31. Yêu Quái Xấu Xa!
Trác Dực Thần không rõ ràng lắm mọi chuyện đang xảy ra. Trước mắt y cứ như có thật nhiều tấm vải lụa mỏng manh kì ảo, chúng che tầm nhìn, che cả tâm trí. Y không biết mình đang ở đâu, cũng không biết giờ là ngày tháng năm nào, chẳng nhớ gì hết.
Dưới chân là làn nước nông lấp lánh được ánh trăng chiếu rọi, tạo thành những lớp sóng sáng ngời xanh biếc, xung quanh đèn trời lưu động dày đặc, quả thật là khung cảnh y chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng điều đó không quan trọng, vì cả cơ thể y hiện tại như đang có ai điều khiển, đứng trên mặt nước mà đạp sóng luyện quyền, từng đường kiếm sắc lẹm tựa gương soi cứ chực chờ xé tan không khí.
Y cứ múa may quay cuồng như vậy, không vì gì cả.
***
Mọi người còn đang hoảng hốt lục tung cả nội thành lẫn ngoại thành để tìm Trác đại nhân.
Sau lần tỉnh dậy khiếp đảm tối hôm qua của Trác Dực Thần, Anh Lỗi đã được Chu Yếm phổ cập thêm một số kiến thức chưa kịp học.
Thời kì hồng hoang, Băng Di mình rồng mặt người, được tục xưng chữ Thần, nhưng thực tế là Đại Yêu thượng cổ, tồn tại ở Đại Hoang từ khi chưa xuất hiện nhân loại.
Vì Vân Quang kiếm là vũ khí truyền thừa của tộc Băng Di, mà xưa kia khi lưới trời thủng nặng, Băng Di đã góp sức, giúp Nữ Oa nương nương vá lại, tạo thành trợ công to lớn, sau khi ngài chết được Nữ Oa phong ấn yêu lực vào đá ngũ sắc.
Cho đến hiện tại, đá Nữ Oa chứa yêu lực Băng Di vì sự xói mòn của Vân Quang kiếm mà xuất hiện. Khi giọt máu trong đá thoát ra ngoài, đương nhiên sẽ theo bản năng đi tìm hậu duệ của chính mình, ký gửi yêu lực.
Một canh giờ trước, Anh Lỗi ngồi bên giường rũ mắt nhìn Trác Dực Thần tiếp tục lâm vào hôn mê sâu. Trên trán y đã bắt đầu xuất hiện yêu kí, tuy Trác Dực Thần hiện tại trông có vẻ ngủ yên bình hơn và không gặp ác mộng nữa, nhưng điều đáng lo ngại vẫn tiếp diễn, thậm chí còn kinh khủng hơn. Anh Lỗi lo lắng một điều, liệu rằng cơ thể con người có thể dung chứa yêu lực mạnh mẽ của Đại Yêu thượng cổ hay không khi chẳng có yêu đan?
Trước kia chưa có bất kỳ tiền lệ nào cho thấy việc con người có thề hấp thụ yêu lực của hung thú, chân mày Anh Lỗi xoắn tít cả vào nhau, vết thương trên cơ thể dù đã bớt nhức nhối hơn, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa thể kết vảy, vậy nên vẫn đau rát khó chịu.
"Anh Lỗi, y sinh đã giúp ngươi kê đơn thuốc bột, thuốc này hoà vào nước tắm, ngâm mình trong thời gian một nén hương sẽ hỗ trợ cho vết thương hở, ta đã nhờ người nấu nước nóng, mau đi đi thôi!" Văn Tiêu từ phía ngoài đi vào, đưa hộp thuốc trên tay cho Anh Lỗi, đoạn nghiêng mình ngồi xuống, ý sẽ ngồi ở đây canh chừng Trác Dực Thần.
Mấy ngày nay Anh Lỗi trông gầy hơn hẳn, cả người mất sức sống thấy rõ, cứ như là cây con thiếu nước. Văn Tiêu thở dài rồi vỗ vai Anh Lỗi đang không muốn đi, đoạn thấy cậu nhìn mình thì gật đầu.
Anh Lỗi đành đứng dậy, trước khi rời gian còn nói với Văn Tiêu: "Trên bàn là nước mật ong, thỉnh thoảng thần nữ hãy đút cho ngài ấy một chút nhé!"
Rồi thấy Văn Tiêu mỉm cười ừ nhẹ mới cầm thuốc rời đi.
Chu Yếm ngồi vắt vẻo ở trên cây phía ngoài sân của tiểu viện - nơi Trác Dực Thần đang nằm. Bùi Tư Tịnh thì thay thế Văn Tiêu, chìm trong đống sự vụ còn tồn lại của Tập yêu Ti.
Thần nữ không biết đang suy nghĩ gì, nghiêng mình ở trên ghế đánh ánh mắt ra phía xa. Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, mỗi việc đều là một đòn đánh đau cho bọn họ, tuy cũng có một số tin tốt, như việc Ly Luân không hề có ý định giết Bạch Cửu, hay là tiểu Trác đã tỉnh tại được một lần.
Nhưng đó cũng chỉ là những điều đáng lẽ không cần phải xuất thế. Từ lúc Chu Yếm cầm ô tới Tập Yêu Ti tìm Trác Dực Thần, thì lúc đó đã định sẵn những chuyện này rồi sẽ phải trải qua.
***
Anh Lỗi tuy không muốn ngâm mình quá lâu, nhưng dược liệu cần thời gian để phát huy tác dụng, cậu đành phải vừa chìm trong làn nước vừa miên man suy nghĩ đến Trác Dực Thần.
Cho tới khi bước được ra khỏi dục dũng, mặc lại quần áo xong xuôi cũng đã là nửa canh giờ sau. Sơn Thần vội vàng quay trở lại tiểu viện, nhưng vừa bước tới nơi đã thấy Thần nữ nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất, trên cổ có một vòng dấu tay thâm tím, cả người mất hết sức lực mà ho khan không thôi. Ở trên giường thiếu mất một bóng người, Trác Dực Thần đâu rồi?
"Thần nữ đại nhân!" Anh Lỗi hốt hoảng tiến đến, đỡ nàng thẳng dậy, rồi cau mày lo lắng hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra? Ngài làm sao vậy? Tiểu Trác đại nhân đâu?"
Văn Tiêu thở gấp, đoạn hé môi:
"Vừa nãy tiểu Trác đã tỉnh lại, nhưng thần trí lại không quá phù hợp, ta thấy trên người y yêu văn bắt đầu lan rộng, vốn định tiến tới xem xét, không ngờ lại bị y tấn công"
Văn Tiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"May mà có Chu Yếm cản lại, sau đó tiểu Trác bất ngờ chạy ra ngoài, Chu Yếm đuổi theo phía sau, Anh Lỗi, ngươi đi tìm bọn họ xem sao, đừng lo cho ta!" Văn Tiêu thả người ngồi lên ghế, biểu tình khó coi mà nói với Anh Lỗi.
Tuy không quá yên tâm khi để Thần nữ một mình ở đây, nhưng Tập Yêu Ti an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Trác đại nhân không biết đã chạy đi đâu, lỡ như gặp nguy hiểm, đến lúc đó không biết Anh Lỗi phải xử trí thế nào.
Sơn Thần đỡ Văn Tiêu, loay hoay giúp nàng chỉnh trang tấm thảm lông dày, rồi cũng sốt ruột mà xoay người ra ngoài.
Tìm tới tận ngoại thành thì Anh Lỗi gặp Chu Yếm đang đứng cau mày ở bãi đất trống, xung quanh không hề có bất kì bóng dáng của ai, Anh Lỗi cau mày đi tới vỗ vào vai hắn:
"Chu Yếm! Tiểu Trác đại nhân đâu?"
Nhận lại là cái lắc đầu của hắn: "Không biết, ta đuổi theo tới tận đây thì mất dấu, yêu lực của Băng Di lúc có lúc không rất kỳ quái!"
Anh Lỗi lo lắng mà nhìn xung quanh, rồi sau đó như nghĩ ra gì mà nhắm mắt định hướng. Cậu nhớ Trác đại nhân vẫn luôn giữ bóng lông của mình ở bên người, hiện tại dù thần lực của cậu có hơi yếu, nhưng chắc là vẫn có thể truy tung được!
Một sợi thần thức len lỏi từ trán của Sơn Thần chạy ra phía ngoài rồi vụt đi thật nhanh, Anh Lỗi thấy thế bèn túm lấy Chu Yếm đuổi theo nó.
Đại Yêu nhìn mảnh ánh sáng màu cam yếu ớt trước mắt mà thở dài.
***
Trác Dực Thần lúc lấy lại được thần thức thì đã thấy bản thân đứng trong một con ngõ ven kênh rạch, bầu trời tối đen không một ánh sáng, chỉ có bóng trăng nhàn nhạt chiếu xuống, đè lên ngũ quan đang mờ mịt của y.
"Ta đang ở đâu đây?"
Y chỉ nhớ mình vẫn còn đang miệt mài luyện kiếm, bỗng một sức lực vô hình mạnh mẽ nào đó không nói không rằng mà kéo y bay đi, cứ bay mãi bay mãi như vậy cho tới khi y mỏi mệt, mở mắt ra thì đã ở đây.
Mọi thứ xung quanh rõ ràng là cảnh vật thật, y cũng có thể cảm nhận được máu trong người mình đang lưu chuyển, tuy có từng đợt rét đợt nóng, nhưng làn da lộ ra phía bên ngoài đã có thể đón được gió mát.
Trác Dực Thần im lặng nhìn ngó một lúc rồi mới định hướng được hoá ra y đang ở ngõ Tử Ngọ, con ngõ này ở phía Tây của Thiên Đô, là ngõ cuối cùng của hệ thống thoát nước lớn nhất Kinh thành, người dân ở đây chủ yếu làm vải và màu. Y vốn muốn vận khinh công trở về Tập Yêu Ti, nhưng chưa kịp đề khí thì đã bị cơn đau từ đan điền xốc thẳng lên não, máu tươi cứ thế mà hộc ra.
Trác Dực Thần không thể vận công lực. Y cau mày xem xét kinh mạch, chỉ thấy chúng như đang không khoẻ mà héo rút rồi lại nở phồng, y nhíu mi cố gắng hoãn loại cỗ yêu lực kì quái đang chạy loạn như điên bên trong cơ thể.
Quái quỷ gì vậy.
Nhưng dù ở đây tự hỏi tới sáng có khi cũng không thể tìm ra đáp án, trên người y không có tên lệnh, Trác đại nhân đành đứng dậy, đi sát vào tường, dùng chúng làm điểm tựa rồi mang ý định đi bộ về Tập Yêu Ti.
***
Ly Luân đau đầu mà đi dạo xung quanh, vừa cố gắng ăn xong viên thuốc đắng nghét kia của Bạch Cửu thì thằng nhóc quỷ này đã nhảy dựng lên, bắt y phải đi bộ một canh giờ cho bằng được, nếu không cơ thể của nó sẽ không thể cao lên.
Ly Luân không có khả năng đứng dưới ánh nắng quá lâu, vậy ban đêm lúc người ta đi ngủ là thời gian hoàn hảo nhất, vừa không có người, vừa không có âm thanh ồn ào, rất thích hợp. Bạch Cửu nghĩ vậy.
Hoè Yêu vốn cứ định mặc kệ cho thằng nhóc nhảy múa trong đầu, chính mình thì tới tìm Ôn Tông Du tính sổ. Một ngày trước do hệ quả của Bất Tẫn Mộc và độc trong thân xác, dẫn đến yêu lực của Ly Luân hơi bạo loạn, không thể tìm tới ngắt đầu cái gã đáng ghét kia. Nhưng giờ nhờ thuốc của Bạch Cửu, và ba cây sâm, y đã áp chế được phần nào khó chịu, yêu lực cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.
Giờ không tới giải quyết Ôn Tông Du, thì còn đợi lúc nào?
Bạch Cửu đã hô hào không biết bao nhiêu lần rằng y đã bị tên già chết dẫm kia gạt, vốn gã mới chính là kẻ đầu têu trong việc nhốt bắt yêu quái Đại Hoang.
Rõ ràng, Ly Luân tuy tâm tính âm trầm, nhưng có vẻ cũng không được nhạy bén gì cho lắm, thậm chí còn có chút ngây thơ, bị Ôn Tông Du lừa cho quay vòng vòng.
"Ta đã nói rồi, yêu lực của ngươi không biết khi nào lại như ngựa đứt dây cương đâu, cứ bình tĩnh một chút đã, Ôn Tông Du cũng có biến thành yêu quái đâu mà vội, thân xác ta ngươi cũng mượn rồi, giờ điều quan trọng là gìn giữ Đại Hoang, mà muốn gìn giữ Đại Hoang thì cái cơ thể này phải khoẻ mạnh đã, có hiểu không?"
Ly Luân thở dài nhìn lên bầu trời đen kịt, rồi im lặng không nói gì mà tạm dời kế hoạch xử lý Ôn Tông Du, dợm bước chân đi dạo. Bạch Cửu gật đầu, tuy có hơi bướng bỉnh nhưng dỗ ngọt thì vẫn nghe, đáng yêu hơn Chu Yếm biết bao.
Nhóc đã dày vò Ly Luân ba ngày nay rồi, ngày nào nhóc cũng bắt y ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đúng cữ, ngày tắm một lần. Cảm giác có vẻ khoẻ mạnh hơn thật. Tuy độc trong người chưa thể giải, nhưng nhóc vẫn đang tìm cách hằng giờ. Ngạo Nhân kia đúng là được việc, bảo tìm thuốc gì là tìm liền được thuốc ấy, kể cả Ô Đầu thảo hiếm như vậy mà cũng lấy về được, thật đáng khen.
Trác Dực Thần còn đang vịn tường mà đi thì bỗng thấy một bóng người mặc áo xanh nhạt ngược ánh trăng mà tới, thân hình này nhỏ nhắn, gầy gò thẳng tắp, quen thuộc không thể nhầm lẫn, y mở to mắt, buột miệng gọi tên:
"Tiểu Cửu!"
Ly Luân nghe thấy có người gọi Bạch Cửu thì ngẩng đầu lên, thoát khỏi sự lải nhải về thuốc đắng dã tật của nhóc con.
Ồ, là người quen.
Thật ra cho đến thời điểm hiện tại, trừ quãng thời gian trước cảm thấy Trác Dực Thần vừa vô dụng vừa xấu xí được Chu Yếm bảo vệ như gà mẹ, thì bây giờ Ly Luân chẳng có chút cảm giác gì với y cả.
Ghét cũng không mà xem thường cũng không, cứ như người qua đường mờ nhạt vậy. Mục đích hiện tại của y đã đi chệch đường từ khi nào, từ muốn giết hết cả Tập Yêu Ti trở thành mặc kệ sự đời, y bây giờ chỉ muốn làm tròn lời hứa, bảo vệ Đại Hoang rồi kiếm một chỗ nào đấy mà chết dần chết mòn thôi.
Vốn muốn xoay người rời đi, Bạch Cửu trong đầu lại như cái kẻng cảnh báo tiết trời hanh khô mà gào rú, muốn y tới xem xét Trác Dực Thần. Ly Luân đành bỏ chút thời gian quan sát, mặt mũi trắng bệch, dáng vẻ yếu ớt, còn tựa tường mà đi. Ừ, một con gà bệnh.
"Biết rồi, đừng hét nữa, nếu còn hét ta sẽ nhét người vào trong cũi!" Ly Luân lẩm bẩm doạ Bạch Cửu, đoạn cau mày rảo bước tới gần Trác Dực Thần.
Cái cơ thể lùn tịt đáng ghét này, làm y phải ngước đầu lên nói chuyện với y:
"Sắp chết rồi à?" Biết sao được, y không có thói quen thăm hỏi bệnh nhân.
Trác Dực Thần nhíu mày nghiến răng: "Ly Luân!" Trác đại nhân cũng chỉ vừa mới nhớ lại, Bạch Cửu còn đang bị Ly Luân ký sinh!
Ly Luân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, yêu lực trong người Trác Dực Thần từ đâu ra vậy? Băng Di sao? Đá Nữ Oa!
"Trác Dực Thần, ngươi thành yêu rồi!" Ly Luân đơn giản chỉ muốn thông báo cho y biết, nhưng Trác Dực Thần vốn đang rất ghét y, vào tai thì nghe như y đang trào phúng mình vậy.
"Không đến phiên ngươi mở miệng!" Trác đại nhân đứng thẳng người, cố tình nâng cao cổ để có thể cúi xuống nhìn Ly Luân, ha! Lùn tịt.
Hoè Yêu nhíu mày, miệng ngứa muốn nói gì đó không đứng đắn thì bị Bạch Cửu ngăn lại, nhóc cứ dồn dập bắt y hỏi về tình trạng của Tiểu Trác ca. Ly Luân đành hít sâu một hơi, đoạn hỏi:
"Ngươi bị sao vậy?"
Chưa kịp để Trác Dực Thần khó hiểu, y đã nói tiếp:
"Là con thỏ trắng kia hỏi ngươi, không phải ta!"
Lúc này Trác thống lĩnh mới hoà hoãn đôi chút, từ câu nói của Ly Luân có thể rút ra hai thông tin, thứ nhất là Bạch Cửu vẫn ổn, thậm chí còn đang nhảy nhót trong đầu Hoè Yêu, thứ hai là chính Ly Luân cũng không biết chuyện kinh mạch của y đang bạo động.
"Không sao, không vận được công lực mà thôi!" Y trả lời Bạch Cửu, đoạn ngó mái tóc dài chấm đất của Ly Luân mà ghét bỏ không thôi, vốn là một đứa bé đáng yêu, tự nhiên ăn mặc trang điểm như tên già chết dẫm vậy!
"Yêu lực trong người ngươi, tại sao cứ chạy tán loạn như vậy?" Ly Luân cau mày, Trác Dực Thần vốn là người, đột nhiên bị yêu lực của Đại Yêu dung hợp, hắn lại không có yêu đan, liệu có khi nào sẽ vỡ hết kinh mạch mà chết không?
Trác Dực Thần lắc đầu, y cũng không biết, thậm chí yêu lực ở đâu ra y còn chẳng rõ nữa là.
Ly Luân đi dọc theo hướng Trác Dực Thần bước, cứ ở phía sau y mà tiến tới. Trác Dực Thần tuy muốn hỏi chuyện với Bạch Cửu, nhưng ngại Ly Luân nên không nói gì nhiều, chỉ hỏi đôi câu về sức khoẻ tinh thần mà thôi.
Ly Luân không hiểu sao cũng ngoan ngoãn trả lời giúp Bạch Cửu, thậm chí còn giúp nhóc hỏi thăm chút chuyện của Tập Yêu Ti mấy ngày nay, tiếc là Trác Dực Thần cũng mờ tịt chẳng rõ.
Cả hai vẫn đang lúng túng mà đi, lúc Trác Dực Thần còn định nói gì đó thì bỗng phía trước bắt đầu vang lên những tạp âm nhỏ, rồi lớn dần lên. Phía trước xuất hiện từng đóm đuốc sáng trưng, có thật nhiều người dân ồn ào xen lẫn trong một đội binh lính mặc giáp, một nửa đi bộ, một nửa kị mã.
Trác Dực Thần cau mày khó hiểu, nửa đêm nửa hôm, tại sao quân hoàng thành lại treo cờ lệnh bắt người giờ này, còn có dân thường nữa.
Ly Luân cũng nghiêng đầu tự hỏi, chuyện gì xảy ra đây.
Bỗng một phụ nhân nước mắt như mưa, đầu tóc bù xù mở to mắt mà nhìn Trác Dực Thần, rồi nâng tay chỉ loạn về phía y, miệng nói gì đó với người dẫn đầu đội binh.
Đoạn thống lĩnh mặc giáp đó phẩy tay, mọi người chạy tới phía Trác Dực Thần và Ly Luân, đoạn dừng trước mặt hai người. Vẻ mặt căm giận của dân chúng làm Ly Luân có hơi bất ngờ.
Y có làm gì đâu?
Trác Dực Thần cũng tưởng mọi người đến vì Ly Luân, bởi còn Bạch Cửu, nên y định chắn trước mặt hắn, bỗng phụ nhân kia mở miệng:
"Chính là hắn, đồ yêu quái xấu xa này đã giết trượng phu của ta! Sao có thể độc ác như vậy chứ!"
Ánh mắt của bà ấy nhắm về phía Trác Dực Thần. Tim y như sa xuống đáy vực mà trân trân.
Nói y sao?
Bỗng một thanh gỗ lao nhanh tới phía y, Ly Luân phía sau theo bản năng phất tay hất đi, thanh gỗ đó bay xuống con rạch đang chảy siết.
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro