Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Ba Trăm Năm


"Nhưng đồng hồ mặt trời đã bị Tiểu Trác ca chém nát rồi mà?" Bạch Cửu kinh ngạc nhìn Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh cũng cau mày, xoa cằm tự hỏi.

"Đó chỉ là cái chặn sách, cái thật vẫn còn ở đây!" Văn Tiêu lắc đầu, đoạn lấy trong tay áo ra pháp khí của Thừa Hoàng.

Vừa nãy Văn Tiêu vẫn còn đang ngủ thì bỗng nhiên đột ngột mở mắt bật dậy, chẳng để cho ai hiểu chuyện gì đã vèo một cái chạy như bay về phía tiểu viện, khiến cho Bùi Tư Tịnh cũng vừa bị giật mình và Bạch Cửu gãi đầu nhìn nhau, đầy khó hiểu.

Lúc quay lại, trên mặt Văn Tiêu đã tràn ngập hy vọng, nàng vội vã nói ý định dùng đồng hồ mặt trời của mình với hai người còn lại, dặn Bạch Cửu đi tìm Anh Lỗi, cố gắng giữ chân Trác Dực Thần càng lâu càng tốt, mình thì kéo theo Bùi Tư Tịnh, dùng bảo bối dịch chuyển tới Côn Luân tham khảo ý kiến của Lục Ngô đại nhân.

***

Lúc này Anh Lỗi đã lấy lại được lí trí lúc bình thường, mặt đỏ như son mà cố gắng mặc lại y phục cho tươm tất, kệ Trác Dực Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp như chú mèo nhỏ.

"Tiểu Trác đại nhân, trời sắp tối rồi!" Thời gian mà Hướng vương giao cho Tập Yêu Ti chỉ có hai ngày, nói cách khác, mai là kì hạn cuối cùng rồi.

Anh Lỗi vừa đang chìm trong cảm xúc hạnh phúc vui sướng, lại vừa bị sự lo lắng và buồn bực dính lấy. Cả người như cuốn vào cơn lốc xoáy lắc lư, mặt mũi trắng bệch.

Hiện tại, Trác Dực Thần xem như đã là ái nhân của Anh Lỗi, dù không có một lời thề nguyện hẹn ước nào nhưng chỉ cần trông vào mắt y là đã thấy rõ tình yêu cuồn cuộn không thèm che giấu nữa, tới mức Anh Lỗi chỉ vừa vô tình chạm phải ánh nhìn ấy là đã bị nó làm cho xấu hổ tới mức phải trốn đi chỗ khác, làm cậu cứ có cảm giác nếu như cứ để thế thêm là sẽ bị nó hút vào trong, không bao giờ thoát ra được nữa.

Trác Dực Thần vừa rồi còn vì không được hôn nữa mà buồn bực không thôi, bây giờ đã lấy lại được một chút tỉnh táo liền hít sâu một hơi rồi đứng lên đi tới phía sau lưng Anh Lỗi - người đang cố thắt lại áo mãi nhưng chưa được vì vẫn còn hơi run rẩy.

Y đưa tay mình lên bao xung quanh tay Sơn Thần nhỏ, cằm gác lên vai cậu, giúp cậu thắt lại tươm tất. Xong đó còn chưa yên mà hôn thêm một cái vào cổ nữa mới bắt đầu thẳng người dậy, trở lại làm Trác đại nhân nghiêm minh lạnh nhạt, anh tuấn chỉn chu.

"Ta hiểu, Anh Lỗi đói chưa?" Không biết có phải là vì đã thật sự tỏ rõ lòng mình với Anh Lỗi hay không mà Trác Dực Thần cả người cứ như bị mềm hoá đi, chỗ nào cũng ôn nhu dịu dàng, làm Anh Lỗi cứ bị kì kì quái quái một hồi lâu.

"Tiểu Trác đại nhân, ta không cần ăn uống!" Anh Lỗi mỉm cười nhắc lại, quả thật là vậy, tuy thỉnh thoảng Anh Lỗi sẽ nếm thử một vài món ăn thức uống có vẻ thu hút, nhưng đó không phải là nhu cầu thiết yếu của Sơn Thần. Các vị thần thường sẽ dùng công đức và lòng tín nhiệm của người đời làm năng lượng tồn tại. Anh Lỗi tuy hiện tại chưa được lập đền thờ phụng và cúng bái, nhưng cậu cũng chỉ cần ngửi mùi thức ăn là đủ rồi.

"Ta biết, nhưng đôi khi ta vẫn thấy em ăn một chút này, uống một chút nọ. Quả thật, dù có chuyện lớn gì xảy ra, được thưởng thức món ngon cũng là cách để giảm bớt muộn phiền trong lòng" Trác Dực Thần xoay người Anh Lỗi lại, ồn tồn nói, cũng ôn tồn quen tay mà tết lại tóc cho Anh Lỗi, còn tranh thủ đeo thêm các loại dây sợi màu xanh ngọc y thường dùng làm kiếm tuệ, trang trí tóc cho cậu.

Anh Lỗi im lặng để cho y tết tóc, xong đó không nhịn được mà xoay người dùng môi chạm lên má y, dù sao cũng đã là người của mình, hôn một cái thì có làm sao.

Trác Dực Thần mỉm cười nhẹ nhàng, đoạn đưa tay sửa lại vài sợi tóc loà xoà trước trán của Sơn Thần nhỏ. Y tết tóc khác với ông nội Anh Chiêu, tóc của Anh Lỗi được y khéo léo bắt đầu từ trên đỉnh xuống dần phía dưới, chia làm bốn sợi hoà vào nhau, làm như vậy sẽ khiến cho tóc trông gọn gàng hơn, cũng có thể gắn nhiều đồ trang trí đẹp mắt lên nữa.

"Đúng là vậy, ngài muốn ăn gì?" Anh Lỗi rất thích kiểu tóc mới này, cứ cố gắng soi trong gương đồng để xem đường tết thẳng thớm mà lại phức tạp khéo léo.

Trác Dực Thần lắc đầu, song vẫn mở miệng gọi tên một món đơn giản dễ làm, Anh Lỗi gật đầu rồi chạy thật nhanh vào phòng bếp phụ của tiểu viện, nhưng vì bếp này Trác Dực Thần không thường sử dụng, y hay dùng bữa chung với mọi người, có khi còn không ăn, nên Anh Lỗi đành phải vòng ra ngoài, tới phòng bếp chính của Tập Yêu Ti, ở đó có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới mỗi ngày.

Cùng lúc đó, Bạch Cửu từ sảnh chính chạy tới, ở phía ngoài cất tiếng:

"Tiểu Trác ca, là ta, Bạch Cửu!"

Trác Dực Thần còn đang không biết vì sao mà cứ mỉm cười, uống ngụm trà lạnh, nghe thấy tiếng của Bạch Cửu thì ngạc nhiên, rồi dùng chút nội lực mở cửa, để cho tiểu thần y đi vào.

"Bạch Cửu, làm sao vậy?" Trác Dực Thần lấy thêm một chiếc nệm nhỏ đặt xuống phía đối diện mình cho Bạch Cửu, rót cho nhóc một chén trà rồi ôn tồn hỏi.

Bạch Cửu ngồi xuống, có vẻ đang hơi bối rối, nhóc cứ lúng ta lúng túng mím môi rồi hé mở, cứ như vậy mà lúng búng mất một hồi.

Trác Dực Thần thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cây hồng lớn trước viện, chờ Bạch Cửu sẵn sàng lên tiếng.

Độ thời gian một chén trà sau, Bạch Cửu mới dùng chất giọng khàn khàn của thiếu niên sắp trưởng thành mà lí nhí:

"Tiểu Trác ca, ta biết làm như vậy là không hề công bằng với huynh. Chuyện ta chuẩn bị cầu xin, có thể sẽ làm huynh buồn phiền, nhưng dù sao thì Chu Yếm cũng là một thành viên của tổ đội nhỏ, là kẻ cùng hội cùng thuyền với ta, cho nên dù thế nào đi nữa ta cũng không thể để cho huynh và hắn gặp nhau đỏ mắt, tương tàn đến độ ngươi chết ta sống được!"

Bạch Cửu cúi thấp đầu, không để cho Trác Dực Thần lên tiếng mà nói tiếp:

"Tiểu Trác ca, dù là vậy, nhưng trừ chuyện tàn sát nhau, giết chóc này ra. Chuyện gì ta cũng sẽ đứng về phía huynh, sẽ luôn luôn là đệ đệ, luôn luôn sùng bái và yêu thương huynh" Nói đoạn nhóc ngước lên, xem biểu hiện của Trác Dực Thần, thấy y vẫn mỉm cười, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng ôn nhu không chút oán trách mới thở phào. Sau đó lấy trước ngực áo ra một chiếc hộp gỗ mỏng, đặt xuống bàn.

Trác Dực Thần nhìn đồ vật, vẫn im lặng mà chờ Bạch Cửu tiếp tục, y biết nhóc còn chuyện gì đó chưa nói xong.

"Tiểu Trác ca, đây là châm định hồn, ta đã dùng rất nhiều dược liệu, hết ngâm rồi bôi. Nó có tác dụng giúp người bị ghim rơi vào trạng thái chết giả!" Bạch Cửu bỗng thở hắt một hơi, đoạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Trác Dực Thần.

"Khi huynh giao đấu với Chu Yếm, hãy tìm cách dùng châm này ghim lên cửa mở yêu đan trên trán hắn, lúc đó hắn sẽ không còn thở nữa. Đưa hắn đến nơi an toàn nào đó, đợi mọi việc chìm xuống ta sẽ tự tay rút châm ra!" Bạch Cửu mím môi, đoạn nói như thể đã nhận được một nhiệm vụ vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.

Trác Dực Thần thấy vậy thì nhìn chiếc hộp một lúc lâu, sau đó đưa tay cầm nó lên mở ra, ở trong là một chiếc kim bạc được đặt trên tầng lụa mềm mỏng, kim sáng bóng và khá thô to, trên thân còn có rất nhiều hoa văn tinh xảo, hơi thoang thoảng mùi thảo dược thơm mát.

Y trông thấy Bạch Cửu đang mong chờ nhìn mình, bèn thả hộp xuống, đưa tay xoa đầu nhóc, đoạn nói một câu không liên quan tới vấn đề hiện tại.

"Bạch Cửu, đã ăn gì chưa?"

Nhóc thần y không hiểu, nghiêng đầu tự hỏi sao y lại đổi chủ đề, nhưng dù là vậy như nhóc vẫn thành thật trả lời:

"Ta đã ăn cùng Văn tỷ tỷ và Bùi tỷ tỷ rồi!"

Trác Dực Thần gật đầu, xong đó đứng dậy tới gần Bạch Cửu, nửa quỳ nửa ngồi cạnh nhóc, đưa tay vò rối đầu tóc vốn cũng không gọn gàng gì lắm của nhóc. Nói:

"Không cần giải thích gì với ta, ta biết đệ là đứa trẻ hiểu chuyện, cũng rất tốt bụng thật thà. Đệ như thế nào, ta xem như thân là huynh trưởng, chẳng lẽ không hiểu đệ sao? Ta biết mọi người đều rất lo lắng, cho cả ta và Chu Yếm, sợ bảo vệ hắn thì sẽ tổn thương ta, hùa theo ta thì không công bằng với hắn. Đệ còn nhỏ, nhưng lại là người tỉnh táo vài tài giỏi bậc nhất!" Trác Dực Thần nhẹ giọng, nói đến đây đã thấy nước mắt lăn dài trên má Bạch Cửu.

Trẻ nhỏ dễ khóc.

"Cách giả chết của đệ rất hay, cũng rất hợp tình hợp lý, nếu đệ không nghĩ ra, có lẽ chúng ta vẫn còn đang bế tắc đây, sao ta có thể giận hờn, có thể buồn phiền được?"

"Nhờ có đệ, có lẽ chúng ta đã giải quyết được một vấn đề rất lớn, đệ giỏi lắm, ta rất tự hào!"

Bạch Cửu nghe thấy vậy thì vừa muốn khóc vừa vui vẻ, khóc thì vẫn khóc mà xấu hổ thì vẫn xấu hổ, nhóc bèn túm lấy tay áo Trác Dực Thần, dùng nó lau nước mắt.

Trác Dực Thần thấy vậy thì bật cười thở dài, cả lớn cả nhỏ, ai cũng thích dùng tay áo của y, không níu lấy thì cũng cầm lau nước mắt. Chẳng lẽ trông nó giống cái khăn tới vậy sao?

Đợi khi nhóc ổn định xong, Trác Dực Thần mới trở về chỗ ngồi cũ, cầm hộp gỗ lên gõ gõ cho Bạch Cửu nghe thấy, rồi thở ra một hơi lớn, cất vào bên trong ngực áo.

Anh Lỗi bưng một tô mỳ trôi từ phòng bếp tới tiểu viện, thấy Bạch Cửu cũng đang ở đó liền cười hề hề mà đặt mỳ xuống trước mặt cho Trác Dực Thần, hất đầu với y rồi bắt đầu trêu nhóc Tiểu Cửu.

Mỳ trôi tuy không có thịt thà, nhưng thắng ở nước dùng từ rau củ ngọt thanh, sợi mì còn được Anh Lỗi tự tay kéo, nhìn vừa đều vừa đẹp.

Trác Dực Thần ăn uống lễ độ, y dùng muỗng thử nước mỳ trước, nước mỳ vị ngọt thanh không hề mặn, còn có mùi hoa Hạnh, ấm nóng mà thơm ngậy. Quả thật rất ngon.

Anh Lỗi còn đang ngả ngớn với Bạch Cửu, bỗng nghe nhóc còn đang dùng giọng khó chịu mà lè nhè "Anh Lỗi, mau thả hà bao của ta ra!" Thì bất chợt đổi thành giọng ngạc nhiên mà nghi hoặc.

"Anh Lỗi, sao trên cổ ngươi lại có nhiều vết muỗi đốt như thế này?"

Âm thanh của nhóc lanh lảnh và vang vọng, làm Trác Dực Thần còn đang ăn mì bỗng ho sặc sụa, Anh Lỗi vành tai đỏ bừng chẳng biết nói gì chỉ đành ậm ừ, đưa tay lên gãi đầu.

"Trời lạnh còn có muỗi, cẩn thận bị bệnh đấy, muỗi mùa này rất độc đó!" Bạch Cửu nói tiếp, cũng khó hiểu muỗi kiểu gì mà đốt nhiều thế này.

***

"Lục Ngô đại nhân, vậy việc sử dụng đồng hồ mặt trời là khả thi đúng không?" Văn Tiêu đứng bên cạnh Bùi Tư Tịnh, trước mặt các nàng là Lục Ngô đại nhân.

Sơn Thần núi chung gật đầu, đoạn thở dài mà nói:

"Tuy đồng hồ mặt trời không chỉ giúp con người chìm vào giấc mộng, mà còn có thể dừng lại thời gian nữa. Tuy nhiên, cây ba trăm năm mới là cây thần, người ở trong đó tịch mịch và cô liêu như cực hình đày đoạ, đau khổ chờ đợi không thôi. Phải suy nghĩ thật kỹ."

Văn Tiêu cúi đầu, Bùi Tư Tịnh còn đang nắm tay nàng đành nắm chặt hơn, tiếp thêm dũng khí cho Thần nữ.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro