Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Thuốc


"Trác thống lĩnh, phạm tội khi quân tức phạm tội tày đình!" Chân Mai thẳng người chống đỡ trước uy áp tới từ Trác Dực Thần, ngẩng mặt nheo mắt nhìn y đăm đăm.

"Khi quân? Không bằng không cớ lại muốn lục soát Tập Yêu Ti, đây mà là đạo quân nên làm sao?" Trác Dực Thần ôm kiếm, đứng ở trên cao nhìn xuống Chân Mai.

"Ly Luân xuất hiện tại địa phận thuộc quản hạt của Đinh bộ đầu, sáng nay hắn đã tới gặp Hướng vương để trực tiếp báo cáo. Toàn thể Tập Yêu Ti và Đại Yêu Chu Yếm có mặt cùng lúc vậy mà lại không tâu lên!" Chân Mai nghiến răng, gương mặt hắn có phần góc cạnh, trông tuấn lãng nhưng cũng hung ác bội phần.

Trác Dực Thần nheo mi, đi xuống từng bậc tam cấp, đứng trước mặt Chân Mai, mắt đối mắt với hắn nói từng chữ rõ ràng:

"Ta hỏi ngươi, Ly Luân gây nên tội ác tày trời gì? Vì sao Tập Yêu Ti cùng hắn lại gọi là cấu kết, thông đồng làm bậy?" Trác đại nhân quả thật có chút khó hiểu, về cơ bản, Ly Luân là đại yêu giống Chu Yếm, hắn ngoài việc gây ra sóng gió cho bọn họ, thì chưa làm gì quá mức đáng sợ để mang danh ác yêu cả.

"Ly Luân giết người vô số, thả lỏng Đại Hoang, gián tiếp đưa đến tai ương cho nhân loại. Cùng hắn sao không thể gọi là cấu kết?" Chân Mai hừ lạnh, không chùn bước trước ánh nhìn càng lúc càng lạnh của Trác Dực Thần, cười nhếch mép.

Chu Yếm ở phía sau nghiêng đầu, đoạn không nhanh không chậm hỏi Sùng Võ Doanh:

"Giết người vô số? Ly Luân lúc nào thì giết người vô số?"

"Chu Yếm, chính ngươi còn không rõ hắn giết người lúc nào ư?" Chân Mai bắt đầu mất hết kiên nhẫn, phẩy tay để cho những kẻ đứng ở phía sau xông lên, như muốn dỡ nát Tập Yêu Ti.

Bùi Tư Tịnh xoay người, giương cung thủ thế. Trác Dực Thần cũng bắt đầu rút kiếm, chĩa thẳng vào Chân Mai. Hai bên giằng co, không khí căng thẳng.

Không ai nhường ai, Chu Yếm không hiểu sao lại bắt đầu chìm vào suy tư, Văn Tiêu mặt không có chút biểu cảm nào cố gắng suy tính cách tháo gỡ nút chết hiện tại. Một loạt người cứ vậy đứng ở đối diện nhau, giương cung bạt kiếm.

Lát sau, Chân Mai cảm giác như tình cảnh đã đủ hợp lý. Hắn bỗng lại lui thế, để cho những kẻ dưới trướng rút về phía sau rồi mở miệng, nhìn chăm chăm Trác Dực Thần:

"Hướng vương cũng đã lường trước được tình hình này, Tập Yêu Ti xưa nay không làm việc theo quy chuẩn, luôn tự hành động mà chẳng suy nghĩ đến trên dưới trước sau, Trác Dực Thần thân là thống lĩnh lại tự tiện lỗ mãng, ỷ thế cậy quyền. Mệnh lệnh đã đưa ra cũng cả gan từ chối!"

"Nhưng Hướng vương nể tình xưa cũ, cảm thông ngày trước Đại công tử Trác Dực Hiên đã cứu ngài ấy một mạng khỏi yêu quái tập kích khu săn bắn phía Tây, nên ngài cho Tập Yêu Ti và Trác Dực Thần thêm một cơ hội." Nói đoạn hắn lấy ở trong ngực áo ra một hộp nhung, trông rất quen thuộc, song khi mở ra lại không phải là ngân kim, mà là một viên thuốc tròn vo chỉ lớn bằng hạt đậu, xung quanh nó còn đang toả ra sắc khí màu lam kỳ lạ.

"Đây là Diện Biến Thiên, tà dược Ngũ Hồ, người uống vào ngay lập tức chỉ biết nói thật, không thể nói dối. Trác Dực Thần, trước mặt giám công ta, ngươi chỉ cần nuốt nó, việc các ngươi có cấu kết với Ly Luân hay không sẽ được giải đáp, nếu lời nói của ngươi hợp tình hợp lý, Sùng Võ Doanh lập tức rút lui!"

Cả Tập Yêu Ti đều hít khí một hơi, đoạn nghĩ thầm trong lòng: "Đám heo chó này, đúng là không phải một bầy thì cũng cùng một giuộc, đáng giận!"

Coi bọn họ là đồ ngu hay sao?

Chưa để Trác Dực Thần mở miệng, Anh Lỗi đã lên tiếng: "Khi xưa ta chăm chỉ cảm nhận từng lời khẩn bái thần linh của thế gian, loại cầu nguyện nào cũng có, đến cả lời xin cho gia chủ chết bệnh để chiếm hết lợi tức cũng đã từng, vậy mà còn không trơ trẽn bằng các ngươi lúc này đâu!"

Anh Lỗi bình thường hiền lành hoạt bát, chưa từng kể, cũng chưa từng dùng lời lẽ như thế này để nói chuyện với người khác.

Sơn Thần luôn coi thế gian là nơi bắt đầu của sự sống, mọi điều xảy ra luôn xuất phát từ nhân quả, có nhân thì mới có quả, gieo điều ác ắt gặp tai ương, ươm mầm non ắt có quả ngọt.

Người xấu có lý của người xấu, nhưng Anh Lỗi thấy những kẻ này lại xấu xa mà không có lý do, chỉ biết lấy nỗi đau của người khác làm vui, cậy thế cậy quyền coi trời bằng vung!

"Sơn Thần Anh Lỗi, ngài không chịu ở Côn Luân canh giữ Đại Hoang, còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ, mị hoặc loài người, không bằng cả yêu thú." Chân Mai rất ghét Anh Lỗi. Bạch Cửu là người mà gã coi là đệ đệ ruột thịt, nhóc chưa từng gẫn gũi với gã, nhưng lại có thể nô đùa vui vẻ với tên tóc vàng này. Đáng giận!

"Ngươi...." Anh Lỗi hoạt ngôn nhưng không dùng để chửi mắng người khác, lúc này nghe Chân Mai nói vậy thì không biết phải lấy lời lẽ như thế nào để đáp lại hắn ta, trong đầu chỉ muốn dùng dao phay chạy ra chém cho hắn hai nhát.

"Sùng Võ Doanh không hổ là chó, cho nên chuyện gì cũng có thể đánh hơi. Việc riêng nhà người ta vui vẻ hạnh phúc, lại bị các ngươi nói thành mị hoặc loài người, đúng là mồm mép tép nhảy, hô châu sa biến thành hạt cát, được bản lĩnh này, quả nhiên sẽ tồn tại lâu dài. Ta nghĩ, có lẽ tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, các ngươi cũng có thể nói thành tiết trời nóng đổ lửa" Văn Tiêu mỉm cười bước lên, nghe cái miệng thối tha cứ lải nhải những câu từ ghê tởm mà cảm giác như lỗ tai đóng kén, đẩy lại kiếm Vân Quang vừa ra khỏi vỏ của Trác Dực Thần, chắn trước Anh Lỗi, nhìn chằm chằm Chân Mai.

Chu Yếm cũng khe khẽ giật giật tay, bây giờ hắn xem như là trưởng bối của Anh Lỗi, đứng trước tông môn người ta lại há miệng mở miệng là mấy câu từ thối nát đánh khinh, hắn sao có thể làm ngơ:

"Không những chỉ có bản lĩnh đổi trắng thành đen, mà chi hồ giả dã, chuyện gì cũng làm, không bằng heo chó"

Nói đoạn lại thủ quyết, một chữ "Ngã", làm cả đội quân hùng mạnh bắt đầu thi nhau đập đầu vào cột.

Trác Dực Thần kìm nén từ đầu buổi, một câu "mị hoặc loài người" của Chân Mai làm y tức giận không nhẹ, cả đôi mắt dâng lên vô tận sát ý.

Nhưng tình hình này còn chưa giải quyết xong, phía cổng lớn của Tập Yêu Ti đã bị cưỡng ép mở ra, kiệu vàng khắc tam long cùng chín người khiêng kệch cỡm đi từ ngoài vào trong, theo sau còn có nào liễn nào ô xa hoa lãng phí. Cả mã đội lớn dàn thành hàng, quân tiên phong theo sau kiệu canh giữ trước cổng, khí thế như muốn tới để đánh giặc vậy.

Chân Mai ôm trán sưng tấy, nhác thấy tam long trên kiệu liền thở mạnh đứng sang một bên, phẩy tay cho toán cung thủ tránh đường cúi đầu, hắn thì thẳng lưng không thèm đôi co gì nữa.

Chu Yếm không biết từ lúc nào đã đứng lên ngang với Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh cũng không hề ở sau chấp nhận được bảo vệ. Họ biết người tới là ai.

Hướng vương.

Một bàn tay gầy gò khô khốc đeo nhẫn ngọc vén màn, người này vẻ ngoài thường thường, đôi mắt lớn đến kì quái, mũi nhỏ cằm dài, làn da tái nhợt bệnh trạng, quần áo loè loẹt rộng thùng che đi thân thể ốm o, đối mặt với tình hình trước mắt còn làm như xem kịch hay, bày ra vẻ ngạc nhiên lẫn hoảng sợ.

"Ôi chao! Sao lại xếp thành hàng như tường thành thế này?" Giọng hắn khàn khàn mà lại mỏng dính, như là giả thanh, không dễ nghe cho lắm.

Chân Mai tiến lên một bước, cung kính cúi đầu thủ lễ: "Hướng vương!"

Hướng vương gật đầu, đoạn phất tay.

Hắn như có hứng thú mà quan sát đoàn người, rồi chỉ chăm chú Chu Yếm và Anh Lỗi, lên tiếng:

"Không hổ là Yêu, Thần. Vẻ ngoài quả nhiên đặc biệt, không hề tầm thường" Trong mắt hắn loé lên sự yêu thích bệnh trạng lạ lùng, bàn tay trong vạt áo dài khẽ nắm lại thành đấm.

Trác Dực Thần im lặng kéo cả Anh Lỗi và Chu Yếm xuống phía sau, người này đôi mắt không sạch sẽ, trông như muốn ăn tươi nuốt sống hai yêu quái này vậy.

Bẩn.

Chu Yếm nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần túm áo mình bằng tay trái, rồi lại nhìn y đang nắm tay Anh Lỗi phía bên phải, có hơi buồn cười.

Có cần phải tiêu chuẩn kép như vậy không?

"Trác thống lĩnh, Sùng Võ Doanh hiện tại thuộc sự quản lý của cô, Tập Yêu Ti có bất bình gì về lệnh soát phủ của cô hay sao?" Hướng vương thích ý ngồi xuống, trên chiếc ghế lưng người vừa được hình thành bằng hai nô bộc trẻ tuổi.

Trác Dực Thần cau mày, Hướng Vương nổi tiếng khôn khéo, sự vụ trong triều Thánh thượng đều cực kì yên tâm giao cho, gã không chỉ nhìn xa trông rộng, lại tâm ngoan thủ lạt, ra tay tàn nhẫn.

Người trước mắt tuy khí thế không nhỏ, nhưng hành xử lại ngông cuồng tà khí, khác với kẻ khôn ngoan như lời đồn, Hướng vương sao có thể nghênh ngang cệch cỡm mà giễu võ giương oai như tên ngốc thế này?

"Gã có vấn đề!" Văn Tiêu bên cạnh thì thầm với y, Trác Dực Thần gật đầu.

Chuyện xảy ra cho tới thời điểm hiện tại, mọi việc còn đang giằng co, chưa có một ai rời khỏi vị trí, không ai thông báo, làm sao hắn lại biết mà tới đây ngay lúc này? Chỉ có thể giải thích rằng hắn đã rõ trước, việc Tập Yêu Ti sẽ không nhượng bộ.

Sai sử Sùng Võ Doanh tới đón đầu chỉ để thị uy.

Một vị thân vương có thể khờ khạo tới mức này sao? Làm như vậy khác gì thông báo với toàn thể rằng: "Ta cố ý làm khó các ngươi đấy, ta thích cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác đấy!"

"Tập Yêu Ti chưa hề lên tiếng bất bình, ngài từ xa ghé tới, sao có thể nghe lời đồn thổi không đáng tin" Trác Dực Thần híp mắt, mặc kệ gã là Hướng vương hay An vương, Bình vương, y không muốn cung kính trước kẻ như vậy.

"Sao có thể không đáng tin, chẳng phải Sùng Võ Doanh tới đã lâu, còn chưa lục soát được sao?" Gã vuốt ve bộ quần áo lụa là, đoạn nghiêng đầu, hỏi khẽ.

"Tập Yêu Ti được Thánh thược ban chiếu thành lập, không thuộc bộ quản hạt của bất kì vị thân vương nào, nếu Hướng vương ngài muốn lục soát, được, nhưng ít nhất phải cho Trác mỗ một bằng chứng cụ thể mới phải đạo, ngài là vương, chúng ta là thần tử, tuy không cùng một tầng lớp, nhưng luật đã đưa ra, vẫn phải làm theo luật!" Trác Dực Thần lúc nói chuyện không hề thả lỏng, y đanh thép mà nhìn Hướng vương, lớn tiếng.

Gã nghe mà không lên nói gì, mọi người trong Tập Yêu Ti im lặng nhìn gã, lúc sau gã bỗng bật cười như thể được kể chuyện gì vui vẻ lắm, cười tới mức rớt cả nước mắt. Đoạn lâu mới trả lời:

"Trác thống lĩnh, không cần phải xù lông nhím như vậy đâu, ngươi nhìn, lông cắm đầy áo cô rồi này!"

Không để ai tiếp tục, hắn lại mở miệng:

"Quả thật là do cô có chút sốt ruột, việc này liên quan tới cả hàng vạn vạn người dân, cô thấy mà hoang mang, liền không thể đứng im. Trác thống lĩnh nói vậy quả thật cô mới thấy mình có hơi vội vàng"

"Nhưng mà bằng chứng lớn không có, kết quả nhỏ cô vẫn phải nắm bắt được mới đến đây. Có điều chắc là Tập Yêu Ti không cảm thấy đúng. Như thế này, chúng ta đôi bên lùi một bước vậy!"

Hắn chìa tay với Chân Mai, gã hiểu ý đưa hộp nhung ra, cung kính đặt lên tay hắn.

"Trác Đại nhân dùng Diện Biến Thiên, cô chỉ hỏi một câu, đáp án đúng cô liền dâng sớ với thánh thượng, xin ngài trao lại quyền hạn vốn có cho Tập Yêu Ti."

Mọi người đều nhíu mày, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng tới vậy, cũng không phải là ăn cơm uống trà!

Trác Dực Thần im lặng một lúc lâu rồi bỗng tiến lên một bước, Anh Lỗi giữ chặt tay áo y, lo lắng lắc đầu. Trác đại nhân im lặng nhìn Sơn Thần, đoạn mím môi nháy mắt, tỏ ý không sao đâu, rồi lên tiếng:

"Trác mỗ từ nhỏ tới lớn chưa hề được nhìn thấy Diện Biến Thiên, như vậy thật khó cho Trác mỗ không khỏi băn khoăn!" Ý của y chính là, sao ta biết đây có hàng giả hay không, các ngươi muốn lừa người cũng phải biết nhìn trước ngó sau chứ!

"Trác đại nhân yên tâm, cũng hiểu lý lẽ đó, nên cô đã chuẩn bị hai viên, cô dùng một, ngươi dùng một. Có thể không?" Hướng vương ung dung lật nắp hộp nhung, lại có thêm một viên thuốc nữa rơi xuống phía dưới. Chúng giống nhau y đúc, không khác một ly.

Hướng vương lại cười tà, đoạn đưa hộp đến trước mặt Trác Dực Thần, ý muốn cho y lựa chọn một viên.

Trác Dực Thần nhíu mày, đám người này quả thật vô pháp vô thiên.

Nhưng tình hình Tập Yêu Ti quả thật đang quá loạn lạc, muốn giải quyết nhanh gọn thì e rằng không thể dùng vũ lực được.

Bọn họ đây là đang ép y lựa chọn bản thân và Tập Yêu Ti, quá rõ ràng.

Y bỗng đưa tay lên, không chút ngần ngại chọn viên có trước.

Văn Tiêu đặt tay lên vai y, lo lắng không thôi.

Bùi Tư Tịnh lùi ra phía sau, giữ cứng chuỷ thủ. Nàng nhìn thấy hai ám vệ phía góc mái. Ở đây nhiều người không tiện dùng cung, nếu toán ám vệ kia ra tay, nàng tốt nhất nên đánh cận chiến.

Hướng vương thấy y đã chọn, bèn cười cười lấy viên còn lại, đoạn còn làm bộ cụng ly, rồi nhét ngay vào miệng không do dự.

Trác Dực Thần thấy vậy thì đã không thể không uống, bèn chẳng đau chẳng ngứa mà cũng nuốt xuống viên thuốc trên tay. Anh Lỗi lo lắng tới nỗi nấc cụt, bèn túm chặt lấy áo y không buông.

Nhưng mọi việc diễn ra lại không giống như mọi người tưởng tượng, Hướng vương chỉ hỏi một câu đơn giản: "Các ngươi có cấu kết với Đại Yêu Ly Luân làm bậy hay không?". Nghe được câu trả lời dứt khoát: "Không!" Của Trác Dực Thần, thì liền mỉm cười, như không có chuyện gì mà rút lui, đến bao nhiêu người thì đi bấy nhiêu người.

Chu Yếm cau mày khẽ thì thầm: "Không đúng"

Anh Lỗi còn đang đứng bên cạnh Trác Dực Thần nhìn Hướng vương rời đi, bỗng lại thấy nụ cười đầy ác ý của Chân Mai trước khi ra khỏi cổng, tim như sa đáy vực mà nhìn Trác đại nhân.

Quả nhiên mục đích của chúng không hề là việc lục soát như trên miệng nói, mà là đút thuốc cho Trác Dực Thần.

Chỉ thấy cổng lớn vừa đóng lại, Trác Dực Thần đã đứng không vững mà khuỵ xuống, hộc máu không thôi. Đoạn chẳng thể nói gì mà lịm đi trong tay Anh Lỗi.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro