Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không Vui


Trác đại nhân không phải trời sinh thần lực, cõng một người trưởng thành đi từ trên đỉnh đài quan sát về đến Tập Yêu Ti cũng chừng một canh giờ*. Hai chân y đã sớm mỏi rũ. Giữa đường Chu Yếm cũng ngỏ lời, bảo để hắn dùng yêu lực giảm trọng lượng của Anh Lỗi đi.

Trác Dực Thần không đồng ý, y không muốn cõng một người mà lại giống như là vác một bì lông vịt trên lưng. Chẳng ra thể thống gì.

Chu Yếm đành hỏi:

"Hay để ta cõng giúp tiểu Trác đại nhân một đoạn nhé?"

Chẳng biết vì sao, Trác Dực Thần nghe nhịp thở đều trên lưng, lại không muốn chia bớt gánh nặng này cho Chu Yếm.

Y nói: "Không cần."

"Dô, Trác đại nhân quả nhiên thân thể kiện khang, tại hạ bái phục vô cùng!" Triệu Viễn Chu cười cười, nháy mắt.

"Lăn sang chỗ khác đi."

"Được thôi."

***

Bùi Tư Tịnh về đến phòng ngủ, ngồi trước ngưỡng cửa nhìn giếng trời trên đầu. Ánh sao sáng vẫn lấp lánh như cũ. Nàng thấy lồng ngực nặng trĩu, nỗi đau dồn nén từ trước đến nay hoá thành nước mắt, lăn dài trên gò má mịn màng.

Em trai của nàng, Tư Hằng của nàng.

***

Văn Tiêu lại mở sổ ghi chép, thêm vài điều về Thừa Hoàng.

Dù đã tiếp nhận được lệnh bài Bạch Trạch, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy bồn chồn không yên, như có chuyện gì đó sắp xảy đến, một chuyện mà ngay cả nàng cũng không thể nào sắp xếp lại cho ổn thoả.

***

Bạch Cửu còn thắc mắc trong lòng, trúng một đợt oán chú của Thừa Hoàng, nhưng tại sao nhóc lại chẳng hề hấn gì.

Tuy nhiên, trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Ăn được thì phải ngủ được, nhóc buồn ngủ đến mức hai mắt díp vào nhau không mở nổi.

Thôi thôi cứ ngủ đã, có chuyện gì tính sau.

***

Triệu Viễn Chu ngó Trác Dực Thần lo cho Anh Lỗi chỗ nằm xong, hắn lại leo vọt lên cây, vắt vẻo nhắm mắt chờ ánh nắng đầu tiên.

Đôi mắt xa xăm nhìn khoảng không trước mắt, không biết trong lòng nghĩ gì, thoáng cái trên tay đã cầm quả bóng lông Anh Lỗi tặng móc từ trong ngực áo.

Hắn đưa ra dưới ánh trăng, ngắm nghĩa rồi bật cười.

"Thẩm mỹ chẳng thay đổi gì!"

***

Trác Dực Thần chật vật thả Anh Lỗi xuống giường. Cậu Sơn thần nhỏ này lúc ngủ tính nết cũng y chang như đang thức, quậy phá đủ trò. Lật ngược lật xuôi.

Trác đại nhân ghém xong chăn đã tính rời đi, ngờ đâu Anh Lỗi lại giơ hết hai tay lên, lăn một vòng suýt nữa thì rớt xuống dưới giường. Y hốt hoảng, vội chạy tới đỡ lấy, rồi lại nhét vào trong chăn. Cứ như thế ba bốn lần, Trác Dực Thần mệt đầu, đành bất lực ngồi thụp xuống, xem mình như cái tấm chắn, ngăn không cho Anh Lỗi rơi xuống tiếp.

Thôi vậy, dù sao thì. Y cũng không ngủ.

Bên ngoài ánh trăng đã nhạt bớt. Trời sắp sáng rồi.

***

Mặt trời đã lên cao, tiếng huyên náo từ bên ngoài lọt vào Tập Yêu Ti, làm giảm đi bao nhiêu cái không khí u buồn ảm đạm. 

Trác Dực Thần ngơ ngẩn ngồi dưới đất không biết bao lâu. Không biết trong khoảng thời gian trời chuyển từ tối sang sáng, Trác Đại Nhân đã suy nghĩ điều gì. Lưng vẫn luôn thẳng, không hề xiêu vẹo. Tư thái vẫn đĩnh bạt, hiên ngang.

Anh Lỗi trở mình mở mắt, ngơ ngác một hồi mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ tại Tập Yêu Ti, ánh sáng chói mắt làm cậu phải nheo lại. Đến lúc mở lại được thì thấy tấm lưng rộng rãi của ai đó đang dựa vào thành giường.

Anh Lỗi hoảng loạn ngồi bật dậy, nhăn mặt hồi lâu, trong đầu nhảy lên nhảy xuống hình ảnh của các cá nhân trong Tập Yêu Ti, xem thử đây là người nào.

Trác Dực Thần nghe tiếng động, bèn quay người ra phía sau. Anh Lỗi tỉnh rồi, trông rất phấn chấn, tay chân còn quấn chặt cái gối, lùi hẳn vào thu lu trong góc thế cơ mà.

"Trác đại nhân?" Hoá ra là Trác Dực Thần, làm Anh Lỗi giật cả mình.

"Ừm." Trác Dực Thần đứng dậy, chỉnh sửa lại vạt áo, cầm Vân Quang kiếm lên.

"Sáng sớm ngài tới đây chi vậy? Muốn ăn gì hả?" Anh Lỗi cũng thắc mắc, tuy phòng ngủ ở Tập Yêu Ti thường là kiểu phòng mở, nhưng mà vẫn có chuông gió cảnh báo cơ mà. Chẳng lẽ cậu ngủ say đến nỗi, không nghe được tiếng chuông?

"Ta ở đây từ tối hôm qua" Trác Dực Thần quay lưng, cúi xuống rót một chén nước lạnh, đưa cho Anh Lỗi.

"Hả?"

"Mau vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ. Đầu canh giờ chiều chúng ta sẽ lên đường!" Nói rồi, Trác Dực Thần quay người ra ngoài, không quên lắp lại chuông gió trên cửa.

"Lên đường? Đi đâu? Không đúng, ta ở đây từ tối hôm qua là ý gì?" Anh Lỗi cảm giác não mình bị mọc ngược, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ.

***

"Hôm qua ngươi ngất xỉu tại chỗ, Tiểu Trác ca phải cõng lâu ơi là lâu. Người yếu quá đó, hồi nhỏ có ăn uống đầy đủ không vậy?" Bạch Cửu vừa ăn bánh bao, vừa liếc xéo Anh Lỗi vẫn còn đang lơ ngơ cầm đũa chọc miếng rau xanh trong bát.

"Đó-đó...là do ta buồn ngủ quá thôi!" Anh Lỗi ủ rũ, cảm thấy hơi có lỗi, mình nặng như vậy, hại Trác đại nhân phải cõng lâu thật lâu. Có chút chuyện canh gác cũng làm không xong. Biết vậy hồi nhỏ không ham chơi, cố gắng mà học hành cho đầy đủ.

"Mỗi người đều có những lúc như vậy, Trác đại nhân cũng từng phải để ta đỡ về vì bị thương khi đánh nhau với Cửu Dư**, đó là lần đầu tiên tiểu Trác đánh nhau với yêu quái đó." Văn Tiêu gắp cho Bạch Cửu một miếng bánh đậu, cười cười.

"Tới Côn Luân cũng mất mấy ngày, mọi người chuẩn bị kỹ một chút!" Bùi Tư Tịnh theo thói quen căn dặn. Mọi thứ tốt nhất là phải ở trong tầm kiểm soát.

"Bùi tỷ tỷ, chúng ta có bảo bối của Anh Lỗi mà, đâu cần đi xa đâu!" Bạch Cửu lắc đầu cho chuông trang trí trên tóc kêu lên, nghe thích ý vui tai phải biết.

Bùi Tư Tịnh hơi ngơ ra một xíu, nàng đúng là quên thật.

Trác Dực Thần đang nói chuyện gì đó với Chu Yếm. Triệu Viễn Chu thì luôn luôn mang phong thái đùa giỡn, nét mặt lúc co lúc giãn rất buồn cười. Còn Trác đại nhân thì lạnh lùng, sâu trong đôi mắt như đang la hét: "Sau này đâm nhà ngươi hai nhát!"

***

"Đây là Côn Luân?" Bạch Cửu đúng là không thể quen được với cách di chuyển cách không như vậy, nhóc muốn ói.

Phía trước không hề có những dãy núi hùng vĩ đồ sộ, không hề có những bông tuyết trắng bay mù trời như Anh Lỗi kể. Mà chỉ là một thị trấn nhỏ có vẻ hoang vu, mang màu sắc u tối, ai oán.

Anh Lỗi cười gãi đầu: "Xin lỗi, lúc trước ta có nghe Bùi tỷ tỷ kể với Tiểu Cửu về sự phồn hoa của thị trấn nhỏ Tư Nam dưới chân núi, rất tò mò, nên thành ra..."

Anh Lỗi luôn luôn đùa vui, có gì cũng viết hết lên mặt, tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại rất đơn thuần, bị ảnh hưởng cũng không có gì kỳ lạ, dù sao thì ước mơ lớn nhất của cậu cũng liên quan đến nhân gian phồn hoa mà.

Bạch Cửu xì ra một tiếng, trong lòng quyết tâm phải chơi với Tiểu Trác ca nhiều hơn, không thể bị lây sự khùng điên của Anh Lỗi được.

Văn Tiêu mỉm cười, nhưng trong mắt như có gì đó loé lên.

Trác Dực Thần và Chu Yếm nhìn nhau, có vẻ như cũng đã phát hiện ra điều gì.

"Nhưng mà hình như, trấn này cũng không phồn hoa đồ sộ gì lắm đâu?" Bạch Cửu lên tiếng, trốn ra sau lưng Trác Dực Thần.

Thị trấn tràn ngập tiếng khóc lóc ỉ ôi, than thở, ai oán. Sáu người như bước vào một vùng không khí nặng nề, bệnh tật.

"Là ôn dịch."

***

Anh Lỗi giận dỗi, cậu coi Bạch Cửu như bạn thân, Bạch Cửu lại cứ kè kè bên cạnh Trác Dực Thần, còn túm tóc của người ta, sao đây, chê tóc của Sơn Thần anh tuấn lỗi lạc khí khái bất phàm tết xấu hay sao?

Ngậm lấy tóc của mình trong miệng, Anh Lỗi khoanh tay, nhìn ra chỗ khác, không thèm đoái hoài tới Bạch Cửu nữa.

"Đệ đừng túm tóc ta, không tiện di chuyển." Trác Dực Thần bất đắc dĩ, y cũng không muốn cứ thỉnh thoảng tóc lại bị giật một cái, để thế ít lâu nữa, đầu y hói một nửa mất.

Bạch Cửu cũng hơi xấu hổ, nhóc rất là sợ đó. Ở đây có ai đáng dựa dẫm bằng Tiểu Trác ca của nhóc đâu. Hơn nữa, còn có hai con yêu quái thù lù bên cạnh, một con lớn, một con bé. Văn tỷ tỷ thì luôn đứng cạnh Bùi tỷ tỷ. Nhóc làm gì có lựa chọn nào khác chứ.

"Vậy đệ túm cái này." Trác Dực Thần nghiêng người, lộ ra một đoạn dây trên áo choàng cho Bạch Cửu, bảo Bạch Cửu nắm lấy.

Mọi người lại chia nhau hành động, tìm hiểu nguyên do của ôn dịch.

Anh Lỗi dỗi không ai dỗ, đành tự hết giận. Vốn muốn lôi Bạch Cửu theo mình, nhưng nhóc túm Trác đại nhân chặt quá. Không thể làm gì hơn, Anh Lỗi đành đi theo hai người, tạo thành tổ đội kỳ quặc nhất trần đời.

Bạch Cửu thì thỉnh thoảng lại lỡ tay, làm Trác đại nhân cứ bị giật ngược ra sau một xíu. Anh Lỗi đi phía sau cùng, tỏ vẻ: "Ta còn dỗi lắm, mau dỗ ta đi!"

Trác đại nhân từng là một đứa trẻ, nhưng y không có như hai người sau lưng. Y rất ngoan.

"Bạch Cửu, đừng có túm Trác đại nhân nữa, nhóc làm lệch áo choàng của ngài ấy rồi!" Anh Lỗi thấy áo Trác Dực Thần có vẻ không được chỉn chu, nghĩ tới tính cách lạnh nhạt nghiêm chỉnh của y, liền tiến tới đánh nhẹ vào tay Bạch Cửu, bảo nhóc buông ra, sợ Trác đại nhân khó chịu.

Bạch Cửu thì cứ tưởng Anh Lỗi lại hờn dỗi vớ vẩn, bèn dở tính trẻ con:

"Ta cứ túm, cứ túm. Ngươi không được túm nên mới như vậy chứ gì, lêu lêu"

Bạch Cửu cảm thấy đùa Anh Lỗi rất vui, nên mới hay trêu chọc cậu như vậy. Thật ra, nhóc cũng rất hớn hở khi có Anh lỗi làm bạn đó. Cảm giác như hai người đồng trang lứa vậy.

Anh Lỗi không nói gì, cậu cũng có sợ yêu quái đâu, sao phải nắm Trác đại nhân chứ. Bèn không nói gì nữa, yên lặng tự ngậm tóc mình.

Trác Dực Thần nghe hai người so đo, trong lòng thấy cũng không được tự nhiên lắm.

Bạch Cửu nói vậy làm Trác Dực Thần không khỏi suy nghĩ. Nếu để mỗi Bạch Cửu túm lấy mình, mà lại ngó lơ Anh Lỗi, thì có phải là không công bằng đối với Sơn Thần không?

Thâm tâm bốn người Trác Dực Thần, Chu Yếm, Bùi Tư Tịnh và cả Văn Tiêu đều không hề hẹn nhau mà cho rằng. Bạch Cửu và Anh Lỗi, đúng là hai đứa nhóc đồng trang lứa.

Nhưng tính ra mà nói, Anh Lỗi mà là người, thì giờ phải sống già tới kiếp thứ hai rồi. So về tuổi tác, ở Tập Yêu Ti, Anh Lỗi chỉ đứng sau Chu Yếm thôi.

Vốn dĩ, Trác Dực Thần không quá thích trẻ con, cho nên cũng không biết dỗ trẻ như thế nào. Bèn nói:

"Anh Lỗi, hay là cậu cũng nắm một bên đi!"

"Hả?" Cả Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng nhau trả lời, quay sang nhìn nhau gãi đầu.

"Mỗi đứa một bên, áo sẽ không bị lệch!" Trác Dực Thần kiếm đại một lý do.

Anh Lỗi nghe vậy đành ngại ngùng nắm lấy, cùng Bạch Cửu định hình lại sự nghiêm chỉnh cho áo khoác của Trác Dực Thần.

***

Có một sự bất ngờ tới kỳ quặc, tại thị trấn nhỏ này. Bạch Cửu gặp lại sư phụ mình - Thần y Ôn Tông Du.

Chào hỏi và tìm hiểu sự tình một hồi lâu, mọi người mới biết thị trấn này có yêu quái hoành hành. Nhưng chưa biết được, đó là loại yêu quái gì, cũng chưa có ai nhìn thấy bóng dáng thật của nó.

Đi một vòng tìm hiểu, mọi người gặp lại ở một mảnh đất trống nhỏ. Bạch Cửu vẫn sợ hãi như cũ, Anh Lỗi thì tiếp tục giận dỗi, Trác Dực Thần bất đắc dĩ không thôi.

Đang trò chuyện, bỗng một làn khói trắng tiến tới bao vây lấy họ bằng tốc độ cực nhanh, không kịp phòng bị. Bạch Cửu bị ai đó túm lấy và lôi đi.

"Tiểu Trác ca!!!"

Trác Dực Thần hoảng hốt chạy theo, Anh Lỗi cũng không thể suy nghĩ lý trí gì thêm, biến mất trong làn khói trắng đó.

Triệu Viễn Chu như như thấy điều gì, lao ra gọi tên Trác Dực Thần. Văn Tiêu vốn cũng muốn chạy theo, lại bị Bùi Tư Tịnh cản lại.

"Đừng chạy theo, có thể đây là một âm mưu!"

Văn Tiêu dừng chân, lo lắng mà duỗi mắt.

***

"Tiểu Trác Ca đâu?"

Chu Yếm tìm thấy Bạch Cửu trong một góc nhỏ, vừa tỉnh dậy, nhóc đã hoảng hốt hỏi về thần tượng của mình.

"Không biết."

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng thừa dịp chạy tới, khói trắng đã tan hết.

"Anh Lỗi cũng không thấy đâu."

Mọi người nhìn nhau, hiểu rõ.

Đúng là một âm mưu.

Hết chương 3.

*Một canh giờ: 2 tiếng đồng hồ

**Cửu Dư: Tựa như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì giả chết. Các nhà khí tượng cổ đại cho rằng Cửu Dư xuất hiện là dấu hiệu nông trại có châu chấu hại mùa. Cửu Dư có nguyên hình ở trong thực tại, còn được gọi là "Khải thử", bởi vì cơ thể và hình dạng của nó giống như là một con chuột lớn khoác áo giáp. Cái vỏ trên người Cửu Dư được tạo thành bởi rất nhiều mảnh xương nhỏ, trên mỗi mảnh xương mọc ra một lớp chất sừng, vô cùng cứng rắn. Cho nên, bộ vỏ này đã trở thành vũ khí phòng thân tốt nhất của nó. (Theo Niệm Lam Wordpress)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro