Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Ly Luân Có Một Câu Hỏi


Sau khi an bài cho Ngạo Nhân nghỉ ngơi dưỡng thương, Ly Luân bắt đầu ngẩn ngơ dựa trên ghế mây, đánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời.

Không biết có phải do đang sử dụng gương mặt và thân hình của Bạch Cửu hay không, mà một đứa trẻ với dáng nằm như cụ già, lại còn thở dài thườn thượt cùng ánh mắt vô hồn...

Trông có hơi đáng yêu.

"Ta nói này Ly Luân, đã mượn cơ thể dùng rồi thì ít ra phải cho người ta mặc bộ quần áo cho đàng hoàng chứ?" Bạch Cửu lon ton đi qua đi lại trong đầu Ly Luân, không có gì làm, nhóc bèn tìm chủ để nói chuyện với Hoè Yêu.

Trước kia khi nhóc chưa từng có cơ hội chạm mặt với Ly Luân, nghe theo lời đồn thổi thì chỉ biết y là kẻ độc ác, gian tà với sức mạnh và yêu lực to lớn. Sau này được gặp thì bị sự thù hận trong mắt y làm cho hoảng hốt sợ hãi không thôi. Mỗi đêm nằm mơ thấy ánh nhìn đó, nhóc đều không kìm được mà chìm vào ác mộng, chỉ biết chạy trốn khỏi làn khói đen đang cứ đuổi theo sau lưng mình.

Tới lúc biết mình bị y mượn thân xác, ban đầu nhóc đã rất tuyệt vọng và khổ sở. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng cũng như cực kì đột ngột làm cho Bạch Cửu khó lòng mà diễn tả được cảm giác lúc đó.

Nhưng sự sợ hãi đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Dù bị y nhốt trong một không gian không mấy rộng rãi, cũng không có đồ ăn thức uống hay mặt trời, nhưng kì lạ là ánh nắng ấm áp không biết tới từ đâu cứ vây lấy Bạch Cửu chẳng buông, làm cho nhóc như chú vịt con, tắm mình trong sự mềm mại dịu dàng từ lâu chưa được cảm nhận lại, giống như cái ôm của mẹ vậy. Âu yếm mượt mà.

Hơn nữa, dù nhóc có nói gì làm gì, câu đáp trả nặng nề nhất của Ly Luân cũng chỉ là "Câm miệng!" hoặc là "Im lặng!".

Bạch Cửu bỗng thấy, hình như Ly Luân không xấu xa như những gì mà nhóc đã nghe.

"Ly Luân? Ly Luân! Có nghe ta nói gì không, từ nhỏ tới lớn ta ghét nhất là màu đen, cũng ghét nhất là mấy thứ vải vóc rườm rà lấp lánh . Vậy mà ngươi còn kết hợp cả hai cơ đấy! Trông có khác gì cái giẻ lau không?" Bạch Cửu đã đếm đi đếm lại số ngón chân mình cả trăm lần, nhiều lúc không hiểu sao nhóc còn đếm đến cả số mười một, bèn hoảng loạn mà đếm lại một phen. Trò này thế mà vui phết.

"Nghe rồi! Nói nhiều quá" Ly Luân nhăn mày trả lời Bạch Cửu, thằng nhóc này quả thật lắm lời quá đáng, y chưa gặp ai nói nhiều mà không mệt như nhóc, lúc thì hát, lúc thì làm thơ, lúc thì lẩm nhẩm đơn thuốc, đọc đi đọc lại dược hiệu.

Có lúc còn tự biến thành người khác, luân phiên thay đổi vị trí, tự mình độc thoại, tự mình đối thoại.

Chơi rất vui vẻ thích ý.

"Nhưng mà ngươi treo thêm cái chuông trên đầu được không? Chẳng có nó, khéo mẹ trở về lại không tìm thấy ta, đến lúc đó có lẽ bà ấy sẽ khổ sở lắm!" Bạch Cửu nằm vật ra trên giường đám mây, khe khẽ thủ thỉ.

Ly Luân thở dài mở mắt nhìn trời, đoạn vung tay, trên ngón tay từ đâu biến ra sợi dây buộc chuông đồng nho nhỏ, y treo đại lên phía sau đầu mình, rồi động vào chuông một cái.

Âm thanh leng keng tràn vào tai Bạch Cửu, nhóc hài lòng mà cười hì hì.

Sau khoảng ít lâu, nhóc lại chán không có gì làm, bắt đầu câu được câu không tán gẫu.

"Tiểu Trác ca và Chu Yếm lúc đầu xem như là kẻ thù không đội trời chung, sau này hai người đó lại trở thành bằng hữu ra vào chung thuyền. Trước kia, Tiểu Trác ca rất ghét Chu Yếm, bây giờ lại có thể phá vỡ rào cản của bản thân chỉ vì để cứu hắn một mạng. Ngươi nói xem, vì lý do gì mà ngươi với Đại Yêu lại trở mặt thành thù vậy? Trước kia hai người cũng là bạn bè mà? Đúng không?" Bạch Cửu bình thường hay dùng chất giọng vang thanh đặc biệt của mình để trao đổi với mọi người, nhưng hiện tại nhóc cứ như đang cố gắng thả nhẹ nhất có thể, nghe trẻ con hơn, mềm mại đáng yêu.

Có lẽ là vì thế, Ly Luân bỗng thả lỏng nhiều. Y nghe Bạch Cửu lải nhải xong thì im lặng hồi lâu, đoạn nhóc cứ tưởng là y tiếp tục không thèm phản ứng với mình thì Ly Luân lại lên tiếng.

"Phải, chúng ta đã từng là những người gần gũi nhất. Ta và hắn trước kia, có lẽ không thể gọi là bạn bè nữa, ta coi hắn như người thân duy nhất của mình." Giọng y đều đều, có vẻ như đang mệt mỏi.

"Sau đó thì sao?" Bạch Cửu tiếp tục hỏi, quả thật nhóc rất thắc mắc vấn đề này.

"Sau đó? Sau đó hắn bỏ rơi ta, khiến ta rơi vào nỗi đau thiêu đốt ác tính, gọi ta là kẻ bại hoại, còn...giết chết ta nữa" Y vẫn không nhấc lên một xíu âm điệu nào, chỉ tà tà trò chuyện như thể đang kể lại cuộc đời của người khác.

Bạch Cửu im lặng lúc lâu, không hiểu sao trong lòng lại mọc lên chút thương cảm nhàn nhạt đáng lý ra không nên có với chính kẻ đã cướp mất thân thể mình.

Rồi nhóc lên tiếng: "Nỗi đau thiêu đốt, là cái Bất Tẫn Mộc mà ngươi từng nói sao?"

Nhóc đương nhiên nghe rõ ràng vành vạch đoạn đối thoại của y và Chu Yếm lúc còn ở bìa rừng, khung cảnh lúc đó quả thật khiến nhóc có hơi lạ lẫm.

"Đúng vậy, Bất Tẫn Mộc, cháy mãi không ngừng, cây sợ lửa, ta cũng sợ lửa. Dù đang ở trong cơ thể ngươi, nhưng thứ đó một khi đã gieo, là gieo vào linh hồn, dù ta có bay vất vưởng trên trời, nó cũng theo ta mãi không buông, nên đừng lo. Khi ta hoàn thành xong mục đích cuối cùng của mình thì sẽ thả ngươi ra"

"Tại sao Chu Yếm lại gieo cho ngươi thứ đó vậy?" Bạch Cửu biết cứ như thế thì sẽ làm khơi lại vết thương trong lòng Ly Luân, nhưng nhóc thật sự muốn biết. Nếu nhóc hiểu rõ nguyên nhân, quá trình, kết quả của lời nguyền dị hợm đó, thì biết đâu sau này, nhóc có thể tìm ra cách giải quyết thì sao?

"Không nhớ nữa, có lẽ là vì ta đã đả thương nhân loại mà hắn coi trọng, cũng có lẽ là vì hắn cảm thấy tức giận vì đã làm bạn với một kẻ kì quặc như ta" Ly Luân lại nhắm mắt, âm thanh yếu ớt dần. Không biết vì sao lồng ngực y cứ như có một dòng khí lạnh xoay chuyển, vừa đau đớn vừa khó chịu.

"Đả thương nhân loại? Tại sao?"

"Lúc đó, bọn ta phát hiện ra loài người bắt và nhốt yêu thú vào lồng, lấy máu huyết làm thuốc, rồi chữa lành cho họ bằng thảo dược tốt nhất, rồi lại cắt da thịt lấy máu, tuần hoàn đau đớn như vậy mãi. Ta rất tức giận, những kẻ yếu nhớt đầu óc độc địa, làm ra chuyện như vậy còn nhởn nhơ như không. Chu Yếm, vậy mà lại còn bảo vệ bọn họ, đả thương ta"

Ly Luân chưa từng buồn ngủ, cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Đến cả Bạch Cửu cũng bắt đầu nhận ra y có vẻ là lạ, bèn không tiếp tục chủ đề này nữa, nhăn mày đứng dậy, hỏi Ly Luân:

"Hoè Yêu, ngươi sao vậy?"

Ly Luân im lặng, cái lạnh trong lồng ngực càng lúc càng lớn, đau đớn khiến mặt y tái đi, đôi môi run rẩy không muốn mở miệng.

Bạch Cửu cố gắng thả lỏng, hoà mình cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, nhóc dù mất đi hoàn toàn quyền kiểm soát, nhưng như đã nói, mọi xúc cảm, âm thanh nhóc đều có thể nắm rõ.

Tuy chỉ có thể sử dụng làn da, đôi tai và cái mũi, nhưng cố gắng một hồi, nhóc vẫn có thể nắm bắt được tình hình máu đang lưu thông chậm, khiến cho cả người lúc nóng lúc lạnh, rất kỳ quái.

Không đủ cơ sở để hiểu rõ, Bạch Cửu lại cố gắng giao tiếp Với Ly Luân:

"Có phải ngươi cảm thấy lồng ngực rất lạnh, lục phủ ngũ tạng như bị châm chích nén chặt, đau đầu và hoa mắt không?"

Quả đúng là vậy, còn thêm một cái nữa là gan bàn chân như có lửa đốt. Ly Luân ừ một tiếng thật nhẹ.

Bạch Cửu càng lúc càng cau mày mạnh hơn, là triệu chứng của trúng độc, nhưng ai đã hạ độc Ly Luân? đó là độc gì? giải làm sao?

Nhóc cần phải biết thêm nhiều thông tin hơn, như là thời gian bắt đầu bị, lúc nào phát tán, ăn uống như thế nào. Chỉ như vậy thôi thì quả thật làm khó Bạch Cửu.

Nhóc cố gắng nhẹ giọng hơn, nói với Ly Luân:

"Ngươi trúng độc rồi"

"Độc?" Ly Luân nghiêng đầu, y sao có thể trúng độc?

"Độc này vào cơ thể ta, không liên quan tới thần hồn của ngươi! Ta không rõ đó là độc gì, tạm thời cần phải ngăn nó tuần hoàn vào cơ quan ngũ tạng đã, ngươi có biết là ai đã hạ không?"

Trong đầu Ly Luân chỉ đưa ra được một cái tên: "Ôn Tông Du!"

Bạch Cửu nghe vậy thì cau mày, đoạn thở dài, nói:

"Trong hộp thuốc ta đeo có một lọ dược màu trắng, ngăn trên cùng. Ngươi lấy ba viên, một viên nghiền nát hoà cùng nước ấm đắp lên mắt, hai viên còn lại thì uống cách nhau một canh giờ, hiện tại cơ thể là máu thịt, ngươi phải ăn uống cẩn thận, nhớ thêm một tai nhân sâm mỗi bữa!"

Hoè Yêu cau mày, sao nhiều yêu cầu thế? Ăn uống? Y không đời nào ăn uống!

"Không ăn thì chịu khó đợi hai ngày, ta với ngươi cùng nhau xuống địa ngục làm quỷ đói, sau này đầu thai thành hai con muỗi chỉ biết châu đầu hút máu loài người!" Bạch Cửu nghiến răng, nhóc chẳng cần nghe tiếng đã biết Ly Luân nghĩ gì trong đầu.

Kẻ này đã một ngày không ăn uống gì, da bụng dính cả vào lưng, nhóc không muốn tự nhiên đang yên lành bỗng phải chết đói.

Ly Luân vẫn nằm yên không nhúc nhích, cứ như là muốn mặc kệ sự đời luôn, chẳng thèm quan tâm nữa.

"Chu Yếm đã xin lỗi ngươi rồi đúng không? Ngươi không muốn sống mà xem hắn sẽ làm gì tiếp theo à?" Bạch Cửu hết cách, đành dùng Chu Yếm để đốc thúc Ly Luân.

Quả nhiên y nghe đến cái tên đó đã vội mở bừng mắt, khó chịu tới mức muốn túm đại một người đánh cho ba trận mới thôi.

Ly Luân đứng dậy, bước từng bước chậm rãi vào trong phòng, tìm hộp thuốc không biết mình đã vứt đâu của Bạch Cửu.

Lại còn phải vừa đắp vừa uống? Sao không ngâm tắm luôn cho rồi?

"Nhớ tắm rửa sạch sẽ nha, ta thấy hơi ngứa rồi đó!"

"Câm miệng!"

"Không tắm là thành quỷ xấu xí, sau này đầu thai thành hai con heo chỉ biết lăn bùn thôi!"

"Ta tắm, ta tắm là được chứ gì?"

"Còn nữa còn nữa, buổi tối nhớ uống thêm một ít trà Đại Lương, cái đó có thể giúp ta cao lên nữa!"

"Ta có một câu hỏi" Ly Luân uống một viên thuốc, đang bực bội cố gắng xem viên thuốc còn lại như Chu Yếm mà đổ nước nóng vào, đâm đâm chọc chọc.

"Hửm?" Bạch Cửu còn cố gắng nghĩ ra thêm vài câu trêu chọc Ly Luân thì nghe y lên tiếng, nhóc nghiêng đầu khó hiểu.

"Ngươi như vậy, Trác Dực Thần đã đá ngươi ra ngoài lần nào chưa?" Quả thật Ly Luân có hơi cấm ngữ, y dù đã vài vạn tuổi, nhưng y nhớ thời còn nhỏ như nhóc, y cũng đâu nói nhiều đến vậy?

Không những nói nhiều, còn hồ ngôn loạn ngữ, có nhiều câu Ly Luân phải cố gắng dằn tức giận xuống để chắt lọc mới hiểu nhóc đang đề cập tới vấn đề gì.

"Nói xấu trẻ em xuống địa ngục làm quỷ lưỡi dài!" Bạch Cửu im lặng một hồi lâu bỗng cao giọng hét toáng.

Ly Luân bóp vỡ luôn chén trà, day trán.

Một lát sau, Bạch Cửu lại lên tiếng:

"Mà này, Chu Yếm lừa tình ngươi phải không?"

"Thằng nhóc chết tiệt!"

"Rồi rồi biết rồi mà, ta là con sâu gạo chỉ biết lăn lộn trong hũ, ta không biết nói chuyện khó nghe"

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro