13. Thành Hôn Sinh Con
Phan Anh đại nhân gửi thư tới một cách cấp bách, đề nghị Trác Dực Thần quay lại Tập Yêu Ti giải quyết một việc quỷ dị vừa xảy ra.
"Trong thư nói triều đình hạ lệnh bắt giam Văn Tiêu tỷ tỷ đột ngột!" Bạch Cửu luống cuống dọn hết lọ thuốc trên bàn, ôm Sơn Thần Lục Ngô một cái rồi kéo tay Trác Dực Thần, thúc dục y mau về Tập Yêu Ti.
"Tại sao?" Anh Lỗi cũng hoảng hốt không hiểu sao lại thế, túm Bạch Cửu lại cho nhóc đỡ nhảy loi choi.
"Ầy dà, Phan Anh đại nhân bảo Văn tỷ tỷ giết chết thừa tướng rồi! Tử trạng thê thảm lắm." Bạch Cửu làm động tác cắt cổ rồi lè lưỡi ra.
Anh Lỗi nhăn mặt, không hề tin Văn Tiêu sẽ làm việc đó.
Đoạn lấy Dao Thuỷ đã được Lục Ngô đại nhân và các vị Sơn Thần khác chung tay thanh lọc bên hông đưa cho Trác Dực Thần.
"Ngài cầm cái này rồi quay trở lại, hết Đại Yêu rồi đến Văn Tiêu. Cái Sùng Võ Doanh kia bị làm sao vậy chứ!"
Trác Dực Thần cau mày nhìn cậu, rồi như muốn nói gì mà lại không nói, hơi chần chừ. Bạch Cửu sốt hết cả ruột, túm lấy tóc y giật giật.
Anh Lỗi cũng nheo mi, ý bảo: "Đi đi chứ!"
Trác Dực Thần thở hắt, đành tóm lấy Bạch Cửu, chỉ kịp cúi người chào Lục Ngô đại nhân rồi xoa đầu Anh Lỗi, đoạn xoay người tính chạy đi.
Từ Núi Côn Luân về lại Kinh Thành, đường chim bay suốt không nghỉ cũng phải mất tới nửa ngày, bây giờ bảo bối dịch chuyển lại đang ở trong tay Bùi Tư Tịnh, bọn họ chỉ có thể thúc ngựa mà lên đường.
"Khoan đã!" Sơn Thần Lục Ngô gọi với theo, đi tới thật nhanh dúi vào tay Trác Dực Thần một sợi lông chim rất lớn.
Trác Dực Thần khó hiểu nhìn ông.
"Đây là lông đuôi Phì Di, một sợi đi ngàn dặm. Sợi này chỉ dùng duy nhất được một lần, cả hai ngươi nhớ cho đúng vị trí nơi muốn đến trong đầu, ta sẽ niệm quyết đưa các ngươi đi!"
Trác Dực Thần và Bạch Cửu nhìn nhau, sau đó cúi đầu hành lễ lớn với Sơn Thần Lục Ngô, rồi nắm lấy tóc nhau chờ Sơn Thần hô quyết.
Sợi lông chim càng nghe quyết càng lớn, như bao bọc lấy hai người trong đó, chỉ một thoáng sau đã không còn ai ở đấy nữa. Sơn Thần Lục Ngô thong thả phủi vạt y phục.
"Cái con chim này đúng là thù dai, lông bay dính đầy vào áo ta!"
***
Anh Lỗi lại ngồi một mình ngắm hoàng hôn buông xuống, màu bầu trời ngả vàng như trái quýt, chim mỏi cánh đã bay về tổ nghỉ ngơi.
Ở đỉnh Côn Luân rất hiếm khi được thấy cảnh quan như vậy, bình thường ngước đầu lên chỉ có mỗi tuyết và tuyết, trời đen đặc, hôm nay không hiểu sao lại hửng nắng từ giữa trưa, đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi đó.
Ước gì mọi người đều ở đây, cùng nhau ngắm cảnh.
Không biết Đại Yêu và Văn Tiêu đại nhân như thế nào rồi, tiểu Trác đại nhân có vất vả lắm không.
Anh Lỗi buồn buồn, nét mặt vừa vui vẻ lên được một chút lại bắt đầu trở nên lạnh ngắt.
Sơn Thần Lục Ngô vừa viết thư cho cháu gái Lục Lan, dặn nàng không được quá ham chơi, phải cùng thằng nhóc con ngỗ nghịch, cũng là chắt trai của ông bảo vệ núi Chung, mỗi ngày chỉ được xuống núi hai canh giờ mà thôi, đừng làm cháu rể của ông phải lo lắng.
Bức thư trên tay bỗng biến mất, Sơn Thần Lục Ngô ngó quanh không thấy Anh Lỗi đâu, bèn đứng dậy vươn vai, cầm lấy một hộp đầy củ Ấu đã nướng chín thơm lừng, đi ra ngoài tìm cậu.
Cháu ruột, cháu nuôi, không có đứa nào làm ông hết lo lắng.
Anh Lỗi vẫn ngỗi chỗ thường ngồi, cái bóng dáng lum cum như chú chim nhỏ lạc đàn làm ông bỗng thấy hơi đau lòng.
"Anh Lỗi!"
Cậu quay người lại, thấy Lục Ngô đại nhân cầm một hộp gì đó tiến đến, đứng bên cạnh mình.
"Cái gì vậy ạ?" Anh Lỗi nhìn hộp, hỏi ông.
"Củ Ấu đấy, Lục Lan gửi cho, thơm lắm, ngươi ngửi thử xem!" Lục Ngô đại nhân vốc lấy một nắm Củ Ấu như sừng trâu, đưa cho Anh Lỗi.
Cậu cầm lấy, đặt dưới mũi. Đúng là thơm thật.
"Anh Lỗi à, ta đã nói một lần rồi đúng không?" Lục Ngô cũng cầm lấy một củ, ngon quá.
"Ngài nói gì cơ?" Anh Lỗi thắc mắc, bèn nhìn ông.
"Ta nói rằng mong ước cuối cùng của ông nội ngươi, chính là được thấy ngươi vui vẻ làm điều mình thích!"
Anh Lỗi nghe xong thì mím môi, cúi mặt xuống. Cậu biết Sơn Thần Lục Ngô có ý gì, nhưng mà cậu vẫn chưa bỏ xuống được, cảm thấy khi mình rời đi, ông nội cũng sẽ không còn ở đây nữa.
Đoạn lắc đầu, chẳng nói gì thêm.
Sơn Thần Lục Ngô thấy vậy bèn thở dài nhìn trời, rồi đi tới đưa tay gõ Anh Lỗi một cái thật kêu.
Anh Lỗi ăn đau ôm lấy đầu, mắt mở to mà nhìn bạn già của ông nội mình:
"Ngài làm gì vậy chứ! Gõ hỏng rồi không có mà đền đâu đó!"
"Ngươi đúng là đồ khó khuyên bảo, đáng lẽ ra chân thân của ngươi phải là con trâu, lai bò, lai heo mới đúng!"
"Ngài làm gì mà công kích người ta vậy chứ!" Anh Lỗi kích động nhảy ra xa, Sơn Thần cũng biết tủi thân đó.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta làm Sơn Thần hàng vạn năm, chẳng lẹ mỗi cái núi Côn Luân cũng không quản được! Ngươi phải lai thêm con ngỗng nữa mới đúng, cứng đầu cứng cổ!" Sơn Thần Lục Ngô dẫm chân bình bịch, ném củ Ấu đã hết hương khí vào người Anh Lỗi, kể mà có cái roi ở đây, ông phải quất cho nó hai cái biết mặt.
"Hơn nữa, ông nội ngươi đã lên trời làm thần lâu rồi, ngươi cứ ở đó mà nghĩ bâng nghĩ quơ, ta sống mấy vạn năm chưa thấy thằng nhóc nào như ngươi, cái đầu đã ngốc lại còn cứng, ta mà là Anh Chiêu, có khi ta phải bỏ nhà đi bụi lâu rồi!" Lục Ngô đại nhân nói đến mức râu vểnh hết cả lên, mệt quá bèn ngồi xuống nghỉ, nghĩ thế nào cũng bực mình, giận dỗi quay đi, không thèm để ý thằng nhỏ ngốc kia nữa.
Anh Lỗi bĩu môi, nhưng thấy bóng lưng Lục Ngô như hoà vào dáng vẻ quen thuộc của người thân, bèn không nỡ để ông bực mình như vậy, liền tiến tới gần, bóp vai cho ông, nói:
"Con biết rồi, con biết rồi mà, đừng giận nữa, hại thân!"
"Ta không thèm giận mi, sao ta phải giận một con vịt chứ!"
"Sao ngài cứ lôi cái chuồng vật nuôi của mình ra nói vậy kìa, ta nhìn thế thôi chứ là hổ có sừng đó!" Anh Lỗi buồn cười nghe Lục Ngô đại nhân hừ hừ, phản bác.
"Mi là hổ hay là heo, mi còn cứng đầu nữa thì chờ người mi yêu thành thân với người khác, sanh con đẻ cái bò đầy sảnh đi!" Lục Ngô đại nhân xoay vai, ý bảo Anh Lỗi: "Đừng chạm vào ta, ta còn dỗi lắm!"
Anh Lôi cứng người, người cậu yêu?
"Người con yêu? Ai là người con yêu" Anh Lỗi thắc mắc thật, cậu sống hơn hai trăm năm trên đời, nguyên liệu nấu ăn còn chưa biết đủ, thì lấy đâu ra người mình yêu?
"Mi còn chối, Tiểu Trác mặt than kia không phải người mi yêu chắc, ta nhìn là ta biết tỏng."
Lần này Anh Lỗi sửng sốt, lời của Lục Ngô đại nhân như tiếng chuông đột ngột vang thẳng từ tai xuống tim cậu, làm cho máu bắt đầu chạy ngược lên trên, cả người như quả cà chua chín
Người cậu yêu, Tiểu Trác đại nhân?
Là vậy sao?
"Mi không thấy mình cứ lo lắng cho thằng nhóc đấy mãi hả?" Sơn Thần Lục Ngô nhìn vẻ mặt đần thối của Anh Lỗi thì phì cười, kéo cậu ngồi xuống.
"Nhưng mà, con cũng lo cho những người khác nữa mà!" Anh Lỗi vẫn còn chống chế, đúng vậy, Bạch Cửu, Đại Yêu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh. Ai cậu cũng lo lắng cả.
"Xì! Mấy đứa nhóc kia có đứa nào hứa tết tóc cho mi hả? Có đứa nào mi tặng cái vòng duy nhất mi đeo từ nhỏ đến lớn ngoài thằng nhóc kia không? Nó gặp nguy hiểm trông mi cứ như con khỉ nhảy lên nhảy xuống ấy. Mi nghĩ xem, nghĩ cho kĩ, giờ nhắm mắt lại, người đầu tiên xuất hiện trong đầu mi là ai?"
Trác Dực Thần, Anh Lỗi nhắm mắt nghĩ rồi mở ra, người xuất hiện là Tiểu Trác đại nhân.
"Ta nói không sai đúng không? Mi đó, ngu ngơ lắm thôi. Cảm xúc mi dành cho người ta mà mi còn không hiểu."
Những lo lắng khi y phải đối đầu với nguy hiểm, vui vẻ khi y cười, buồn rầu khi không có y ở bên cạnh, nhớ nhung khi y hứa mà không thể đến.
Hoá ra là thế. Hoá ra là thế.
Thấy Anh Lỗi bừng tỉnh khỏi đại cuộc, như ngộ đạo ra gì đó từ tận đáy lòng mình. Lục Ngô đại nhân thở phào, ông đã sẵn sàng tâm lý để ngồi đây nói cả đêm với thằng nhóc khỉ gió này, may là không cần đến nữa.
"Hoá ra là, con yêu thích Trác đại nhân, thảo nào nhìn ngài ấy thôi là con đã cảm thấy trong lòng như chôn vào hũ mật rồi." Anh Lỗi nghĩ thông, bắt đầu gãi tóc gãi tai, xoa mặt cười nhẹ. Bộ dáng thanh niên bắt đầu biết yêu, cảnh đẹp ý vui.
"Ta nói ngươi nghe, con nhóc Lục Lan vừa vào Đại Hoang đã chấm được một con Hoẵng Yêu, nó kể với ta là vừa gặp đã định tình, thề không gả cho ai ngoài con Hoẵng đó. Từ đấy, nó bắt đầu chạy theo chọc phá người ta, đến độ cái đứa Hoẵng kia sợ hãi mất mật, trốn nó khắp nơi, còn nhờ cỏ cây nói với Lục Lan là mình sắp thành thân với người khác, bảo nó đừng tìm nữa!" Lục Ngô đại nhân kể đến cháu gái mình, vừa kể vừa lắc đầu.
"Sau đó, nó giả vờ đau buồn, giả vờ bỏ cuộc, đợi cho Hoẵng Yêu thả lỏng cảnh giác, nó liền túm đưa về nhà, giam luôn con người ta ở đấy! Ta nghe mà khiếp vía. Sau lại, hai đứa kẻ chạy kẻ đuổi, cuối cùng con nhóc thắng, thằng nhóc cũng vui vẻ bị nó túm cổ thành thân."
Anh Lỗi rùng mình, hồi bé, nhóc Anh Lỗi sợ nhất là quạ mặt người Lục Lan, nàng ta luôn bày trò trêu cho Anh Lỗi khóc thét, đu bám lên người ông nội không chịu xuống.
"Bài học đó cũng dành cho ngươi, có thể ngươi sẽ không tìm tình yêu bằng cách cực đoan như con nhóc kia, nhưng cũng phải mạnh dạn lên, nếu không Tiểu Trác mặt than sẽ như lời nói dối của Hoẵng Yêu, thành thân với người khác thật sự, đến lúc đó, ngươi ngồi đấy mà khóc đi!"
"T-thật sao?" Anh Lỗi nuốt nước miếng, nghĩ đến thôi đã cực kì đau lòng rồi, nếu xảy ra thật thì cậu phải làm sao.
"Chứ còn gì nữa, ta thèm vào lừa ngươi!" Thực ra là ông lừa Anh Lỗi thật, nhìn nhóc mặt than kia, khéo có khi nhóc Sơn Thần này bỏ qua nó, nó sẽ như vậy mà sống cả đời luôn, không thèm lấy vợ sinh con.
Anh Lỗi đứng bật dậy, như đã nghĩ kĩ mà hùng hồn:
"Không được, con phải giữ Tiểu Trác đại nhân lại, không để cho ngài ấy thành thân sinh con!" Nói đoạn quay người định chạy đi.
"Đứng lại!" Sơn Thần Lục Ngô xoa trán túm cậu lại.
Anh Lỗi chỉ nhìn ông, ánh mắt như lên án: "Sao ngài lại giữ con, ngài muốn con cô đơn cả đời sao?"
"Giờ đã là đêm tối rồi, chờ sáng mai ta cướp thêm một cọng lông Phì Di cho ngươi! Cả ngày không chạy giờ lại vội! Đi vào!"
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro