Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ly Luân Trở Lại


"Ta đi cùng ngài!" Anh Lỗi nhìn thấy Trác Dực Thần đã thay bộ y phục thoải mái bằng chính trang, bèn hớt hải thả hết đống tua rua buộc tóc đang nghiên cứu lại trên bàn, đứng bật dậy.

Trác Dực Thần cầm kiếm lên, sau đó im lặng đứng đối diện với Anh Lỗi còn lo lắng không thôi, lắc đầu:

"Hướng vương không giống Thừa tướng vẫn còn chút lòng trắc ẩn, hắn là một kẻ đứng dưới ngai vàng, chuyện gì hắn cũng sẽ làm chỉ để đạt được mục đích cuối cùng. Nói không chừng người hỗ trợ Sùng Võ Doanh làm điều xấu cũng chính là gã. Em ở lại bảo vệ Bạch Cửu, một mình ta đi là đủ rồi, tin ta." Trác Dực Thần cầm lấy đuôi tóc bị vướng ở trên áo xuống cho Anh Lỗi, đoạn nhìn về phía Bạch Cửu vẫn còn đang ngủ rồi quay lưng đi.

Trời đã sáng, không hiểu sao hôm nay lại không quá lạnh lẽo, thời tiết thật sự tốt đẹp. Rất thích hợp để chết.

"Trác Dực Thần!" Nghe Anh Lỗi gọi thẳng tên mình, Trác đại nhân ngạc nhiên xoay người lại, chào đón y là một chú hổ tóc vàng đang nhào đến.

Ôm Trác Dực Thần thật chặt, Anh Lỗi nói khẽ: "Ta sẽ nấu mỳ Dương Xuân cho ngài, tối nhớ về ăn cơm sớm nhé!"

Trác Dực Thần nghe được thì thấy có chút diệu kỳ, như là y đã có được một gia đình cho riêng mình rồi vậy, cảm giác trái tim nảy lên trong lồng ngực quả thật làm người ta ưa thích không thôi.

"Ta biết rồi, ta sẽ về sớm mà." Nói đoạn vỗ lưng Sơn Thần nhỏ, để cậu buông ra.

Còn mình thì đi thẳng, không quay đầu lại nữa.

Anh Lỗi đứng yên một chỗ nhìn theo, cả người bồn chồn bứt rứt không thể ngừng được. Thấy Bạch Cửu vẫn còn đang ngủ, nghĩ cứ ở không thì sẽ càng lo lắng hơn, Sơn Thần nhỏ bèn lôi dao thái ra, tới giữa sân luyện một bộ đao pháp mà trước kia Chu Yếm đã từng chỉ dạy cậu lúc rảnh rỗi.

Vượn Yêu quả thật có hơi không đứng đắn, lúc nào cũng cứ có điệu bộ ngả ngớn làm người ta chỉ muốn đánh cho vài cái. Tuy nhiên hắn cũng đã sống tới vài vạn năm, sự tồn tại của hắn là song song với thiên địa, mặc dù bình thường mọi người hay bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, nhưng trong thâm tâm không có ai là chẳng dè chừng kính phục hắn. Anh Lỗi cũng vậy.

Chu Yếm mồm mép tép nhảy, thích nhìn chuyện thị phi. Nhưng yêu lực hắn cường đại, cách giải quyết mọi chuyện cũng rất nhanh gọn và sạch sẽ. Hắn sống mà nhìn hết mọi thứ trên đời bằng đôi mắt tinh tường, vậy nên một bộ đao pháp phức tạp sao có thể làm khó được hắn, thậm chí để cho Anh Lỗi dễ nhớ học nhanh, hắn còn tự mình tinh gọn lại, làm cho từng đường vung dao và tấn công trở nên có uy lực hơn rất nhiều.

Anh Lỗi đã vung vẩy bộ quyền này hơn một nghìn lần, sớm ghi nhớ đến từng đường xé gió. Anh Lỗi học nhanh mà cũng dễ dạy, Chu Yếm chỉ cầm cán ô làm mẫu một lần, Anh Lỗi đã có thể luyện theo ngay.

Tuy cách ra quyền không uyển chuyển bằng Chu Yếm, nhưng nhờ thế cũng tạo nên phong cách riêng không hề trùng lặp.

Tiếng xé gió cứ liên tục vang lên bên tai, Bạch Cửu đang trong cơn mơ màng giật người hai cái rồi thì cũng tỉnh giấc, mới đầu nhóc còn lơ ngơ không biết đang ở đâu, đây là ngày tháng năm nào. Được một lát thì cũng tỉnh hẳn, bèn vịn vào âm thanh đang vang lên mà mặc thêm áo, đi từ từ ra phía sân viện.

Anh Lỗi đang còn mải mê vung dao, từng cái xoay người đá chân đều có một sự tuấn tú rất đặc biệt. Bạch Cửu thậm chí còn nhìn thấy vầng sáng vàng nhạt bao quanh Sơn Thần, làm nhóc phải dùng tay xoa mắt xem thử mình có nhìn nhầm không mới tin.

Quả thật là không nhầm, trên người Anh Lỗi có ánh sáng thật, chẳng lẽ đây là hiệu quả của việc nghiêm túc làm việc ư? Vẻ đẹp lao động?

"Anh Lỗi!" Thấy cậu đánh thủ, Bạch Cửu biết bộ đao pháp này đã xong, bèn thuận thế gọi tên.

Anh Lỗi còn đang hạ khí thì nghe Bạch Cửu í ới, quay sang liền thấy nhóc còn đang trùm áo lung tung trên người, đầu tóc như tổ chim, mặt mũi sưng vù do tối hôm qua đòi ăn đồ mặn trước khi ngủ.

"Tiểu Cửu, dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt, ta lấy cháo cho nhóc!"

Anh Lỗi cười cười, phối hợp với ánh sáng còn chưa nhạt trên người, quá chói. Bạch Cửu cảm thấy như mặt trời tháng bảy vậy.

Nắng mù hết cả mắt.

"Tiểu Trác ca đâu rồi?" Bạch Cửu vừa hỏi vừa tiến gần tới miệng giếng nước ngọt ở phía hông, định bụng rửa mặt bằng nước lạnh cho nhanh tỉnh táo.

Thấy nhóc suýt nữa là chui cả người vào trong giếng, Anh Lỗi bèn chạy tới lôi lại, kéo nhóc ra một chút, nói:

"Ta có đun nước nóng rồi, ngươi vào dục phòng lấy sẵn chậu rửa mặt ra, ta pha ấm cho. Nước giếng lạnh lắm, đông máu đấy!" Đoạn nói xong thì đẩy Bạch Cửu vào phía trong, chính mình thì đi chuẩn bị nước ấm và đồ ăn cho nhóc.

Bạch Cửu rửa mặt và ăn sáng xong thì cũng vừa lúc Anh Lỗi đã mặc quần áo sạch vào sau khi tắm, ngồi xuống đối diện Bạch Cửu.

Nhóc thần y năm nay còn chưa tới mười bốn, đang ở cái tuổi giao thoa giữa trẻ nhỏ và người lớn, giọng vừa cao vừa khàn, gương mặt lại nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Ăn nốt miếng bánh chỉ bọc đậu cuối cùng bằng một miếng, nhóc như con sóc mà uống trà ừng ực, làm Anh Lỗi không nhịn được mỉm cười.

Chợt nhớ ra Anh Lỗi chưa trả lời câu hỏi của mình, nhóc bèn hỏi lại:

"Anh Lỗi, tiểu Trác ca đâu?"

Lúc này Anh Lỗi bỗng hạ xuống nụ cười, cả người có hơi heo héo như củ cải phơi nắng mà thở dài.

"Đi tìm Chu Yếm rồi."

Bạch Cửu nghe vậy chỉ hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu mà không nói gì thêm.

Cả hai còn đang chìm trong im lặng, thì bỗng tiếng gõ cửa nặng nề và nhanh chóng vang lên, kèm theo chất giọng mềm mại đặc trưng của Văn Tiêu:

"Tiểu Trác! Tiểu Trác!"

Anh Lỗi và Bạch Cửu nhìn nhau, đoạn cùng đứng dậy chạy ra mở cửa.

Trước mặt là Thần nữ đại nhân và Bùi tỷ tỷ. Anh Lỗi trông thấy hai người họ, lông mày bỗng chốc xoăn tít lại vào nhau.

Cả hai người con gái vẫn có dung mạo như hoa như nguyệt, quần áo vẫn là màu sắc quen thuộc, nhưng chỉ mới không gặp mặt nửa ngày, tại sao khí chất lại thay đổi lớn như thế này?

Nói sao nhỉ, Anh Lỗi cứ có cảm giác hai nàng đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, âm thầm và tĩnh mịch hơn rất nhiều.

Bạch Cửu rõ ràng cũng cảm nhận được, bèn ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi, đoạn như nghĩ ra cái gì mà mở to mắt, quay phắt sang Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, nhẹ giọng:

"Hai tỷ, đã vào đồng hồ mặt trời rồi đúng không?"

Anh Lỗi suy xét câu hỏi của Bạch Cửu, như hiểu ra mà ngạc nhiên nhìn Thần nữ cùng cung tiên.

Bùi Tư Tịnh trịnh trọng gật đầu, mở miệng:

"Đã sửa xong Bạch Trạch Lệnh rồi, Trác Dực Thần đâu?"

Anh Lỗi lo lắng gãi đầu, đoạn nói ra sự thật:

"Đã đi tìm Chu Yếm rồi!"

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều có sự bồn chồn và hoảng hốt. Văn Tiêu bèn nói với hai đứa nhóc trước cửa:

"Không còn thời gian nữa, Anh Lỗi, cậu biết Triệu Viễn Chu ở đâu mà đúng không? Mau đi thôi, nếu không sẽ chẳng kịp mất!"

Anh Lỗi lắc đầu, kể ra: "Tuy bóng lông có thể giúp ta đánh hơi được Chu Yếm và Tiểu Trác đại nhân, nhưng xung quanh hắn giống như có trận đồ kết giới bảo vệ, ta chỉ có thể lần mò bởi các sợi thần thức, không thể di chuyển bằng Sơn Hải Thốn Cảnh được!"

Văn Tiêu nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, bèn cũng phải gật đầu, mọi người đơn giản chuẩn bị thêm cho mình một chút rồi xuất phát liền.

***

Anh Lỗi đi trước, chạy một đường ra tận phía ngoại thành Nam, nơi đây đất trũng, trồng nhiều cây cao, tre trúc, mọi người vó ngựa không dừng mà tới càng lúc càng gần chỗ Chu Yếm cùng với Trác Dực Thần.

Giữa đường Anh Lỗi có bị lẫn lộn mùi rất nhiều, lỗ mũi đau nhói không thôi, tuy nhiên Sơn Thần nhỏ không hề dừng lại, kéo theo Bạch Cửu chạy thật nhanh, Văn Tiêu sát phía sau có Bùi Tư Tịnh thủ hậu.

Tới đoạn đường thưa cây nhất, phía xa hiện lên khí tức ma yếm và chính khí xanh ngọc của Trác dực Thần. Anh Lỗi dừng lại, nhìn mọi người gật đầu.

Văn Tiêu do quá sốt ruột, vừa nhấc chân cố gắng chạy nhanh tới đó thì vấp ngã, Bùi Tư Tịnh hoảng hốt chỉ kịp đỡ lấy nàng, Bạch Trạch Lệnh từ trong tay áo của Văn Tiêu liền bay ra, đáp xuống mặt đất.

Lúc này Bùi Tư Tịnh không quan tâm cái gì Lệnh cái gì Bạch Trạch, chỉ lo lắng cho Văn Tiêu bỗng dưng trắng bệch cả mặt mày, chao đảo dựa vào người nàng.

Anh Lỗi thấy vậy thì đành thay hai nàng tiến tới định nhặt lại lệnh bài, nhưng vừa nhấc chân thì bỗng một thân ảnh như xé gió mà lao đến, Anh Lỗi liền phải ngửa người tránh khỏi đòn tấn công.

Là Ngạo Nhân.

Nàng ta vẫn là bộ dáng cũ, trông vẫn xinh đẹp, nhan sắc bén ngọt.

Ngạo Nhân không để cho Anh Lỗi thở ra một hơi, trực tiếp tấn công lần thứ hai. Lần này Anh Lỗi đã sẵn sàng nghênh chiến, liền rút dao thái cùng nàng ta loạn thành một đoàn, cả hai ra chiêu đều rất nhanh, Bạch Cửu nhìn mà hoa cả mắt.

Nhác thấy Bạch Trạch lệnh vẫn còn ở dưới đất, nhóc liền cả kinh mà chạy tới định nhặt lấy. Nhưng giữa đường đã bị Ngạo Nhân phát hiện ra mục đích, nàng ta lấy đà tung ra một chưởng bằng yêu lực, làm cho Bạch Cửu còn chạy bỗng té xuống một cái rất mạnh.

Anh Lỗi lo lắng tung người đạp Ngạo Nhân bay ra xa một đoạn, muốn tiến tới xem xét Bạch Cửu. Văn Tiêu đã tỉnh táo hơn, Bùi Tư Tịnh đành đỡ nàng dựa vào một gốc cây to, mình thì giương cung, ngắm thẳng vào Ngạo Nhân chuẩn bị bắn. Ai ngờ nàng ta vẫn còn cực kì nhanh, dùng thuật thay đổi dung mạo của mình hoá thành một Anh Lỗi khác, bắt đầu di chuyển xoay vần tấn công Anh Lỗi lần thứ ba trước khi cậu kịp chạm tới Bạch Cửu.

Lúc đầu Bùi Tư Tịnh vẫn còn phân biệt được hai người, nhưng sau một khắc bị phân tâm bởi Bạch Cửu bỗng nhiên rục rịch, lúc ngẩng lên đã không còn biết ai với ai.

Văn Tiêu ở bên cạnh nói lớn:

"Người cầm dao thái mới là Anh Lỗi!"

Anh Lỗi bị Ngạo Nhân cướp mất dao kinh hoàng mở to mắt, vừa đánh một Anh Lỗi khác vừa hét:

"Gì cơ? Cô ta mới là giả, ả đã cướp dao của ta đó!"

Văn Tiêu gật đầu với Bùi Tư Tịnh, Bùi tỷ giương cung, nhắm tới Anh Lỗi cầm dao mà bắn.

Văn Tiêu nói như vậy đuơng nhiên là để phân biệt, Anh Lỗi thật chỉ dựa vào cách nói chuyện là đã có thể rõ ràng được rồi.

Ngạo Nhân suýt nữa là trúng một tên của Bùi Tư Tịnh, bèn xoay người, mặc kệ mọi thứ mà đổi mục tiêu, nhắm tới Bạch Trạch Lệnh vẫn còn ở trên đất.

Lúc này Bạch Cửu đã ngồi dậy, vẻ mặt kỳ lạ mà cũng nhằm vào chỗ Bạch Trạch Lệnh mà tiến tới.

Anh Lỗi ở phía bên lo lắng hét to:

"Bạch Cửu, cẩn thận nguy hiểm!"

Nhưng chuyện xảy ra sau đó, làm cho không chỉ Anh Lỗi mà Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh cũng rất ngạc nhiên.

Ngạo Nhân bỗng cúi người, lùi về phía sau lưng Bạch Cửu, nhường nhóc cầm Lệnh bài lên. Anh Lỗi thấy vậy thì đột nhiên một nỗi lo lắng cực lớn nảy lên ở trong lòng.

Chỉ thấy Bạch Cửu nhặt xong lệnh bài thì ngẩng mặt, ánh mắt không hề trong sáng như trước nữa mà nhìn ba người, cả cơ thể như bao trùm một làn khói đen không sao nhìn thấy bằng mắt thường được, khí chất âm trầm mà u ám tĩnh lặng.

Văn Tiêu nhíu mày, đoạn nói nhỏ:

"Không phải Bạch Cửu!"

Rồi nhìn về Ngạo Nhân đang ở sau lưng "nhóc", cung cung kính kính, Văn Tiêu liền nghĩ tới gì đó mà lớn mật suy đoán:

"Ngươi là Ly Luân?"

"Bạch Cửu" nghe đến cái tên đó thì bỗng cười nhếch mép. Ánh mắt sắc như dao mà lên tiếng.

"Quả nhiên là Thần nữ, vẫn đáng ghét như thường!"

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro