30. Đá Nữ Oa
"Trác Dực Thần!"
Anh Lỗi buột miệng gọi cả tên cả họ của Trác đại nhân trong sự hoảng sợ.
Chẳng biết y làm như thế nào mà chỉ mới trong nháy mắt đây thôi, thừa lúc Sơn Thần đang ngơ ngẩn thì liền ném bay lớp trung y duy nhất trên người cậu xuống dưới đất, còn chính mình thì thay thế nó, vui vẻ đè lên.
Anh Lỗi còn đang chìm trong tâm lý sợ hãi kì quặc lại bỗng ngưng giãy dụa mà mở to mắt nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, rồi cố gắng nhìn Trác đại nhân đang mổ mình như chim gõ kiến.
"..."
Trác Dực Thần cứ mổ, cứ mổ.
"Trác đại nhân, ngài xem ta là gốc cây hay sao?" Anh Lỗi thở dài, nhưng vẫn mang tâm lý may mắn trong đầu. Vừa nãy quả thực nguy hiểm, cậu cứ sợ mình sắp không giữ gìn được sự trong sáng của Sơn Thần nữa rồi.
Trác Dực Thần như là đứa trẻ chiếm được cả một thùng kẹo đường ngon ngọt, vui vẻ giữ lấy gặm gặm, chỉ như vậy.
Anh Lỗi vươn tay, xoa đầu Trác đại nhân.
***
"Yêu lực..." Chu Yếm nhấp một ngụm trà hoa hồng, đoạn nhăn mặt bởi mùi vị nồng nàn cứ bén rịt trong cổ họng không chịu buông.
Anh Lỗi gật đầu, sáng hôm nay Trác đại nhân lại tiếp tục hôn mê. Sơn Thần vừa mở mắt đã thấy ngài ấy xem mình như gối mà ôm không rời tay, qua một đêm cơ thể cũng đã có thêm chút sức. Anh Lỗi đành thở dài cố gắng ngồi dậy, sắp xếp cho Trác Dực Thần xong xuôi rồi mới chịu khó đi tắm rửa một chút.
Nói chứ, trên người cậu bị y bôi nước dãi không ít.
"Yêu lực như thế nào?" Văn Tiêu đưa tới một rổ trứng nho nhỏ trông rất đáng yêu, đặt ở một bên rồi ngồi xuống cạnh Anh Lỗi, nhíu mày.
"Trứng chim đâu ra vậy?" Chu Yếm nghiêng đầu hỏi khẽ.
"Trứng gà đấy, không biết sao lại nhỏ vậy nữa, trong Tập Yêu Ti có nuôi gà vịt mà, vài tháng không xem xét, trứng nhỏ đi trông thấy!" Văn Tiêu lắc đầu trả lời, rồi lại nhìn Anh Lỗi, ý bảo cậu nói tiếp.
Anh Lỗi cũng nhìn giỏ trứng, nghĩ Trác đại nhân tỉnh dậy thì làm súp trứng gà cho ngài ấy, khá bổ dưỡng.
"Tối hôm qua lúc ta tỉnh dậy đã thấy ngài ấy ở bên cạnh, biểu hiện có chút kỳ lạ, mắt màu xanh, yêu lực đậm, có hơi hướng lạnh lẽo!" Anh Lỗi gãi đầu, không dám kể chi tiết chuyện lúc đó.
Chu Yếm lại cố chấp uống thêm một ngụm trà, nhíu mày mà âm dương quái khí hỏi tiếp:
"Biểu hiện kỳ lạ thế nào?"
"T-thì giống như đứa trẻ vậy, thần trí không rõ ràng lắm, khá ngây ngốc!" Đùa gì chứ, Anh Lỗi tuy hiền lành dễ mến nhưng không dễ lừa đâu. Sơn Thần nhìn trời bĩu môi.
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu nhìn nhau, thấy được chút hiểu rõ thoáng hiện trong mắt đối phương.
Hôm qua lúc Anh Lỗi ngất xỉu, Chu Yếm là người vất vả nhất. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều là cô nương, không tiện chăm sóc cả hai. Đại Yêu đưa được Anh Lỗi về phòng, nhờ y sinh chăm sóc cậu xong xuôi, rồi lại phải quay lại trông chừng Trác Dực Thần.
Hắn dụng tâm như vậy, mà tới sáng nay còn bị Văn Tiêu hỏi tới hỏi lui chuyện Trác Dực Thần mất tích tới mức đau cả đầu.
Hắn đã bảo là y không mất tích, y chỉ chạy đi tìm Anh Lỗi thôi. Nhưng nói đi nói lại, lúc đó quả thật hắn có chút không chú ý, cả đêm cứ lo nhìn trăng nhìn sao tìm cách gặp Ly Luân một lần nữa, nói thêm với y vài điều, hỏi y sao lại có vẻ không khoẻ như vậy.
Lúc hắn nhận ra Trác đại nhân bỗng dưng vô tung vô ảnh thì mới thôi ngơ ngẩn, chạy đôn chạy đáo đi tìm y khắp nơi, loay hoay tới mức đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, đến khi suýt nữa thì lật tung Tập Yêu Ti thì mới tìm thấy y đang nằm trong lòng Anh Lỗi ngủ không biết trời trăng gì, nhưng lúc đó hắn không tiện tiến tới, Sơn Thần có vẻ như còn đang không mặc y phục, cho nên phi lễ chớ nhìn. Hắn đành phải canh ở bên ngoài cho tới sáng.
Hắn là Đại Yêu, chút yêu lực còn sót lại sao có thể qua mắt, Chu Yếm nằm vắt vẻo trên cây mà suy nghĩ. Hơi thở này lạnh băng như đá tuyết, mùi của kẻ mạnh phảng phất trong không khí làm cho lông tơ trên người hắn thi nhau xù lên tựa nhím gai vậy, đây rõ ràng là cảm giác khi gặp được đồng loại.
Nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng.
***
Ly Luân đã tới Tập Yêu Ti, lúc Văn Tiêu đang chăm sóc Trác Dực Thần, còn Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh vẫn còn ở Đại Hoang.
Bình thường Ly Luân không thích những món y phục sặc sỡ, thứ có thể mặc ở trên người y phải là nhóm màu tối nhất, như đen hay xanh tím.
Khi đó Chu Yếm đang ở trước đại sảnh để "canh gác", Hướng Vương không phải là kẻ dễ đối phó bằng lời nói, Chu Yếm dù biết gã sẽ không quay lại sớm như vậy, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
Thời tiết vẫn còn âm u rả rích, cổng lớn bỗng mở ra. Chu Yếm nhíu mày ngồi im bất động quan sát.
Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Cửu lọt vào mắt hắn, trên người nhóc khoác lên bộ y phục màu xanh tươi mát, tóc tuy không tết như bình thường, nhưng cũng không để xoã ra, mà lại bối cao lên trên đỉnh đầu, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Nhưng yêu khí đen như mực lại không thể khống chế, cứ lởn vởn quanh cơ thể nhóc.
Chu Yếm đứng bật dậy nhảy xuống từ nóc nhà, ngạc nhiên nhìn Ly Luân trong thân xác Bạch Cửu từ từ bước đến, trên mặt không chút cảm xúc.
"A Ly..." Quả thật Triệu Viễn Chu có hơi mơ hồ, lúc bị xách về Tập Yêu Ti, hắn vốn có ý định đi tìm Ly Luân, nhưng Văn Tiêu lại đánh tan suy nghĩ đơn giản của hắn.
Nàng nói: "Nếu ta là người, ta sẽ không lởn vởn trước mặt hắn đâu. Kẻ giết chết mình cứ lu bu xung quanh, chưa đâm ngươi hai dao là may chứ đừng nói ngồi im nghe ngươi khóc lóc kể lể."
Chu Yếm đành thôi, cứ thơ thơ thẩn thẩn cả ngày nay.
Ly Luân từ lúc bước chân đến đã thấy Chu Yếm vắt vẻo trên mái nhà, nhân lực Tập Yêu Ti mỏng yếu, y muốn tới muốn rời đều không phải điều khó khăn, thậm chí y còn vào một cách công khai mà không ai nhận ra.
Nhìn Triệu Viễn Chu lăn một vòng nhảy xuống rồi dùng gương mặt vừa vui vẻ vừa khổ sở ngó chằm chằm mình, Hoè Yêu không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, đoạn không tự chủ lùi một chút, tránh xa Triệu Viễn Chu đang cố gắng bước từng bước về phía mình, đổi lại ánh mắt hụt hẫng của hắn.
Nhìn hắn như vậy y có hơi lo ngại, sợ bị cắn.
"A Ly, sao ngươi lại tới đây?" Chu Yếm thả nhẹ giọng, đoạn cúi người phủi phủi y phục, rồi mỉm cười hỏi Ly Luân. Song thấy yêu khí trên người y lại cau mày, tại sao chúng lại chỉ lởn vởn xung quanh mà không dung nhập vào cơ thể?
Ly Luân cau mày rồi hừ nhẹ một tiếng, nói:
"Ta tới để xem Trác Dực Thần đã chết chưa!" Thật ra là tới để xem thử độc dược thật sự mà Trác Dực Thần trúng là gì, hơn nữa cũng là do Bạch Cửu nhảy nhót như con thỏ muốn tới.
Thằng nhóc nằng nặc không cho y mặc đồ đen, y đành phải mua thêm một ít trang phục màu sắc tươi hơn một chút, tránh cho con thỏ này gào thét mãi không thôi.
"A Ly, ta biết ngươi không phải như vậy!" Chu Yếm lắc đầu, hắn cũng đã từng nghĩ, Ly Luân hẳn là một yêu quái có tâm trí tối tăm, đi không đúng con đường.
Nhưng sau khi y tan vào khói bụi, hắn mới nhận ra, có chăng cũng là do hắn dồn y vào con đường đó.
Chuyện trăng máu, chuyện của ông nội Anh Chiêu hay chuyện của Chúc Âm, tuy y không đúng hoàn toàn, nhưng chẳng lẽ, hắn bị ma khí ăn mòn, Chúc Âm bị con người phản bội, là lỗi của Ly Luân sao?
Ai cũng có một mặt tăm tối của chính mình, lại không chịu thừa nhận, chỉ biết đổ lỗi cho y.
Ly Luân nhíu mày nhìn Chu Yếm, từ lúc gặp lại cho tới hiện tại, hắn luôn nói những lời kỳ lạ với y, làm cho cả người y trở nên cứng đờ rất khó chịu. Y biết hắn có ý gì, cũng hiểu nghĩa trên mặt chữ hắn nói, cho nên cái mà y cấm ngữ, đó là tại sao hắn lại trở thành như vậy? Kể cả là Chu Yếm thời niên thiếu, hắn cũng chưa từng uỷ mị mà căng thẳng giống thế.
Chết một lần lại được nghe lời xin lỗi.
Lúc đầu Ly Luân tuy có hơi bối rối, cũng có chút lúng túng và nhẹ nhõm. Nhưng y vốn đã hình thành bản tính đa nghi, hắn như vậy khiến y không khỏi suy nghĩ:
"Muốn gì ở ta nữa đây?"
"Chu Yếm! Hôm nay ta chưa có gì để nói với ngươi, hiện tại ta chỉ muốn biết, Trác Dực Thần trúng độc gì?" Ly Luân quay đầu đi, nhìn Đông nhìn Tây, không nhìn Triệu Viễn Chu.
Chu Yếm nghe vậy thì thần tình có hơi ảm đạm, tuy nhiên vẫn cố gắng nhẹ nhàng mà mỉm cười, ôn nhu đáp:
"Y uống Diện Biến Thiên, nhưng có vẻ viên thuốc đã trộn lẫn thêm gì đó khác, kiếm Vân Quang xem như đồ vật bản mệnh của y, Trác Dực Thần bỗng chìm vào hôn mê, thanh kiếm cũng ảm đạm hẳn. Ta nghĩ có lẽ, đó là loại dược vật kiềm hãm lưu thông huyết mạch, cả người tắc nghẽn trì trệ khiến cho y không thể tỉnh dậy nổi, cứ mê man mơ màng rất kỳ lạ."
Ly Luân nghe vậy thì cau mày, thứ đó không giống độc trên người Bạch Cửu.
Trừ khi y chủ động rời bỏ, thì dùng kiếm Vân Quang chính là một cách khác tiêu cực hơn, có thể tách y ra khỏi cơ thể của thằng nhóc con.
Điều này không khỏi làm y có chút suy nghĩ sâu xa. Cái kẻ Hướng vương kia là muốn Trác Dực Thần không thể động tới y sao? Vì cái gì? Hắn nghĩ y sẽ cứ ngây ngốc mà chui vào lưới của Ôn Tông Du ư? Có phải vậy chăng?
Nhìn Ly Luân cau mày mà đơ người, Chu Yếm định nhân cơ hội bước tới gần hơn, xem xét dòng yêu khí loạn như cào cào của y.
Thì bỗng phía sau xảy ra dị trạng gì đó, có một tia sáng đột nhiên loé lên, nó chói tới mức khiến cả hai Đại Yêu đều phải nheo mắt. Chu Yếm theo bản năng chắn trước người Ly Luân, cố gắng nhìn về hồ nước nhỏ ngay đại sảnh.
Một viên đá ngũ sắc lấp lánh trồi lên từ đó, nó toả ra ánh sáng yêu dị kỳ lạ mà xinh đẹp. Chu Yếm ngẩn ra một chút rồi nhận ra ngay.
Đá Nữ Oa!
Ly Luân cũng nghiêng đầu, đá này được Nữ Oa dùng để vá trời, do đó, nó có thể tu sửa vạn vật.
"Tại sao đá Nữ Oa lại xuất hiện ở đây?" Ly Luân khe khẽ tự hỏi.
Chu Yếm nghĩ y đang trao đổi với mình, bèn đáp:
"Có thể là do cảm nhận được Vân Quang Kiếm đang trở nên yếu ớt dần dần!"
Nếu kiếm Vân Quang lại sáng ngời như lúc ban đầu, có khi nào Trác Dực Thần cũng sẽ nhờ vào đó mà phục hồi không? Như đã nói, kiếm là bản mệnh của y, cả hai bổ trợ cho nhau, một bên yếu ớt bên kia cũng yếu ớt, một bên mạnh mẽ, vậy bên kia cũng sẽ như thế!
Chu Yếm muốn tiến lên xem đá ngũ sắc, lại lo lắng Ly Luân sẽ nghĩ hắn lại bỏ rơi y, bèn mặc kệ tất cả túm lấy tay áo Ly Luân, bước tường bước lên phía trước.
Ly Luân đương muốn giật phắt tay ra, thì độc ở trong người bỗng bắt đầu phát tác, cả người y như chìm vào dòng nước lạnh lẽo, chân tay đau nhức tựa bị chém ngàn dao. Y không tự chủ được mà ngã thụp xuống, yêu khí một lần nữa tán loạn, có đôi sợi bỗng lạc đàn, bay thẳng tới đá ngũ sắc.
Trong lúc Chu Yếm hoảng hốt mà đỡ lấy Ly Luân, đá ngũ sắc dính phải yêu khí của Ly Luân, vốn còn long lanh sáng trong bỗng như bị mài mòn, rồi thình lình vỡ tan.
Một giọt đỏ chói kì quái ở trong đá như được thả khỏi xiềng xích, thoát phong ấn mà gào rú bay đi đâu đó, tìm về nơi cần về.
Chu Yếm lúc phát hiện ra còn hơi do dự, Ly Luân thở dài mím miệng, phất tay biến thành cơn lốc bay đi, Chu Yếm ảm đạm, đành chạy theo giọt máu.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn nó hoà tan lên trán Trác Dực Thần., nhập vào cơ thể y.
Hai lần thẫn thờ của Chu Yếm đều vì Ly Luân, và hai lần thẩn thờ này cũng gián tiếp khiến cho Trác Dực Thần bị giọt máu rơi vào cơ thể, nửa đêm hoá yêu chạy lung tung tìm Anh Lỗi.
Đúng là số mệnh mà!
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro