Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Yêu Nữ Văn Tiêu Sát Hại Thừa Tướng


Ở Kinh Thành, Phan Anh đại nhân đanh mặt mà nhìn tấm vải đầy mùi lưu huỳnh đặt trên bàn, Trác Dực Thần ở bên cạnh ngài ấy, cũng cau mày thấy rõ.

Văn Tiêu vừa quay lại Tập Yêu Ti không lâu, còn chưa kịp hỏi thăm về Chu Yếm đã bị tin tức mình giết chết Thừa Tướng làm cho hoá đá.

Từ lúc về không biết Bùi Tư Tịnh đi chỗ nào mất, nàng tìm khắp nơi mà không thấy, đành ngồi trong thư phòng lớn xem xét một chút sổ sách, đến khi cha nuôi hốt hoảng chạy đến thông báo rằng nàng bị truy nã, hạ lệnh bắt giam bởi tội danh hành thích mệnh quan triều đình mới bàng hoàng hoảng hốt.

Nàng chưa có cái bản lĩnh đó đâu, đụng chút là ngất xỉu vào người Bùi tỷ tỷ như nàng, sao mà làm cho Thừa tướng chết khó coi đến nỗi chỉ còn là cái xác khô chứ? Hoang đường quá mức.

Nhưng việc đã xảy ra, nàng ở ngoài sáng, địch ở trong tối, rất khó nắm bắt chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Bây giờ mà vào trong ngục, thì làm sao có thể điều tra ra sự thật chứ? Cũng may Tư Đồ đại nhân còn một trang viên kín đáo ở ngoại thành, Phan Anh đại nhân đành nhờ ông ấy đánh xe ngựa, đưa Văn Tiêu đến đó trú tạm, bản thân thì dùng bồ câu đưa thư siêu tác chiến, gửi cho Trác Dực Thần đang ở đỉnh Côn Luân, vốn còn tưởng đến ngày hôm sau mới có thể gặp, ai ngờ vừa quay đầu đi, Trác Dực Thần và Bạch Cửu đã ngồi trước mặt mình.

Phan Anh đại nhân hoảng hốt đến mức phải làm một ngụm trà mới hết nấc cụt.

Về lại hiện tại, Trác Dực Thần lên tiếng:

"Xung quanh toàn mùi lưu huỳnh, là cái gì mới được chứ!" Đã qua một đêm, Tập Yêu Ti chìm trong im lặng đáng sợ. Văn Tiêu ở chỗ của Tư Đồ đại nhân xem như có thể giữ chân Sùng Võ Doanh một đoạn thời gian ngắn. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cho ra kẻ giết người thật sự, đòi lại công đạo cho nàng và cả Tập Yêu Ti.

Phan Anh đại nhân cũng mờ mịt, im lặng.

"Chắc là Ngạo Nhân đấy!" Giọng của Anh Lỗi vang lên từ phía cửa.

Trác Dực Thần ngẩng phắt đầu lên, nét mặt từ khó tin, chuyển sang ngạc nhiên rồi đến mừng rỡ. Đúng là Sơn Thần nhỏ rồi.

Anh Lỗi đã thay về phong cách cũ cậu hay mặc, tay áo gọn, vạt áo ngắn, tóc bối thấp, phải rồi, vì qua một hôm tóc rối phải chải lại, có ai tết cho cậu đâu.

Trác Dực Thần như thấy lại một Anh Lỗi lần đầu gặp, hồn nhiên, vui vẻ, ánh mắt trong vắt.

"Anh Lỗi!"

"Tiểu Trác đại nhân!"

Trác Dực Thần mặc kệ Phan Anh đại nhân đang ngạc nhiên vì không khí thay đổi kì lạ giữa hai người sang một bên, sải chân dài bước lên phía trước hai bước, đụng vào Anh Lỗi cũng đang tiến đến, hai người đồng thanh gọi tên nhau.

"Sao cậu lại tới đây?" Trác Dực Thần còn vui vẻ bỗng nghĩ tới điều gì đó liền cau mày, hỏi tiếp:

"Núi Côn Luân xảy ra vấn đề gì rồi sao?"

Anh Lỗi phì cười, đoạn nói:

"Núi Côn Luân không xảy ra vấn đề gì, hiện đang được Lục Ngô đại nhân và các vị Sơn Thần khác canh giữ! Còn ta, ta đến để giữ cho ngài không thành thân sinh con!"

Phía sau Trác Dực Thần vang lên tiếng ho sù sụ, Phan Anh đại nhân vừa nhấp ngụm trà nghe Anh Lỗi nói mà phát sặc.

Trác Dực Thần vẻ mặt đặc sắc, khó tin hỏi lại Anh Lỗi:

"Ta? Thành thân sinh con?"

Nhìn hai người mang vẻ mặt kỳ lạ trước mắt, Anh Lỗi mới ngớ người nhận ra mình nói hớ, bèn mở to mắt lắp bắp chữa sai.

"Ôi trời, ta nói là, ta đến để giúp Tập Yêu Ti, cứu Chu Yếm và Văn Tiêu đại nhân!" Anh Lỗi hoảng hốt, suýt nữa thì làm xằng làm điên rồi.

"Không đúng, cậu nói ta thành thân sinh c...." Trác Dực Thần nheo mắt bám mãi không buông, muốn hỏi Anh Lỗi cho đến nơi đến chốn.

Có phải cậu nghe ai nói bậy bạ gì rồi không? Y thành thân với ai được chứ? Người y thích thì ở trên tận núi cao, muốn thành thân thì cũng phải thành thân với người đó chứ!

Trác Dực Thần từ tối hôm qua mấy lần muốn dùng vòng tay tới núi Côn Luân gặp Anh Lỗi, nhưng cứ phải dằn lại sự bứt rứt trong lòng, chuyện còn chưa đâu vào đâu, ở đây không có ai giải quyết, y đi được nhanh nhưng đến lúc về thì làm gì còn lông chim Phì Di mà dùng nữa, Bùi Tư Tịnh cầm bảo bối dịch chuyển thì không thấy đâu.

"Ngài nghe lầm rồi! Ta không hề nói như vậy, Phan Anh đại nhân làm chứng cho ta!" Anh Lỗi mím môi, nhìn Trác Dực Thần quay ra phía sau, liền đảo mắt với Phan Anh đại nhân.

"Đ-đúng vậy, tiểu Trác, con nghe lầm rồi!" Phan Anh đại nhân cười mà như mếu, nói dối không hề ngượng ngùng.

Trác Dực Thần không tin là mình nghe lầm, nhưng đã vậy rồi, y còn nói thêm gì được nữa chứ, bèn giấu chuyện này trong lòng, lần tới ở riêng với Sơn Thần nhỏ sẽ hỏi lại.

Vào chuyện chính, Trác Dực Thần lên tiếng:

"Lần trước, ta cùng Bùi Tư Tịnh có giao đấu với Ngạo Nhân, kẻ này quả thật đã giả dạng Văn Tiêu, hơn nữa móng tay dài sắc nhọn như dã thú, thân thủ khá, rất khó đối phó, nếu là cô ta, vậy vụ án này xem như có mục tiêu rõ ràng rồi!"

"Ta đi trên phố thấy có rất nhiều cáo bảng truy nã Thần nữ đại nhân, lời lẽ cứ như ngài ấy thật sự giết người vậy, ta quả thật đánh giá thấp sự đáng ghét của Sùng Võ Doanh, ai đời lại huênh hoang đề tên mình trên tờ truy nã vậy chứ, sợ người ta không biết mình là người thụ tra vụ án hay sao." Anh Lỗi thiếu điều muốn nhe răng gầm gừ tại chỗ.

Đoạn nhìn vẻ mặt cau mày có của Trác Dực Thần và Phan Anh đại nhân mới ngó xung quanh, lại lên tiếng:

"Tiểu Cửu đâu rồi?"

Trác Dực Thần từ tối cũng không thấy Bạch Cửu, chỉ nghĩ cậu nhóc mệt mỏi, còn đang ngủ.

"Có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi. Đệ ấy hôm qua vừa về đã gấp không chờ được muốn đi tìm Văn Tiêu, ta đành phải cản lại, bảo đệ ấy giữ sức khoẻ của mình trước!"

Anh Lỗi nghe vậy gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn Trác Dực Thần thật kĩ.

Trác đại nhân quả nhiên ngọc thụ lâm phong, cao lớn đĩnh bạt, bây giờ, Anh Lỗi nhìn y thế nào cũng thấy thật thuận mắt, chỉ hận không thể bỏ y vào cái bao, treo trên người mình mỗi ngày.

Không cho y thành thân sinh con với người khác.

Thấy ánh mắt chăm chăm của Sơn Thần nhỏ, Trác đại nhân xấu hổ không thôi, nhìn kỹ như vậy? Nhớ y phải không?

Trác Dực Thần nghĩ như thế nào trong đầu, bên miệng không tự chủ cũng hỏi một câu y hệt vậy.

Lần này đến lượt Anh Lỗi xấu hổ. Phan Anh đại nhân lại phun thêm một ngụm trà, nghĩ trong đầu: "mới có một đoạn thời gian thôi mà hai người này lại trở nên kỳ lạ như thế chứ! Ta đã bỏ qua nhiều chuyện vậy sao?"

***

"Bạch Cửu?!" Bùi Tư Tịnh cùng Chu Yếm thong thả đi từ nhà giam như lồng bắt gấu của Sùng Võ Doanh, đến giữa sảnh thì gặp người đeo mặt nạ đa diện.

Chu Yếm đã sớm biết gã là Ôn Tông Du - Sư phụ của Bạch Cửu từ lâu, hắn nghi ngờ từ khi còn ở trấn nhỏ dưới núi Côn Luân. Gã ta vậy mà lại không dè chừng gì nữa, ngả ngớn tháo mặt nạ ra khẳng định danh tính, còn cho hai người biết thêm một bất ngờ to lớn nữa.

Bạch Cửu ở sau hắn, mặc giáp riêng của Sùng Võ Doanh, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước.

Bùi Tư Tịnh gọi tên nhóc, Bạch Cửu không nói gì mà chỉ đưa cổ tay lên, tháo miếng da giả che đi hình xăm sóng mây trên tay.

Nhóc đúng là người của Sùng Võ Doanh, hơn nữa còn nghe lệnh của sư phụ mình - Ôn Tông Du, làm nội gián ở Tập Yêu Ti, còn dùng thuốc đặc chế, phòng bế năm giác quan của Đại Yêu, hòng chiếm đoạt Yêu Đan của hắn.

Hiện tại chỉ còn một giác quan nữa cần phong bế bằng ngân kim trên tay Bạch Cửu, xung quanh đã hạ cấm chế, Đại Yêu không tài nào dùng Nhất Tự Quyết được.

Đương lúc Bạch Cửu đã đến gần, trên thân hai người phát ra ánh sáng vàng kì lạ, lát sau đã biến mất khỏi đó như làn khói.

Là bảo bối của Anh Lỗi phát huy tác dụng.

Bạch Cửu quay lưng với Ôn Tông Du, như che như giấu mà thở dài một hơi.

***

Lựa chọn tránh làn sóng ở gia trang Tư Đồ đương nhiên không phải là sự lựa chọn lâu dài.

Văn Tiêu cuối cùng cũng bị Sùng Võ Doanh đưa vào nhà giam, Chu Yếm chìm vào tâm ma, nhân lúc hãy đang thừa một chút lí trí, hắn quay lưng mà đi, tìm nơi ẩn mình.

Cánh tay Bạch Cửu vẫn còn rỉ máu sau khi dùng mũi tên của Bùi Tư Tịnh từng chút từng chút cắt đi lớp da có hình xăm sóng mây, đoạn tuyệt với sư phụ, với Sùng Võ Doanh, lựa chọn những người bạn của mình.

Trác Dực Thần cứ như đang mơ một giấc mơ lớn vậy, mọi chuyện cứ lên rồi lại xuống, không theo một quy trình nào cả

***

Bạch Cửu rón rén đi phía sau lưng Trác Dực Thần, nhóc còn đang lúng túng và sợ hãi lắm.

Có lẽ, sẽ không có một ai thật sự bỏ qua gút mắc trong lòng mà chấp nhận lại một tên phản đồ, một người bạn bội bạc cả. Nhóc đã suy nghĩ cả trăm cả ngàn lần, mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào khi nhóc bị lộ thân phận, những người mà nhóc thật sự coi là bạn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì. Mỗi đêm mơ đến đó, sự lo sợ như ác mộng quấn lấy thân, làm cho nhóc phải tỉnh dậy trong thân thể đầm đìa mồ hôi.

"Bạch Cửu, đến đây!" Trác Dực Thần đi phía trước cứ nghe thấy tiếng chân không dứt khoát của Bạch Cửu sau lưng làm cho tâm tình trở nên phức tạp không thôi, quả là y có hơi thất vọng bởi sự thật khó có thể chấp nhận, thế nhưng trong thâm tâm mình, y thật sự coi Bạch Cửu như đệ đệ ruột thịt mà bảo vệ yêu thương.

Em trai làm sai, nhưng sai biết sửa. Y không thể nào cứ mãi chìm đắm vào việc đó, để rồi lôi tất cả mọi người vào vũng bùn vừa thương vừa hận.

Y thương Bạch Cửu, và nhóc cũng thương mọi người, sẵn sàng đứng ra, đưa tấm lưng gầy gò mỏng manh che chắn cho bạn bè mình.

Hơn nữa, nhóc cũng không hề cố ý, chỉ là bị lừa gạt, bởi một tên táng tận lương tâm mà thôi.

"Tiểu Trác Ca?!" Nhóc nghe y gọi thì mừng rỡ, chạy lên phía trước một chút, nhưng vẫn còn ở sau y, ngước đôi mắt trông mong nhìn Trác Dực Thần.

Trác đại nhân thở dài, gói ghém lại nét mặt, rồi lấy tóc mình, đưa cho Bạch Cửu:

"Đệ nắm lấy! Trong rừng sương dày, cẩn thận chút!"

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro