25. Ta Sai Rồi
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu phải nhất quyết giữ lại Trác Dực Thần, không cho y nhảy dựng lên muốn đấm bay Ly Luân ra khỏi thân thể của Bạch Cửu.
"Ly Luân! Sao ngươi dám!" Trác đại nhân đã cực kì giận giữ, không giống sự bực tức nhưng cũng cam chịu khi đấu với Chu Yếm, lúc này trong đầu y chỉ nghĩ làm sao để có thể nhúng Ly Luân vào hồ nước lạnh.
"Có gì mà ta không dám, giết sạch các ngươi ta còn dám!" Ly Luân gằn từng chữ, đôi mắt đỏ quạch chỉ nhìn Triệu Viễn Chu đang ngơ ngác một bên.
Văn Tiêu cảm thấy hơi muốn nhìn trời, Đại Yêu bình thường là một người rất tỉnh táo, có thể lúc không có sự vụ hắn sẽ ngả ngớn và biếng nhác đôi chút, nhưng trong tình thế này sao còn có thể thả hồn trên mây vậy chứ?
Chu Yếm chạy tới nơi, vừa nhìn dòng khí đen luân chuyển trên người Bạch Cửu đã bắt đầu thơ thẩn, hắn chỉ dám đứng ở một bên ngó chằm chằm, ánh mắt mơ hồ đổ dồn về mọi biểu cảm xuất hiện trên gương mặt nhỏ bé đáng yêu của Bạch Cửu.
Sắc bén, ngạo mạn, khinh bỉ, coi thường, nghiêm túc.
Đúng là Ly Luân, Đại Hoè của hắn.
Thấy Chu Yếm vẫn còn tỉnh táo mà nhăn nhó méo mó đối diện với mình, Ly Luân cau mày, Trác Dực Thần không ra tay nổi với hắn sao? Yếu như vậy? Có mỗi cây kim bạc cũng châm không xong?
Y lên tiếng chất vấn Trác Dực Thần:
"Người chìm vào tình yêu hèn mọn đúng là yếu đuối, cùng thằng cháu trai ngốc nghếch kia ân ái tới độ trượt dài như vậy? Chỉ là châm một kim lên trán hắn thôi mà cũng không làm được, quá mất mặt!"
Hộp gỗ vẫn còn trong ngực Trác Dực Thần, không biết là do Chu Yếm may mắn hay là do Ly Luân xui xẻo.
"Ít ra ta có thể nói chuyện yêu đương một cách công khai, còn có thể bảo hộ người ta thương mến trong cánh chim của mình, ngươi thì không." Trác Dực Thần đứng dậy, Vân Quang kiếm suôn sẻ chỉ thẳng vào Ly Luân.
"Đáng đời!" Bạch Cửu vừa mới tỉnh dậy, nhóc đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không thèm gào thét khóc lóc nữa. Nghe Trác Dực Thần nói như vậy liền đưa tay đánh bôm bốp vào vách tường mịn như nhung, cười đến nghiêng ngả.
Bạch Cửu tuy bị nhốt trong tâm trí, nhưng mọi hoạt động của Ly Luân, những âm thanh xúc giác, nhóc đều có thể cảm nhận được hết. Lúc biết mình bị chiếm lấy thân xác nhóc đã rất hoảng sợ, nhưng dần dần lại phát hiện ra, Ly Luân chỉ được cái cứng miệng. Ở đây ánh sáng ấm áp dịu dàng, còn có chiếc giường bằng bông mềm mại, nhóc như được trở lại trong bụng mẹ, cảm nhận được sự an tâm mà yên ổn không đâu sánh bằng.
"Câm miệng!" Ly Luân nói với Bạch Cửu, muốn nhóc trật tự lại một chút, nhóc cười nhiều quá làm y rất đau đầu.
Nhưng vì vừa mới chiếm được thân xác bằng cách chính thức, Hoè Yêu vẫn chưa làm quen được với việc nói chuyện bằng suy nghĩ nên đã bật thốt thành lời, điều đó làm mọi người ở đây tưởng y thật sự nổi giận với lời nói của Trác Dực Thần.
Nhất là Chu Yếm.
Không để cho Trác đại nhân tiếp tục dùng chất giọng khàn đặc làm con dao đâm vào Ly Luân, Triệu Viễn Chu đưa tay ngăn lại mọi người ở phía sau, chính mình thì tiến một bước, tới gần Ly Luân đang bị trói buộc dưới đất, nửa quỳ đối mặt với y.
"A Ly"
Ly Luân im lặng nhìn hắn. Thật ra, y cũng không biết phải làm gì với Chu Yếm nữa. Hỏi y có hận hắn không, y không hận.
Ly Luân không hận Chu Yếm, Ly Luân chỉ thất vọng buồn bực, cũng rất đau khổ sợ hãi.
Hắn ở mãi bên y từ ngày mà y vẫn còn là một cái cây vô tri vô giác, cho đến khi y có nhận thức rồi tới lúc hoá hình, hắn vẫn bên cạnh y.
Hai kẻ tồn tại song song với sự thay đổi của từng niên đại, cùng tiến cùng bước, hiểu rõ về nhau như một linh hồn chia hai cơ thể. Ly Luân đã từng có suy nghĩ, hẳn là bọn họ rồi cũng sẽ cùng nhau tàn lụi với đất trời.
Hắn quan tâm y chừng nào, y cũng lo lắng hắn chừng đấy. Bọn họ sinh ra có nhau, sống sánh vai nhau.
Vậy nhưng sau này, hắn nói hắn hối hận. Hắn dùng sự yêu thương và tin tưởng nhân gian của mình mà chôn vùi y dưới đống đổ nát trơ trọi của tình thân. Y chỉ biết đau đớn mà trơ mắt nhìn hắn cùng với người khác trói buộc mình lại một chỗ, những tháng năm đằng đẵng đó, y chỉ có thể làm bạn với sự ăn mòn của Bất Tẫn Mộc và để cho nỗi cô đơn gặm nhấm tinh thần mình.
Đau đớn đến mức đã có lúc chỉ muốn tan vào làn gió, biến mất khỏi trần đời này. Nhưng y không cam lòng, Đại Hoang cần y bảo vệ, đồng loại cần y kéo ra khỏi ma trảo của loài người, y cũng cần một câu trả lời thích đáng từ Chu Yếm.
Y chỉ muốn như thế thôi mà.
Hắn gọi y là kẻ bại hoại sống trong bóng tối. Ai đã ban bóng tối cho y đây? Không phải hắn ư?
Hắn muốn y quay đầu. Ly Luân sao có thể quay đầu?
Hắn giết chết y, bằng chính món quà mà y dồn hết vốn liếng tặng cho hắn.
Giờ hắn lại ở trước mặt y, dùng đôi mắt trong veo như mặt hồ yên ả, dùng vẻ tang thương kèm thêm tia mừng rỡ giống như đã mất đi món đồ quý giá nhưng bỗng có lại được sau khi trải qua tuyệt vọng khổ đau mà nhìn y.
Rồi gọi y là "A Ly", trìu mến như thể y là một bảo bối vô giá.
Tám năm không dài không ngắn, phong ấn y ở bóng tối vô tận mà chẳng một lần đến thăm, sao hắn có thể gọi như thế mà không có lấy một chút xấu hổ? Sao hắn có thể? Sao hắn có thể?
Sao hắn dám gọi y là A Ly!
"A Ly? Ta là kẻ bại hoại trốn trong bóng tối, sao có thể xứng với hai chữ này của ngươi?"
Chu Yếm không biết phải dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của hắn lúc này. Bóng dáng thật sự của Hoè Yêu trùng lên vóc người nhỏ nhắn của Bạch Cửu, nhìn y tóc tai rũ rượi, vành mắt đỏ tươi đăm đăm trừng mình, hắn lại nhớ về cái ngày y đau đớn mà tan biến từng chút một vào hư không.
Ngày đó, dù chỉ một sợi tàn hồn của y, Chu Yếm cũng không thể động vào, hắn phải trơ mắt nhìn chúng hoà với không khí rồi bay đi mất, có hoảng hốt chạy theo cố với, nhưng cũng chẳng tài nào nắm lấy được nữa.
"A Ly, có đau không?" Hỏi như thế, Chu Yếm như thể đang tự dày vò mình vậy.
Ly Luân hơi ngạc nhiên, y nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu. Không phải câu tiếp theo của hắn sẽ là khuyên y quay đầu ư? Hắn phải nói rằng y không nên đối nghịch với bọn hắn nữa, hãy quay về Đại Hoang, làm một yêu quái nhàn tản đi chứ? Sao lại hỏi y có đau không?
Nhưng Ly Luân vẫn trả lời:
"Sao có thể không đau? Ta đau chết đi sống lại, ngươi có biết dù là với cơ thể nào, Bất Tẫn Mộc mà ngươi gieo cho ta sẽ mãi mãi bám lấy không buông, ngày đêm thiêu đốt hay không?"
"Ngươi phản bội lời thề, huỷ hoại ta, khiến ta sống không bằng chết, lại còn có thể ngồi ở đây mà hỏi có đau không? Ngươi có mặt mũi đó à? Chu Yếm?" Sau sự khó hiểu ban đầu, lòng y bỗng dâng lên ấm ức vô hạn - điều đã bị y dìm xuống tận đáy trái tim, giờ y chỉ muốn nói những điều đau khổ nhất, mong có thể làm hắn cảm nhận được một phần nỗi thống khổ mà y đang phải chịu.
Chu Yếm nghe vậy thì nhắm mắt lại như thể trấn an bản thân mình, rồi mặc những giọt lệ cứ thể tuôn trào mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Ly Luân, tiến tới gần y hơn, nhẹ giọng thỏ thẻ:
"A Ly, ta sai rồi"
Ly Luân sững sờ nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm rồi, nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay nóng như lửa của hắn, hỏi lại:
"Ngươi nói gì cơ?"
Chu Yếm thấy y tránh mình, trong lòng hụt hẫng không thôi, nghe y hỏi lại với vẻ mặt kinh ngạc đến vậy, hắn lại càng đau khổ. Chỉ một lời nhẹ tênh thế thôi mà làm cho A Ly của hắn phải hoang mang nhường này, rốt cuộc tại sao trước đây hắn lại cứ tự cho mình là đúng, cứ tự quyết định cuộc đời của y?
"Ta nói là, A Ly, ta sai rồi, ta xin lỗi!" Chu Yếm rất muốn ôm Ly Luân vào lòng, cho y nghe tiếng tim mình đập mạnh, để y tin rằng hắn thật sự biết sai.
Ly Luân ngơ ngẩn nghe hắn lặp lại, đúng là y không nghe nhầm. Nhưng sao có thể? Sao hắn lại nhận lỗi với y chứ?
Không biết phải phản ứng như thế nào, Ly Luân chỉ có thể ngồi im bất động, yên lặng mà xa lạ nhìn Chu Yếm, hình bóng thiếu niên của hắn như hoà vào sự trưởng thành tang thương hiện tại, làm cho Hoè Yêu thật sự không biết có phải y vẫn còn đang ở trong mộng cảnh lúc yếu đuối nhất không.
Văn Tiêu đứng ở phía sau dựa vào người Bùi Tư Tịnh, nghe Chu Yếm nhận sai mà thở dài. Từ lần gặp Ly Luân đầu tiên, dù Triệu Viễn Chu bảo vệ nàng ở sau lưng, làm cho nàng không thấy được vẻ mặt của hắn lúc đó, nhưng khi miệng Triệu Viễn Chu thốt ra những lời chê bôi, sự run rẩy nhàn nhạt trong giọng nói không thể nào qua mắt được nàng.
Rồi đến lần gặp thứ hai thứ ba, tuy hắn biểu hiện ra ngoài rằng mình không ưa thích Ly Luân, nhưng ánh mắt đâu thể nói dối được.
Bao lưu luyến giãy dụa, nàng đều thấy hết.
Trác Dực Thần đứng trước người Anh Lỗi, vẫn im lặng mà quan sát Ly Luân, mặc kệ hai Đại Yêu đó đang trao đổi cái gì, y chỉ muốn tìm cho ra một tín hiệu, cho thấy rằng Bạch Cửu vẫn còn an toàn.
"A Ly, ta biết ta không xứng với niềm tin của ngươi, cũng không xứng mà nói xin lỗi sau những điều ta đã gây ra cho ngươi. Nhưng A Ly, ta quả thật biết mình sai rồi, ta biết ta sai rồi mà. Ngươi muốn đánh, muốn giết gì cũng được, ta sẽ không né tránh, sẽ chấp nhận hết tất cả những gì ngươi ban cho. Chỉ cần A Ly biết rằng, ta thật sự hối hận, ta hối hận cực kì"
Chu Yếm càng nói càng kích động, nhìn thấy chú phong ấn vẫn còn trói buộc Ly Luân, hắn như phát điên mà dùng tay giằng lấy, đứt toác chảy máu hắn vẫn mặc kệ.
Văn Tiêu cau mày nhìn Bùi Tư Tịnh, thấy nàng gật đầu thì liền bặm môi, rồi đưa sáo lên miệng, thu hồi lệnh trói.
Phong ấn vừa mở, Ly Luân đã ngay lập tức lùi ra xa, tránh khỏi Chu Yếm, không muốn đôi co mà tóm lấy Ngạo Nhân ở bên cạnh, định niệm quyết rời đi.
Trác Dực Thần thấy vậy thì hốt hoảng tức giận gọi lớn:
"Ly Luân! Mau trả Bạch Cửu cho chúng ta!"
Chỉ kịp nghe y nói: "Nó không sao, mai mốt trả!" Thì đã thấy lá Hoè rơi xuống dưới nền đất, Ly Luân và Ngạo Nhân không thấy tăm hơi.
***
Ly Luân rời đi đã được một khắc, Chu Yếm vẫn còn quỳ gối mà thả ánh mắt vào xa xăm, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tạm thời yên tâm với Bạch Cửu, Trác Dực Thần bế Anh Lỗi lên, mặc kệ Chu Yếm mà xoay người trở về Tập Yêu Ti.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đành phải xách hắn dậy. Ngao ngán mà kéo đi.
Gần gốc cây, hộp gỗ chứa ngân kim không biết đã rớt xuống tự bao giờ. Một đôi giày đen dừng lại trước nó, đoạn đưa tay nhặt nó lên, cất vào trong ống áo.
Chân Mai.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro