Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chỉ Ôm Thôi?


"Toàn là mùi lưu huỳnh, để ta bắt được đuôi rồi! Nhà ngươi chạy không thoát đâu!"

Anh Lỗi sau khi được Trác Dực Thần tết tóc cho với rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt thì mới hài lòng tách ra với y.

Trác Dực Thần tới chỗ Văn Tiêu xem tình hình, cậu thì chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ngạo Nhân. Anh Lỗi đánh hơi cô ả kia từ tận trong thành ra tới ngoại thành, thậm chí còn thò cả đầu vào nhà người ta xem xét tình hình, bị thằng nhóc con miệng còn ngậm kẹo đường của nhà đó sợ tới nỗi ném luôn con gà vào mặt.

***

Chạy một đường từ Tập Yêu Ti ra tới sau lưng thành, mùi Lưu Huỳnh càng lúc càng nồng nặc, Anh Lỗi ngửi, thấy đậm tới nỗi đầu váng mắt hoa.

Ở gần vị trí giữa rừng, cái mùi kinh khủng đó đã ám đầy lên cả những cành cây cái lá, Anh Lỗi để dưới mũi một viên bạc hà cỏ ngọt tự làm mới thấy đầu óc dịu đi, cúi người xuống kiểm tra.

"Cái thứ gì! Mùi hành, mùi tỏi thơm thế thì không chịu, cứ phải là mùi lưu huỳnh cơ." Sơn Thần cầm lấy một vài thanh gỗ mục, quan sát từng sợi bụi bay lên trong không khí, nheo mắt.

Sơn Thần ngước cổ lên nhìn, bầu trời xanh thẳm trong veo, nhưng không khí ở đây lại ẩm thấp thấy rõ, việc này biểu thị lượng nước ở trong này khá cao, khả năng phía trước sẽ có hồ loại nhỏ.

Ngạo Nhân tuy không sợ nước, nhưng lại khá kị nước, vậy tại sao lại chạy tới đây? Mù đường hả?

Bỗng đầu tai Anh Lỗi hơi giật nhẹ, phía sau lưng có động tĩnh rất bé, có hai khả năng trong trường hợp này, một là thỏ, mèo rừng, các loại động vật nhỏ, hai là cậu sắp tóm được hung thủ giết Thừa Tướng rồi.

Tiếng gần hơn, biên động cũng mạnh hơn, rõ ràng không phải là thú rừng. Anh Lỗi nheo mi đứng phắt dậy, đưa tay cầm một cành cây trông cứng cáp rồi quay người, hét lớn.

"Ai?"

Phía bụi cỏ thân ảnh chầm chậm tiến tới, là Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân, ngài làm gì ở đây vậy?" Anh Lỗi thoáng ngạc nhiên.

Trác Dực Thần mỉm cười, đoạn trả lời:

"Con người có ba việc gấp!"

Anh Lỗi nghe vậy thì nghiêng đầu ngơ ngác, xong đó lại bỗng dưng nghĩ ra cái gì mà xấu hổ gãi đầu, cậu quên mất việc con người cần ăn cũng cần phải giải quyết, không giống Sơn thần như bản thân, có thể biến mùi đồ ăn được cung phụng thành năng lượng.

"À, cái này ta biết!"

Nhưng mà không đúng! Anh Lỗi lại nhăn mày, rõ ràng thủ thế nhẹ, đề phòng nhìn người trước mắt. Trác đại nhân đâu có thô bỉ như vậy? Ăn còn không muốn ăn trước mặt người khác, nói gì đến việc nhắc tới cái chuyện kia?

Nhưng xung quanh toàn hương lưu huỳnh, Anh Lỗi không tài nào ngửi rõ được người trước mặt có mùi gì, rõ ràng mang dáng dấp của Trác Dực Thần, lại nói năng là lạ, vẻ mặt kì quái.

"Làm sao vậy, Anh Lỗi?" Trác Dực Thần lên tiếng, âm thanh mềm mại như nước, đáy mắt lưu chuyển tình ý, bước tới gần Sơn Thần hơn.

Anh Lỗi rùng mình, nghe thấy giọng nói ấy mà da gà thi nhau nổi hàng loạt, vội đưa cành cây ra, ngăn không cho người trước mặt tiến sát hơn, nheo mày nói:

"Nhà ngươi không phải Trác Dực Thần, ngài ấy không có nhão nhoét như vậy đâu! Ngươi là Ngạo Nhân!"

"Anh Lỗi nói gì vậy chứ, ta sao có thể là Ngạo Nhân được, em xem, ta còn đeo vòng tay em tặng đây!" Trác Dực Thần hạ mắt, buồn bã mà nói, vẫn cố gắng tiến lên phía trước, mặc kệ cành cây đã gần như đâm vào da mình.

Trên cổ tay Trác Dực Thần quả thật có chiếc vòng đó, Anh Lỗi bắt đầu hoang mang, là sao vậy chứ? Chuyện này là sao đây?

Thấy Anh Lỗi có vẻ bối rối mà thả lỏng cảnh giác hơn một chút, Trác Dực Thần liền đột ngột gạt cành cây qua một bên, tóm lấy Anh Lỗi kéo về phía mình rồi vòng tay qua eo cậu, ôm sát vào lòng.

Anh Lỗi hoảng hốt đến độ ngửa cả người ra sau, chiều hôm nay có khi sẽ được cậu tôn vinh là thời gian khủng bố nhất mà cậu từng trải qua.

"Anh Lỗi, ta vừa mua được một món đồ trang trí tóc rất đẹp, em có muốn đeo thử không?" Trác Dực Thần cũng học theo Anh Lỗi mà cúi đầu về phía cậu, thả giọng như thì thầm với tình nhân, cả hai tạo thành tư thế kỳ cục nhất từng thấy.

Trông mặt Trác đại nhân bự chảng trước mắt, suýt chút nữa là mũi động mũi, Anh Lỗi vì thế mà ngửi được mùi lưu huỳnh rõ hơn.

Không tiếng động thở phào trong lòng, đúng như Anh Lỗi đã nghĩ, đây không phải Trác Dực Thần, đây là Ngạo Nhân.

Làm cậu hết hồn quá đó!

Hiện tại nửa người của Anh Lỗi bị cô ả ôm cứng, mặt còn sát với cậu. Dù mang vẻ ngoài của Trác đại nhân, nhưng Anh Lỗi vẫn rất bài xích. Lông tơ trên người cậu dựng đứng hết cả lên, chỉ muốn nhảy bổ ra ngoài trước đã rồi vác dao chém cô ta một nhát.

Nhưng tình hình đang rất bất lợi với Anh Lỗi, cậu có nhanh đến mức nào thì cũng không thể nhanh bằng bàn tay ả đang ở sau lưng mình.

Anh Lỗi đành phải cố mỉm cười với cô ta.

"Trác Dực Thần, tư thế này làm ra mỏi lắm, ngài đứng dậy trước được không?"

Ngạo nhân nheo mắt mím môi, nhưng không chịu rời ra, mà càng lúc càng cúi sát hơn, gần như là thỏ thẻ:

"Anh Lỗi, nơi này rừng hoang đồng vắng, vài giờ không được gặp, ta nhớ em lắm, em ôm ta được không?"

Ôm mẹ cô á!

Anh Lỗi gào thét trong lòng, cô ta theo dõi thế nào mà lại biến Trác Dực Thần nghiêm chỉnh lạnh nhạt thành tên hoa hoa công tử, môi lưỡi toàn là mấy lời phong lưu thế này!

Nhưng đầu nghĩ vậy, miệng vẫn phải nói khác:

"Trác Dực Thần, ta còn chưa tắm đâu, trên người bẩn thỉu lắm, không tiện ôm ngài. Hay là ngài thả ra, ta tới phía trước tìm con suối rửa ráy, rồi sẽ ôm ngài nhé?"

Anh Lỗi vừa nói vừa từ từ đưa một chân ra phía sau, chuẩn bị sẵn sàng đẩy Ngạo Nhân ra.

"Không cần đâu, em như thế nào ta cũng muốn, bây gi...." Ngạo Nhân vẫn còn diễn vai si tình ướt át, nhưng chưa nói hết câu đã đột ngột đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh ngắt tung người bay lên, tránh đi một kiếm mang sức mạnh xé gió đang lao đến từ phía bên phải.

"Yêu quái đáng chết! Hôm nay ta phải chém ngươi thành tám mảnh!" Trác Dực Thần thật lao ra từ phía bên, mặt mày tái mét thu lại kiếm Vân Quang, rồi lại xoay người, giao đấu với Ngạo Nhân đã biến trở về lại thành hình dạng thật của mình.

Anh Lỗi bị đột ngột thả ra, mất đà té xuống, mông đau điếng. Bạch Cửu nhảy ra từ đâu chạy tới đỡ lấy cậu, đoạn nhìn Anh Lỗi từ trên xuống dưới, chắt miệng lắc đầu:

"Anh Lỗi ơi là Anh Lỗi!"

Sơn Thần không để ý Bạch Cửu đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn Trác Dực Thần đang giao đấu với Ngạo Nhân.

Trác đại nhân thông minh nhanh nhẹn, võ công không hề tầm thường, còn Ngạo Nhân dù là Yêu, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ cô ả không phải đối thủ của y.

Bị buộc phải nắm lấy thế hạ phong, Ngạo Nhân nóng nảy xoay người phòng thủ, đoạn nhân lúc Trác Dực Thần đang đưa kiếm chém xuống thì tung một nắm bụi gì đó vào người y.

Trác Dực Thần chỉ khựng lại vài giây, ả ta đã nhanh chóng quay người thả nhanh tốc độ chạy mất.

Cả Anh Lỗi và Bạch Cửu thấy vậy thì hoảng hốt, cùng chạy đến níu lấy Trác đại nhân đang còn muốn mặc kệ mà đuổi theo ả ta.

Bạch Cửu thò đầu ngửi ngửi, phủi phủi lớp bụi trắng, thở phào nói:

"May quá, chỉ là bột mì thôi!"

Anh Lỗi xoa mặt cho Trác Dực Thần, thấy y ở mắt ra đã đỏ chót liền lo lắng không thôi, định tiến gần thêm để thổi thì bỗng bị y nắm chặt lấy cổ tay, xoay người kéo đi một đoạn.

"Bạch Cửu, đệ đứng yên đó, ta cần nói với Anh Lỗi một vài chuyện!" Trác Dực Thần lên tiếng với Bạch Cửu đang tính đi theo, làm nhóc đã bước lên một bước sững cả người, đành mím môi ngồi chồm hỗm xuống, nheo mắt thích thú nhìn theo hai vị người lớn đang đi tới phía trước.

Trác Dực Thần nắm rất mạnh tay, y đi nhanh như cơn gió vậy, Anh Lỗi vẫn còn đau mông sau cú ngã, lại bị y kéo như kéo con nhỏ, cả người khó chịu mà ngoan ngoãn đi theo.

Thấy đã đi được một đoạn khá xa, chắc chắn không để Bạch Cửu nghe thấy gì, Trác Dực Thần mới dừng lại, xoay người nhìn Anh Lỗi nhưng tay vẫn nắm chặt, ánh mắt doạ người, ngữ khí lạnh ngắt mà lên tiếng:

"Cô ta làm gì rồi?"

Anh Lỗi vừa dừng được chân đã bị Trác Dực Thần hỏi một câu không đầu không đuôi làm cho khó hiểu.

"Hả?"

Trác Dực Thần nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, vẫn dùng ngữ khí lạnh hăng mà gằn từng chữ:

"Ta thấy cô ta hôn cậu!" Trác Dực Thần không thấy, chỉ thấy Ngạo Nhân cúi người rất sát với Anh Lỗi, gần như chỉ một xíu nữa thôi là có thể đụng môi vào cậu rồi.

Nhưng Trác đại nhân hiện tại rất khó chịu, y không thể suy nghĩ nhiều thêm, gần đụng vào xem như đã đụng vào rồi.

Hôn? Ai hôn? Hôn ai?

"Đâu có đâu!" Anh Lỗi ngơ ngác nghiêng đầu, Ngạo Nhân chỉ ôm cậu thôi, còn ôm rất chặt nữa chứ, làm Anh Lỗi mỏi lưng muốn chết.

Anh Lỗi nghĩ là Trác Dực Thần muốn hỏi chi tiết hơn về việc đụng mặt giữa cậu và cô ta, thở phào à dài một tiếng rồi nói:

"Ả chỉ ôm ta thôi, ả còn muốn ta ôm lại nữa, nghĩ ta là con gấu lười hay gì!" Anh Lỗi nói đến đây thì xì một tiếng, bĩu môi.

Nhưng ai ngờ xung quanh Trác Dực Thần đã lạnh nay còn lạnh hơn, tay lại càng nắm chặt Anh Lỗi. Thở mạnh mà hỏi lại:

"Chỉ ôm thôi? Còn muốn ôm lại?"

Anh Lỗi ăn đau nhìn về chỗ đang bị y nắm, ngơ ngác nhìn Trác Dực Thần đột nhiên tức giận mà thoáng hoảng loạn, ừ một cái thật to.

Trác Dực Thần bỗng dưng im lặng, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm Anh Lỗi.

Trong lòng Sơn Thần đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm trùng trùng, cứ như là đang ở giai đoạn bình yên trước cơn bão vậy. Cậu không tự chủ nuốt nước bọt, hơi giãy tay ra một xíu, muốn đưa lên xoa đầu Trác Dực Thần, an ủi cơn giận không hiểu sao mà tới của y.

Tay không giãy ra được, đổi lại là thân ảnh Trác Dực Thần càng lúc càng gần tới gần, bóng hai người đổ xuống mặt đất như đang chồng lên nhau. Anh Lỗi không kịp đề phòng mà ngửi thấy một mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng toát ra từ Trác Dực Thần, Anh Lỗi rất thích mùi hương này, sự nhẹ nhàng làm giảm đi cái gay gắt của lưu huỳnh còn sót lại trên đầu mũi cậu.

Nhưng Anh Lỗi còn chưa kịp hít hà nhiều thêm thì Trác Dực Thần đã cúi xuống, ghé môi vào tai cậu, nhẹ giọng nguy hiểm nói:

"Ôm ta!"

Hơi thở Trác Dực Thần làm tai Anh Lỗi đỏ bừng, cậu nhột nhạt mà rụt đầu, lại bị tay kia của y tóm lấy cổ, như có như không nắm chặt, để cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt y.

"Ta nói là, Anh Lỗi, ôm ta!" Y thả nhẹ giọng hơn, như nỉ non âu yếm.

Anh Lỗi chưa từng thấy một Trác Dực Thần như vậy, u ám, lạnh lẽo, nguy hiểm.

Bản năng nói cho Anh Lỗi biết bây giờ không phải lúc suy tư, bởi nhìn Trác Dực Thần như quả pháo sắp nổ vậy.

Anh Lỗi đành dùng một tay còn lại vòng ra sau lưng y, áp mặt vào cổ y, cho Trác Dực Thần một cái ôm thật chặt.

Trác Dực Thần để cậu ôm mình một lúc mà không làm gì, như là suy nghĩ chi đó, rồi bỗng dùng lực thắt chặt Anh Lỗi, muốn cậu hoà hẳn vào lòng mình.

Hai người cứ đứng vậy một hồi lâu, Anh Lỗi dù có hơi mỏi những cũng không hề buông ra, cánh tay được tự do xoa nhẹ lên lưng Trác Dực Thần

Ở nơi Anh Lỗi không thấy, đôi mắt Trác Dực Thần trông như một con kim long nguy hiểm, nó đang ôm lấy kho báu của mình mà gầm gừ với không trung.

Của ta!

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro