33. Cấm Địa Băng Tộc
Ly Luân xoay người chạy mất trước khi Chu Yếm làm ra mấy cái vẻ mặt khó nói khó hiểu với mình. Chu Yếm còn đang nhìn mấy tên quan sai rời đi, tới lúc quay đầu tìm Ly Luân thì y đã mất dạng. Hắn thở dài thườn thượt không thôi.
Tên thư sinh được người ta kéo lên trong tình trạng nửa ngất nửa tỉnh, bị lôi xềnh xệch đi như bao gạo. Anh Lỗi nhìn theo gã, nhớ kĩ từng lời mắng nhiếc gã nói với Trác Dực Thần, nheo mắt.
Cậu không hay ghi thù, nhưng một khi đã thù, thì thù rất dai. Nhớ mặt ông đây!
"Anh Lỗi" Trác Dực Thần bọc trong chiếc áo bào dày cộm, tay vẫn tóm lấy Anh Lỗi, dựa cả người vào cậu.
"Tiểu Trác đại nhân, ngài sao rồi?" Người đã rời đi hết, lúc này Anh Lỗi mới có thể dành toàn bộ sự chú ý cho Trác Dực Thần, khi cậu vừa mới tới nơi, trông y cứ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, Anh Lỗi đau lòng tới nỗi muốn quét sạch cái đám người kia đi rồi nhét y vào túi mình, không cho ra ngoài nữa.
Người của ông cũng dám bắt nạt, ta không thèm phù hộ cho các ngươi nữa!
Trác Dực Thần tuy đanh trải qua đoạn thời gian ốm bệnh, nhưng vóc dáng và cơ thể của y vẫn còn rất cao lớn và đĩnh bạt, giờ y dựa cả người vào Anh Lỗi, sức nặng làm cho cậu có hơi xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Ta không sao" Trác Dực Thần xoay Anh Lỗi lại, mặc kệ Chu Yếm đang nhăn mặt dựa trên tường, mình thì ôm chặt Sơn Thần vào lòng, cúi người đặt cằm lên vai cậu, đoạn khe khẽ thở dài.
Sau khi bị kinh hách hoảng sợ, Anh Lỗi xuất hiện giống như viên kẹo đường trong suốt vậy, ngọt ngào tràn tới tim y, thay thế đắng cay không thể tả. Cậu bảo vệ y, quan tâm y, tin tưởng y, luôn đặt y ở vị trí đầu tiên.
Lại còn thông minh, hiền huệ, sáng suốt, minh mẫn, thông tuệ, đảm đang.
May mắn thay cho y.
***
"Vỡ tan kinh mạch?" Văn Tiêu cau mày, bên cạnh nàng là Bùi Tư Tịnh. Hai ngày nay Cung thần chìm ngập trong đống sổ sách của Tập Yêu Ti, suýt chút nữa là lửa giận công tâm đốt luôn thư tàng, bây giờ còn đang vừa uống canh Tuyết Lê Văn Tiêu làm cho, vừa lau cung của mình xem như cố gắng kiềm chế.
Chu Yếm gật đầu, bọn họ hiện tại còn đang yên lành ngồi trong Tập Yêu Ti. Vừa tối qua Anh Lỗi dùng danh dự hứa hẹn tìm ra kẻ giết người thật sự, thì sáng nay Sùng Võ Doanh đã không hiểu sao mà đầu não như úng nước, dán thông cáo lên bảng tin tức toàn Thiên Đô là đã tìm được ra kẻ moi gan chân chính, trả lại trong sạch cho Trác Dực Thần.
Trên thông cáo chỉ rõ, kẻ thực sự giết người lấy gan là quái điểu Cổ Điêu trốn ra khỏi Đại Hoang từ lâu.
Anh Lỗi trời vừa hửng sáng đã chuẩn bị đủ đồ nghề đi phá án, vừa cùng Trác Dực Thần ra tới cửa thì suýt bị thờ thông cáo bay đầy trời đáp hẳn vào mặt, may là có Trác đại nhân giữ lại cho.
"Có bệnh!" Trác Dực Thần nhìn thông cáo, cau mày phun ra một câu mắng chửi nặng nề nhất từ trước tới giờ y từng nói.
Ôn Tông Du lúc đầu rõ ràng là âm mưu giá hoạ cho y, sau cùng lại hớt ha hớt hải chạy đi phá án, rõ ràng là có mưu đồ bất chính.
Quả đúng là vậy, sở dĩ ban đầu Hướng vương cùng Ôn Tông Du dùng kế hèn đưa tới Diện Biến Thiên, đầu tiên là để kích phát tinh thần của Trác Dực Thần, khiến y bạo động tâm lý, thần trí mơ hồ, sau thì dàn dựng vụ việc giết người, biến Trác Dực Thần thành kẻ tội đồ đáng xử tử.
Toàn bộ kế hoạch tóm lại là hòng để Tập Yêu Ti chao đảo với việc lập thống lĩnh mới, lúc đấy sẽ dễ dàng hơn trong việc bắt giữ Chu Yếm.
Tuy nhiên, bởi vì Hoè yêu Ly Luân trở mặt không thèm hợp tác, mà ngoài Ly Luân có thể lấy yêu đan của Chu Yếm thì chỉ còn lại Trác Dực Thần - truyền thừa của kiếm Vân Quang - thanh kiếm trảm yêu trừ ma.
Nhưng chính Ôn Tông Du cũng không ngờ, Trác Dực Thần vậy mà thực sự biến thành yêu quái.
Nên hắn đành cắn răng dừng lại kế hoạch cũ, chuyển sang kế hoạch mới. Phải để Trác Dực Thần khoẻ mạnh, không bị hàm oan, phục dựng lại tên tuổi, tới lúc đó sẽ lợi dụng thù nghịch giữa y và Chu Yếm, để cho y giết chết Đại Yêu.
"Trác Dực Thần không có yêu đan, mà yêu lực của Băng Di sẽ mỗi lúc một kích phát, tới lúc bạo loạn cơ thể người chứa không nổi sức mạnh, sẽ nổ tung như pháo hoa vậy!" Chu Yếm cau mày ngồi yên, trong đầu như đang suy tính gì đó.
Anh Lỗi quả thật đã lường trước kết quả này, cho nên trước sớm trở về Côn Luân một chuyến, nhờ Lục Ngô đại nhân chỉ hướng, tìm kiếm lối thoát.
Lúc đó Sơn Thần núi chung chỉ lắc đầu, yêu đan công dụng cũng như tên gọi, là chốn đan điền cất chứa sức mạnh của yêu quái. Ban đầu ngài không định nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt đau lòng cùng lo lắng của Anh Lỗi, ngài đành thở dài mà bảo:
"Yêu đan có thể di dời, mỗi một yêu quái ở Đại Hoang đều có một yêu đan, chỉ cần yêu quái đó nguyện ý trao tặng, thì lúc đó Tiểu Trác Thống Lĩnh sẽ được cứu thôi."
Anh Lỗi ánh mắt phát sáng, vậy có nghĩ là, chỉ cần cậu tình nguyện giao yêu đan cho y, thì y sẽ được sống, có đúng không?
Lục Ngô nhìn thấu suy tính của Anh Lỗi, bèn nhíu mi dạy bảo:
"Ngươi không nên suy nghĩ đơn giản như vậy, ngươi là Bán Thần Bán Yêu, đan điền của ngươi nửa là thần đan, nửa là yêu đan, cho dù ngươi có vui vẻ tặng đi, tên nhóc kia cũng không nhận nổi!"
Sơn Thần nhỏ nghe vậy lại rơi vào vòng tuần hoàn lo lắng ác tính. Cáo từ Lục Ngô đại nhân thì trở về Tập Yêu Ti.
"Anh Lỗi, có tâm sự gì phải không?" Quả thật lúc biết mình sẽ phải chết, Trác Dực Thần vừa hoang mang, vừa đau lòng.
Hoang mang là bởi vì trên vai y vẫn còn phải gồng gánh danh dự của Tập Yêu Ti, đó là tâm huyết mà cha anh y xây dựng, nơi đây xem như là món quà duy nhất mà hai người họ để lại, và còn bao nhiêu huynh đệ, các đại nhân, những án oan. Sao y có thể xuôi tay?
Đau lòng là bởi vì, y vừa tìm được "nhà", vừa tìm được người mà y thật tâm muốn bảo vệ gìn giữ trong cánh chim của mình. Anh Lỗi đối với y mà nói, là ánh nắng ấm áp, cuốn đi những tủi hờn mệt mỏi, cũng là người mà, khi cậu ở bất kỳ nơi đâu, nơi đó sẽ là chốn dừng chân của Trác Dực Thần, y còn nhiều điều chưa thổ lộ, còn chưa được mặc hỉ phục, chưa chính thức biến cậu trở thành người của mình. Sao y cam tâm chứ?
Còn có cô nhỏ Văn Tiêu - người mà y đã hứa sẽ bảo vệ chu toàn.
Còn có Chu Yếm, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu - Những người mà y thật tâm xem là bằng hữu.
Nhưng, nếu như đó là số mệnh thì sao? Y không chết vì nổ tung kinh mạch, thì cũng có thể ra đi vì quái bệnh, vì tai nạn không đáng có, muôn vàn kiểu chết khó xem.
Trác Dực Thần vừa hỏi Anh Lỗi, ánh mắt cũng đã khác trước rất nhiều, y bây giờ tuy cả người không còn lạnh lẽo, nhưng sự âm u buồn bã cứ luôn toả ra như màn sương mờ, không cách nào che đậy nổi.
Anh Lỗi nheo mày ôm lấy tay y đặt lên má mình, đoạn mỉm cười lắc đầu. Anh Lỗi chưa từng mất ngủ, nhưng dạo gần đây, cứ vào giấc ngủ là cậu lại mơ thấy bản thân hốt hoảng đi tìm mãi mà không thể nào tìm được Tiểu Trác đại nhân của mình, hỏi ai người đó cũng cau mày, Trác Dực Thần là ai? Quái mộng này khiến cho Anh Lỗi cứ như bị mất đi trái tim, không thấy nó đập rộn ràng trong lồng ngực nữa. Đến nỗi, Anh Lỗi không dám ngủ dù chỉ một khắc. Cũng không buồn ngủ chút nào.
Cả hai cứ vậy mà không nói với nhau thêm một câu, nhưng cử chỉ tay chân quyến luyến chẳng thôi, không khí u ám buồn bã bao trùm cả Tập Yêu Ti, Văn Tiêu hai mắt sưng vù nhìn Trác Dực Thần, trong lòng không rõ là tư vị gì nữa.
Chu Yếm cũng không chịu nổi sự ngột ngạt này, bèn giả vờ phớ lớ mà lên tiếng:
"Lo gì chứ? Trước mắt, chỉ cần Trác đại nhân không vận công lực, không dùng nhiều sức thì yêu lực vẫn sẽ không bạo loạn, chưa chết được đâu. Còn nếu mà đến bước đường cùng rồi, chính ta cũng sẽ có cách bảo toàn tính mạng cho y. Chuyện cỏn con thôi mà cứ u buồn mãi" Chu Yếm nhấp một ngụm trà, trà này đắng quá, đắng xuống tận cổ họng của hắn rồi.
Văn Tiêu nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nét mặt có tươi tỉnh hơn mà hỏi Chu yếm cách gì, Trác Dực Thần vì thế mà nghiêng đầu khó hiểu, Bùi Tư Tịnh cũng trộm vui vẻ một chút.
Chỉ có Anh Lỗi im lặng nhíu mày, cả người cứng nhắc mà ngó chằm chằm Đại Yêu, đừng nói là....
Chu Yếm lại làm ra vẻ bí hiểm, bảo rằng cách gì là việc của hắn, mọi người không cần phải bận tâm.
"Chuyện quan trọng bây giờ, đó là xem thử làm cách nào để bức được độc Diện Biến Thiên trong người Trác Dực Thần, hoặc nói cách khác, đó là làm cách nào để khiến cho kiếm Vân Quang không bị ảm đạm xỉn màu nữa, tới lúc đó, độc trong người hắn cũng sẽ tự chạy ra!"
Chu yếm thay đổi chủ đề, đoạn suy nghĩ hồi lâu, mới nói tiếp:
"Hay là, chúng ta thử tới cấm địa Băng tộc, khả năng ở đó sẽ có cách phục hồi ánh sáng của kiếm!"
Anh Lỗi cứ nhìn chằm chằm Chu Yếm, hai đầu lông mày dính chặt vào nhau. Trác Dực Thần quan sát, thấy cậu có tâm trạng nặng nề, liền đưa tay xoay mặt Anh Lỗi lại, nhìn chằm chằm vào cậu dò xét, Anh Lỗi chỉ mím môi, không hó hé gì.
Chu Yếm nói mà không thấy ai hưởng ứng, ngước lên thì thấy một màn này, lập tức trợn trắng mắt, dùng hạt óc chó ném vào hai người, đoạn nghe Văn Tiêu trả lời:
"Vậy đến cấm địa trước!"
Chu Yếm gật đầu.
***
Trước thánh địa Băng tộc, Trác Dực Thần cấm ngữ mà nhìn Chu Yếm còn đang kéo theo Ly Luân ở phía sau, đương nhiên là trong vóc dáng của Bạch Cửu.
Ngươi cảm thấy, ta đi chữa thương, ngươi kéo theo người luôn muốn giết ta như vậy có phù hợp không?
Ly Luân cũng khó hiểu mà nhìn trời.
Lúc đó, Ngạo Nhân đưa được Ô Đầu thảo về cho Bạch Cửu, thằng nhóc này nửa đêm nửa hôm cứ một hai bắt y phải điều chế thuốc theo lời của nó, nôm na thuốc này tuy không chữa hết độc, nhưng có thể đóng băng cho nó ngủ yên trong cơ thể, sau này khi nhóc tỉnh lại, sẽ tự mình nghiên cứu thêm.
Dùng xong thuốc đã tới gần sáng, có khả năng là do tác dụng phụ của cái gì Bình Kim mát gan gì đấy, mà Ly Luân cảm thấy cả người uể oải, yêu lực yếu ớt. Bạch Cửu cũng có nhắc nhở, hiện tại y chưa thể đối mặt trực tiếp với Ôn Tông Du, trong tay hắn có biết bao loài người bị yêu hoá, chưa biết chừng chính gã cũng không còn là người.
Ngạo Nhân canh gác ở phía ngoài gắt gao, Ly Luân lúc nóng lúc lạnh ở phía trong im lặng điều tức, đây là thời điểm y yếu ớt nhất, chỉ như một cây con vừa mọc, có nguy hiểm bất trắc gì cũng không thể nói trước được.
Yêu quái Ngạo Nhân này tuy ít nói, cũng không hiền lành thiện lương gì, nhưng rất nghe lời Ly Luân, y nói Đông nàng không nói Tây, y chỉ bánh bao bảo là hòn đá, vậy thì nàng cũng chấp nhất đó là hòn đá. Còn rất được việc, tay chân nhanh nhẹn.
Ly Luân hãy còn ngồi im nhắm mắt định thần nghe Bạch Cửu ê a trong đầu, thằng nhóc quỷ này nhiều lúc đặt ra một số câu hỏi rất kỳ quái, y không trả lời nó cũng vui vẻ tự đưa ra đáp án, thèm ăn cái gì sẽ bắt y ăn cái đó. Trưa này còn đòi ăn bánh nướng Anh Lỗi làm.
Ta đi đâu kiếm cái loại đó cho ngươi?
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, mọi giác quan như bị đóng kín lại, bình thường chỉ cần người khác hít thở là y đã phát hiện được vị trí, nhưng hiện tại ngay cả gió to làm lá rơi nghe từng tiếng xào xạc, y cũng không thể phát giác.
Thậm chí có bóng người không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, nghiêng đầu ngó y cả một lúc, y cũng không biết!
Tới lúc y mở mắt đã thấy Chu Yếm mỉm cười kề sát mặt vào mình, ngũ quan khổng lồ làm Ly luân suýt nữa tung một chưởng đánh bay, kẻ này làm cái quái gì ở đây?
Để nói chính xác, hiện tại đối với Chu Yếm, Ly Luân chỉ có bối rối cùng bối rối, không ghét cũng không hận.
Trước đó, khi Chu Yếm mặc kệ y mà ngao du khắp thiên hạ, sau rồi đem lại thương tổn không nhỏ cho Ly Luân, y đã nghĩ mình quả thật rất hận hắn. Hận hắn tại sao lại vô tình như vậy, hận hắn tại sao nhẫn tâm đối với y, cũng hận chính mình cứ chấp nhất với một người bạn mãi.
Y đã từng nghĩ, mục đích tồn tại của mình, thứ nhất là để mãi mãi bảo vệ Đại Hoang, thứ hai là để biến Chu Yếm trở thành con rối không có tri thức, chỉ biết nghe lệnh của y, thứ ba nữa là giết hết tất cả những người mà hắn coi là bạn, để lấp đầy chỗ trống trong lòng mình.
Nhưng sau lại, hắn xin lỗi y, hắn nói mình sai rồi.
Chỉ đơn giản như vậy đã làm Ly Luân lung lay.
Tội gì chứ, chỉ là một câu xin lỗi thôi mà?
Nhưng lời xin lỗi đơn giản này, cũng đại biểu cho việc Chu Yếm đang sám hối cho những gì hắn làm trước kia, đánh sập bức tường kiên cố trong lòng Ly Luân.
Đúng vậy, y quả thật chỉ cần như thế mà thôi, một lời nói nhẹ nhành đánh tan ý niệm đồng quy vu tận của y, cái gì kế hoạch, cái gì giết chóc. Y không làm nữa, y đã có được thứ y muốn, hiện tại, y chỉ mong Đại Hoang yên bình.
Còn Chu Yếm, một lời xin lỗi này xem như đánh tan hiềm khích lúc trước. Hắn và y, từ nay cứ xem như hai đường thẳng song song, nước sông không phạm nước giếng, như người xa lạ. Cứ vậy đi.
Nhưng mà đồ chó này không muốn!
"A Ly, ta vừa làm cho ngươi một cái trống bỏi mới, trống này còn có thể tận dụng làm đồ đập bông nữa đó! Vui không?" Chẳng biết vì sao hắn tìm được đến đây, cái trống trên tay hắn đúng là thảm không nỡ nhìn, xiêu vẹo kì quái.
Ly luân cau mày nghiêng người, y chẳng thèm đôi co với Chu Yếm, chỉ hỏi hắn:
"Tại sao ngươi biết nơi này?"
Chu Yếm nghe vậy cũng không trả lời, chỉ mặt dày mày dạn ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Ly luân, nói một câu không liên quan:
"Nhận trống rồi, ngươi lại tặng ta một cái ô nhé?"
Ly Luân vẫn nhớ rõ, hắn và Trác Dực Thần cùng nói, ý nghĩa của ô chính là ly tán. Lúc đó ghét bỏ như vậy, sao bây giờ lại đòi?
Ly Luân mím môi không trả lời, chỉ đứng lên, muốn đi ra ngoài.
Chu Yếm ngồi bật dậy, níu ống tay áo y, đoạn nói khẽ:
"Trời sáng ta cùng với mọi người sẽ tới cấm địa băng tộc, ở đó có khi sẽ có cách giúp ngươi tái tạo lại cơ thể, tới đó cùng ta, nhé?"
Ly Luân nhíu mày nhìn hắn, muốn y trả lại cơ thể cho nhóc con này sao? Không phải y đã nói là sẽ không làm hại nó rồi ư?
"Ngươi không cần phải vậy, cho tới khi ngươi và Văn Tiêu tu sửa trận đồ tinh tú ở Đại Hoang xong, nơi đó an toàn, ta sẽ trả lại Bạch Cửu cho các ngươi!"
Chu Yếm bối rối, ý hắn không phải như thế!
"A Ly, ta chỉ muốn tái tạo lại cơ thể mới cho ngươi, để ngươi có thể thoái mái mà sống, không phải dựa dẫm vào ai mà thôi!"
Bạch Cửu trong đầu Ly Luân nghe vậy thì bĩu môi, người lớn đúng là khó hiểu thật!
Hết Chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro