20. Đoá Hoa Hồng Đỏ Lựng
Văn Tiêu khổ sở chạy theo Trác Dức Thần từng bước, nhìn bóng lưng y thẳng tắp kiên định mà lòng đau nhói.
Nàng không thể dùng lí trí để suy tính tình hình hiện tại được nữa. Năm kia khi còn bên cạnh sư phụ, Triệu Viễn Chu xuất hiện như huynh trưởng, chơi cùng nàng, chăm sóc nàng.
Nay đây hắn vẫn giữ lời hứa trước kia, luôn bảo hộ nàng trước những tai ương khó tránh. Nhưng tại sao ông trời cứ trêu ngươi, ác ý đẩy bọn họ vào tình cảnh trở trêu quái đản này chứ?
Trác Dực Thần nghe Văn Tiêu gọi tên phía sau vẫn không dừng chân.
Phải nói là, y không dám dừng chân.
Để lại cô nhỏ im lặng khóc nhưng đau buồn đến cào xé ruột gan phía sau, ở đó có Bùi Tư Tịnh, nàng sẽ ổn thôi.
***
"Tiểu Trác!"
"Trác Dực Thần!"
"Tiểu Trác ca!"
Trác Dực Thần ngồi như trời trồng lại tựa chìm trong cơn mê man, từng giọng nói nảy lên bên tai khiến y đau đầu không thôi, giống hang đá vôi, vang vang rồi vọng vọng.
"Tiểu Trác, con không thể làm như thế!" Âm thanh của Văn Tiêu vừa nhạt nhoà lại vừa buồn bã
"Trác Dực Thần, ngươi không thể làm như thế!" Là Bùi Tư Tịnh, khàn đặc mà mệt mỏi.
"Tiểu Trác ca, huynh không thể làm như thế" Bạch Cửu thét chói tai, đau lòng khổ sở.
Y có thể tưởng tượng ra nét mặt của họ, cũng nghĩ ra được viễn cảnh cả người mình nhuốm đầy máu Chu Yếm, hắn trợn tròn mắt nhìn Vân Quang Kiếm cắm trong lồng ngực, đau đớn mà trừng y.
Chu Yếm là một sự tồn tại kỳ lạ nhất mà y từng biết đến, bản thân hắn là hung thú Đại Hoang, lại đem lòng mến mộ nhân gian phồn hoa đô hội, từng ánh nhìn trong đôi mắt hắn đều tỏ rõ mỗi một ngóc nghách trong trái tim.
Lần đầu gặp hắn sau tám năm ròng rã, Trác Dực Thần chỉ muốn chém Chu Yếm thành ngàn mảnh nhỏ, dâng lên làm vật tế cho người thân đã khuất núi.
Sau đó lại phải nén nỗi căm phẫn, để hắn trở thành kẻ xuất lực cho Tập Yêu Ti.
Ngày dài đằng đẵng như năm, thế mà khi cùng Chu Yếm trải qua bao quái sự kỳ đàm, cũng hiểu hắn hơn bao giờ hết, y lại bắt đầu mềm lòng. Sự yếu đuối chết tiệt nhốt y vào lồng giam tội lỗi.
Tội đầu tiên là bất nhân bất hiếu với cha anh đã mất, tội thứ hai là bất nghĩa bất trung với bằng hữu luôn yêu thương mình, tội thứ ba là bất tín bất tin với lời thề "Ta sẽ tự tay giết ngươi!" với chính Chu Yếm.
Y như đứng ở lằn ranh sinh tử, không rõ rằng bây giờ mình sẽ phải làm sao.
Trác Dực Thần cảm giác như có hàng trăm cây đinh rỉ đang đóng sâu vào trong đầu mình, mọi giác quan của y đình trệ, tới mức nhịp tim cũng chậm hơn, hít thở cũng nhạt lại.
Lâu lắm rồi y không khóc, y muốn khóc.
Tuyết chưa rơi mà lòng y đã lạnh, tựa vào gốc cây hồng héo úa từ lâu. Trác Dực Thần chỉ muốn ngồi như vậy đến thiên trường địa cửu.
Xa xa vang lên tiếng bước chân xột xoạt, y mặc kệ.
Gần gần có tiếng vải vóc cọ xát, y mặc kệ.
"Tiểu Trác đại nhân." Bên tai vang lên âm thanh mềm mại từ tính, y run rẩy mở mắt.
Như dòng suối mềm chạy vào cõi ta bà tan nát, Anh Lỗi không biết đã đến bên Trác Dực Thần từ bao giờ, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất mà cậu có, rót vào tai Trác đại nhân đang trên bờ chực chờ tan vỡ.
***
Anh Lỗi tìm thấy một tờ thư nhắn ở Tư Đồ gia trang, đọc hết nội dung thư bèn lại dùng Sơn Hải Thốn Cảnh mà trở về Tập Yêu Ti chỉ trong vòng khoảnh khắc.
Trước đại sảnh, mọi thứ vắng lặng mà u ám, tim Anh Lỗi giật thót một cái, hắng giọng thật lớn gọi mọi người, chỉ có Bạch Cửu đáp lại.
Lúc đó nhóc con vừa đi sắc thuốc về, vẻ mặt tàn tạ mà lên tiếng chào lại cậu, Anh Lỗi giúp Bạch Cửu đang khệ nệ bưng theo chiếc nồi to hơn cả người nhóc vào thư phòng lớn, ở đó có Văn Tiêu đang rủ người trên bàn như đoá hoa héo mà ngủ, Bùi Tư Tịnh cũng chìm vào thế giới trong mơ, thế nhưng tay thì không quên ôm lấy Thần nữ, bảo hộ nàng khỏi ác mộng đeo bám.
"Sao thế này?" Anh Lỗi hỏi Bạch Cửu, đoạn cúi đầu ngửi thử thứ trong nồi đất, canh Địa Liên có thêm Cẩu Kỷ, tác dụng rõ nhất là giữ ấm cơ thể.
Bạch Cửu chỉ lắc lắc, đoạn ngồi xuống, kể từ đầu:
"Phan Anh đại nhân lại nhận được lệnh của Hướng vương, hạ cho Tiểu Trác ca, p-phải giết chết Chu Yếm ngay lập tức, không cần bắt về quy án nữa!" Bạch Cửu nói, xong tựa như con thỏ nhỏ lạc mất phương hướng mà đỏ vành mắt, thờ dài chỉ Văn Tiêu, chun mũi.
Đến đó thôi Anh Lỗi đã hiểu. Quan sát kỹ rồi chắc chắn rằng Văn Tiêu bà Bùi Tư Tịnh không sao, tim cậu đập như trống mà hỏi:
"Tiểu Trác đại nhân đâu?"
Bạch Cửu đờ người mất một lúc mới đưa tay, ngón trỏ hướng về phía con đường đi tới tiểu viện của Trác Dực Thần.
Nhìn nhóc con mặt mũi bơ phờ, Anh Lỗi đau lòng xoa tóc nhóc hai cái, suỵt nhẹ rồi hướng hai cô nương nằm ngủ mà hất đầu, ý bảo Bạch Cửu chú ý các nàng.
Chờ Bạch Cửu ra dấu được, Anh Lỗi mới quay người đi.
***
"Ừ." Nghe Anh Lỗi gọi tên mình, Trác Dực Thần dù không muốn mở miệng, nhưng vẫn trả lời cậu.
"Ngài đói không?" Anh Lỗi cũng học theo y dựa vào gốc cây khô, cúi đầu xem xét bàn tay trắng nhợt đang đặt bừa dưới đất của Trác Dực Thần, xót xa mà nắm lấy.
Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt dại ra nhìn về đâu đó trước mặt.
"Cả người ngài lạnh quá, chúng ta vào bên trong chút nhé?" Anh Lỗi sờ lên mặt y, cũng như băng như tuyết, bèn xoa xoa hai cái hòng để nhiệt lượng của mình truyền qua.
Trác Dực Thần không trả lời, chỉ bỗng hỏi:
"Anh Lỗi, nếu có một ngày cậu phải đứng giữa hai lựa chọn, lựa chọn nào cũng có thể đẩy cậu vào bóng tối đáng sợ nhất, cậu sẽ làm sao?" Trác Dực Thần mặc cho tay Anh Lỗi áp lên má bản thân, giọng khàn đặc u ám.
"Vậy thì ta sẽ không chọn!" Anh Lỗi trả lời ngay, thỏ thẻ như sợ Trác Dực Thần sẽ giật mình.
Trác đại nhân nhẹ quay đầu, nhìn Sơn Thần cùng mái tóc vàng rực, như muốn nói, ta không hiểu?
"Bởi vì ngài không muốn, nên mới buộc mình phải chọn lựa" Anh Lỗi mím môi, ánh mắt của Trác Dực Thần làm tim cậu nhoi nhói, bèn nâng người lên một chút, nửa đỡ nửa ép để đầu của y dựa vào trên vai mình.
Một thoáng, thâm tâm Anh Lỗi chỉ ước được đưa y về Côn Luân, mặc kệ chuyện tồi tệ đang xảy ra, để cho y sống một cuộc đời thật nhẹ nhõm, không có bất kì gánh nặng nào trên vai.
Hiếm khi Trác Dực Thần phản bác lời của Anh Lỗi, y lại lên tiếng:
"Đúng là ta không muốn, nhưng chọn lựa là nhiệm vụ ta không thể chối từ. Ngay từ giây phút mà cái người tên Trác Dực Thần phải đứng lên để vực dậy Tập Yêu Ti, đó cũng là lúc thiên đạo đã đặt mầm mống cho tai hoạ hiện tại rồi" Trác Dực Thần như thể kể chuyện xưa mà dùng chất giọng đều đều.
Tới đây Anh Lỗi lúng túng không thôi, cậu ngay thẳng không giỏi ăn nói, dù trong lòng đã nghĩ ra được điều gì đó, cái miệng lại cứ cứng đờ không biết phải giải thích ra sao. Đanh bất lực mà hỏi một câu không liên quan.
"Ngài uống rượu không?" Nghe qua lúng búng mà ngập ngừng.
Trác Dực Thần nghe vậy, thờ dài rồi ngồi thẳng dậy, bờ vai nhẹ bẫng như thiếu mất gì đó, Anh Lỗi theo bản năng đưa tay lên nơi vừa được Trác đại nhân đặt đầu xoa xoa, vẻ mặt như có như không mà hơi hụt hẫng.
"Ta sẽ tới tìm Chu Yếm." Trác Dực Thần nuốt một ngụm không khí, đoạn trả lời không đầu không cuối.
Anh Lỗi nhướng mi không nói gì, trong lòng chỉ đang loạn cào cào mọi thứ.
Tới tìm Chu Yếm ư? Một câu đơn giản mà hao hàm bao nhiêu là thứ. Y tới tìm Chu Yếm làm gì? Giết hắn sao? Với một kẻ bị tâm ma nuốt trọn, y sao có thể là đối thủ của hắn đây? Và dù nếu y dùng hết sức tiêu diệt Chu Yếm, hắn chết rồi, sau đó phải làm gì nữa?
Mọi thứ lại bắt đầu chìm vào im lặng, cho đến khi Anh Lỗi mở miệng, lặp lại câu hỏi:
"Ngài uống rượu không?"
Trác Dực Thần lắc đầu, cả người vẫn như chẳng có khí lực mà uể oải không thôi. Đoạn nói:
"Trước khi ra chiến trường, binh sĩ sẽ uống rượu cùng người thân bạn bè, việc này có hai ý nghĩa, Anh Lỗi có biết không?"
Anh Lỗi gãi đầu, trả lời:
"Là để chúc phúc binh sĩ, chúc người đó sẽ thành công giết giặc trở về, an toàn lành lặn?"
"Đó là một, còn ý nghĩa thứ hai thì sao?" Trác Dực Thần thở nhẹ, dẫn dắt cho Sơn Thần bước vào một tập tục vừa hạnh phúc vừa đau khổ của nhân gian.
Anh Lỗi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi như hổ con hoảng hốt mở to mắt, trống ngực đập thùm thụp, cố gắng trấn định mà mở miệng:
"Ta không biết, cũng không muốn biết, dù sao chúc phúc thì vẫn là chúc phúc thôi!" Chẳng hiểu sao lại hơi nói lắp, Anh Lỗi trả lời xong thì mím môi, nuốt nước bọt cái ực.
Trác Dực Thần cứ như không nhận ra việc Anh Lỗi có gắng tránh đi sự thật, sự khổ sở lên men trong lòng mà tiếp tục:
"Đó còn có thể là chén rượu tiễn biệt, một khi...."
Anh Lỗi hốt hoảng xoay người dùng cả hai tay bịt miệng y lại, con ngươi to tròn trách cứ nhìn y, như là đang nói: "Sao ngài xấu xa vậy chứ?"
Trác Dực Thần bất ngờ bị Anh Lỗi chặn lời, chẳng hiểu sao mà cứ không muốn dừng lại chủ đề này, bèn gạt đôi tay cậu ra, ghìm chặt lại như còng sắt, nói tiếp:
"Một khi không thể trở về, đó..."
Nhưng còn chưa thốt ra hết đã phải ngạc nhiên mà mở to mắt, bao nhiêu câu chữ cất cánh bay về phương xa, mọi giác quan bất chợt đổ dồn về đôi môi - nơi đang được bịt kín bằng đôi môi khác.
Anh Lỗi luống cuống đến mất tự chủ, trong đầu chỉ còn một ý muốn là không để Trác Dực Thần tiếp tục nói chuyện quái gở nữa, nhưng tay đã bị y cầm chặt, thoáng chốc đầu óc như bị nước chảy vào, cúi người xuống dùng miệng mình chặn lại mọi điều xui xẻo sắp sửa tuôn ra từ y.
Hai người cứ như vậy mà môi chạm môi, Anh Lỗi đã nhắm tịt mắt lại, không thể thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt của Trác đại nhân.
Độ một lát sau không nghe thấy Trác Dực Thần nói gì cả, Anh Lỗi mới sực tỉnh mà dời môi, lúc này chợt ngớ ra được là cậu vừa làm một chuyện kinh thiên động địa, tim bắt đầu đập thình thịch không thể ngừng được, chẳng dám nhìn lấy một chút điều gì đang xảy ra trên nét mặt Trác Dực Thần, Anh Lỗi chỉ muốn kiếm cái hố rồi tự chôn đầu xuống như đà điều, nhắm mắt từ từ quay người đi.
Nhưng bỗng có lực mạnh kéo cậu quay lại, buộc Anh Lỗi lại phải chìm vào cái va chạm thứ hai, lần này mạnh mẽ mà dai dẳng, làm cho cậu có cảm giác như mình sắp vì không thở được mà quy tiên mất.
Trác Dực Thần mặc kệ chuyện gì có thể xảy ra, y đã cảm nhận được sự ấm áp tê dại đó, thì không đời nào y có thể để nó rời xa mình dù chỉ một tấc
Môi Sơn Thần làm từ mật đường, mềm mại như nhung lụa, y say đắm chìm vào đó, chẳng ai dạy mà tự thành tài.
Trác Dực Thần ôm lấy Anh Lỗi, kéo cậu ghì hẳn vào người, ngấu nghiến đôi môi thơm ngọt đã từng mơ về, mạnh bạo cướp đoạt hơi thở của cậu, chiếm lấy từng tấc mềm mại trong khoang miệng, chỉ hận không thể cuốn đi linh hồn sáng như gương vào trong bụng dạ tăm tối của mình.
Anh Lỗi bị y tóm chặt lấy, tham lam đòi hỏi gì đó từ miệng mình, vừa đau vừa khó chịu mà không tự chủ đẩy y ra, lại bị Trác Dực Thần ghì ác hơn, đẩy mạnh vào thân cây, ghim hai tay lên đầu mà tiếp tục mút mát.
Anh Lỗi chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, hơi thở không thể lưu thông nổi, tay chân bủn run vô lực, chỉ có thể cố gắng xoay đầu đi. Trác Dực Thần lại càng như bị kích thích, đầu óc không minh mẫn tưởng cậu từ chối lần nữa, bèn mất tỉnh táo mà cắn một cái, tiếp tục mặc kệ Sơn Thần nhỏ ăn đau tới trắng mặt, dựa vào mùi tanh ngọt nơi đôi môi giao thoa, tiếp tục đòi hỏi.
Chẳng biết qua bao lâu, tới mức Anh Lỗi đã tê dại mất cảm giác, Trác Dực Thần mới từ từ buông môi ra, nhưng vẫn không thả tự do cho cậu, vẫn để cậu kẹt cứng giữa cơ thể đang nóng dần lên của mình và thân cây lạnh ngắt. Chăm chăm nhìn Anh Lỗi đang hít lấy hít để không khí với đôi môi sưng tấy, đỏ lựng như đoá hoa hồng.
Hết chương 20.
เหยียนเซวียน
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro