2. Trác Đại Nhân
"Đó là em trai của Bùi tỷ tỷ" Văn tiêu nhấp một ngụm trà lá sen, tiền vị hơi đắng, bù lại hậu vị ngọt thơm. Trả lời câu hỏi: "Mọi người có biết hắn không?" của Bạch Cửu.
"Chu Yếm, đừng quá đáng!" Trác Dực Thần nhấc chân đá Triệu Viễn Chu đang ngồi xổm túm tóc Anh Lỗi nghiên cứu gì đó.
Sơn thần nhỏ hoang mang, sau khi được Trác Dực Thần đỡ ở chỗ gặp được tên mắt xanh. Lúc về Tập Yêu Ti, Bạch Cửu cứ nhìn cậu rồi lại trợn trắng mắt, lặp đi lặp lại vài ba lần, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Trác ca thật giỏi, Tiểu Trác ca thật giỏi!" Như là đang niệm thần chú vậy.
Đường đường là Sơn thần, đầu đội trời, chân đạp đất, vậy mà bị một con rối người vứt cho ngã chỏng vó, còn ngã vào người của Trác Đại Nhân.
Anh Lỗi rất xấu hổ đó, có hiểu không?
"Tóc là Anh Chiêu tết hả?" Chu Yếm cầm lọn tóc của Anh Lỗi, đưa qua đưa lại trước mắt.
"Bình thường là ông nội tết, nhưng từ khi tới nhân gian ta toàn phải tự làm. Ông tết sẽ đẹp hơn!" Anh Lỗi trả lời, tự nhiên thấy đầu tóc có hơi bết bát, suy nghĩ có nên đi tắm không.
"Hèn gì, xấu hoắc!" Chu Yếm nghịch xong tóc của Anh Lỗi, lại leo lên cây nằm vắt vẻo.
Trác Dực Thần cũng theo quán tính nhìn đầu tóc Anh Lỗi, tóc cậu dài đến eo, đúng là tết không đẹp lắm, trông hơi rối, nhưng bù lại mấy bóng lông nhỏ trang trí rất đáng yêu.
"Mấy cục này là lông gì vậy?" Bạch Cửu cũng tò mò, cầm đồ trang trí trên tóc Anh Lỗi lên xem xét.
Bùi Tư Tịnh cũng ngó qua.
"Lông của ta đó, hồi bé hay phải thay lông, ông nội gom lại giặt rửa sạch sẽ, rồi dùng kim lớn làm thành mấy trái banh này nè, nói là để trang trí tóc cho thật đẹp, ông nói, du là thần hay là yêu, đều phải chú ý đến mái tóc của mình!" Anh Lỗi cũng thích mấy bóng lông này, luồn vào tóc trông rất có phong thái.
Rồi bỗng nghĩ tới gì đó, Anh Lỗi túm lấy một bóng lông, dứt ra rồi im lặng hồi lâu, lát sau mới quay người, nhìn Trác Dực Thần. Xấu hổ nói
"À thì, tặng Trác Đại Nhân vậy."
"Gì vậy? Bị ném ngu người rồi à? Tặng lông cho Tiểu Trác ca?" Bạch Cửu dở khóc dở cười, không hiểu nổi Anh Lỗi đang làm gì.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng cảm thấy khó hiểu. Chu Yếm ngồi trên cây như nhớ lại chuyện gì đó, bật cười.
"À thì, tặng cho Trác Đại Nhân vì đã cứu ta." Anh Lỗi gãi đầu, sao mọi người lại nhìn cậu vậy chứ.
"Ai chả biết, muốn tặng sao không tặng cái bảo bối dịch chuyển ấy, tặng bóng lông làm chi?" Bạch Cửu muốn mở đầu Anh Lỗi ra, xem ở trong đó có phải toàn là bắp cải không.
"Đừng xem thường bóng lông nhé, chỉ cần Trác đại nhân giữ nó ở bên người, thì dù ngài ấy có ở tận trong đầm Bích Thuỷ, ta cũng sẽ tìm được liền trong chớp mắt đó." Gì chứ, lông của cậu cũng có tác dụng đấy.
"Lông tóc của thần yêu rất quan trọng, mỗi sợi là một tia khí tức, chỉ cần thần yêu muốn, dù sợi tóc có bay xa đến đâu, thì cũng đều có thể cảm nhận được." Chu Yếm trả lời thay cho Anh Lỗi.
Trác Dực Thần bối rối, y thì đi đâu được? Lúc nào cũng quanh quẩn ở Tập Yêu Ti, mỗi lần phá án là dẫn theo đàn con thơ nheo nhóc, không tách ra một giây.
"Cứ nhận đi, xem như một phương thức liên lạc, có ích!" Chu Yếm ném hạt đào vào người Trác Dực Thần, vươn vai.
"Vậy, cảm ơn." Trác Dực Thần cũng không cự nự, y nhận lấy bóng lông, nhẹ nhàng mở túi trữ đồ bên hông, khéo léo đặt vào đó rồi mỉm cười với Anh Lỗi.
Không giống những món quà giá trị liên thành tới từ những người muốn nhận được sự giúp đỡ, cũng không giống quà lễ cho có tới từ triều đình trong những dịp tết nhất. Cũng không giống những món gia cụ, kiếm tuệ mà Phan Anh đại nhân đưa cho.
Không biết tại sao, nhưng tóm lại, y rất thích.
Chắc do cũng lâu rồi y không được nhận những món quà mang ý nghĩa như thế này. Có lẽ là từ khi anh trai y còn tại thế.
Y cười với Anh Lỗi, một nụ cười thật tâm.
"Không có gì!" Anh Lỗi gãi đầu cười khù khờ đáp trả, không hiểu sao trong ngực thấy hơi là lạ, nghĩ đoạn lại đưa tay, túm thêm vài cục, chia cho mỗi người một bóng. Xem như quà nhậm chức.
"Vào chuyện chính, nếu đã xác định là bút tích của Thừa Hoàng, vậy hôm nay hành động luôn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Triệu Viễn Chu, người nói địa điểm tiếp theo của Thừa Hoàng là ở đài quan sát đúng không?" Văn Tiêu nhận bóng lông rồi kéo Anh Lỗi đứng dậy, tránh cho cậu bị Bạch Cửu phá rối hết tóc, quay đầu hỏi Chu Yếm.
"Chín phần là vậy?" Chu Yếm trả lời, không biết lấy đào đâu ra, cắn từng miếng nhỏ.
"Chín phần? Một phần nữa ở đâu?" Trác Dực Thần cũng nhấp ngụm trà, tốt lắm, đây là loại trà hắn thường dùng.
"Ở niềm tin của các ngươi đối với ta, bạn ạ!" Chu Yếm không để ý thái độ của Trác Dực Thần, dù sao thì y không cầm kiếm rượt hắn chạy vòng vòng là đủ rồi.
"Ai bạn? Bạn nào?"
***
Phân công Anh Lỗi giữ cửa, Chu Yếm đã có suy tính của riêng mình.
Buộc tơ tình với cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần. Trong nháy mắt khi đồng hồ mặt trời loé lên. Mọi người đều biến mất, trừ Anh Lỗi.
"Sao ta phải giữ cửa vậy chứ?" Anh Lỗi khó hiểu gãi đầu, ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá, ngắm nhìn hoàng thành về đêm.
Nói chứ, cả toà thành trấn sáng rực, đều là đèn lồng. Ở trên cao vậy mà cũng nghe thấy loáng thoáng tiếng huyên náo. Vạn vật cứ như đang hoà vào không khí ấm cúng sôi động đó.
Anh Lỗi có thể tưởng tượng ra được người bán bánh bao chay đang rống lên, chống nạnh chửi động người bán mỳ thịt đối diện. Cũng tưởng tượng ra đứa trẻ khóc nháo đòi mua bằng đuợc kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt.
Đây mới là nơi mà Anh Lỗi yêu thích. Sơn thần nhỏ thích náo nhiệt ở nhân gian, thích củi gạo dầu muối.
Đang ngồi thong thả, Anh Lỗi bỗng cảm thấy có một cỗ khí tức hắc ám đang đến gần. Không vội xông lên, cậu đưa tay nắm chắc dao bếp bên người, rồi xoay hông chĩa dao vào kẻ vừa tới.
Là một huynh đệ Tập Yêu Ti, Anh Lỗi thở phào, cười nhẹ định ngước lên chào hỏi, thì trước mắt bỗng loá lên, cơ thể nhẹ bẫng cứ như được ngâm vào nước biển lạnh giá.
Thân hình trước mắt biến đổi, vặn vèo rồi từ từ tạo thành một bóng người cao lớn. Hắn mặc áo choàng dài, mái tóc chấm tới chân. Đôi mắt tràn đầy sự hận thù cay đắng.
"Ngươi là ai?" Anh Lỗi khó khăn mở miệng, đầu óc như bị ai đó túm lấy, đưa đi vào khoảng hư vô.
"Mượn Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi một chút!"
Hắn mở miệng, chất giọng khàn khàn như hơi nước.
Đau đau đau đau đau.
"Để ngươi nhớ rõ, ta trông như thế nào!"
Anh Lỗi đổ gục xuống, đầu đau như muốn nứt ra.
Ông nội ơi, con không trốn học nữa đâu, đây là thứ gì thế? Con đau quá!
***
"Anh Lỗi! Anh Lỗi! Sơn Thần nhỏ!" Anh Lỗi mở mắt, đầu đau như búa bổ.
"Cảm thấy thế nào?" Chu Yếm ngừng động tác niệm chú, hỏi Anh Lỗi.
"Như có ba ngàn Bạch Cửu đang nhảy tưng tưng trong đầu vậy!" Bị ông nội đánh cũng không đau như thế này, Anh Lỗi có hơi nhớ ông.
"Gì chứ?" Bạch Cửu vừa đút cho Anh Lỗi một viên thuốc ngưng thần, vừa bĩu môi. Coi nhóc là Lạc Đà Cừu đấy à.
Trải qua nhiều chuyện ở trong mộng cảnh của Thừa Hoàng, vậy mà bây giờ mới có hơn nửa đêm. Trác Dực Thần không khỏi có chút khó chịu.
Ly Luân. Y sẽ nhớ cái tên này.
Anh Lỗi vẫn đau đầu lắm. Chu Yếm nói, đây là kiệt tác của Ly Luân. Cũng có nghĩa là, trong lúc họ đang đẩy đưa với Thừa Hoàng, thì Anh Lỗi cũng suýt bị Ly Luân tóm gọn.
"Hắn không giết Anh Lỗi đâu." Chu Yếm nhìn Anh Lỗi đang ôm đầu ngồi dưới mặt đất, không biết đang nghĩ gì, đưa mắt nhìn xa xăm.
Văn Tiêu khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Vì ông nội của Sơn Thần Nhỏ tên là Anh Chiêu!"
***
Anh Lỗi không thể đứng lên nổi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh là nữ, Bạch Cửu còn nhỏ. Hai nhóm người này đều không tiện đỡ Anh Lỗi.
Chu Yếm thì chủ trương dùng Nhất Tự Quyết, cho Anh Lỗi mượn chút yêu lực để tự đi.
Trác Dực Thần ngứa mắt cực kì, nhìn xuống Anh Lỗi, thấy cậu đang ôm đầu bất lực. Chẳng hiểu sao, y không đành lòng. Bèn ngồi xuống đưa lưng ra, nói với Anh Lỗi.
"Lên đi, ta cõng cậu về"
Lúc đầu, Anh Lỗi chối liên tục, cố gắng đứng dậy, chứng tỏ bản thân không sao rồi. Nhưng mà cứ đứng là đầu lại quay mòng mòng, mắt mờ tịt.
Thế là đành chịu, bẽn lẽn xấu hổ leo lên lưng Trác đại nhân, để y cõng mình về Tập Yêu Ti.
Cậu cũng từng được ông nội cõng khi còn bé, lưng ông dày rộng, ấm áp, bé Anh Lỗi vẫn chưa hoá hình hoàn toàn, dang đôi tay còn móng vuốt ôm lấy cổ ông, hai tai xù vểnh nhẹ nghe ông hát đồng dao, bước từng bước trên từng nấc thang đầy tuyết.
Bờ lưng trước mắt lồng vào lưng ông nội, cũng ấm áp, cũng dày rộng, cũng đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Anh Lỗi ôm chặt lấy cổ Trác Dực Thần, trước lúc thiếp đi còn suy nghĩ. Mấy ngày nữa phải về nhà thăm ông thôi.
Trác Dực Thần bỗng có cảm giác kì lạ, y gần như chưa từng cõng ai bao giờ. Đôi tay trúc trắc không biết phải để ở vị trí nào mới khiến người trên lưng thoải mái.
Y bước đi nhẹ nhàng, trên lưng là Anh Lỗi, phía trước là bạn bè.
Đại Yêu đi đầu như cảm thấy gì đó, quay lại nhìn Trác Dực Thần đang vừa cõng Anh Lỗi vừa không tự chủ thả nhẹ bước chân.
Hắn bỗng mỉm cười. Một nụ cười từ sâu trong trái tim.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro