Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Văn Tiêu Rất Muốn Đánh


"Sao ngươi có thể..." Văn Tiêu nhíu mày đứng thẳng dậy, lên tiếng.

Rõ ràng hôm ấy, chính nàng đã tận mắt thấy Ly Luân tan thành gió bụi, tuy là sau đó phải nghe Chu Yếm gào như quỷ khóc sói tru, nhưng việc này không liên quan có được không?

"Ta có nói ngươi cũng không thể hiểu được" Ly Luân nhếch mép, đoạn chán ghét mà nhìn Bùi Tư Tịnh đang che chở Văn Tiêu phía sau.

Tới đây đi Hoè Quỷ, ta với ngươi hôm nay phải có chung một ngày giỗ, bổn cô nương nhịn ngươi lâu ngươi lại nghĩ ta hèn.

Mẹ nó, Văn Tiêu kích động xắn tay áo bị Bùi Tư Tịnh giữ lại.

Thần nữ quay đầu nhìn nàng, lại lần theo cánh tay của Bùi tỷ, trông về phía đằng xa, yêu lực của Chu Yếm đang càng lúc càng bành trướng.

"Không cần biết vì sao ngươi lại có thể cải tử hoàn sinh chiếm thân thể Bạch Cửu, mau biến ra, trả nhóc ấy về đây!" Anh Lỗi tức giận vung dao, chỉ vào Ly Luân trong người tiểu thần y, đôi mày vẫn còn đang chạm vào nhau không tách rời nửa giây.

Lu Luân dời ánh mắt sang Anh Lỗi, đoạn sầm mặt xuống, nghĩ thầm: "Sao thằng cháu trai này càng lúc càng ngốc vậy? Không có chút uy nghiêm nào của Anh Chiêu."

Đoạn không nói ra, mà chỉ trả lời Sơn Thần.

"Trả? Dày công tính toán chỉ để có ngày hôm nay, ngươi nói ta có cam tâm trả lại hay không?" Tiếng nói của Bạch Cửu vốn vừa thanh vừa cao, nay bị Ly Luân sử dụng bằng giọng điệu âm trầm, nghe qua có hơi...kì quái.

Anh Lỗi xoa lỗ tai, ngăn Bùi Tư Tịnh đang giương cung lên, lại tiếp tục trao đổi với Hoè Yêu:

"Ly Luân, Nếu ngươi ở đây, vậy Bạch Cửu đâu?"

Ly Luân đứng im một lát, thật sự thả thức thần vào trong xem xét Bạch Cửu, hay lắm, nhóc này vừa rồi còn kêu cha gọi mẹ đòi băm y ra, giờ thì đang ngủ trương thây ra đấy, giường ở đâu ra vậy? Ấm áp quá hả? Có định đứng dậy hay không?

Ly Luân thở dài một hơi, cười mỉm trả lời: "Còn đang đau khổ giãy dụa, nhưng mà không sao, ta nhốt nó vào nơi tối tăm nhất trong lòng chính nó rồi, gào thét lớn thật đấy!"

Anh Lỗi nghe vậy thì tức giận bất bình và đau đớn dâng lên đan xen.

Bạch Cửu vốn là đứa trẻ hồn nhiên yêu đời, nhóc luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, với động vật nhỏ, thậm chí là từng cái cây ngọn cỏ. Tuy giữa đường có bị người ta lừa gạt suýt thì gây ra tại hoạ không thể vãn hồi, nhưng thằng bé cũng đã kịp thời dừng lại, quay trở về bên cạnh những người bạn thực thụ. Bản tính thiện lương như vậy, còn đáng yêu giống con thỏ trắng nhỏ.

Nghĩ đến cảnh nhóc ở trong một cái lồng giam tối tăm, khóc tới sưng mắt gào thét cầu cứu, Anh Lỗi tái mét hết cả mặt mày, chỉ muốn chém Ly Luân vài nhát.

Nghĩ là làm, Sơn Thần chẳng nói chẳng rằng bỗng đưa chân, lấy đà bay lên cao rồi vụt chạy tới phía trước, vung đao chém thẳng từ trên xuống dưới, Ly Luân vẫn đứng im bất động, không nhúc nhích.

"Ta phải giết ngươi!"

Lưỡi dao ngay tại thời điểm cách đầu "Bạch Cửu" ba phân thì dừng lại.

Nhìn vẻ bỡn cợt của Ly Luân, Anh Lỗi đau lòng nhận ra mình không thể nào hạ tay được, vành mắt đỏ quạch ngó chằm chằm Hoè Yêu. Dù sao đó cũng là thân xác của thần y nhỏ.

"Sao ngươi nỡ được, đúng không?" Ly Luân bỗng híp mặt, dùng yêu lực gạt lưỡi dao của Anh Lỗi, làm cậu ngã thật mạnh xuống đất, còn chưa kịp định lại tình hình thì đã bị y đá thêm một cái, đau đớn đập vào gốc cây to phía bên cạnh. Hộc máu. 

Anh Lỗi cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị cái đá này chấn văng ra ngoài hết, tai ù mắt mờ, không nghe thấy gì, không nhìn được chi. Sau lưng giống bị ai dùng dao khoét mất một miếng thịt. Anh Lỗi muốn đứng dậy nhưng không thể được, cả người không nghe sai khiến mà nằm bẹp xuống, đau đớn không thôi.

Văn Tiêu hoảng hốt vội chạy đến, muốn đỡ Anh Lỗi lên lại bị Ngạo Nhân không biết tới từ bao giờ đưa tay đẩy bay.

Bùi Tư Tịnh thấy vậy sa sầm mặt mày xoay người căng cung lên hết mức rồi nhắm thằng Ngạo Nhân mà bắn, tốc độ nhanh tới nỗi làm cô ta chỉ kịp hơi nghiêng người, bị mũi tên ghim thẳng vào cánh tay vừa đẩy ngã Văn Tiêu.

Bùi tỷ lại giương cung, trong mắt hiện lên sát ý cuồn cuộn.

Ly Luân phía sau vung tay, chặn lại đường cung đang hướng tới Ngạo Nhân chật vật, để cho nàng ta tới phía sau mình rồi ngông nghênh tiến lên trước một bước, cầm lấy Bạch Trạch Lệnh mà lớn giọng:

"Chiếc sáo xấu xí này đã từng phong ấn ta một lần, ngươi sửa nó được, ta cũng có thể huỷ nó tiếp!"

Văn Tiêu trừng mắt: "Sáo thần có thể đưa Triệu Viễn Chu ra khỏi ma khí! Ngươi huỷ nó đi rồi, hắn cũng chỉ có thể chết dần chết mòn theo!"

Ly Luân bật cười, sao có thể?

"Ta có đưa cho Trác Dực Thần một thứ bí mật, chỉ cần hắn sử dụng nó, Chu Yếm sẽ quay lưng lại với các người, trở thành con rối vô hồn chỉ biết nghe lệnh của t..." Y vẫn còn đang say sưa nói, thì nghe thấy một tiếng sáo đơn sơ vang dài. Bạch Trạch lệnh trên tay bỗng dưng tự rơi ra khỏi tầm kiểm soát của y, bay về phía Văn Tiêu.

Ngưng lại thanh âm vừa thổi bằng một chiếc lá nhỏ, cầm lấy Bạch Trạch lệnh. Văn Tiêu cười mỉm, híp mắt nhìn Ly Luân.

"Nói nhiều quá!"

Hoè Yêu cau mày nhìn nàng, như đang muốn hỏi: Sao có khả năng?

Văn Tiêu nhếch mép, đoạn tốt bụng mà lên tiếng giải thích: "Ta có nói ngươi cũng không thể hiểu được"

Rồi mặc kệ Ly Luân nghĩ gì làm gì, Văn Tiêu đưa sáo lên miệng, tạm thời phong ấn y lại một khắc, muốn phong ấn y mãi mãi cần nhiều thời gian hơn, hiện tại nàng đang vội vã, chưa thể hoàn thành được.

Văn Tiêu gật đầu với Bùi Tư Tịnh rồi chạy về phía có nguồn yêu lực lớn. Bùi tỷ hiểu ý mà cất cung, dùng chuỷ thủ lao tới đánh cận chiến với Ngạo Nhân đang muốn giữ chân thần nữ lại.

"Ta đánh cho ngươi cha mẹ nhận không ra!"

***

Trác Dực Thần hãy còn đang giao đấu với Chu Yếm, bị hắn đùa giỡn như mèo vờn chuột mà chạy quanh nhã trúc.

"Chạy đi, chạy đi nào!" Chu Yếm thấy y dừng lại thì cũng dừng lại, phất phất tay.

Trác Dực Thần cảm thấy máu mình như sôi trào, quên luôn cả cái gì kim bạc châm bạc, vung kiếm lao vào hắn.

Chu Yếm coi y là đồ chơi nhỏ sao?

"Chu Yếm!!"

Quả thật Trác Dực Thần đang ở thế hạ phong, đánh với Chu Yếm đến giờ phút này đã là cực hạn, y bây giờ đầu váng mắt hoa, là nỏ đã hết đà.

Không phải y chưa cho Chu Yếm ăn quả đắng, nhưng hắn cứ như là không biết đau, cứ đâm đầu mà tấn công chẳng có kiểm soát, chỉ khổ Trác Dực Thần tỉnh táo phải cố gắng tránh đi những điểm yếu trên người hắn.

Đương lúc Trác đại nhân phát khùng muốn thật sự xiên cho hắn hai phát, lại nghe tiếng Văn Tiêu hét to bên cạnh.

"Tiểu Trác!"

Trác Dực Thần kinh ngạc quay đầu, giờ phút này cô nhỏ chạy tới đây là đi tìm đường chết!

Thấy Chu Yếm có vẻ phân tán chú ý tới Thần Nữ, Trác đại nhân trong miệng nhả ra một từ chửi bậy, dồn hết sức vào tay cầm kiếm, phát động tấn công lần thứ vài trăm.

Chu Yếm có hơi vui vẻ, cứ như đứa trẻ được cho đồ chơi mới vậy, không thèm đùa với con búp bê cũ nữa, hắn phất tay khiến Trác Dực Thần bay ra xa. Chính mình thì lao vút tới gần Văn Tiêu.

Bình thường Thần nữ là cô nương dịu dàng ôn nhã, nhưng sắp toi mạng tới nơi ai mà thèm giữ gìn lễ tiết nữa, nàng bèn một tay xách váy, một tay cầm tiêu, vừa vác chân lên cổ chạy vòng vòng tránh khỏi sự truy đuổi của Chu Yếm, vừa thổi Bạch Trạch lệnh.

Chu Yếm còn đang hưng phấn rượt đuổi không thôi, lại bị tiếng sáo như nước ấm chui vào tai, chảy dọc sống lưng, hắn choáng váng dừng lại, giống như bị hút vào lỗ đen sâu thẳm mà căng thẳng giãy dụa, cuối cùng khuỵu xuống, không cam lòng chìm vào bóng đêm.

Đáng ghét!

Văn Tiêu thở hồng hộc chống tay lên cột nhà, thấy Triệu Viễn Chu nằm đó bỗng dâng lên cơn tức giận, bèn cầm Bạch Trạch Lệnh tới gần, ngồi xổm xuống gõ bôm bốp vào đầu hắn, vừa gõ vừa nói:

"Cho ngươi đuổi ta! Cho ngươi đuổi ta!"

Trác Dực Thần mới cố gắng đứng dậy được đã thấy một màn này, sợ Văn Tiêu đánh nứt đầu Chu Yếm, bèn khó khăn di chuyển tới gần, giữ tay nàng lại.

"Cô nhỏ, bình tĩnh!"

Y nhìn thấy Bạch Trạch lệnh nguyên vẹn, Trác Dực Thần hỏi ra miệng.

Lúc này Văn Tiêu mới dừng lại, nàng vừa đỡ Trác Dực Thần ngồi xuống lấy sức vừa bảo rằng chuyện rất dài, sẽ kể sau, xong đó đi tìm giếng, múc từng gáo nước ngọt mát vào thùng, đoạn cầm cả thùng tới hất hết vào người Triệu Viễn Chu.

Còn đang chìm trong bóng tối vô tận, cái lạnh buốt da ập tới làm Đại Yêu giật nảy mình mở bừng mắt.

Vừa tỉnh lại đã thấy bốn con ngươi nhìn mình chằm chằm bày tỏ sự ghét bỏ. Tình hình xung quanh có hơi tan nát, bàn ghế thì lẫn lộn, cây cỏ thì bật gốc, trên đầu Trác Dực Thần thậm chí còn đang cắm một cành khô kỳ quái.

Văn Tiêu nheo mắt nhìn hắn, đoạn hỏi:

"Triệu Viễn Chu?"

Hắn nghe vậy thì gật đầu, nhưng chưa kịp hỏi thăm tình hình Văn Tiêu đã cắt ngang:

"Ngươi còn nửa canh giờ để giữ Ly Luân lại trước khi hắn thoát khỏi phong ấn!"

"Ly Luân?" Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn Văn Tiêu, thấy nàng gật đầu rồi xách cổ mình lên, kéo theo Trác Dực Thần, vừa đi vừa kể.

***

Bùi Tư Tịnh đánh gục Ngạo Nhân, khiến nàng ta sống dở chết dở nằm trên đất.

Xong đó chạy tới cạnh Anh Lỗi, đỡ cậu lên dựa vào thân cây, chính mình thì đứng chắn trước mặt, vừa đề phòng Ly Luân đang cố gắng dùng yêu lực phá tan phong ấn vừa ồn ào nói muốn dìm Thần nữ Bạch Trạch xuống biển.

Bùi Tư Tịnh nghe mà chối tai, muốn giương cung bắn cho hắn im miệng nhưng lại không nỡ ra tay do gương mặt của Bạch Cửu, bèn bực mình khó chịu mà cứ đứng thủ thế như trời trồng.

"Bùi tỷ..." Anh Lỗi ở phía sau lên tiếng, hơi thở nhàn nhạt mà thẳng người dậy.

Bùi Tư Tịnh quay đầu lại, thấy Anh Lỗi cố gắng chỉ vào cổ mình, không hiểu sao bình thường thích mặc y phục thoải mái dễ vận động, hôm nay Anh Lỗi lại quấn một mảnh vải thô vài vòng ở trên cổ, lúc di chuyển từ Tập Yêu Ti Văn Tiêu có khó hiểu mà hỏi, nhưng Anh Lỗi chỉ cười trừ bảo họng hơi khó chịu, muốn che lại cho bớt bị trúng gió độc.

Hiểu Anh Lỗi muốn mình giúp nới rộng khăn ở cổ cho dễ thở, Bùi Tư Tịnh bèn ngồi xuống, tìm nút thắt rồi mở dần dần ra.

Đến khi thấy cổ Anh Lỗi toàn là dấu vết mờ ám, nàng bỗng sặc ho vài tiếng, lại nghĩ gì mà cuốn khăn vào, chỉ là cuốn nhẹ hơn, không ảnh hưởng đến việc hô hấp nữa.

Từ xa Văn Tiêu đuổi theo Chu Yếm và Trác Dực Thần đang chạy như điên.

Trác Dực Thần tới trước, thấy Anh Lỗi miệng vẫn còn máu dựa người vào gốc cây, Bùi Tư Tịnh thì đứng bên cạnh cậu, bèn hốt hoảng chạy tới, lo lắng đỡ lấy Sơn Thần vào lòng mình, đôi mắt mở lớn nhìn Bùi Tư Tịnh.

Bùi tỷ gật đầu, đoạn nói: "Không sao! Bị thương cơ thịt mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là đỡ"

Trác Dực Thần lúc này mới thở phào, vẫn ôm Anh Lỗi mà ngước nhìn Bạch Cửu đang bị chú văn giữ lấy.

"Là Ly Luân!" Bùi Tư Tịnh lên tiếng, đoạn chạy tới phía trước đỡ Văn Tiêu vừa chạy đến, thở gấp dựa hẳn vào người nàng.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro