Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Sính Lễ Nghìn Người Khiêng


"Sao buổi chiều, hai người ôm nhau lâu vậy?"

Bạch Cửu ngồi bên bếp lửa, một tay để lên đầu gối chống cằm, tay kia cầm con gà rừng Anh Lỗi bắt về cho.

Từ chiều đến giờ, Trác Dực Thần và Anh Lỗi cứ như hai con chồn vàng vậy, nhìn nhau thì lúng túng mà ngồi cũng không dám ngồi chung. Vậy nhưng hình như không phải là giận dỗi gì cả, giống ngại ngùng với nhau hơn.

Trác Dực Thần đang uống nước nghe vậy bỗng sặc đến độ ho khan đấm ngực, Anh Lỗi thì chỉ biết gãi đầu gãi tai nhìn đi chỗ khác, không nói gì.

Bạch Cửu ngó tới ngó lui cả hai người, nheo mắt.

Lúc đó, nhóc thấy Tiểu Trác ca tóm lấy Anh Lỗi đi thẳng, còn không cho nhóc đi theo, Bạch Cửu chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn đôi người lớn cứ kéo qua kéo lại. Khoảng cách khá xa, nhóc không nghe được cả hai nói gì, chỉ biết mới có một lát thôi mà Trác Dực Thần và Anh Lỗi đã ôm nhau thành một chùm, trông từ vị trí của nhóc thì cứ có cảm giác như không còn một khe hở nào ở giữa luôn vậy.

Lại im lặng một hồi.

Đêm tối trong rừng, đốm lửa nhỏ lan toả ánh sáng vàng hắt lên vẻ mặt Trác Dực Thần, làm nhu hoà đi không ít sự bối rối còn tồn đọng.

"Không phải bảo đệ đứng yên một chỗ rồi sao?" Trác Dực Thần lên tiếng, nói đại gì đó để đánh vỡ ánh mắt chăm chú nhìn Anh Lỗi đang nướng chú gà đã đen mất một nửa của Bạch Cửu.

"Đệ đứng yên một chỗ mà, tiểu Trác ca! Đệ còn ngồi xuống nữa đó" Nghe Trác Dực Thần hỏi, Bạch Cửu liền quay người nháy mắt với y.

Trác Dực Thần lại cười trừ, nhóc Bạch Cửu tinh ý biết chủ đề này chắc không nói sâu hơn được nữa, bèn đổi sang chuyện khác.

"Ngạo Nhân này tinh ranh như thế, lại còn am hiểu việc biến thành người khác, chạy thì nhanh như thỏ, muốn bắt nàng ta đúng là không dễ." Bạch cửu ghét bỏ đẩy miếng thịt không ra hình dáng gì trước mặt mình qua cho Anh Lỗi, nói đoạn gãi đầu gãi tai nghĩ đến mọi loại bột thuốc, xem thử có loại nào làm suy yếu tốc độ của Ngạo Nhân được hay không.

"Quả thật không dễ, nhưng buổi chiều lúc Ngạo Nhân chạy trốn, ta nhìn thấy trên đầu cô ta có rất nhiều bụi lấp lánh, lớp bụi này nhìn qua không giống đồ trang trí, mà giống như bị ai rắc vào hơn, lúc chạy lớp bụi có rớt xuống, ban đêm thì khó thấy, nhưng ban ngày có nắng chiếu vào, ta nghĩ chúng sẽ lấp lánh thêm, sẽ dễ tìm thấy cô ta hơn nếu lần theo dấu vết!" Trác Dực Thần dùng cành cây khều khều đốm lửa, rồi bỏ thêm củi vào. Ban đêm trong rừng sương dày, rất dễ bị lạnh

"Cái này thì không cần chờ đến ban ngày đâu, đó là bột phấn chuyên dụng tự chế của ta, lúc đó nhân lúc Ngạo Nhân không để ý, ta đã lén rắc đầy đầu ả, mũi ta thính, ta chỉ cần lần theo mùi là tìm được thôi!" Anh Lỗi cười khì khì, đoạn đưa tay quệt mũi, nom rất tự hào.

Bạch Cửu nghe vậy nhịn không được nhéo Anh Lỗi một cái: "Vậy sao ngươi không nói, để chúng ta tìm luôn vào buổi chiều cho đỡ mất thời gian, chờ đến tối chi vậy chứ?"

Anh Lỗi gãi đầu nhếch miệng, theo bản năng nhìn Trác Dực Thần, thấy y cũng nhìn mình thì lại cúi xuống, không dám mắt đối mắt nữa.

Buổi chiều cứ lâng lâng, Anh Lỗi không có tâm tình mà chú ý đến việc đó.

Rõ ràng biết rõ bản thân mình xuống núi làm gì, nhưng cứ thấy "nguyên nhân" ngồi thù lù ở đấy là Anh Lỗi lại xấu hổ không dám bước thêm một bước, bây giờ cứ nghĩ đến cái ôm lúc ấy là đầu Anh Lỗi lại muốn bốc khói trắng như ấm nước sôi trên bếp vậy.

Anh Lỗi chỉ biết, phải làm rất cả mọi thứ để tiểu Trác Đại nhân không thành thân sinh con, còn quá trình như thế nào thì cậu phải tuỳ cơ ứng biến liên tục, ví như lỡ ra hai, ba ngày, ngài ấy lại dắt về thêm một người vợ, trên tay ôm đưa bé.

Tới lúc đó Anh Lỗi khóc với ai đây?

Cho nên tóm lại, cứ ở bên cạnh ngài ấy là tốt nhất, y đi đâu cậu đi đó, có rời thì cũng rời nhiều nhất một ngày thôi!

"Nhưng mà, tính là lần theo rồi tìm được Ngạo Nhân đi, nhưng cô ta trốn nhanh như khỉ vậy, muốn bắt cũng không dễ đâu!" Bạch Cửu lại suy tư, nói chung bây giờ đầu nhóc cứ loạn như cào cào đầy đồng, nghĩ cái này một ít, nghĩ cái kia một ít, làm đầu nhóc nhức mỏi tới nỗi lây xuống cả người.

"Nào! Tiểu Cửu, nghĩ kĩ xem!" Anh Lỗi bắt đầu ngả ngớn, nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu, nhướng mày.

Bạch Cửu khó hiểu nhìn Sơn Thần. Trác Dực Thần cũng mím môi đăm chiêu, không biết Anh Lỗi đang muốn đề cập đến cái gì.

"Nào, có một loại bột phấn, làm chậm tốc độ của yêu quái...." Anh Lỗi vẫn mớm lời, Trác Dực Thần nghe đến đó đã nhướng mày, hiểu ý.

Bạch Cửu thoạt tiên gãi trán, cái đầu bé nhỏ xoay chuyển không thôi, rồi bỗng dừng lại ở hình ảnh một loại cây hoa nhỏ như cỏ dại, mọc ở chỗ nước sâu, gặp thì hái nhanh kẻo nó chạy mất.

"Hoán Linh Tán!" Nhóc reo lên, rồi lại nghĩ đến gì mà ngửa đầu cười lớn: "Rồi thêm một chút thảo dược tăng cường hiệu lực vào nữa!"

"Giỏi quá đi!" Anh Lỗi đưa tay muốn xoa đầu Bạch Cửu, nhóc con kia lại tránh đi, đưa đầu tới gần Trác Dực Thần, cho Trác đại nhân xoa.

Anh Lỗi bĩu môi, không thèm dỗi.

***

"Đến đây là hết mùi rồi!" Phía trước mặt ba người là một toà lầu tràn ngập ánh sáng, lụa đỏ lụa vàng như cho không mà treo từ tận phía trong ra cho tới ngoài, lơ lửng mềm mại.

Cửa lâu mở lớn, mọi âm thanh ca múa mời rượu vui vẻ lần lượt chảy qua tai bọn họ, mùi hương son phấn như có như không lượn lờ trong không khí.

"Ắt chu!" Anh Lỗi hắt xì liên tục vài cái, mùi hoa mùi quả đủ loại cứ thi nhau chui vào khí quản Anh Lỗi, cậu như dị ứng mà gãi đầu gãi tai không thôi, cái mũi thon gọn đỏ lựng như trái hồng chín, nước mắt cứ chực chờ mà không chịu rớt xuống.

Nom có vẻ như cảm sốt hai ngày chưa khỏi vậy.

Trác Dực Thần cau mày, dùng một chiếc lá cây lớn quạt quạt phía trước mặt Anh Lỗi. Trác Đại nhân không có khứu giác nhạy bén như Sơn Thần, ấy thế mà còn bị mùi hương son phấn hun cho muốn lấy áo bịt mặt lại, Anh Lỗi khổ sở như vậy đúng là không khó hiểu.

Bạch Cửu đứng ở phía sau hai người, tay chống trên hông nhìn Tiểu Trác ca của nhóc đang vừa quạt vừa dùng gương mặt lo lắng ngó Anh Lỗi, miệng thì cứ: "Làm sao vậy? Có sao không? khó chịu lắm hả?". Tay y thì hết lau nước mắt đến xoa xoa cổ người ta.

"Hai vị huynh đài này, chúng ta đến để bắt yêu tra án, không tới để khoe ân ái, mong hai vị ý tứ lại một chút!" Bạch Cửu hết chịu nổi chủ động tiến lên, tách hai người ra để mình đứng ở giữa, nhìn vào phía bên trong cánh cửa kia, nơi thanh lâu ngập tràn hương vị tửu sắc.

Anh Lỗi vẫn còn hắt xì liên tục, không chịu nổi nữa bèn dùng miếng vải thô sạch luôn để phía trong túi đựng đồ nhỏ bên hông ra, lấy làm khăn đeo lên mặt, tới lúc này mới dễ chịu hơn chút.

"Để che giấu mùi bột phấn của ta, quả nhiên nơi này là hữu dụng nhất, rất thông minh!" Anh Lỗi mở miệng, hắt xì liên tục làm giọng cậu như bị nghẹt mũi, nghe qua khổ sở đáng thương cực kì.

Bạch Cửu gật gù đồng tình, Trác Dực Thần vẫn nhìn Anh Lỗi chăm chăm, trong đầu cứ nghĩ cái khăn đấy có cứng quá không? đeo lên mặt chắc khó chịu lắm.

"Mà sao cô ta không lựa chọn đường ống thải ta, chỗ đó cũng che mùi hay lắm!" Anh Lỗi theo bản năng cảm thán một câu, quay đầu thấy cả Bạch Cửu và Trác Dực Thần đều nhìn mình bằng ánh mắt khó nói, mới ngớ ra mà cười trừ, bảo: "À, dù gì người ta cũng là cô nương nhỉ!"

Trác Dực Thần thở dài, nơi này là Thiên Hương Các, là Thanh Lâu. Y đã từng đến đây để tra án một lần, các cô nương trong này ai cũng như hổ đói cáo gian, làm Trác Dực Thần sợ đến mức không dám đến lại lần nào nữa.

Thêm cả, nơi đây là chỗ tầm hoan mua vui, rất nhiều loại hình ảnh và hành động không tiện cho mấy đứa nhóc nhìn thấy. Y nhìn Bạch Cửu và Anh Lỗi cứ lí nha lí nhí với nhau bên cạnh, rồi lại nhìn vào bên trong cánh cửa vàng son mà như đầm rồng hang hổ kia, bắt đầu có dấu hiệu đau trán.

"Ở đây, là chỗ không dành cho mấy đứa nhỏ như hai người!" Trác Dực Thần lên tiếng, ho khan.

Anh Lỗi và Bạch Cửu nghe vậy thì quay phắt lại nhìn y, Trác Đại nhân cảm nhận được, bèn đứng thẳng lưng hơn nữa.

Anh Lỗi nghĩ đến số tuổi của mình mà bật cười, đoạn ngả ngớn bảo:

"Ây dô, ta hiện đã tồn tại được hai trăm ba mươi năm lẻ bảy ngày! Không biết Trác đại nhân đây năm nay bao nhiêu nhỉ?"

Cả Bạch Cửu và Trác Dực Thần đều ngớ người, quên mất rằng Anh Lỗi dù tính tuổi người thì vẫn còn nhỏ, nhưng tính tuổi thần tuổi yêu thì làm ông cố bọn họ vẫn còn dư.

Trác đại nhân bỗng hoá đá, đối tượng thầm lặng vậy mà lại bằng cả tuổi ông cố ông kị của y. Mà y còn quên mất điều đó.

Y nuốt nước bọt, nghĩ xem nếu đưa sính lễ tính theo tuổi của Sơn Thần nhỏ, thì phải mang cả thảy hai trăm ba mươi thùng vàng bạc, hoàng kim, lụa là, gấm vóc, khoan nói đến việc đường xá từ Kinh Thành tới Côn Luân xa xôi, mà chỉ nghĩ đến việc tìm nhân lực thôi cũng đã không phải chuyện dễ dàng rồi.

Mỗi thùng tính là bốn người khiêng, vậy thì hai trăm ba mươi thùng là chín trăm hai mươi người, chưa kể đến xe ngựa, mã phu, bà mối, các cô nương phụ trách thêu thùa nữa. Quan lại như Ngự Sử, Thừa Tướng trong nhà còn chưa chắc có nhiều nhân lực như vậy, Trác đại nhân từ xưa nổi tiếng độc lai độc vãng, thì tìm đâu ra cả ngàn người bây giờ!

Thế là Trác Dực Thần từ phút giây này đã bắt đầu nghĩ đến việc dán giấy thuê nhân lực lên bảng tin tức ở gần cảng tàu thuyền, ở đó nhiều người, nhiều đường dây qua lại, dễ tìm.

"Tiểu Trác ca? Nghĩ gì mà đơ ra vậy?" Bạch Cửu đưa tay qua lại dưới mắt Trác Dực Thần, khó hiểu nhìn y bỗng dưng đơ ra như cục đá.

Anh Lỗi cũng vừa đeo khăn che mặt, vừa nghiêng đầu hoang mang nhìn y.

Trác Dực Thần sực tỉnh, ho khan rồi để lại một câu: "Hai người đứng đấy, không được chạy lung tung!" Rồi ba chân bốn cẳng đi nhanh vào phía trong, phải làm việc thôi, mọi chuyện còn đang chờ y giải quyết đây.

Bạch Cửu trên đầu có dòng chữ "Gì vậy?" To như đám mây, Anh Lỗi thấy Trác Dực Thần vào trong cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, đùa gì chứ, Thiên Hương Các toàn là các cô nương xinh đẹp mà lại như lang như hùm, Trác đại nhân vào đấy có khác gì miếng thịt mỡ dâng miệng mèo đâu!

Trước khi vào còn dặn Bạch Cửu, nói trẻ em thì nghe lời đứng ở đây. Bạch Cửu vờ gật đầu, thấy Anh Lỗi vào rồi cũng lon ton đi theo.

Còn lâu nhóc mới nghe lời!

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro