32. Ta Là Thần!
Trác Dực Thần đờ đẫn nhìn những cánh tay đang bất chấp mà chỉ về phía mình. Tai y nghe rõ mồn một lời họ nói, nhưng đầu y thì chưa thể phân tích được ý nghĩa trong những câu từ cay nghiệt đó.
Cái gì mà: "Đồ yêu quái gớm giếc chết tiệt!", "Ta thấy thật mất mặt khi từng ngưỡng mộ hắn ta!", "Đại nhân nỗi gì, tiểu nhân thì có!"
Mỗi một lời mắng nhiếc đều là để tố cáo y tội giết người không ghê tay, là yêu quái xấu xa moi gan dân lành làm thức ăn, là đồ chết tiệt đáng băm thây phơi xương trên đồng hoang vạn dặm.
Các người nói bậy! Ta không phải yêu quái! Cũng không hề giết người!
Trác Dực Thần cau mày, muốn mở miệng hỏi rõ ngọn nghành, thì bỗng yêu lực trong cơ thể đột ngột loạn lạc, thậm chí còn hơi thoát ra bên ngoài, tạo thành những làn khói mang hơi khí lạnh băng, điều này giống như là tiếng chuông lớn, vang lên đánh sâu vào đại não y.
Đúng vậy, trên người y có yêu lực, lúc mở mắt ra cũng không ở Tập Yêu Ti!
Trác Dực Thần vốn chỉ hơi mơ hồ, y tuy nghiêm túc và ít nói, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, bản thân mình y hiểu hơn bất kì ai, sao y có thể giết người chứ?
Nhưng yêu lực trong cơ thể như đang cười nhạo y ngây thơ dốt nát, khiến cho mồ hôi lạnh bắt đầu làm ướt tấm lưng rộng, Trác Dực Thần bỗng cũng nghi ngờ bản thân. Liệu có phải trong lúc thần trí không rõ, y đã làm ra chuyện thương thiên hại lý đó không?
Ly Luân ở phía sau cau mày không lên tiếng, trong suốt cuộc đời dài mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên y hiểu được những lời trên môi cũng có thể ác nghiệt đến mức như thế. Y nhận ra Trác Dực Thần trước mắt đang chìm trong một trạng thái mờ mịt kì lạ, cứ như mầm cây con nhỏ bé đang lung lay sắp đổ gục trước mưa bão.
Một bóng đen lao vụt ra từ phía ông lão râu tóc bạc phơ, cảm thấy Trác Dực Thần có thể sẽ không tránh, Ly Luân đành bước lên dùng tay áo chứa yêu lực phất nó đi, là một miếng rau héo bị dập, hơi thối rồi.
Thấy bắp cải ném không trúng, ông lão tức quá hoá cười, vừa nghiến răng vừa rít từng chữ qua kẽ hở: "Thật là quái ác, sao trên đời lại xuất hiện giống loài quỷ tha ma bắt này chứ? Rồi các ngươi sẽ bị trời đất huỷ diệt mà thôi!" Đoạn dùng ánh mắt căm thù nhìn hai người trước mặt, bao gồm cả Ly Luân.
"Trời ơi ngó xuống đây mà coi, lão Tể cả đời người hiền lành chất phác, chúng ta lão phu lão thê nương tựa nhau để sống, bây giờ hắn bị yêu quái này ăn mất tim gan, ta còn mục đích nào mà tiếp tục tồn tại chứ!" Phụ nhân đau lòng đến độ nói năng đứt quãng, ngồi thụp xuống, đấm ngực dậm chân.
Có lẽ vì vậy mà máu trong người toàn bộ dân chúng cũng sục sôi lên, họ như được mở ra nỗi căm phẫn không lồ với giống loài quái ác mà trước nay không dám phơi ra, họ gào thét buộc tội và tìm mọi cách nhục mạ.
Rau thối trứng ung, bánh bao lâu ngày bay đầy trời, Bạch Cửu trong đầu Ly Luân giận đến đờ cả người, không thấy hò hét gì, Ly Luân thì nhảy lên nhảy xuống vừa tránh đồ vật bay tới đáp vào người mình và Trác Dực Thần, vừa muốn vận dụng yêu lực hất bay những con người đáng ghét này lên trời.
Y ghét nhân loại đúng là không sai! Miệng thì thối, tay chân thì không đứng đắn.
Trác Dực Thần bàng hoàng mà đờ ra, cả cơ thể như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, từng ánh mắt căm hờn và ngón tay chỉ trỏ đâm vào đại não y tựa mũi dao sắc nhọn, mỗi một chuyện đang xảy ra trước mắt đều như là chứng cứ rõ ràng nhất, buộc tội y giết người không ghê tay.
"Trác Dực Thần! Ngươi có nhận tội không?" Thống lĩnh đoàn binh mắt ưng mũi khoằm, dáng người to khoẻ như vâm mặc kệ dân chúng thoá mạ, hắn chỉ lấy đau khổ của kẻ khác làm vui mà nhếch miệng đứng đối diện với Trác đại nhân, như bề tôi xử phạt kẻ dưới trướng.
Trác Dực Thần cứ thế im lặng.
Nhận tội? Y nên nhận tội gì bây giờ? Thậm chí y còn chẳng rõ, liệu có phải chăng, y đúng thật là đã giết người trong lúc mơ mơ hồ hồ? Hay là có hiểu lầm nào đó?
Ly Luân nheo mắt, sự chú ý của y lạc trên người tên thư sinh dáng dấp ngắn tũn, mặt mũi lại còn không được hào sảng phía sau đoàn người, đang lén lút lấy trong tay áo ra một gói gì đó màu đỏ son, Ly Luân nghiêng đầu cố gắng nhìn kỹ, là bột màu nhuộm vải!
Hắn lùi vào trong, như con lửng mật mà dáo dác xung quanh, đoạn thấy quan sai không chú ý thì liền đưa tay ném mạnh gói bột. Mục đích của hắn là làm cho Trác Dực Thần trên người phải nhuộm đỏ, rửa không trôi!
Ly Luân nhếch mép thở hắt ra, ta cho ngươi biết tay! Nói đoạn y vọt lên trên, cuốn lấy gói màu nhuộm rồi ném lại đúng chính xác trên đầu tên thư sinh, màu đỏ tan ra như máu dính bết trên tóc cho tới y phục của hắn, gã ta thoạt tiên thảng thốt một hồi, đến khi một ít bột rơi vào mắt cay xè, gã mới nhảy dựng lên như đỉa phải vôi mà gào thét, trong miệng thốt ra bao nhiêu là lời nói bẩn thỉu đáng kinh tởm.
Các vị quan sai cùng dân chúng thấy vậy thì theo bản năng tránh hắn ra, không một ai giúp đỡ, gã thư sinh đưa tay ra muốn nhận lấy một sự đồng tình, vậy mà ai nấy đều né gã như né tà, chỉ sợ gã chạm vào thì cả người đều sẽ dính đỏ, bột đó là bột nhuộm, rất khó rửa sạch!
Gã vốn còn vui vẻ tưởng được hạ bệ vị Trác Đại nhân nào đó chễm chệ trên thần đàn bấy lâu, hòng dùng sự khốn khổ của y để hả hê vui vẻ, vậy mà những kẻ này lại xem gã như đồ bẩn thỉu, không phải gã làm vậy là đang đứng ở cùng phía với bọn họ sao?
Tức thì gã khó chịu vô cùng, lửa giận lan tới trên đầu mà mặc kệ cả người nhếch nhác, chạy tới chỉ thẳng tay vào mặt Trác Dực Thần, hòng chửi mắng y cho hả dạ, gã muốn dùng lời nói giết chết y!
"Ngươi đúng là đồ quên cha quên mẹ, loại người bất hiếu vô đạo đức như vậy cũng xứng là thủ lĩnh Tập Yêu Ti? Ta khinh! Trước đây ta không biết sự thật, còn gọi ngươi một tiếng đại nhân, nghĩ lại thật đúng là buồn nôn hết sức! Yêu quái giết cha ngươi anh ngươi, ngươi không thèm báo thù lại còn hùa theo lũ heo chó đó, nhà mình cửa nát thềm tan nên cũng muốn nhà người ta neo đơn côi cút, loại đáng sợ như ngươi sao không đi chết đi! Thứ bại hoại súc sinh!" Gã giận giữ đến nỗi mắt long sòng sọc, nói xong còn cười ha ha như tên tiểu nhân đắc chí, nhìn Trác Dực Thần mặt mũi trắng bệch im lặng không đón trả, gã tưởng gã trên cơ rồi!
Nhưng khi còn định nói tiếp thì bỗng gã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của trẻ con vừa nãy đáp bột màu lên đầu mình, đang đứng trong bóng tối mà dùng đôi mắt u ám nhìn gã lăm lăm, cả người gã như mọc gai nhọn, sự kinh sợ không biết từ đâu lan toả ra cả người. Kẻ này....
Không phải là y sinh Bạch Cửu nổi tiếng y thuật cao minh sao?
"Ha ha, hay lắm, một Trác Dực Thần, một Bạch Cửu, đều không phải chó cùng một chuồng hay sao?" Mặc dù sợ hãi, nhưng sự hưng phấn trong gã lại lơn hơn, như thể đã lấn áp cả phần người trong gã, tới nỗi gân xanh trên trán, trên cổ gã nổi phình lên, hoà với thứ bột nhuộm đỏ chót, như ngạ quỷ tu la, quả thật xấu xí.
Ly Luân ngứa mắt, mặc kệ Trác Dực Thần, y muốn giết tên chó đáng ghét này!
Nhưng chưa để y ra tay, hai đạo màu đỏ đen từ đâu lướt tới chắn trước mặt y và Trác Dực Thần, còn kem theo chất giọng giận giữ mà khó chịu:
"Ngươi mới là đồ chó!"
Chu Yếm.
Anh Lỗi và Đại Yêu vốn còn đang loay hoay tìm ngược tìm xuôi, thần lực của Anh Lỗi quá yếu, tìm được tới ngõ Tử Ngọ thì tắt ngúm, cậu lo lắng tới rụng cả tóc, may nhờ có tiếng la ó phía trước mà chạy tới, vừa tìm được người thì nghe thấy cái miệng thối tha kia đang thốt ra những lời nói khó ngửi.
"Vạn vật sinh ra cho loài người cái miệng là để hấp thụ dinh dưỡng chứ không phải để thải ra mấy thứ ô uế! Ngươi không những dùng sai cách mà còn dùng thật vui vẻ nhỉ?" Chu Yếm vừa đáp xuống đã dùng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ nhìn gã thư sinh.
Đây không phải là cái gã đã tới Tập Yêu Ti báo án năm lần vì bị yêu quái trộm mất tri thức sao?
Nếu kể ra, người này đúng là xấu xa đáng sợ, chính mình học hành không tới, chỉ lo mấy thứ trăng dưới nước, hoa trong gương, cả ngày treo trên miệng mấy chữ phiêu phiêu tự tại, đi tới đâu khoe khoang tài cán tới đó, đến lúc thi không đậu lại khóc lóc đổ cho yêu quái hại mình, bảo rằng có loài yêu nào đó đã lạc vào trong mơ, ăn hết tri thức của gã.
Xin đi, yêu quái chứ đâu phải ma quỷ?
Gã thư sinh này cũng là kẻ đã tố cáo Ngoa Thú lừa tình mình. Ngoa Thú trời sinh nghĩ trời nói đất, ghét cay ghét đắng những kẻ tiểu nhân, người này đúng là, cực phẩm trong cực phẩm.
"Tiểu nhân đắc chí có lẽ là để chỉ ngươi đi, tâm trí thôi tha mặt mũi còn xấu xí, sống thì nương tựa phu nhân, đêm nằm trong thanh lâu nghĩ về quan chức! Hừ, ai mới là heo chó chứ? Ngươi thậm chí còn không bằng heo chó, đúng là mạt rệp!" Đây là lần đầu tiên Chu Yếm dùng những từ ngữ mới mẻ như vậy mà chửi người.
"Lại tới thêm hai con yêu quái hại người, các ngươi con ở đó làm gì? Mau bắt chúng lại nhốt vào ngục, chờ ngày chặt đầu moi tim chúng ra!" Gã thư sinh cảm thấy trái tim trong lồng ngực rộn ràng không thôi, máu trong cơ thể lạnh như băng mà chậm chạp lưu thông, hai người trước thì có thể không dám làm gì gã, nhưng cái kẻ vừa tới này cả gương mặt âm trầm đáng sợ như đêm tối, ánh mắt nhìn xuyên lòng người mà chăm chăm vào gã, gã muốn chạy trốn, nhưng ngại mặt mũi không cho phép, gã đành co rúm mà quay người hét vào mặt quan sai.
Toán binh lính và tên bộ đầu thấy lại có thêm hai người thoắt ẩn thoắt hiện bỗng dưng đứng sừng sững trước mặt, theo bản năng mà lùi xuống một chút, dân chúng vốn cũng đang hô to gọi nhỏ, đứng xem kịch hay, khóc lóc ầm ĩ cũng vì vậy mà xô nhau tránh xa ra, một con yêu quái có thể bắt nạt, nhưng thêm hai con yêu quái? Chuyện này có hơi....
Anh Lỗi vốn muốn im lặng, chỉ đỡ lấy Trác Dực Thần, ôm y vào trong lồng ngực ấm nóng của mình. Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu chỉ mới tách y ra có một chút thôi mà y đã bị bắt nạt đến độ mặt mũi trắng bệch, chân tay lạnh ngắt, thậm chí ánh mắt cũng không còn tiêu cự, thấy cậu thì chỉ theo bản năng mà tóm lấy như sợi rơm cứu mạng, rồi cúi đầu mà mím môi.
Hôm nay các ngươi, ai cũng đừng hòng thoát khỏi tay ông đây!
Anh Lỗi kéo Trác Dực Thần ra sau lưng Chu Yếm, dùng áo choàng đã đem theo bên người khoác lên cho y, che đi cả cơ thể cao lớn đang chùng xuống. Vỗ lên đầu y một chút rồi tiến lên, dùng gương mặt đáng sợ nhất từng biểu hiện ra, ngó từng người một.
"Muốn chặt đầu moi tim bọn ta? Muốn thiêu sống? Muốn rửa tội?"
Đoạn chỉ vào phụ nhân, dõng dạc:
"Ngươi, bằng chứng ở đâu? Cho thấy Trác đại nhân giết người?" Phụ nhân hãy còn đau lòng, mặc kệ sự sợ hãi bản năng của loài người với yêu quái mà ngẩng mặt, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Anh Lỗi.
"Ta tận mắt nhìn thấy, Trác Dực Thần là thống lĩnh Tập Yêu Ti, sao ta có thể nhận nhầm!"
"Vậy ta hỏi ngươi, Trác Dực Thần lúc đó có biểu hiện gì?" Anh Lỗi nheo mi, hỏi tiếp
"Đương nhiên là mặt mũi hung tợn, hai tay dính máu, miệng cười dữ dằn!" Nhưng đúng thật, phụ nhân rõ ràng thấy, đó đúng là Trác Dực Thần.
"Ngươi nghĩ cho kĩ, trên người, da dẻ, chân tay y lúc đó, có mịn màng trắng trẻo hay không?"
Chu Yếm nghe đến đây bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn Anh Lỗi, thời điểm nào rồi còn phô trương như vậy? Lại còn hỏi da dẻ, nghĩ đến đây bỗng Chu Yếm cau mày lại, như sực tỉnh mà quay đầu nhìn Trác Dực Thần.
Ly Luân phía sau còn đang im lặng xem trò vui thì bỗng ngẩn người rồi đưa tay xoa cằm. Da dẻ sao? Từ lúc y gặp Trác Dực Thần, yêu văn đã phủ kín trên trán, trên cổ của hắn rồi, lấy đâu ra trắng trẻo mịn màng.
"Hừ! Có mịn màng thì sao? Chỉ có được cái mã! Tâm hồn thì xấu xa!" Phụ nhân tức tối ngó Anh Lỗi, kẻ này sao lại hỏi vậy chứ.
Thống lĩnh đội binh và phó thống lĩnh cưỡi ngựa vừa tiến lên bỗng nhìn nhau, thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.
"Ta hỏi thế nào, ngươi trả lời thế ấy, trên trán, trên cổ y lúc đó, đúng là mịn màng chẳng chút tì vết hay không?" Anh Lỗi mặc kệ mọi người biểu hiện thế nào, cậu vẫn nắm chặt tay Trác Dực Thần, nghiền ngẫm hỏi phụ nhân.
Người phụ nữ vừa mới goá chồng vỗn đau khổ không thôi, nay lại càng mệt mỏi, nhưng vẫn thành thật mà trả lời: "Đúng vậy, như lúc thường, da dẻ vẫn mịn màng, không có lấy một chút dấu vết nào cả!"
Anh Lỗi nghe tới đây thì mỉm cười, cũng thở phào một hơi.
"Vậy thì sai rồi"
Một người đàn ông khuôn mặt chất phác cau mày, hỏi: "Sai? Sai cái gì chứ?"
"Nếu là Trác Dực Thần thật sự, làm gì có chuyện da dẻ mịn màng cơ chứ!" Anh Lỗi nói ra lời này, người dân hai mặt nhìn nhau, là thế nào?
"Trác đại nhân bị trúng độc, yêu lực vô tình dung hoà vào người hai ngày nay, trong suốt thời gian đó, trên mặt trên cổ ngài ấy toàn là yêu văn chằng chịt như rễ cây, lấy đâu ra mịn màng chứ! Lần trước bị lừa một lần, lần này vẫn không khôn ra sao?" Anh Lỗi mím môi, những người này không có việc gì thì thật thà chất phác, có việc rồi thì cứ như trát bùn vào đầu vậy!
Lần trước mà Anh Lỗi nhắc đến là lần mà Ngạo Nhân giả dạng Văn Tiêu, Chu Yếm nghe đến đây vội quay đầu, lo lắng nhìn Ly Luân.
Hoè Yêu híp mắt lắc đầu, lần này không phải ta, Ngạo Nhân hãy còn đang trở về Đại Hoang kiếm chút thảo dược giúp Bạch Cửu, lấy đâu ra thời gian mà giết người?
Chu Yếm thở phào, y tin Ly Luân. Vậy ai mới là kẻ giả dạng Trác Dực Thần đây?
Trác Dực Thần vốn còn đang chìm trong đau đớn tự hỏi, được Anh Lỗi nhắc nhở thì cũng trở nên bình tĩnh hơn, đầu óc vốn thông minh lại bắt đầu suy nghĩ xoay chuyển.
Nếu không phải Ly Luân, vậy chỉ còn Hướng vương và Sùng Võ Doanh mà thôi!
Thống lĩnh đoàn binh vội vàng tiến tới, hô hấp căng thẳng mà dùng thương chỉ vào Anh Lỗi, đoạn nói:
"Các ngươi đều tới từ Tập Yêu Ti, hắn là yêu, các ngươi cũng là yêu, sao bọn ta có thể tin ngươi chứ?"
Phụ nhân cũng gật đầu, tuy trong lòng đã có chút xao nhãng, nhưng cái chết của trượng phu đúng là quá đau đớn, nàng nặng lòng không thôi.
Anh Lỗi hít sâu một hơi, cả người bỗng khoác lên chút hào quang có ánh vàng , trả lời:
"Ta? Ta đương nhiên có thể làm chứng! Bởi vì ta không phải yêu, mà là thần! Mỗi lời cầu nguyện của các ngươi đều chảy vào tai ta, vạn vật trên thế gian này đều có ngôn ngữ! Thần không được phép nói dối, nếu nói dối sẽ bị hạ thần cách! Các ngươi nghĩ, ta sẽ nói dối sao?"
Đương nhiên là không có chuyện hạ thần cách rồi, nhưng nói như vậy để củng cố một chút cũng không sao.
Chu Yếm ho khan, Ly Luân nhìn trời, Trác Dực Thần mím môi.
Mọi người ở đây nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ hoảng hốt.
Thần sao? Là thần đấy!
Thần là tồn tại như thế nào? Sao bọn họ có thể khinh nhờn. Mọi điều ước nguyện, mọi lời gửi gắm, họ đều thông báo với thần linh, giờ ngài đứng ở trước mặt, lời nói của ngài họ có thể không tin sao?
Người dân còn định quỳ xuống, lại bị Anh Lỗi niệm chú, sợi thần quyết nhỏ nhoi yếu ớt vội bay ra giữ chặt chân họ lại, không cho quỳ.
Quỳ gì chứ? Tổn thọ chết!
Thấy không thể quỳ, họ mới ngước lên nhìn Anh Lỗi và ba người còn lại, đoạn không ai nói gì. Phụ nhân đã có chút tỉnh táo hơn, đúng vậy, việc này có khi có uẩn khúc nào đó, nàng vốn đau lòng đến mờ mắt, nghĩ lại hình như có chút khả nghi!
Thống lĩnh bên kia sắc mặt trắng bệch, tay chân muốn xoắn cả vào nhau không biết làm sao!
Hắn vốn chỉ phụng mệnh cấp trên bắt sống Trác Dực Thần, bọn họ cũng có chỉ cho hắn cách trả lời khi bị phản biện lại đâu!
"Làm sao? Không phục? Được thôi, vụ án này ta lấy danh dự của chính mình ra để bảo vệ, ba ngày sau sẽ cho các ngươi một công đạo, tìm ra kẻ giết người đồng thời đổ tội cho Trác Dực Thần đại nhân! Thế nào?" Anh Lỗi lại nói thêm, bị Trác đại nhân níu chặt tay thì chỉ khẽ vỗ lên đầu y.
Dân chúng đương nhiên đồng ý, quan sai vẫn còn lưỡng lự nhưng ngại uy áp Thần, Yêu trước mặt nên chỉ có thể rút lui, về tìm bề trên chờ chỉ thị.
Tên thư sinh thấy ai cũng thoả hiệp thì sợ hãi đến mức cứng miệng, tại sao lại thay đổi tư tâm vậy chứ? Nhân lúc thấy không ai chú ý đành chuồn đi, không hiểu sao dưới chân bị vấp phải cục đá, té lộn cổ xuống hào nước, nước lạnh thấu xương chui vào trong áo quần hắn. Ly Luân thu tay thả quyết, hừ! Ta nhịn mi lâu lắm rồi!
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro