn mỉm cười, phong phạm tiểu thư tràn đầy giáo dưỡng.

Hoá ra, Chân Mai đã sớm chán ghét những việc làm kinh hãi thế tục của Ôn Tông Du, nhưng vì tình nghĩa thầy trò, vốn dĩ hắn vẫn còn sẵn lòng làm việc cho ông ta. Nhưng Ôn Tông Du lại không biết đủ, thử độc, luyện hoá yêu lực trên người hắn thì thôi, lại còn lợi dụng Bạch Cửu, nảy ra sát chiêu muốn dồn nhóc vào chỗ chết. Vậy thì không được, Tiểu Cửu là vách ngăn cuối cùng giữa Chân Mai và Ôn Tông Du, nếu gã ta đã muốn xé toang nó, vậy thì Chân Mai không ngại chĩa kiếm vào thầy mình.

Dù sao hắn cũng đã mang tiếng là độc ác đa đoan, trên lưng có cõng thêm tội phản thầy bội chủ cũng không sao cả.

Tiểu Cửu an toàn là được rồi.

Hôm đó Chân Mai thông báo cho Trác Dực Thần kế hoạch đánh lạc hướng của Ôn Tông Du, gã vốn để ý chính là pháp đồ phong ấn cửa Đại Hoang ở thành Đồ Hoá, chứ không phải là trận tinh tú trên đỉnh Côn Luân.

Còn có số yêu lực của các đại yêu mà hắn luyện hoá.

Và cả, điểm yếu chết người ngay vị trí trái tim ngược, tử nghịch của nhân yêu.

Nhân lực Sùng Võ Doanh vốn nên tập trung ở miếu thần sớm đã nghe lệnh của Chân Mai, bọn họ thoạt tiên thật sự cất bước lên Côn Luân để che mắt Ôn Tông Du, nhung tới được giữa đường đã vội quay về, đóng quân ở Thuỷ trấn Tư Nam phía trước, canh giữ đường chạy duy nhất của lão Ôn.

Nhưng nếu như không có Chân Mai, Ly Luân cũng sẽ không bị Ôn Tông Du gài bẫy dễ như vậy.

Lúc ở trong nhà gỗ có được Hoàng đan từ Long Ngư, Ly Luân đã nhận ra khả năng cao rằng Ôn Tông Du không hề chẳng hay biết đã bị y theo dõi như gã biểu hiện ra.

Sau đó nhìn yêu khí còn sót lại xung quanh, Ly Luân đoán trên người Ôn Tông Du đang có khá nhiều nguồn yêu lực tập hợp, thậm chí còn có cả Tam Túc Ô, này quả thật, có thêm một Phượng Hoàng nữa hay không, cũng chẳng quan trọng.

Y lựa chọn tới tìm bọn Chu Yếm, trước là đưa Hoàng Đan cho Văn Tiêu, để nàng phá huỷ nó bằng Bạch Trạch Lệnh, sau là để thông báo về pháp trận ngay trên lối thông hành lớn sớm đã bị bỏ quên cho mấy người Trác Dực Thần.

Nhưng mấy người Tập Yêu Ti này đã sớm biết hết rồi! Đáng giận!

Lúc đầu bốn người còn định chạy về Côn Luân trước để củng cố kiếm Vân Quang, nhưng giữa đường bỗng gặp thần mộc Bạch Nhan đang vội vàng tiến đến. Vậy là lộ trình lại đổi, chỉ dừng độ một khắc để tu sửa kiếm, sau đó là chạy như điên tới thành Đồ Hoá. Bạch Nhan thì được sự nhờ cậy của Bạch Cửu qua miệng Ly Luân, trở về Thiên Đô một chuyến, sắp xếp cho Tập Yêu Ti giúp Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh.

"Ôn Tông Du, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là xuống âm tào địa phủ, hai là hồn phi phách tán!" Trác Dực Thần không muốn lòng vòng nhiều với loại người này, y nâng kiếm lên, chĩa vào lão Ôn.

Ôn Tông Du nghe vậy thì bật cười. Bỗng đưa tay lên, chỉ vào bọn họ:

"Một người là Băng Di, một người là Chu Yếm, một người là Thần Nữ, một người là kẻ phản bội. Vậy mà lại kém thông minh như vậy?" Ôn Tông Du không hề nao núng trước tình hình hiện tại, chỉ khe khẽ mà thở dài, như thể chê cười bọn họ ngu dốt.

"Vốn dĩ ta còn định để các ngươi được chết toàn thây, nhưng hiện tại lại không muốn nữa!" Ôn Tông Du cũng chẳng giải thích gì lắm, chỉ ngẩng cao đầu quay người, chỉ về phía trận đồ trên tường thành, ngay trước trận đồ vậy mà lại là Giao Nhân Cốt Nhận, chẳng biết gã đã vung nó tới lúc nào.

Chân Mai nhíu mày nhìn về "Giao Nhân Cốt Nhận" khác đang ở trong bao binh khí của mình, cười mỉa mai. Hoá ra Ôn Tông Du cũng đã sớm đề phòng hắn. Khá khen cho sự tinh ý này của gã.

Vậy mà lại đưa cho hắn đồ giả!

"Giao Nhân Cốt Nhận này đã được rót yêu lực của ta, dù cả ba người các ngươi lên hết một lượt, cũng không thể nào gỡ nó xuống được. Mười giây nữa thôi, lớp đầu pháp trận sẽ tan rã, tới lúc đó, chỉ cần ta thả lại thả yêu lực, các lớp sau sẽ thành những mảnh nhỏ ngay!" Ôn Tông Du cười tà, rốt cuộc thì may mà gã có sự đa nghi, tuy không ngờ Chân Mai thật sự phản bội mình.

Trác Dực Thần vốn còn đang cau mày lo lắng nhìn lên tường thành, thì bỗng thấy một điều gì đó mà cơ mặt giãn ra, đôi mắt như tràn đầy gió xuân.

"Ôn Tông Du, ông nói nhiều quá à" Là giọng của Anh Lỗi!

Ôn Tông Du nghe thấy bỗng căng thẳng mà ngước lên nhìn, đứng trên thành là Anh Lỗi cùng Bùi Tư Tịnh. Tay Anh Lỗi còn cầm Giao Nhân Cốt Nhận vừa nãy còn ở ngay phía trận đồ, Bùi Tư Tịnh bên cạnh thì giương cung, nhắm ngay đầu Ôn Tông Du mà thủ thế.

Ôn Tông Du kinh hoàng mở to mắt, sao có thể?

"Giao Nhân Cốt Nhận không nhận chủ, yêu lực của ngươi thậm chí còn không bằng ta, sao ngươi có thể sai khiến nó?"

Anh Lỗi nghe vậy thì xì một tiếng, đoạn giả vờ lấy tay ngoáy lỗ tai.

"Giao Nhân Cốt tuy không nhận chủ, nhưng mà nó nhận thân đó, lão Ôn"

Trong túi Anh Lỗi là khúc xương đuôi của Long Ngư - Người sinh ra và trưởng thành cùng Giao Nhân Cốt. Long Ngư đã đưa khúc xương này cho Bùi Tư Tịnh cùng lúc với long lân, úp mở mà nói xem như trả lại cho Văn Tiêu món nợ hại chết phụ thân.

Thế nhưng khúc xương này rất kị Sơn Hải Thốn Cảnh, thành ra vừa nãy Bùi Tư Tịnh đã đưa nó cho Anh Lỗi, gián tiếp giúp cậu xuất hiện thật oai hùng

Ôn Tông Du biết mình đã thật sự rơi vào thế hạ phong, bỗng như sực nhớ ra điều gì mà quay đầu tìm Lục Ngô đại nhân, nhưng ở nơi mà Sơn Thần núi Chung cùng Tất Phương ngã xuống đều không thấy người đâu, chưa kịp tìm kiếm thì đã nghe thấy tiếng của Lục Ngô.

"Không phải tìm đâu, ta ở đây này!" Hoá ra ngài ấy đã sớm nhặt Tất Phương lên, bay lên phía trên tường thành, đứng sau lưng Anh Lỗi.

Ôn Tông Du nhắm mắt, xung quanh là thọ địch, gã không còn đường thoát nữa, yêu lực trong người gã đã sớm cạn lúc giao triền với Lục Ngô. Nay lục soát kinh mạch lại nhận thấy sự bạo động của Phượng Hoàng. Điều này chứng tỏ, Hoàng đan đã bị huỷ bằng Bạch Trach lệnh, dẫn đến yêu lực Phượng Hoàng tan rã.

Sau đó, gã mở mắt, muốn cho mình một cơ hội cuối cùng để dùng lời nói dụ dỗ Trác Dực Thần cùng Chu Yếm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, kiếm Vân Quang đã xé gió lao tới, đâm thẳng vào vùng ngực bên phải của gã ta.

Ôn Tông Du hộc máu ngã ngồi xuống, yêu lực còn dư thoát ra nhanh một cách không thể nói nổi. Theo đó, cơ thể gã cũng dần dần biến thành khói bụi.

Chết mà không thể nói thêm điều gì.

Hết Chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro