36. Thành Đồ Hoá
"Mạnh Huyền?" Công chúa Long Ngư được Chân Mai đưa tới một căn nhà gỗ có vẻ đơn sơ, nơi này mặc dù không còn ở Đại Hoang, thế nhưng xung quanh vẫn tiêu điều, hơi ẩm ướt âm u, giống như một vùng trũng gần sông hồ.
Ngồi trên bàn làm bằng gỗ lim thơm ngát, Mạnh Huyền áo mũ chỉnh tề mỉm cười, xung quanh rải rác toàn là giấy đã viết, có cái vo tròn, có cái xé rách.
"Nàng tới rồi" Mạnh Huyền xếp lại lá thư mới viết gọn như tấm thiệp, rồi để nó vào trong hộp gỗ, đóng lại thật chặt, khoá bằng vàng đúc. Đoạn đứng lên, tới gần Long Ngư, cầm lấy tay nàng một chút, rồi đưa chìa khoá cho nàng, ánh mắt ẩn chứa tình ý.
Ly Luân đứng trên một cành cây cổ thụ không xa, che giấu khí tức mà nghe đoạn hội thoại trong nhà nhỏ bằng cách thả thần thức trên từng chiếc lá.
"Mạnh Huyền?" Gã Ôn Tông Du này không những độc ác tàn nhẫn, vậy mà còn lừa gạt cả tình cảm!
Bạch Cửu xoa cằm nói: "Lúc ta còn là đồ đệ của ông ta, cũng chưa từng nghe Ôn Tông Du có mỹ nhân gì bầu bạn đâu!"
Hai người dùng chung một cơ thể, Ly Luân nghe Bạch Cửu nói thì buồn cười.
"Ông ta có mỹ nhân bầu bạn hay không, chuyện riêng tư này chẳng lẽ cũng nói cho ngươi biết?"
"Cái gì gọi là chuyện riêng tư? Mỹ nhân ở Sùng Võ Doanh không thiếu đâu, nhưng Ôn Tông Du chưa hề có mối quan hệ khó nói nào với ai cả. Ta thấy cô công chúa này, chỉ sợ là tình nhân thời trẻ đấy!" Bạch Cửu bĩu môi, líu lo không thôi.
Ly Luân im lặng, tiếp tục nghe ngóng tình hình. Không biết y học được thói này từ đâu, trước kia Hoè Yêu luôn là bước thẳng mà vào, đường đường chính chính chẳng sợ ai. Giờ thì hay rồi, e là đã bị Bạch Cửu đồng hoá.
"Ta nói này Ly Luân, từ sáng tới giờ ngươi đã ăn gì chưa vậy?"
Nghe Bạch Cửu hỏi, Hoè Yêu hơi cứng người. Đúng thật là y chưa ăn gì, bảo sao cả người cứ cảm giác trống rỗng không thôi, trước kia y đâu cần ăn uống!
"Trong túi bên hông có hạt dẻ, mau ăn đi, nếu không sẽ ngã xuống mất" Bạch Cửu thở dài, may là đã nhờ Ngạo Nhân chuẩn bị ít hạt.
Vậy là Ly Luân vừa im lặng bóc hạt ăn, vừa nghe lén cặp "tình nhân" kia trò chuyện.
***
"Ngươi thật sự là Mạnh Huyền?" Long Ngư không một dấu vết mà nhẹ nhàng tránh đi bàn tay đang vươn đến của Ôn Tông Du, bình tĩnh nhìn vào mắt gã.
Ôn Tông Du im lặng nhìn nàng, đoạn thở dài mà hỏi ngược lại: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"
"Mạnh Huyền đã chết vào ngày vợ con hắn ra đi, là cùng một kiểu chết, sao ta có thể nhầm lẫn?" Long Ngư gương mặt không chút biểu cảm, đoạn nheo mi lẳng lặng đi tới trước bàn gỗ, vừa đi vừa nói.
"Chết? A Ngư, đó không phải là ta" Ôn Tông Du mỉm cười, cũng đi tới bên bàn, đứng sau lưng nàng ta, nhẹ giọng nói.
"Ồ, ý ngươi là gì?" Nghe vậy nhưng Long Ngư cũng không hề trưng ra biểu tình gì, chỉ tà tà nhìn những con chữ ngỏ lời yêu mị hoặc nhưng cũng nhão nhoét trên giấy.
"Ngày đó, người chết thật sự là sư đệ của ta" Ôn Tông Du cúi xuống nhặt lên một mảnh giấy bị Long Ngư dẫm qua, coi như thứ gì trân quý mà dùng áo lau đi vết bùn đất.
"Sư đệ của ngươi? Vậy thì trùng hợp thật, cả hai người đều tên Mạnh Huyền" Long Ngư quay người lại nhìn gã, con ngươi phẳng lặng không chút gợn sóng.
Ôn Tông Du nghe vậy khẽ thở dài: "Nàng đã biết hết rồi, sao còn hỏi lại ta?"
"Ngươi thật đúng là kỳ lạ, ta có thể biết gì chứ? Biết ngươi lấy tên sư đệ của mình tới lừa gạt ta, biết ngươi là kẻ độc ác đến cả tính mạng vợ con mình cũng không cần? Biết ngươi thực tế tiếp cận ta là vì Phượng đan cùng Hoàng đan, chứ không phải là vì muốn long lân cứu mạng phu nhân? Hay là biết ngươi, hiện tại đã dung nạp Phượng đan vào người, chỉ cần lừa nốt Hoàng đan là có thể trực tiếp biến thành Phượng Hoàng?" Long Ngư nói một hơi dài, tới đây ánh mắt cũng đã đổi, nhìn Ôn tông Du với vẻ khinh thường mà chán ghét.
Vậy ra, nàng đã từng bị thứ heo chó ghê tởm này lừa gạt, lại còn mù quáng mà huỷ hoại cuộc đời của thật nhiều người, yêu hắn tới không cần cả mạng sống, sao nàng lại thế này?
Ly Luân cau mày nghiêm túc lắng nghe, Phượng đan? Hoàng đan? Hoá ra Ôn Tông Du dùng chính là thứ này để luyện hoá chính mình thành Phượng Hoàng. Cách đây vài canh giờ Ly Luân còn đang thắc mắc, Phượng Hoàng tan biến từ lâu, sao có thể để hắn bắt được mà moi yêu đan chứ. Thì ra nguyên lý cũng giống như yêu lực phong ấn trong đá của Băng Di, Yêu Lực của Phượng Hoàng có thể cũng đã phong ấn trong hai viên đan kia.
Còn nội đan, Ly Luân cười lạnh. Sùng Võ Doanh bắt yêu giết hại vô số, có thể thiếu sao?
Ôn Tông Du nghe nàng nói vậy thì biểu tình bỗng chốc âm trầm trở lại, không còn bình bình đạm đạm, nhẹ nhàng như gió xuân nữa. Ông ta vốn còn muốn dùng cách đơn giản nhất, nhẹ nhàng lấy được tín nhiệm của Long Ngư lần thứ hai, đoạn được nàng đưa tận tay Hoàng đan còn lại. Nhưng giờ có lẽ không cần nữa, gã lên tiếng.
"Long Ngư, nếu đã biết là vậy thì mau đưa Hoàng đan và nội đan của Chu Yếm cho ta, ta sẽ giúp nàng tìm kiếm nội đan mới thích hợp, tu bổ long lân, không để nàng phải chết"
Ly Luân sững sờ, nội đan của Chu Yếm? Nàng ta lấy được nội đan của Chu Yếm? Sao có thể? Chu Yếm yêu lực lớn, nếu rút nội đan ra khỏi cơ thể hắn, Chu Yếm sẽ trực tiếp nổ tung, cả Đại Hoang đã san bằng thành bình địa, sao có thể còn yên bình như bây giờ?
Long Ngư thấy Ôn Tông Du thay đổi tính cách và vẻ mặt một cách nhanh chóng mà không có lấy chút chột dạ nào, liền càng thêm chán ghét mà nhìn chòng chọc vào ông ta:
"Muốn nội đan? Xuống địa ngục mà tìm. Trên tay ta bôi độc Giao Nhân, vừa nãy ngươi đã chạm qua, chỉ một khắc nữa thôi, ngươi sẽ kiến huyết phong hầu, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt!" Nàng đương nhiên có chuẩn bị mà tới, mối hận này không đổ lên đầu hắn, sao nàng có thể yên tâm mà tan biến.
Vảy ngược của Long Ngư là tử mệnh, một khi đã cho đi, vậy thì ngày cho đi đó chính là ngày mà nàng phải chết.
Ôn Tông Du im lặng không nói gì, rội đột nhiên lắc đầu thở dài khe khẽ, như thể thất vọng trước thái độ của Long Ngư, đoạn ông ta đưa tay lên, xé tan lớp da giả đã có sẵn, nghiêng đầu nói với công chúa.
"Ta đã sống rất nhiều năm, dù sao cũng phải có chút chuẩn bị cho bản thân"
Long Ngư khoé mắt cay xè liếc ông ta, xem đi, đây là người mà nàng từng yêu sâu đậm đấy, quả thật ghê tởm muốn chết!
Công chúa từng bước tiến tới gần hắn, đột nhiên nói: "Muốn Hoàng đan và nội đan của Chu Yếm phải không? Ở ngay trên trận đồ tinh tú núi Côn Luân, ta treo chúng ở ngôi sao số hai, bên cạnh còn có Giao long cốt nhận canh giữ. Ngươi có một canh giờ để tới đó, sau một canh giờ, nếu không kịp, chờ nó nổ tung đi"
Ôn Tông Du nghe vậy ánh mắt lập loè, đột ngột tung một chưởng đánh vào ngực Long Ngư, nàng ta bay ra đập mạnh người vào vách tường, máu trên môi tí tách rơi không kiểm soát.
Trong khung cảnh mờ nhạt, nàng thấy Mạnh Huyền xoay lưng đi, không thèm cho nàng một cái nhìn. Nước mắt đột ngột rơi trên má. Tiếc thay.
Ly Luân vốn muốn định chạy theo Ôn Tông Du, nào ngờ Bạch Cửu lại hối thúc y đi vào nhà gỗ, xem xét Long Ngư. Ly Luân đành cấm ngữ mà trở mình tiến tới.
Long Ngư tuy còn một hơi tàn, nhưng quả thật sinh mạng đã tới hồi cạn kiệt. Bạch Cửu bảo Ly Luân đặt tay lên mạch chủ, đoạn thở dài. Không cứu được, kinh mạch đứt đoạn hết rồi, hơn nữa cơ thể cũng co rút thấy rõ, giống như tình trạng thiếu nước vậy.
Ly Luân đứng dậy, yêu quái chết đi sẽ tan thành tro bụi, không cần mai táng gì cả. Nhưng chưa kịp quay lưng đi, Long Ngư đã tóm lấy vạt áo y, tay kia dùng hết sức áp lên lồng ngực mình, dùng chút yêu lực cuối cùng lấy ra một viên cầu nhỏ đỏ như máu, đưa nó cho Ly Luân, chỉ kịp thều thào:
"H-hoàng đan"
Rồi lịm đi, cả cơ thể biến thành bụi phấn, bay vào trong không khí.
Ly Luân nhẹ tay cầm viên yêu lực, Bạch Cửu nhảy nhót hỏi lớn, Ôn Tông Du dù không phải là yêu, những lão cáo già đấy sao có thể dễ bị lừa đến vậy?
Ly Luân nhìn vị trí Long Ngư vừa nằm, im lặng cất hoàng đan vào trong thần thức của mình, giải thích:
"Tộc Long Ngư vảy rất cứng, yêu đan dấu dưới vảy sẽ tạm thời nằm im, không có Phá Huyễn Chân Nhãn sẽ không nhìn ra được."
"Nhưng,...."
.
.
.
Bạch Cửu chút hiểu chút không mà gật đầu, đoạn hỏi Ly Luân: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"
"Tìm Chu Yếm"
***
Lúc mọi người đã thành công nhận được vảy rồng từ công chúa Long Ngư, vốn còn muốn cùng nhau tới miếu Côn Luân, nhờ nữ thần Bạch Nhan và Lục Ngô đại nhân niệm quyết bảo hộ, Chu Yếm cùng Văn Tiêu sẽ hỗ trợ dung hợp vảy rồng vào kiếm Vân Quang.
Nhưng giữa đường Tư Đồ đại nhân lại gửi thư đến, Hướng vương bên kia tố cáo Tập Yêu Ti cấu kết cùng Đại Hoang, chuẩn bị mở núi dẫn đường cho yêu thú đi vào nhân gian. Tập Yêu Ti tạm thời bị dừng tư cách hoạt động.
Bọn họ tuy có sáu người, nhưng Bạch Cửu không ở, Trác Dực Thần, Chu Yếm và Văn Tiêu không thể không tới Côn Luân, vảy rồng rời cơ thể sẽ càng lúc càng mất tác dụng, không đánh nhanh thì sẽ khó thắng gọn. Nên cuối cùng đành phải tách ra.
Anh Lỗi cùng Bùi Tư Tịnh phụ trách quay lại Tập Yêu Ti, dùng lệnh bài thống lĩnh của Trác Dực Thần để giải quyết nguy nan trước mắt, ba người còn lại sẽ đi tới Côn Luân.
Anh Lỗi giao Sơn Hải Thốn Cảnh cho Bùi Tư Tịnh nắm lấy, nàng hiện tại tỉnh táo hơn cậu, trong đầu Anh Lỗi giờ chỉ đặt ở Trác đại nhân, thành ra nếu để Sơn Thần sử dụng, e rằng bọn họ có khi tới miếu thần còn sớm hơn ba người kia không chừng.
"Cẩn thận một chút!" Trác Dực Thần có hơi lo lắng, tuy Anh Lỗi cùng Bùi Tư Tịnh đều vô cùng thông minh nhạy bén, nhưng Hướng vương là kẻ âm hiểm xảo trá thích đi đường vòng, với tính cách của cả hai người, có khả năng phải chịu thiệt một chút.
Anh Lỗi gật đầu, cùng Bùi tỷ từ từ biến mất trong ánh sáng vàng.
Đầu lông mày Trác đại nhân vẫn nheo lại không thôi, lo lắng tới mức bạc cả đầu.
"Trác Dực Thần, đi thôi! Tới Côn Luân" Chu Yếm lần thứ tư tóm cổ áo Văn Tiêu, kéo nàng lại để không bị ngã lăn ra. Dưới chân vừa trơn trượt vừa ẩm ướt, Văn Tiêu cáu bẳn đến mức muốn lật luôn nóc đá trên động.
Trác Dực Thần vốn còn định gật đầu, lại nhác thấy một thân hình có vóc dáng nhỏ bé mặc áo xanh tiến tới từ cửa động, y nghiêng mình thủ thế một hồi.
Là Ly Luân.
Chu Yếm mở to mắt, có vẻ như hơi mừng rỡ mà tiến tới, đoạn hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Ly Luân cúi người tránh khỏi tay Chu Yếm, tới trước mặt Văn Tiêu, giơ ra viên phượng đan được bọc trong một lớp chỉ thô dày cộp:
"Phượng đan"
Văn Tiêu không đón lấy, chỉ cau mày mà nhìn y. Đột nhiên chạy tới đưa phượng đan cho nàng, là ý gì vậy.
Trác Dực Thần tuy không quá thù địch Ly Luân như trước kia, nhưng thâm tâm vẫn còn phòng bị y, đại nhân tiến lại gần Văn Tiêu, ở bên cạnh nàng, căng người nhìn chằm chằm Hoè Yêu.
Ly Luân thấy vậy thì mím môi liếc y, đoạn chép miệng một cái: "Ôn Tông Du tự luyện hoá bản thân thành yêu quái, ông ta dung nạp một viên Hoàng đan rồi, cần viên này nữa thôi là hoàn toàn biến thành phượng hoàng, tới lúc đó dù có là ta và Chu Yếm thời kì mạnh nhất cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn đâu"
Chu Yếm còn đang rầu rĩ vì bị phớt lờ, nghe vậy thì căng da đầu mà ngó Trác Dực Thần, phát hiện thấy trên mặt y cũng là biểu tình căng thẳng.
"Ta vốn chỉ tưởng Ôn Tông Du luyện hoá người dưới trướng thử nghiệm, lại chẳng ngờ ông ta liều mạng tới nỗi tự đưa bản thân mình vào vòng xoáy này, đúng là tên điên" Trác đại nhân thật sự không hiểu, động cơ của Ôn Tông Du ngoài quyền lực chi phối và sức mạnh vô địch, có thể nào còn là để trả thù đời nữa không?
Văn Tiêu nhận thấy tình hình đang bắt đầu nghiêm trọng, phía Hướng Vương lại đúng lúc mà phá rối Tập Yêu Ti, nàng hỏi Hoè Yêu:
"Ngươi có biết, Ôn Tông Du đang ở đâu không?" Nếu Ly Luân đã biết được hành vi của ông ta, vậy hành tung chắc chắn cũng không làm khó được y.
Ly Luân nhẹ giọng nói gì đó
Cả ba người kia đều quay ngoắt lại nhìn y, Chu Yếm thậm chí còn động tay động châm túm lấy gốc áo Ly Luân, nhìn y như thể xác nhận lại gì đó.
Hoè yêu gật đầu.
Không một ai nói thêm điều gì, Trác Dực Thần dẫn đầu chạy như bay ra ngoài, kéo thêm Văn Tiêu. Ly Luân chưa kịp ho một cái, cũng đã bị Chu Yếm vừa túm vừa lôi chạy vọt theo sau.
Ly Luân không tình nguyện lắm.
***
Lục Ngô đại nhân đứng ở phía trước cổng thành Đồ Hoá - toà thành bỏ hoang phía sau núi Côn Luân - nơi đặt trận đồ Thiên Thần, phong ấn cánh cửa lớn nhất thông lối tới nhân gian của Đại Hoang.
Sơn thần núi Chung nghiêm túc khác hẳn thường ngày mà đối mặt với hai kẻ vừa mới tới.
Một người ông đã từng gặp, người này từng tới đỉnh núi Côn Luân truyền lệnh truy nã khỉ nhỏ, một người thì hoàn toàn lạ mắt, ánh nhìn sắc bén.
Rõ ràng cả vẻ bề ngoài lẫn hơi thở gấp rút đều mang theo ý vị chỉ con người, nhưng trong kinh mạch chúng lại có vô số nguồn yêu lực hỗn loạn thi nhau thoát ra ngoài, thải sắc bay đầy trời.
"Nơi đây là chốn linh thiêng, các ngươi muốn làm gì?"
Chân Mai vốn định lên tiếng, lại bị người thứ hai cản lại - kẻ này đúng là Ôn Tông Du.
"Lục Ngô đại nhân, nghe danh đã lâu!" Ông ta nghiêng mình chào hỏi, đoạn như có như không mà liếc nhìn lên trên, ngó ba chữ "Thành Đồ Hoá" khắc đá lạnh như băng, cười nhẹ.
Lục Ngô nheo mắt nhìn Ôn Tông Du, đoạn không trả lời mà thả thần thức, nhẹ nhàng len lỏi vào thiện điền của ông ta dò xét. Chân Mai bên cạnh bởi yêu lực rò rỉ, cho nên rất dễ phát hiện việc khiếm khuyết yêu đan, vậy mà người này lại có yêu đan hoàn chỉnh! Yêu đan này xanh biếc như ngọc lục bảo, xung quanh còn chứa một vòng huỳnh quang ánh tím.
"Yêu lực của Trường Thừa?"
Trường Thừa vốn dĩ là Sơn Thần Lưu Sa, hàng vạn năm trước khi Thiên Thần hoá thành bức tường phong ấn, được Nữ Oa đặt dưới chân núi Côn Luân ngăn cản hung thú Đại Hoang tràn vào nhân gian, đã được nữ thần uỷ thác trấn giữ thành Đồ Hoá. Bảo vệ cửa thành.
Lục Ngô vừa nhận được thư gửi từ Trường Thừa báo gặp nạn, đã vội vàng nhờ thần nữ Bạch Nhan canh giữ miếu thần, chính mình thì xuống thành Đồ Hoá một chuyến.
Vậy mà đúng là không thấy tung tích cùng bóng dáng thần giữ cửa đâu, chỉ có Tất Phương yêu điểu luôn bên cạnh Trường Thừa, đứng ngốc ở cửa thành mà ngơ ngác nhìn Lục Ngô chạy thục mạng từ trên đỉnh núi xuống dưới này.
Mà thành Đồ Hoá, nếu không có sự cho phép của thần giữ cửa, thì không ai có thể nhìn thấy được.
"Chỉ có Lục Ngô đại nhân tinh mắt" Ôn Tông Du nghe vậy chẳng hề có chút chột dạ nào, chỉ nhẹ nhàng nhằm vào trận đồ trấn yểm trên cổng thành mà trầm ngâm.
Có vẻ như Ly Luân đã tới báo tin cho Chu Yếm rồi, kẻ này đúng là không được tích sự gì, lòng dạ đàn bà sao làm được việc lớn?
Ôn Tông Du biết từ lâu chuyện Ly Luân bám sát và theo dõi mình. Nhưng thay vì trốn tránh, ông ta vui vẻ vờ như chẳng rõ, cái gì cần phơi ra thì phơi ra, tương kế tựu kế một chút.
Điều mà ông ta thật sự muốn hiện tại, đó là phá huỷ trận đồ trấn yểm lớn nhất này, để mở cửa cho nhân gian chào đón yêu thú tràn về.
Tới lúc đó mới chính là bữa tiệc thịnh soạn.
Chuyện Long ngư quả thật chỉ là để đánh lừa Hoè Yêu, hắn nhất định sẽ tới báo tin cho Chu Yếm đầu tiên, đồ ngu đó cùng mấy người kia lên tới Côn Luân sẽ chỉ thấy chi chít yêu loại luyện hoá của Sùng Võ Doanh. Tới khi bọn chúng giải quyết xong, nơi này cũng đã giải trừ hoàn toàn phong ấn.
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro