35. Vảy Rồng
Mọi người sau khi ra khỏi Cấm địa, trước tiên về lại Tập Yêu Ti.
Lục Ngô đại nhân truyền lời với Anh Lỗi, trận tinh tú ở Côn Luân sắp không thể trụ vững tà khí đổ về, muốn Thần nữ và Đại Yêu Chu Yếm sắp xếp tới Côn Luân một chuyến, tu sửa lại trận pháp, bảo vệ Đại Hoang.
Trác Dực Thần tuy đã có yêu đan, nhưng y còn chưa quen sử dụng yêu lực, nên có hơi mất không chế mà "rò điện" khắp nơi.
Văn Tiêu không an tâm, bảo Anh Lỗi ở lại Tập Yêu Ti với y, chính mình thì đem theo Bùi Tư Tịnh, cùng Chu Yếm tiến về Côn Luân.
Ly Luân thì quay trở lại nơi ở tạm của mình, xuề xoà an ủi Ngạo Nhân đang cứng hết cả người trước cửa, mặc kệ Bạch Cửu ngủ đủ giấc tỉnh dậy nhảy tưng tưng, mình thì tiến vào trong màn giường nghỉ ngơi. Vốn y muốn tới Đại Hoang xem xét quá trình tu sửa, nhưng bị Văn Tiêu cản lại bởi sợ Lục Ngô đại nhân có thành kiến với y, nên Ly Luân đành trở về địa bàn, trong lòng mong mỏi sự yên bình của quê nhà.
***
"Tiểu Trác đại nhân, ăn trưa thôi" Anh Lỗi vừa về tới nơi đã xuống bếp, mọi người đều đi rồi, cậu chỉ nấu cho Trác Dực Thần một bát mì rau củ, cộng thêm một đĩa bánh hoa quế trong suốt thơm ngào ngạt.
Trác Dực Thần mỉm cười thu lại ngón tay bị đóng băng trong nước trà vào tay áo, trà còn ở trong chén, thành ra ngón tay y câu luôn cả cái chén, không tài nào gỡ được.
Anh Lỗi thấy vậy thì bật cười, tới chỗ bếp lò lấy một chút nước nóng, đoạn dùng khăn thô lúc nào cũng ở trong túi mình thấm ướt, cầm tay Trác Dực Thần chườm ấm để trà tan ra rồi gỡ chén đi.
Trác Dực Thần ngồi cạnh Anh Lỗi yên lặng dùng bữa, đã vài ngày rồi y không được nghỉ ngơi tử tế, cả người gầy đi một vòng, Anh Lỗi đau lòng mà cho thêm thật nhiều ngô vào mì, còn có một chút dược liệu hỗ trợ ít mùi vị.
"Ngài ăn nhiều vào, không đủ ta lại lấy thêm" Tiểu Trác đại nhân có vẻ đói, tay nghề Anh Lỗi lại rất tốt, y ăn có chút nhanh, tuy nhiên vẫn tao nhã như bình thường.
Trong lúc ăn, Trác Dực Thần sẽ không nói chuyện. Y chỉ gật đầu, đoạn tiếp tục dùng bữa.
Lát sau khi xong, hai người sánh vai ngồi với nhau bên bậc cửa, nhìn mưa bụi bay ngoài trời, đậu lên trên cành của cây hồng chót vót.
Anh Lỗi trong lòng có điều muốn nói, nhưng không biết mở lời từ đâu, đâm ra cả người cứ không yên mà nhích tới nhích lui, trong đầu loạn cào cào nghĩ nghĩ.
"Anh Lỗi, sao vậy?" Trác Dực Thần là người nhạy bén, y luôn luôn nhìn thẳng được vào trong lòng người ta, huống chi đây còn là Anh Lỗi của y, từng cử động nhỏ, từng cái nhăn mày, y chỉ cần lướt qua là hiểu.
Thấy y lên tiếng, Anh Lỗi cũng bớt xoắn xuýt hơn, đành thở hắt mà bắt đầu:
"Tiểu Trác đại nhân, ta biết, trở thành yêu không phải là lựa chọn của ngài, từ lúc ta biết ngài, ta đã rõ, ngài không thích yêu quái, cũng rõ ràng lý do tại sao lại có sự không thích đó. Nhưng mà Tiểu Trác đại nhân ơi, ngài thấy đấy, không phải loại yêu quái nào cũng là kẻ ác mà. Chu Yếm tuy luôn ngả ngớn, nhưng tấm lòng bao dung thiên hạ của hắn không ai là không rõ, kể cả Ly Luân, y cũng chỉ vì chấp niệm của mình mà suýt rơi vào đạo sai lầm, nhưng khi được chỉ hướng quay đầu, y rõ ràng không hề xấu xa như chúng ta vẫn tưởng. Nhân yêu thù đồ, tuy không cùng chí hướng, nhưng mỗi một sinh mạng được tạo hoá ban tặng, đều có một tính cách khác biệt. Người và yêu như nhau, có tốt có xấu"
"Ngài xem, dân chúng chỉ phẫn nộ khi nghĩ ngài giết người, chứ không hề tức giận khi ngài trở thành yêu quái. Ta chỉ mong ngài đừng vì trở thành điều không thích mà ghét luôn cả chính mình, là người, ngài chính trực thiện lương, là yêu ngài cũng sẽ không thay đổi, vẫn là Trác đại nhân được người người tín ngưỡng."
Anh Lỗi chạm tay lên sừng rồng đã bắt đầu mọc từ khi Trác Dực Thần được Ứng Long tặng yêu đan, sừng này chỉ xuất hiện khi y không tự chủ được yêu lực, còn bình thường nó sẽ ẩn vào dưới lớp da. Sơn Thần nhìn Trác đại nhân thật sâu, hồi hộp.
Trác Dực Thần nghe Anh Lỗi nói, trong lòng không biết là tư vị gì. Chính bản thân y còn không nhớ tới chuyện này mà để ý, Anh Lỗi lại tinh tế đến vậy, sợ y vì biến thành thứ mình ghét mà trở nên chán nản bản thân.
Sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Thấy Trác Dực Thần mỉm cười, Anh Lỗi khẽ thở phào nhẹ nhõm, chính cậu khi nói ra điều đó, bản thân cũng thấy hơi khiên cưỡng. Nhưng mà, nói cho chính xác, Anh Lỗi cũng là yêu mà.
Nhưng cậu có thể tự nhận xét, cậu không hề xấu xa chút nào.
"Anh Lỗi" Trác Dực Thần gọi tên sơn thần, Anh Lỗi còn chìm trong suy nghĩ lông bông thì nghe thấy, bèn ngẩng đầu lên nhìn y, chỉ thấy Trác Dực Thần đã nghiêng người, đôi mắt xanh nhạt chăm chú mà nhìn mình.
Ở trong đó như có một dòng xoáy nhỏ, cuốn cả tâm hồn Anh Lỗi vào, nuốt chửng không buông.
"Ừm"
Trác Dực Thần đưa tay, nhẹ nhàng miết cằm Anh Lỗi, đoạn không nói gì mà cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cái hôn dịu dàng mà mềm mỏng không thôi, chẳng dính lấy một xíu dục vọng cá nhân nào, mà đơn thuần chỉ là nụ hôn trân trọng.
Trân trọng người trước mắt, cũng là người trong tim.
"Ta không chán ghét bản thân mình, ta chỉ hơi vô thố một chút mà thôi. Cảm ơn em đã nghĩ cho ta"
Anh Lỗi còn mơ màng trong nụ hôn, từ cổ tới tai đều đỏ ửng một mảnh, nghe y nói chỉ ngơ ngác mà gật đầu.
Muốn hôn nữa.
Thấy Anh Lỗi hơi tiến người đến, môi chu ra, Trác Dực Thần bị đáng yêu ập vào mặt, buồn cười mà cũng thuận theo, hôn cậu thêm lần nữa, lần này nụ hôn sâu hơn, cũng dâng lên từng đợt tình cảm triền miên mà vui vẻ.
Khi tách ra, Anh Lỗi liền nhăn mày một xíu, để cho Trác Dực Thần hôn từ trán cho tới chóp mũi, rồi hai má, đến cằm.
"Anh Lỗi, gả cho ta nhé?" Trác Dực Thần thì thầm bên tai cậu, đoạn nhân tiện hôn lên vành tai hồng lựu.
Có thể không đồng ý sao?
Anh Lỗi gật đầu.
Mà khoan đã:
"Sao không phải là ngài gả cho ta?" Anh Lỗi nghiêng mặt, híp mắt nhìn Trác Dực Thần.
Y chỉ sâu xa mà nhìn cậu, đoạn lại tới gần tai Anh Lỗi, thì thầm gì đó.
Chỉ biết sau khi y nói xong, Anh Lỗi đã như cái ấm nước đun sôi, xấu hổ tới xì hết cả khói.
***
Lục Ngô đại nhân đổ mồ hôi như tắm mà nhìn kết giới trận đồ đã được tu sửa, lại choáng váng mà ngó thần mộc Bạch Nhan được hồi sinh một cách thuận lợi ở trước mặt.
Anh Chiêu à, ngó xuống đây mà xem, ta còn tưởng là mình sẽ phải chầu trời như ông đấy!
Ngồi suốt hai canh giờ, Chu Yếm ê ẩm đứng lên, nhìn Bạch Nhan ở trước mặt, im lặng đánh giá. Tuổi giống ngoài tứ tuần, xinh đẹp dịu dàng, ôn nhuận như ngọc.
Văn Tiêu cũng hơi không biết nói gì mà ngó hết Lục Ngô rồi đến Chu Yếm, rồi lại nhìn Bạch Nhan.
Không biết Bùi tỷ tỷ đi đâu rồi?
"Cảm ơn!" Thần nữ hơi cúi đầu, đoạn đoan trang mà che miệng mỉm cười, thấy Văn Tiêu còn đang dáo dác, liền đưa tay chỉ lên trên nóc miếu.
Văn Tiêu nhìn theo, ra là Bùi Tư Tịnh đang vắt vẻo ở trên đó.
Mau xuống đây! Cao như vậy lỡ ngã thì làm sao?
"Thần mộc, lần đầu hạnh ngộ!" Chu Yếm hơi cúi người, hành lễ, xong đó khều khều Văn Tiêu.
Thần nữ Bạch Trạch cũng chợt nhận ra, dời ánh mắt khỏi Bùi Tư Tịnh, cúi đầu hành lễ.
"Ta đã gặp ngươi một lần!" Bạch Nhan nhìn Chu Yếm, đoạn mỉm cười mà nói.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, có sao?
"Lần đó ngươi đi cùng với một cái cây, chạy loạn trong thôn, còn bị ngỗng đuổi" Thần mộc nhớ lại chuyện xưa, có hơi buồn cười.
Thú thật, Chu Yếm bị ngỗng đuổi rất nhiều lần, không chỉ ngỗng, còn có chó mèo trâu cừu này kia. Hắn gãi đầu cười trừ.
"Cái cây nhỏ kia đâu?" Bạch Nhan gật đầu với Lục Ngô, hỏi khẽ Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ im lặng, đoạn bất thình tình mà lên tiếng:
"Bạch Nhan, ngài có thể cho ta một khúc thần mộc được không?"
Bạch Nhan nghe vậy có hơi sửng sốt, rồi như hiểu gì đó mà hỏi lại: "Cho cái cây kia sao?"
Chu Yếm gật đầu, không nói gì thêm mà nhìn bà.
Bạch Nhan mỉm cười: "Có thể"
Chu Yếm thở phào, muốn cúi người cảm ơn thêm lần nữa thì bị thần mộc cản lại.
Sau đó, Bạch Nhan đã tặng cho Chu Yếm và Văn Tiêu, mỗi người một khúc Thần mộc nhỏ, xem như là quà đáp lễ, thay cho lời cảm ơn vì đã hồi sinh mình.
***
Mọi người trở về đã là sáng hôm sau, Văn Tiêu không muốn chờ nữa mà ngay lập tức kéo tất cả tới phía Đông Đại Hoang, tìm kiếm long lân.
Tàn hồn của Ứng Long từng căn dặn, vảy rồng là thần vật, được công chúa Long Ngư bảo vệ, khó cầu khó lấy, bảo mọi người phải cẩn thận một chút.
Văn Tiêu trên đường đi có hơi mất tập trung, ngơ ngơ ngác ngác được Bùi Tư Tịnh vừa kéo vừa đỡ.
Anh Lỗi khó hiểu nhìn Trác Dực Thần, y chỉ lắc đầu. Chuyện qua đời của phụ thân Văn Tiêu, y không quá rõ, chỉ biết cái chết đó là do Long Ngư mà thôi.
Chu Yếm âm trầm đi phía sau, tháp Bạch Đế ở gần ngay vị trí của cái cô công chúa trái tính trái nết kia. Văn Tiêu đã căn dặn, Long Ngư ghét loài người, cũng ghét nhất là đàn ông. Cho nên ba người Anh Lỗi, Chu Yếm và Trác Dực Thần phải ở tháp Bạch Đế chờ đợi, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh sẽ tới gặp cô ta.
Trên người bọn họ có quyết truyền âm, phía trong Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh trao đổi cái gì, ba tên "đáng ghét" cũng sẽ nghe thấy được hết.
Vị trí của Long Ngư phía dưới có mạch ngầm, trong động ẩm ướt mà dính nhớp. Văn Tiêu suýt ngã mấy lần, nếu không có Bùi Tư Tịnh vững vàng, e là nàng đã chụp ếch tới lần thứ chín.
"Cẩn thận chút!" Bùi Tư Tịnh còn muốn buộc dây, treo Văn Tiêu lên người mình cho chắc ăn, bị thần nữ cản lại.
Dây nhợ gì chứ, xấu hổ chết.
Đi tới sâu trong động, công chúa Long Ngư vẫn chưa xuất hiện. Bùi Tư Tịnh vốn muốn lớn tiếng gọi, lại bị Văn Tiêu giữ lại. Bùi tỷ nhìn nàng khó hiểu, Văn Tiêu chỉ mỉm cười rồi nhẹ hất cằm.
Phía trước, cô nương áo xanh đeo mành sa che mặt không biết tới từ lúc nào, bước chân nhẹ nhàng mà càng lúc càng đến gần bọn họ.
"Người tới là ai?" Nàng ta lên tiếng, chất giọng mềm nhẹ nhưng lạnh lùng, sâu lắng.
Văn Tiêu thấy nàng ta tới, trên môi tắt hẳn nụ cười, chỉ đanh mặt mà nhìn, níu chặt Bùi tỷ, đoạn nói:
"Ta là ai, có lẽ ngươi cũng đã biết!"
Bùi Tư Tịnh im lặng, tuy không thủ thế nhưng cũng đã có chuẩn bị.
Long Ngư nhìn chằm chằm nàng, rồi gật đầu:
"Biết, ngươi tới đây làm gì?"
"Ta tới xin Long lân" Văn Tiêu cũng không khách sáo mà nói thẳng.
Công chúa nghiêng đầu, lại tiếp tục đặt câu hỏi.
"Ngươi xin Long lân để làm gì?"
"Ta trúng độc, cần long lân để chữa trị" Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn Bùi Tư Tịnh. Đoạn nói khẽ.
"Trúng độc?" Long Ngư ngó bàn tay hai người đan xen, đoạn khó hiểu hỏi lại.
"Đúng vậy, là trúng kịch độc, không có long lân thì sẽ chết, nhưng ta không cam lòng! Ta còn có rất nhiều điều phải lo lắng, hơn nữa, còn phải ở bên cạnh người ta yêu, bầu bạn suốt một đời!" Văn Tiêu như nghĩ tới điều gì, mỉm cười.
Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi và Chu Yếm ở tháp Bạch Đế, nghe thấy nàng nói vậy thì cùng gãi đầu.
Trác Dực Thần bảo: "Ở Tàng thư các có rất nhiều các loại sách vở ghi chú về yêu tộc, cũng có rất nhiều thoại bản. Văn Tiêu, khá là thích đọc..."
"Thoại bản? Từ nhỏ ông nội đã không cho ta đọc những thứ đó, bảo là đồi phòng bại tục!" Anh Lỗi len lén cười với Chu Yếm, hắn cũng nhếch mép với cậu.
Trác Dực Thần lập tức chêm lời: "Thoại bản mà Văn Tiêu đọc, không phải là loại thoại bản đó!"
Anh Lỗi cười hì hì, ghé vào tai Trác Dực Thần hỏi khẽ: "Loại thoại bản đó? Là loại gì?"
Trác đại nhân mỉm cười, muốn quay sang đùa với Anh Lỗi, lại nhác thấy Chu Yếm đang bĩu môi, mất hứng mà thốt nhẹ: "Thứ chó!"
Chu Yếm mở to mắt, ta còn chưa làm gì đâu đó, có chó cũng là ngươi chó!
Đồi phong bại tục!
Long Ngư công chúa nhìn hai cô gái cầm lấy tay nhau, trong mắt ngập tràn tình yêu. Bỗng dưng cảm thấy tủi thân, nếu trước kia, người nàng gặp cũng là một cô gái như vậy, chứ không phải là thứ đàn ông ghê tởm, vậy thì có khả năng nào, hiện tại nàng đã vui vẻ hạnh phúc mà sống một cuộc đời xinh đẹp hay không?
Long Ngư đã từng tưởng, bản thân gặp được chân ái của đời mình. Nàng biết Mạnh Huyền trong một lần tham thú nhân gian, hắn ta ôn nhu mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng dỗ nàng vui vẻ. Lần đầu tiên nếm thử tư vị ái tình, Long Ngư sa vào như thiêu thân, chìm trong tình yêu những tưởng là mãi mãi. Thậm chí nàng còn cho Mạnh Huyền một trong hai viên đan quan trọng, là Phượng Đan, mình thì giữ Hoàng Đan, hy vọng tình yêu vĩnh cửu. Nhưng rồi nàng cũng nhận ra sự thật, Mạnh Huyền đã có vợ con, nay vợ hắn bị yêu quái cắn, hắn muốn cứu vợ, nên đã lừa nàng, muốn lấy long lân của nàng.
Nghe được điều đó từ cá dưới nước, Long Ngư buồn tủi và căm hận, rồi lại đố kị với vợ của Mạnh Huyền, nàng đặt một viên độc châu bên cạnh người vợ số khổ, để người vợ ấy cùng đứa con ra đi trong sự lở loét đau đớn khôn nguôi.
Mạnh Huyền vốn có hẹn với nàng ta, lại không tới điểm hẹn mà về nhà sớm, vì vậy cũng trúng độc không qua khỏi.
Mà cha của Văn Tiêu, là người bạn, hôm đó vô tình gặp gỡ Mạnh Huyền, chỉ tới nhà thăm cũng lở loét qua đời.
"Xin long lân, cũng được thôi! Chỉ cần giao ra yêu đan của Chu Yếm, ta sẽ đưa nó cho ngươi!" Long Ngư biết rõ, ba thứ " đàn ông đáng ghét" kia đang ở tháp Bạch Đế, liền không hề nao núng mà nói thẳng.
Văn Tiêu nghe đến đây thì nhíu mày, nàng ta muốn yêu đan của Triệu Viễn Chu để làm chi? Trong lòng Văn Tiêu không khỏi suy nghĩ. Long lân là vật liền thân của Long Ngư, nàng ta đồng ý giao ra dễ dàng như vậy đã là khó tin, lại còn muốn yêu đan của Đại Yêu, việc này không tầm thường. Trong đầu Văn Tiêu loé lên gì đó, nhưng không vội chạm tới sự thật, nàng hỏi Long Ngư:
"Ngươi muốn yêu đan của Chu Yếm để làm gì?"
"Đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần trả lời, được, hay là không được mà thôi" Long Ngư nghe vậy vẫn bình tĩnh, trong tay áo cầm chặt lá thư của Mạnh Huyền, mím môi.
Trước khi đám người Văn Tiêu đến đây, có một kẻ mặc áo đen gương mặt sắc bén đã tới đưa thư này cho nàng, hỏi nàng có muốn gặp Mạnh công tử hay không? Nếu muốn, dùng nội đan của Chu Yếm để trao đổi. Lúc đó nàng đã nhíu mày, nàng đi đâu để tìm Chu Yếm? Hắn chỉ nói, nhanh thôi, Chu Yếm sẽ tìm đến nàng.
Hoá ra là thật.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, cau mày không nói gì.
Long Ngư công chúa mỉm cười, đoạn nói:
"Ta cho các ngươi một canh giờ thảo luận và suy nghĩ, sau đó đem câu trả lời tới gặp ta!" Câu trả loài đó có thể là để từ chối, cũng có thể là giao yêu đan.
Nói xong nàng ta liền biến mất, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đành quay lại tháp Bạch Đế. Thảo luận với ba người còn lại.
***
Trác Dực Thần trải qua một phen hoảng loạn, giận dỗi mà ở yên một bên, không thèm đoái hoài tới mọi người. Kể cả là Anh Lỗi.
Anh Lỗi gãi đầu ngồi xuống bên cạnh y, nhỏ giọng: "Không phải chúng ta muốn gạt ngài, từ xưa ngài đã không biết nói dối, nếu để ngài biết, cô công chúa kia sẽ không bị lừa dễ dàng như vậy mà"
Trác Dực Thần mím môi, không nhìn Anh Lỗi. Sơn Thần đành phải nhẹ nhàng tiến sát tới, ôm lấy y thủ thỉ: "Đại nhân, lúc đó thật sự quá gấp rút, hại ngài sợ đến vậy, là lỗi của ta"
Hoá ra, Văn Tiêu đã nhận ra việc công chúa Long Ngư có thể thông qua cá dưới nước mà nghe bọn họ nói chuyện, nàng đành viết mọi việc lên giấy, bảo mọi người diễn kịch, để Chu Yếm giả vờ tự moi yêu đan. Chỉ riêng Trác Dực Thần ở phía sau là không biết, còn tưởng mọi người thực sự bức tử Chu Yếm, trong lòng không rõ tư vị gì mà ánh mắt đỏ hoe, quả thật nhìn đáng thương tới nỗi, Anh Lỗi miệng còn bảo phải lấy yêu đan của Chu Yếm, vừa quay mặt đi không nhìn Trác đại nhân, trong lòng mặc niệm.
Trác Dực Thần thực ra không hề giận Anh Lỗi và mọi người, y chỉ tự thấy xấu hổ vì phản ứng của mình mà thôi. Nghe Anh Lỗi nhận sai, y không nỡ, bèn cũng coi như thôi mà đặt đầu lên vai cậu.
Ba người kia ở phía sau thở phào nhẹ nhõm.
***
Công chúa Long Ngư biết rằng nội đan mà mọi người đưa cho nàng không phải là đồ thật, nhưng nàng chẳng vạch trần. Chỉ im lặng mà giao long lân cho bọn họ, rồi dựa vào chút thời gian ít ỏi của mình, tìm tới tên áo đen nọ. Đưa Yêu đan lên trước mặt hắn.
"Đây là yêu đan của Chu Yếm"
Một viên cầu đỏ như lửa toả ra khí nóng lắc lư ở không trung, Chân Mai hai mắt phát sáng muốn đưa tay nắm lấy, nhưng Long Ngư đã kịp thời thu về, không để hắn đạt được mục đích.
"Ta muốn gặp Mạnh Huyền!" Nàng nhìn sâu vào hắn, đáy mắt không có chút tình cảm ấm áp nào, giọng nói lại như thủ thỉ muốn được gặp người mình yêu đã cách xa nhiều năm.
Chân Mai mím môi tiếc nuối nhìn yêu đan nằm gọn trong lồng ngực nàng ta, đoạn gật đầu, bảo nàng đi theo mình.
Long Ngư giấu một chiếc chuỷ làm bằng xương Giao Nhân trong tay áo, nắm chặt nó mà gật đầu đồng ý.
***
Ly Luân dùng cây cỏ ven đường theo dõi Ôn Tông Du đã lâu, vừa lúc mấy người Chu Yếm trở về Đại Hoang, lão cáo già vậy mà cũng rục rịch chạy tới đó.
Ly Luân cau mày, để Ngạo Nhân ở lại canh giữ Thiên Đô, bản thân thì khéo léo đi theo Ôn Tông Du, chú ý đến từng hành động của ông ta.
"Ly Luân, Ôn Tông Du muốn làm gì vậy?" Bạch Cửu trong đầu Ly Luân nghiêng người hỏi, nhóc lại bắt đầu đếm đi đếm lại số ngón tay ngón chân rồi.
"Không biết, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt gì!" Ly Luân nheo mi, lắc mình biến thành một dáng vẻ khác để che chắn tai mắt, trả lời Bạch Cửu.
Tối hôm qua lúc về tới địa bàn, Ngạo Nhân có nhắc nhở y về bước đi của Ôn Tông Du. Sùng Võ Doanh hai ngày nay đóng cửa cài then kín mít, xung quang yêu khí dày đặc. Ngạo Nhân không thể lẻn vào trong, bèn đứng ngoài mà nghe ngóng tình hình. Nàng chỉ biết được, nửa số nhân lực mạnh của Sùng Võ Doanh đã bị luyện hoá thành yêu. Ôn Tông Du không rõ tung tích.
Ly Luân nghe vậy thì cau mày, đích thân tới Sùng Võ Doanh một chuyến. Lúc y ở trên mái nhà quan sát, đã dùng dược vật Bạch Cửu nghiên cứu để che đi thần thức và hơi thở, vậy mà phát hiện ra Ôn Tông Du ở trong một biệt viện nhỏ phía nam doanh trại, ông ta đã có dấu hiệu yêu hoá, nguồn yêu lực mạnh mẽ này rõ ràng không phải là của tiểu yêu gì cho cam. Sắc đỏ chói, yêu văn màu cam.
Là phượng hoàng!
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro