17. Ngài Nhìn Cái Gì Chứ?
"Các cô nương, mau tới đây! Núi vàng núi bạc đến rồi!" Tú bà có thân hình nở nang đầy đặn chặn trước người Trác Dực Thần, không để cho con khỉ hốt hoảng này kịp tránh ra, như dùng Sư Tử Hống mà mở đôi môi son đỏ, kêu gọi các nàng tiên xinh đẹp mau tới.
Đùa gì chứ, đây là Trác Dực Thần đại nhân đấy, cả năm khéo chẳng thấy được ngài ấy một lần, hôm nay lại như rồng ghé đầm tôm, không hô hào cho các cô nương vây lấy mà chớp cơ hội, còn để dành mà ăn tết hay sao?
Trác Dực Thần chưa kịp nói rằng mình không đến đây để chơi thì đã bị hết Oanh này Yến nọ vây lấy, các cô nương phục sức rườm rà áo ngoài là lượt, ai cũng đẹp như hoa, có Mân Côi cũng có Mẫu Đơn, mỗi người một vẻ.
Diêu tỷ nơi này bạo dạn như ong bướm, đến mức Trác Dực Thần muốn dùng kiếm chấn bay hết ra, thậm chí có cô nương còn đưa đôi tay thon dài, móng tay đỏ như son vuốt lên má Trác đại nhân vài cái, làm y tái mét hết cả mặt mày.
Anh Lỗi vào sau Trác Dực Thần chưa đến một khắc, vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã bất ngờ thấy y như miếng mồi ngon bị cả cái động hồ ly tinh vồ vập, có người còn xoa mặt nữa.
Anh Lỗi híp mắt, thế như mài dao nhìn mấy chú bướm sắc màu kia vây lấy Tiểu Trác đại nhân của cậu. Đoạn xắn tay áo lên, lao vào vòng chiến, túm áo người này, kéo lụa người kia, lôi ra.
Nhưng nhiên không động đến da thịt, cũng không làm đau các nàng.
"Tránh ra! Tránh ra! Trác Đại nhân tới làm công vụ, mấy người chơi gì mà chơi!" Sơn Thần nhỏ vừa thành công túm cái móng tay đỏ đang chực chờ vuốt ve bờ vai Trác Dực Thần, hất nhẹ ra sau, vừa làm vừa nói, không quên kéo cổ Trác Đại nhân, lôi về phía sau sân khấu ca múa.
Trác Dực Thần như thoát khỏi hố địa ngục, thở hồng hộc mà chạy theo Anh Lỗi.
Bạch Cửu cũng vừa mới vào đến cửa đã thấy cảnh này, rút kinh nghiệm, nhảy ra khỏi phạm vi mấy cô nương có thể giương ma trảo mà tiến tới chỗ hai người.
"Anh Lỗi, may mà có cậu!" Trác Dực Thần cong người thở mạnh một hơi, chuyện này sẽ ám ảnh y hai ngày mất.
"May mắn gì chứ! Ngài đường đường là thủ lĩnh Tập Yêu Ti, võ công cái thế vậy mà, chỉ mấy cô nương chân yếu tay mềm cũng không chạy thoát được!" Anh Lỗi vẫn còn đeo khăn trên mặt, nhưng mùi son phấn trong này còn nồng nặc hơn, cậu ho khan, hắt xì liên tục một đường, bây giờ giọng cũng đã nghẹt cứng, nghe khàn đặc.
"T-ta..." Trác Dực Thần nghe vậy thì nuốt nước bọt, cũng không thể giải thích sự thật là do y quá hoảng hốt, quên mất mình cũng có một thân võ công thâm hậu đúng không? Mất mặt lắm! Nên cứ thế mà ta, ta một hồi.
Anh Lỗi nghe hết nổi, lên giọng:
"Ta cái gì mà ta, ngài ta lát nữa là trời sáng luôn rồi đó!"
Anh Lỗi bây giờ cứ như con hổ xù lông vậy, gặp ai cũng gầm gừ, rất đáng sợ.
Trác Dực Thần ngơ ra một chút, rồi trên môi không nhịn được mà nở một nụ cười mang hàm ý vô cùng kỳ lạ mà nhìn cậu. Anh Lỗi thấy y không nói gì thì theo bản năng ngó Trác Dực Thần, bị ánh mắt của y làm cho lúng túng.
"Anh Lỗi" Trác Dực Thần lên tiếng, đứng ở trong không gian mà mọi âm thanh đều nghe có vẻ mị hoặc như thế này, từ tiếng đàn cho đến tiếng ca, giọng nói lả lơi vui đùa của Diêu tỷ, tiếng tán tỉnh ve vãn từ quan khách.
Một tiếng "Anh Lỗi" lại rõ ràng đến kì lạ, như con sóc nhỏ chui vào tai, nhột nhạt mà xấu hổ.
Sơn Thần nhỏ nghiêng mặt chỉ lộ đôi mắt to mà nhìn y thay cho câu hỏi: "Sao vậy?"
Trác Dực Thần lại cười, bỗng đứng sát Anh Lỗi hơn một chút, hơi cúi xuống để vai chạm vai, kề sát mặt vào cậu mà nhỏ giọng:
"Ghen rồi sao?"
Anh Lỗi chợt bị y làm cho bối rối, lùi hẳn người ra sau lấy tay che cái tai bị y thổi một hơi vào. Lúc đầu cậu chỉ tự thấy kì quặc, Trác Dực Thần bị động được vây lấy, chứ có phải ngài ấy chủ động trêu đùa đâu, cậu giận cái quỷ gì?
Vậy mà hoá ra là không phải giận.
Nhìn thần tình kinh hãi trong đôi mắt Anh Lỗi mà tự thấy vui vẻ, Trác Dực Thần mãi mà không kéo được khoé môi xuống, cứ để cho nó nhếch lên như thế, cảm giác nếu có gì đó vui hơn nữa, kẻo nó còn kéo tới tận mang tai.
Bạch Cửu dựa cột nhìn hai người, nhếch mép mệt mỏi.
Nhóc là đứa trẻ con còn thấy rõ ràng hai người này đang tán tỉnh nhau một cách công khai, nói chi mấy cô nương đang đứng thành một chùm sau cột che môi mà nghe lén.
"Cô thấy không? Ghen rồi đó!"
"Hoá ra là ghen, ta cứ nói sao mà phừng phừng như đốm lửa thế!"
"Ây dô! Còn kéo áo ta đây! Suýt nữa là giật phăng móng tay của Tử a tỷ, dữ quá à!"
"Mà đáng yêu quá nha, nhòm đôi mắt tròn to như mèo ý, lại còn đeo khăn che mặt!"
"Tóc vàng, da trắng nữa!"
"Nghe nói Trác đại nhân không gần nữ sắc, đúng thật vậy nhỉ?"
"Thì bởi, gần nam sắc mà!"
Các nàng thay phiên nhau mà thì thầm, nàng áo tím, nàng áo lam, nàng hồng sắc, nàng đào phấn. Bàn tán rôm rả hết cả lên.
Bạch Cửu nghe hết nổi, đành tiến tới, chen giữa hai người, cao giọng.
"Ta lại nhắc một lần nữa! Chúng ta đang đi tra án, không phải tới nói chuyện yêu đương, hai người chú ý một chút!"
Lần này nhóc không chỉ liếc Anh Lỗi, còn liếc cả Trác Dực Thần, y thấy vậy liền gãi đầu cười trừ rồi bỗng như sực nhớ mà quay phắt sang nhìn Bạch Cửu.
"Sao đệ lại vào đây?" Không phải y đã dặn nhóc đứng yên ngoài kia rồi sao?
"Đệ không vào đây để hai người tán tỉnh đến sáng hả?" Bạch Cửu bĩu môi, còn chưa kịp đốp chát thêm hai câu đã nghe thấy Anh Lỗi nhỏ giọng suỵt một cái.
Cả Bạch Cửu và Trác Dực Thần đều quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Anh Lỗi đang nheo mày mà nhìn về một phía, ở đó có một cô nương cũng đang che mặt bằng khăn lụa mà múa hát, dáng người yểu điệu thướt tha.
"Ta ngửi thấy mùi bột phấn của mình, nhưng rất nhạt!" Anh Lỗi lên tiếng, đoạn nghiêng đầu, càng nhìn sâu hơn vào cô nương kia.
"Là cô ta sao?" Trác Dực Thần nhìn theo ánh mắt y, cũng chăm chú mà tìm ra sơ hở từ điệu múa uyển chuyển.
"Ta không chắc, quá nhạt nhoà, phải theo dõi thêm!" Anh Lỗi lắc đầu, còn mang tâm thế phải quan sát thật lâu thì bỗng cô nương kia như cảm nhận được cái gì, không múa nữa mà quay người tiến tới bậc thang, lên lầu trên.
Cầu thang ở gần ba người họ hơn, lần này thì Anh Lỗi xác định, đúng là Ngạo Nhân.
Cậu quay lại gật đầu với Trác Dực Thần và Bạch Cửu. Đoạn giấu đầu lòi đuôi mà bảo:
"Chúng ta tách ra hành động, ta cùng Bạch Cửu trốn dưới chân cầu thang chờ thời cơ, Tiểu Trác đại nhân đánh lạc hướng cô ta!" Cậu không dám đứng quá gần Trác Dực Thần, cả ngày nay ngài ấy cứ quái quái, đồng ý là Anh Lỗi rất thích y, nhưng điều này không có nghĩa là cậu không biết xấu hổ đâu.
Sống đã lâu, chưa một lần có cảm giác trái tim nhảy thình thịch vì ai đó, bây giờ lại chợt phát hiện thích một người, chỉ biết là phải giữ người đó lại bên cạnh mình, còn những cái khác, quả thật Anh Lỗi rất ngây thơ. Chỉ nghĩ hai người cứ thế mà ở cạnh nhau như đã từng, không hề để ý tình yêu khác tình bạn ở những điểm mấu chốt nào.
Trác Dực Thần như có như không mà dùng ánh mắt trêu chọc Anh Lỗi, rồi vì bị Bạch Cửu giật tóc mà đành buông tha, gật đầu đồng ý.
Ba người chia ra thành hai nhóm, Trác Dực Thần theo phía sau Ngạo Nhân, càng đi càng nhanh, tóm được cô ta ở phía cuối hành lang. Ngạo Nhân dùng một vẻ ngoài khác, vờ hoảng hốt rồi thành công tránh đi, mà không biết sau lưng cô, Trác Dực Thần vừa dùng gương mặt ngạc nhiên mang vẻ xin lỗi lại bỗng dưng thả lỏng thần tình, mỉm cười kỳ lạ.
Cô ta đi xuống phía bậc thang, tưởng chừng như đã thoát thân, nhất thời không đề lại bị Bạch Cửu và Anh Lỗi núp ở dưới chân cầu thang vung Hoán Linh Tán vào người.
Ngạo Nhân hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy lòng vòng, Bạch Cửu và Anh Lỗi đuổi theo. Ngạo Nhân vừa chạy vừa phát hiện ra tốc độ của mình đã chậm lại, cả người trì độn hơn rất nhiều.
Cô ta tức tối cởi áo lụa ngoài rườm rà ném lên người Bạch Cửu, còn vừa ném vừa mắng:
"Mấy tên nhóc thối tha, chúng bây ném cái gì vào người bà đây vậy chứ!"
Bạch Cửu lại hoảng hốt mà ném cái áo lụa còn hương thơm về phía sau, trúng phải Anh Lỗi.
Trên áo vẫn còn dính Hoán Linh Tán, Anh Lỗi dù là thần, nhưng chỉ là bán thần, vẫn còn một nửa dòng máu yêu thú, loại thuốc tê liệt yêu quái còn sót lại trên vải làm cho váng đầu hoa mắt, nhất thời không chạy nổi, bị cái áo bao vây ngã lăn ra, cố gắng mãi mới chỉ đứng dậy được một xíu.
Bạch Cửu là người, lại còn nhỏ, dù cho Ngạo Nhân có bị buộc làm chậm tốc độ, nhóc cũng không thể đuổi kịp cô ả, bị ả dụ chạy cho lòng vòng mãi, chóng mặt tới nỗi muốn lên mây ngay tại chỗ.
Cuối cùng Bạch Cửu không chịu được nữa, té lăn ra ngất xỉu.
Ngạo Nhân tưởng chừng như đã xong, chưa kịp vui mừng lại bị Trác Dực Thần chặn lại. Hai tên nhóc kia thì còn có thể lên mặt, nhưng người trước mắt lại quá khó đối phó, hơn nữa trên tay y còn cầm kiếm diệt yêu, Ngạo Nhân nuốt nước bọt, đầu xoay chuyển nghĩ cách thoát thân.
Trác Dực Thần chặn đường lui của Ngạo Nhân, còn chưa kịp giương kiếm Vân Quang lên đã bị hình ảnh trước mắt làm cho không kịp đề phòng.
Chỉ thấy từ một cô nương có gương mặt sắc sảo bỗng như kì ảo mà thay đổi nhanh chóng thành Sơn Thần Anh Lỗi, là một Anh Lỗi rất khác.
Mái tóc cậu thả xoã xuống, không còn vướng bận đồ trang trí nào, áo đỏ mỏng tang treo hờ trên vai, chân trần trắng muốt đứng trên sàn gạch lạnh lẽo, yêu dã kỳ lạ.
"Anh Lỗi" bỗng dưng tiến sát tới, thả ánh mắt mị hoặc.
Rồi bỗng đưa bàn tay thon gọn nhẹ nhàng câu lấy cằm Trác Dực Thần, đôi môi giấu trong khăn lụa thì thầm vào tai y:
"Tiểu Trác đại nhân, ta lạnh quá, áo này mỏng không che nổi vai ta, ngài giúp ta sưởi ấm nhé?" Nói đoạn lại khoác hai cánh tay không một mảnh vải qua cổ y, càng lúc càng gần sát.
Chỉ thấy Trác Dực Thần đẩy mạnh "Anh Lỗi" ra, làm "cậu" ngã lên nền đất, manh áo đỏ không đủ che đi đôi chân dài, "Anh Lỗi" ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân, ngài nhất định không nỡ để ta cô đơn đâu, đúng không?" "Anh Lỗi" dùng chất giọng nhẹ nhàng nói, rồi ngồi dậy, muốn ôm lấy chân Trác đại nhân, lại bị y né ra xa, giương kiếm Vân Quang chĩa vào người.
"Anh Lỗi" cứ thế tội nghiệp mà như chú mèo bị bỏ rơi, chỉ biết nhìn chủ nhân xin đừng vứt bỏ mình.
Trác Dực Thần không lập tức động thủ, cố gắng nhìn kỹ dáng vẻ này.
Bỗng dưng một bóng hình khác có mái tóc tết vàng hoe, nhảy loi choi từ phía bên kia nhào tới ôm lấy Trác Dực Thần, hai tay che mắt y, giọng nói khàn đặc mà tràn đầy tức giận, gầm gừ:
"Ngài nhìn cái gì mà nhìn?"
"Anh Lỗi" dưới đất thấy tình hình không ổn, nhân lúc Trác Dực Thần bị che mắt thì nhảy vụt ra ngoài sân khấu nước, rồi lại bị Bạch Cửu từ đâu xông tới ngáng chân, ngã lăn ra mặt sân.
Lúc này khăn lụa đã rơi, gương mặt của Anh Lỗi bị người ta nhìn chằm chằm.
Trác Dực Thần đã được Sơn Thần thả ra, thấy ai ai cũng nhìn về phía Ngạo Nhân mang vẻ ngoài của Anh Lỗi thì bỗng cơn tức giận từ dưới chân nhảy vọt lên trên đầu, tới nỗi tai đỏ bừng mà không màng gì cả, bay ra ngoài đưa kiếm lên, muốn chém Ngạo Nhân thành nghìn mảnh.
Mọi người chỉ thấy vừa rồi vẫn còn là một công tử áo đỏ đẹp đẽ, bị Trác đại nhân đột nhiên xông ra chém một cái, lại bỗng dưng sùng sục như bóng nước mà biến trở thành một cô nương kì quặc, móng tay cứng như sắt, sắc bén mà đỡ kiếm của Trác Dực Thần.
Nhìn đôi tay đó, chính là yêu quái không sai một ly, người thì sợ hãi hoảng hốt, người thì nhăn mày chỉ trỏ, bỗng có người thông minh hơn nghĩ tới chuyện gì, hô to:
"Yêu quái biết biến hình thành người khác, Trác đại nhân lại ở đây giao đấu với cô ta! Vậy có khi việc Văn Tiêu đại nhân giết Thừa Tướng cũng là do ả biến thành không?"
Như một cục đá lớn ném vào hồ nước phẳng lặng, mọi người bắt đầu ngớ ra mà nhao nhác hết lên:
"Đúng vậy, Văn Tiêu cô nương nổi tiếng hiền lành dịu dàng, sao có thể giết người man rợ chứ!"
"Đúng đúng, biến được thành công tử áo đỏ, sao có thể không biến được thành Văn tiêu đại nhân?"
"Ta đã nói mà, sao Văn Tiêu đại nhân có thể là yêu nữ được! Hoá ra là có yêu quái dở trò!"
Trong lúc mọi người còn xôn xao, Ngạo Nhân nhân lúc đó cố gắng đẩy mạnh kiếm của Trác Dực Thần ra, tung người chạy về phía đám đông, mọi người tuy chỉ trỏ nhưng không dám chặn đường yêu quái, lỡ như bị cô ta cào một cái, không khéo lột luôn lớp da.
Ngạo Nhân thành công chạy ra ngoài, Trác Dực Thần thấy vậy ngay lập tức đuổi theo, Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng chạy đi. Anh Lỗi còn thừa dịp nán lại hét to:
"Mọi người thấy rồi đấy! Văn Tiêu đại nhân không hề giết Thừa Tướng, mà là bị yêu quái giả dạng thành đổ tội trạng lên đầu! Mau đến quan sai báo án, xong việc Tập Yêu Ti sẽ trọng thưởng hậu hĩnh!"
Mọi người nghe vậy đều vui vẻ gật đầu, làm việc tốt còn được thưởng, sao có thể từ chối đây?
Mà nhìn vị công tử tóc vàng che mặt vừa nói có chút quen quen, gặp ở đâu rồi hay sao nhỉ?
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro