Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Yêu Đan


Cấm địa băng tộc không khí lạnh cắt da cắt thịt, càng đi sâu vào phía trong, xương người, xương yêu càng rải rác khắp nơi.

Ở đây nghe nói có rất nhiều vũ khí tốt, có bảo bối, còn có cả thư tàng nâng cao yêu lực. Những thứ này đối với yêu quái đúng là có sức hấp dẫn không nhỏ.

Trác Dực Thần nắm tay Anh Lỗi, Sơn Thần nhỏ càng đi vào trong càng thấy bồn chồn không yên. Trác Dực Thầb thỉnh thoảng lại nhéo vào tay cậu một chút, để cậu bình tĩnh lại tiếp tục quan sát.

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh chuẩn bị rất nhiều đồ cần thiết, nhỡ đâu bọn họ sẽ phải ở lại đây lâu, phòng trước cho chắc chắn vậy.

Ly Luân đi ở cuối cùng, y dù không có ý muốn liên quan gì tới đám người trước mắt, nhưng dù sao cũng từng định giết hết cho rảnh nợ, cho nên giờ đương nhiên chẳng thể hoà hợp nổi, nhất là Trác Dực Thần. Người này cứ thỉnh thoảng là quay xuống nhìn y, vẻ mặt khó hiểu.

Quá thật Trác Dực Thần có chút mờ mịt với Ly Luân, rõ ràng trước đó còn muốn phá rối, vậy mà chỉ cần một lời xin lỗi là chấp nhận, không thèm làm gì nữa. Như vậy có đơn giản quá không? Văn Tiêu cũng hơi lúng túng, trước đó nàng còn đập hư cả đồ của người ta cơ mà...

Cấm địa này tuy bề ngoài đổ nát, nhưng bên trong rõ ràng lại có chút nguy nga, đem lại cảm giác thần bí khó nói. Mọi người đi cho tới tận khu vực trung tâm, trên cao như có điện thờ quy mô vừa, phía trong vách đá ẩn hiện một khối xương lớn trắng toát, tựa tựa như xương rắn. Nhưng làm gì có rắn nào mà lớn như vậy? Đây là long cốt sao?

Anh Lỗi lỡ chân dẫm phải một khúc xương gì đó, tiếng kêu răng rắc lớn đến quái dị vang vọng khắp cấm địa u tối. Mọi người quay ngoắt ra nhìn cậu, Anh Lỗi cười trừ gãi đầu, Chu Yếm còn đang vừa lôi lôi túm túm Ly Luân, vừa ngứa miệng chêm vào một câu:

"Dô, Sơn Thần Côn Luân, lực chân kinh người nha! Dẫm gãy cả xương của Đại Hào rồi này!"

Nói chưa xong đã bị Trác Dực Thần quay người liếc dài, hắn đành ngậm ngùi im lặng.

"Người tới là ai?" Sau một khúc nhạc dạo làm mọi người đỡ căng thẳng, bỗng một giọng nói vọng ra từ đâu đó phát tới, giọng nói này trầm khàn tắc nghẽn, vừa như ghé vào tai mà cũng như tới từ nơi xa, âm thanh đánh vào từng tảng đá đem lại tiếng vang dội thẳng.

Văn Tiêu giật bắn mình, sống ba trăm hai mươi ba năm, nàng không nghĩ là mình còn có thể hết hồn đến mức đó.

Trác Dực Thần lại mạc danh kì diệu mà không có chút sợ hãi nào, mặc kệ sự can ngăn của Chu Yếm, lên tiếng:

"Còn nhà ngươi là ai?"

Anh Lỗi nhăn hết cả mặt mày, sao người nhà cậu lại bạo dạn như thế cơ chứ? Không sợ có chuyện gì sao?

Trác Dực Thần vỗ vai Anh Lỗi, không có chuyện gì đâu.

Thuở xa xưa, Băng Di có yêu lực mạnh mẽ, là yêu quái đứng đầu Đại Hoang, hắn có một tri kỉ cực kì quấn quýt, kẻ này yêu lực khổng lồ ngang bằng với thời thế, tên là Ứng Long, cũng giống như Chu Yếm, hắn là vật chứa oán niệm của nhân gian.

Ngày đó Nữ Oa vá trời, đất đá rung chuyển, núi đồi sụp đổ, biển động vào vách ngăn yêu loại làm oán niệm dâng cao. Ứng Long không giữ nổi tỉnh táo mà sa vào quỷ đạo, Băng Di bèn gạt đi tình cảm, dùng thân kiếm truyền thừa phá huỷ nội đan của hắn, trợ giúp Nữ oa vá trời thành công. Tới khi núi đứng sừng sững, Băng Di cũng dần dần tan biến, để lại yêu lực khổng lồ phong ấn trong Đá ngũ sắc của Nữ Oa.

"Ứng Long?" Trác Dực Thần quay đầu, hỏi người người phát ra tiếng.

Ly Luân phía sau không hiểu sao lại thuyết minh một hơi dài, đoạn gật đầu, chép miệng không tình nguyện mà kể:

"Khi xưa lúc còn được Anh Chiêu chiếu cố, chỉ có ta im lặng ngồi nghe, đồ lóc cóc kia thì chỉ muốn xuống núi chơi nên không rõ cũng phải. Ứng Long và Băng Di là tri kỉ, sau khi chết dưới kiếm của bạn thân, Ứng Long hồn phi phách tán, chỉ còn một sợi tàn thần ở lại, bảo hộ che chở cho cấm địa Băng Di" Ly Luân lùi ra xa một chút, làm gì mà nhìn y ghê vậy, đều là Anh Chiêu kể, y chỉ thuật lại mà thôi.

"Nói vậy, Ứng Long hẳn là phải hận Băng Di mới đúng, sao còn ở lại canh giữ cho cấm địa?" Anh Lỗi nghiêng đầu gãi tai, hỏi nhỏ.

Ly Luân nhún vai, sao y biết được chứ?

Còn chưa để mọi người tiếp tục tò mò, Ứng Long lại lên tiếng:

"Ta có là ai đi chăng nữa cũng không quan trọng, quan trọng là, đám tiểu tử tiểu nữ các ngươi tới đây làm gì? Còn có hậu duệ tộc Băng Di"

Trác Dực Thần không hiểu vì sao, dù nơi đây lạnh lẽo lạ thường, cũng mang đến cảm giác u ám tĩnh mịch mà y ghét nhất, nhưng y lại thấy mình không hề sợ hãi chán nản, trái lại thư thái yên tâm đến kì lạ.

Trác Dực Thần lên tiếng:

"Tiền bối, chúng ta tới đây là để tìm kiếm cách phục dựng Kiếm Vân Quang, kiếm và ta là bản mạng, ta trúng kịch độc dẫn đến kiếm ngày một héo mòn, độc này tới nay vẫn chưa thể có cách giải, ta chỉ có thể cầm cự bằng một số dược vật trọng yếu mà thôi!"

Y chỉ rõ lý do, đoạn có hơi hồi hộp mà chờ vị kia nói chuyện.

"Không ngờ có một ngày, kiếm Vân Quang lại trở nên yếu mềm như thế chỉ vì hậu duệ dính chút độc nhỏ" Tàn hồn của Ứng Long âm điệu tuy từ từ bình đạm, nhưng nghe vào lại thấy một chút bất đắc dĩ cùng nghi ngờ.

Trác Dực Thần im lặng cúi đầu, thần sắc ảm đạm, đoạn bảo: "Là do ta phụ lại sự kì vọng của tổ tiên"

Chu Yếm nãy giờ vẫn còn đang quan sát, chú ý tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nghe vậy thì nhíu mày thở dài.

Anh Lỗi tiến lên, vỗ lên lưng tiểu Trác đại nhân, như là để an ủi y. Việc trúng độc, là do suy nghĩ cho cả Tập Yêu Ti, không phải lỗi của Trác Dực Thần.

"Vốn đá Ngũ sắc có thể phục kiếm, nay lại bị các ngươi phá huỷ mất rồi" Ứng Long xa xăm mà nói

Ly Luân mất tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, gãi gãi mũi.

Văn Tiêu nghe vậy thì nghiêng đầu hỏi:

"Tại sao ngài biết đá Ngũ sắc đã bị phá huỷ?"

"Yêu lực trong người tiểu tử kia là của tộc Băng Di, truyền thừa phong ấn trong đá, đã vỡ thì y mới có được yêu văn"

Anh Lỗi chú ý trên cổ Trác Dực Thần, các sợi yêu lực đã chằng chịt như rễ cây, trên trán, trên tay cũng rất nhiều. Đoạn nói lớn:

"Vậy tiền bối, còn có cách nào để sửa chữa kiếm Vân Quang nữa không?"

Mọi người im lặng, tim đập tình thịch chờ mong kết quả, nghe một tiếng "Có" đặc nghẹt vang lên, trên mặt Văn Tiêu đã thoáng nở nụ cười.

Chu Yếm cũng thở phào, đoạn định tiến lên một bước, lại nghe Ứng Long nói tiếp:

"Muốn ta chỉ cách, cũng được thôi, nhưng ta có một điều kiện"

Bùi Tư Tịnh cau mày, nàng biết sẽ không thể có chuyện dễ dàng như vậy mà!

"Điều kiện gì?" Trác Dực Thần hỏi.

"Ở đây năm tháng lạnh lẽo, các ngươi lại đông người như vậy, tiểu tử, ngươi để một người lại bầu bạn với ta, ta sẽ chỉ cách cho!"

Nghe đến đây ai nấy cũng cau mày, cái lão quái vật già khú đế đáng ghét này, nếu lão có thực thể, Văn Tiêu thề sẽ giật đứt hết tóc của lão thì thôi!

Sao có khả năng! Trác Dực Thần nhíu mi, mục đích tới đây là để sửa Vân Quang kiếm, hòng dành giật lại tính mạng của y trong tay Diêm Vương. Muốn y để lại một người, khác nào quay vòng về lại điểm xuất phát chứ?

Chu Yếm thong thả, đoạn không đợi ai nói gì mà tiên hạ thủ vi cường:

"Ta ở lại!"

Ly Luân quay ngoắt đầu nhìn hắn, nheo mắt không rõ đang nghĩ gì.

Anh Lỗi không tìm được cách nào hay hơn, bèn cũng xung phong:

"Để ta ở lại, ta là Sơn Thần, vốn dĩ không thể chết, các ngươi ở lại sẽ có ngày tàn, còn ta có thể chờ cho Tàn hồn của hắn tiêu biến rồi trở ra!"

Trác Dực Thần tóm lấy tóc Anh Lỗi, vẻ mặt khó coi mà đăm đăm nhìn cậu.

Văn Tiêu cũng không kém cạnh: "Ta ở lại, ta là thần nữ, cũng có sinh mệnh dài hơn bình thường, ta cũng có thể chờ đến ngày tàn hồn tiêu biến!"

Trác Dực Thần đỡ trán, có phải là đi chơi đâu, các ngươi thi nhau tranh giành cái gì chứ?

"Để ta ở lại đi, tuy ta là con người, tuổi thọ có hạn, nhưng các ngươi, ai trên người mà không có sứ mệnh riêng, sao muốn ở là ở được chứ, hơn nữa, bên cạnh ta còn có Tư Hằng bầu bạn!" Bùi Tư Tịnh âm trầm mà nói, đoạn vỗ vỗ rối gỗ Bùi đệ trong túi bên hông.

"Sao có thể!" Văn Tiêu lớn tiếng, đoạn tiến về phía Bùi tỷ, nhéo nàng ta một cái.

Vậy là mọi người cứ thể bắt đầu tranh nhau xem ai là người nên ở lại, ngươi tới ta đi, một câu đốp chát một câu, có năm người mà loạn thành một đống.

Ly Luân cau mày nhìn trời, y cảm giác như đầu mình đang có hàng ngàn con ve sầu ong ong la ó vậy. Thấy lũ vịt con trước mắt cứ oác đi oác lại, y nổi khùng, hét lớn:

"Có thôi đi không! Cùng lắm là chết chùm, làm gì mà cứ tranh qua tranh lại!"

Năm người còn ồn ào bỗng im phăng phắc, mười con mắt quay lại ngó chăm chăm Hoè Yêu.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu thích chết như vậy thì tới đây, ta tiễn từng người một! Nhanh lắm, không đau đâu! Xuống dưới Hoàng Tuyền rồi thì lập thành một cái Tập Âm Ti, trở tay đi bắt quỷ trốn khỏi âm phủ, ngày ngày nhàn hạ!" Ly Luân nheo mi xắn ống tay áo, như thể thật sự muốn tiễn tất cả về chầu trời vậy.

"Hoặc là như thế này đi, dù sao ta cũng sắp chết, các ngươi chỉ cần hứa với ta, bảo vệ được Đại Hoang vẹn toàn, ta sẽ rút thần thức ở lại nơi này, các ngươi đưa cái xác của nhóc thối về là xong!" Không thấy ai hó hé gì y mới dịu giọng, hình như đây là cách hợp lý nhất rồi.

Chu yếm không yên lòng mà bước tới, túm lấy ống tay áo Ly Luân, nhẹ giọng:

"Ngươi nói cái gì vậy chứ! Không phải ta đã hứa sẽ tái tạo lại thân xác cho ngươi hay sao?"

"Một đại yêu như ta há có thể chấp nhận việc phải tu luyện lại từ đầu như một đứa trẻ mới sinh sao? Ta không cần!" Ly Luân gạt phăng tay hắn đi, đoạn nhìn Trác Dực Thần, hất cằm, ý hỏi y có chấp nhận không.

Trác Dực Thần nghiêm mặt, đoạn lắc đầu. Ai cũng vậy, y không chấp chận việc tính mạng của mình đổi bằng sinh mệnh của người khác, huống chi, Ly Luân còn không phải bạn y.

Thế là từ năm người biến thành sáu người, lại bắt đầu loạn thành một đoàn.

Tới một khắc sau, Ứng Long như thể mất hết kiên nhẫn, hắng giọng rồi rống lên: "Câm miệng hết cho ta!"

Tức thì cả đại điện đầy xương không nghe thấy một âm thanh gì. Trác Dực Thần nhắm mắt thở dài một hơi, trong tim kiên định: Thôi vậy, y sẽ tận lực tìm cách khác, không cần phải khư khư ở đây, cãi nhau vì một điều kiện vô lý của lão già khó ưa!

Đoạn nghĩ xong y liền tóm lấy tay Anh Lỗi, định kéo theo mọi người trở ra ngoài, tức thì Ứng Long lại lên tiếng:

"Đi về phía Đông của Đại Hoang, gặp Long Ngư, xin vảy ngược! Vảy rồng tu sửa vạn vật, có thể tái tạo sức mạnh cho kiếm Vân Quang của ngươi" Ứng Long như thể mất hết sức, ủ rũ mà nói. Hắn tồn tại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có cảm giác bất lực tới vậy.

Như một bầy gà con lít nha lít nhít, không ra thể thống gì!

Văn Tiêu nghe tới tên Long Ngư, gương mặt xuất hiện chút khó coi, lòng bỗng nặng trĩu mà thở mạnh. Bùi Tư Tịnh cau mày, tiến lại gần nàng thủ thỉ.

Trác Dực Thần hai mắt mở to, thần tình rực rỡ, đây là chịu chỉ cho bọn họ rồi sao? Nhưng trong lòng y còn hơi lo lắng, bèn lớn tiếng hỏi:

"Tiền bối, chúng ta còn chưa hoàn thành điều kiện, vì sao lại đồng ý đưa ra giải pháp sớm tới vậy?"

Chu Yếm và Anh Lỗi cũng gật đầu, đoạn có hơi lo lắng. Ứng Long này hình như không được bình thường cho lắm!

Ứng Long im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Sinh thời, Băng Di rất tâm đắc hai câu, Hú vía một phen, và cửu biệt trùng phùng. Các ngươi tuy không phải thân thích ruột thịt, nhưng có thể không chần chừ mà chịu hy sinh vì nhau, để cho các ngươi hú vía, mới nhận ra đâu là tri kỷ. Còn cửu biệt, hay là thôi đi, ta cũng không có hứng thú giữ một con gà, con vịt ồn ào ở lại đây phá huỷ nơi nghỉ ngơi của Băng Di làm gì, đi đi!"

Mọi người quay đầu nhìn nhau, chỉ đơn giản như thế thôi sao?

"Cảm ơn tiền bối đã trợ giúp. Trác Dực Thần xin kính trọng ngà...."

"Khoan đã!" Ứng Long cắt ngang lời Trác Dực Thần, lên tiếng.

Văn Tiêu nhắm mắt hít sâu, lòng nàng từ lúc vào cứ lên lên xuống xuống như diều gặp gió Nam, cực kì không thoải mái.

Trác Dực Thần bèn hỏi ngược: "Tiền bối còn gì căn dặn?"

Ứng Long không nói, chỉ thấy từ phía điện thờ trong vách đá, một khúc xương trắng hiện ra, rồi không đợi ai phản ứng mà lao thật nhanh vào trán Trác Dực Thần, biến mất vô tung vô ảnh. Trác đại nhân bỗng hơi khuỵu xuống, đầu lông mày dính chặt vào nhau.

"Trác Dực Thần!"

"Tiểu Trác!"

Anh Lỗi ở gần nhất, hoảng hốt tiến tới đỡ lấy y, lo lắng không thôi mà thả nhẹ giọng: "Tiểu Trác đại nhân!"

Trác Dực Thần lắc đầu, đoạn đứng thẳng người dậy, khó hiểu mà nhắm mắt rồi mở ra, trong con ngươi toàn là vẻ kỳ lạ: "Hình như ta có rồi!"

Thoạt đầu khi mảnh xương biến thành khí chui vào người y, cả cơ thể bỗng nhận được một làn hơi nóng rực như muốn đốt cháy y, nhưng ngay sau đó lại lạnh lẽo như băng trôi. Trác Dực Thần dò một lượt đan điền, thấy một viên cầu nhỏ màu đỏ nằm yên ở đó, yêu lực bạo động khắp kinh mạch dồn dập chạy về phía viên cầu, ngoan ngoãn chui vào nó.

Đây là, yêu đan ư?

Mọi người nghe Trác Dực Thần nói thì bất chợt quay ngoắt về phía Anh Lỗi, ánh mắt dò xét cùng nghi ngờ.

Anh Lỗi hoang mang không thôi, có cái gì? Mọi người nhìn cậu làm gì?

Trác Dực Thần thấy vậy thì nghiến răng lên tiếng: "Yêu đan! Ta nói là yêu đan!"

Còn nếu như là cái kia, người có cũng là Anh Lỗi có! Các người nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?

Chu Yếm thở phào, Ly Luân lại nhìn trời không biết lần thứ bao nhiêu. Từ sáng tới giờ, nhóc Bạch Cửu cứ ngủ khì như con khỉ con, y khều nó dậy nó còn mắng y. Tối qua nó thức cả đêm nghiên cứu thuốc, bảo y còn mặt mũi gọi nó ư? Thằng nhóc thối này.

"Tặng cho ngươi mảnh xương của ta, nó sẽ thay thế yêu đan, cất chứa yêu lực Băng Di khổng lồ đó. Đến đây là được rồi, các ngươi đi đi! Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi nữa"

Mọi người khoanh tay, cúi người thủ lễ, trừ Ly Luân.

Trác Dực Thần quỳ xuống, cung kính thề nguyện sẽ làm tốt di huấn của lão tộc.

Còn Anh Lỗi, khỏi nói vui vẻ không thôi. Cho tới thời điểm hiện tại, điều cậu sợ nhất chính là yêu lực bạo động trong người Trác Dực Thần, cậu lo lắng tới mức không thể nào ngừng suy nghĩ tới việc xấu nhất. Nhưng thật may, chuyện này lại có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng nhìn thấy sự thả lỏng trong mắt người kia.

Bỗng Chu Yếm lại lên tiếng: "Ứng Long tiền bối, ta còn một điều thắc mắc muốn hỏi ngài, không biết ngài có thể giải đáp cho vãn bối hay không?"

"Ngươi nói"

Mọi người tò mò mà nhìn hắn, không biết Chu Yếm muốn hỏi gì. Trác Dực Thần như nghĩ tới chi đó, thả ánh mắt về phía Ly Luân cả người mệt mỏi tựa vào tảng đá ở đằng kia.

"Tiền bối, một thụ yêu gặp nạn, chỉ còn cách tái tạo lại thân xác mới có thể tiếp tục tu luyện, vậy thì ta có thể dùng thứ gì để làm vật chứa thần hồn?"

Ứng Long im lặng một hồi như suy nghĩ gì đó, đoạn đáp:

"Dùng rễ bản mệnh của thụ yêu đó, hoặc là dùng thần mộc để thay thế"

Chu Yếm thả lỏng, đoạn cảm ơn Ứng Long vì đã trợ giúp, rồi xoay người ra ngoài, vừa đi vừa suy tính gì đó.

Mọi người ngơ ngác nhìn hắn rồi cũng đi theo, chỉ có Ly Luân xưa nay âm trầm xá cách lại trở nên bối rối không thôi.

Trước khi ra khỏi hẳn cấm địa, giọng của Ứng Long lại đột ngột vang lên:

"Nhớ kĩ, tri kỉ một đời khó kiếm, một lúc tìm được nhiều người là điều may mắn, hãy giữ chặt lấy!"

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro