Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đẹp Lắm


Anh Lỗi tiến lên phía trên, che chắn trước mặt mọi người, bóng dáng chững chạc điềm đạm.

"Nơi đây là núi thần Côn Luân, đám người phàm các ngươi tới đây làm gì?" Sơn Thần Anh Lỗi cau mày, giọng nói nghiêm túc tràn đầy sự uy áp của bề trên.

Bùi Tư Tịnh cảm thán trong lòng, tên ngốc ngớ ngẩn cứ hay làm những chuyện kì quặc, bây giờ đã thành một vị đại nhân uy nghiêm rồi.

Chân Mai nheo mắt, mở miệng: "Người ta thường nói, Sùng Võ Doanh và Tập yêu Ti không có cùng đường đi, nhưng hôm nay chúng ta đến đây lại vì chung một mục đích." Nói đoạn hắn liếc nhìn Phan Anh đại nhân, nhếch mép.

"Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?" Bùi Tư Tịnh tức giận trước thái độ của hắn ta, cao giọng hỏi.

"Bắt Triệu Viễn Chu!" Hắn đáp trả, dáng vẻ tự tin, chó cậy mặt chủ làm người ta phát giận

"Triệu Viễn Chu không có ở đây!" Anh Lỗi mím môi, nghiến răng muốn nhào tới tát cho mỗi tên Sùng Võ Doanh một cái, riêng cái tên Chân Mai này phải hai cái.

"Ai nói ta không có ở đây!" Giọng Chu Yếm vang lên phía sau lưng Anh Lỗi, mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn.

Chu Yếm, Văn Tiêu, Trác Dực Thần từ bên trong tiến tới, vòng tay của Anh Lỗi trên tay Trác đại nhân vẫn còn loé ánh sáng xanh.

Trác Dực Thần đứng cạnh Chu Yếm, nhưng mắt lại cứ dán vào Anh Lỗi phía trước. Cậu bối tóc lên rồi.

Văn Tiêu tới gần bên Bùi Tư Tịnh, nhéo tai nàng.

Bạch Cửu vẫn đang đứng sau lưng Sơn Thần Lục Ngô, mặt mừng rỡ nhìn mọi người vừa tới.

Chu Yếm liếc mắt thấy hết mọi chuyện, thở dài một hơi.

"Giờ nào rồi mà còn ở đây âu yếm nhau vậy chứ?"

***

Sau khi Triệu Viễn Chu bị Sùng Võ Doanh bắt đi bởi sự lựa chọn của Bùi Tư Tịnh.

Văn Tiêu sốt ruột kéo nàng về Tập Yêu Ti trước một bước, Bạch Cửu và Trác Dực Thần nán lại, cùng Anh Lỗi tìm cách thanh lọc Dao Thuỷ.

Tiểu Cửu vẫn có cảm giác mệt mỏi trong người, đành cùng Sơn Thần Lục Ngô ở yên thiền định trong từ đường.

Trác Dực Thần và Anh Lỗi ngồi trên bậc đá ngắm cảnh và trò chuyện.

"Cậu bối tóc lên rồi!" Trác đại nhân là người mở miệng đầu tiên sau một đoạn nhịp đệm lúng túng giữa hai người.

"Đúng vậy." Anh Lỗi sờ tay lên tóc theo bản năng, nghiêng đầu nhìn y.

"Tại sao?" Trác Dực Thần thấy cậu cuốn tóc lên như vậy, trông cũng có một phen cảnh đẹp ý vui khác, nhưng y vẫn thích Anh Lỗi tết tóc dài ngang eo hơn, trông nghịch ngợm đáng yêu.

"Sơn Thần Lục Ngô cứ muốn tết cho ta, nhưng ông tết xấu lắm, xấu hơn cả ta tự tết, ta không muốn nên đành phải cuộn lên như vậy." Anh Lỗi bĩu môi, kể lại với Trác Dực Thần chuyện cậu bị Lục Ngô đại nhân cầm roi rượt chạy khắp núi.

Trác Dực Thần bật cười, đoạn lại hỏi:

"Lần trước khi không ở Côn Luân, toàn là cậu tự tết tóc mà, phải không?"

Anh Lỗi nhìn y, hiểu y muốn hỏi điều gì.

"Ta không tự tết đâu, có người hứa từ nay về sau sẽ làm việc đó cho ta rồi mà!" Anh Lỗi có vẻ hờn dỗi, quay mặt đi chỗ khác không nhìn Trác đại nhân, hai chân đong đưa qua lại.

Lần này Trác Dực Thần bật cười thành tiếng, y cười lâu đến nỗi Anh Lỗi phải chau mày nghiêng đầu khó hiểu.

"Có gì vui mà cười đến vậy?"

Trác Dực Thần thấy vậy bèn cố gắng kiềm chế lại, lấy tay cuộn thành nắm đấm đặt trước miệng ho hai cái, rồi mới nói:

"Xin lỗi, ta vui quá không kìm chế được!"

"Ngài vui cái gì?" Anh Lỗi nheo măt

"Sơn Thần đại nhân phụng phịu rất đáng yêu, Trác mỗ không kiềm được lòng mình!" Trác Dực Thần bỗng đưa tay, vuốt lọn tóc bị rời ra về lại sau tai Anh Lỗi.

Cái quỷ gì vậy? Trác Đại nhân bị Chu Yếm kí sinh đúng không? Nói chuyện kiểu gì mà làm cho người ta thích ý vậy chứ! Hành động kiểu gì mà ngọt ngào vậy chứ!

Anh Lỗi nghe vậy thì phừng một cái, từ cổ đến tai đều đỏ lựng. Lắp bắp:

"Trác đại nhân, ngài học theo Chu Yếm, hư rồi!"

Bạch Cửu vừa đi ra ngoài cho đỡ mỏi chân một xíu thì vừa hay bắt gặp hai người đang đối thoại như vậy, cậu nhóc oẹ một tiếng rồi mang theo da gà da vịt vào lại với vòng thuyết giảng về sự ra đời của vạn vật được thuyết bởi Sơn Thần Lục Ngô.

"Một cậu bé mười ba tuổi đáng yêu thông minh như ta sao lại phải nghe mấy cái lời sến súa kì quái vậy chứ! Hơn nữa, với tình cảnh nước sôi lửa bỏng bây giờ mà mấy người vẫn ngồi đấy mà tán tỉnh nhau, coi có xem được không?"

"Lời ta nói đều là suy nghĩ thật trong lòng, không có nửa điểm giả dối điêu toa." Trác Dực Thần bỗng nghiêm túc hơn hẳn, quay người lại đối diện với Anh Lỗi.

Anh Lỗi ngạc nhiên, cậu biết Trác đại nhân là người như thế nào, ngài ấy sao có thể nói dối được chứ, nhưng mà cậu xấu hổ lắm, Trác đại nhân bình thường công chính liêm minh, hôm nay tự nhiên mềm mại lạ thường, cậu rất là lúng túng luôn đó.

"T-ta biết, Trác đại nhân, ngài gần quá rồi đó!"

Trác Dực Thần bỗng dưng tiến lại gần Anh Lỗi, sát sao một cách đột ngột khiến cho Sơn Thần núi Côn Luân hoảng hốt đến độ phải ngửa đầu ra phía sau. Trác đại nhân đưa tay ra kéo Anh Lỗi lại, bảo:

"Có con sâu ở trên đầu cậu, để ta gỡ ra cho, ngồi im nhé."

Anh Lỗi không sợ sâu bọ, thỉnh thoảng còn hay bắt về để doạ Bạch Cửu, sao có thể vì có sâu trên đầu mà khó chịu được?

Nếu bình thường, cậu sẽ phất tay rồi tự mò lên đầu nhặt sâu, nhưng hôm nay Anh Lỗi chỉ im lặng, rồi nuốt nước bọt nhắm mắt lại, để cho Trác Dực Thần múa may gì trên đầu mình thì múa.

Hai người gần nhau đến mức lông tơ trên mặt Anh Lỗi cũng cảm nhận rõ được hơi thở của Trác Dực Thần đang lưu chuyển khắp nơi.

Trác Dực Thần đến giai đoạn này rồi lại luống cuống không biết làm gì tiếp theo, vì căn bản trên đầu Anh Lỗi làm gì có con sâu nào.

***

Trong quá trình mọi người bị lạc đường khi đi tìm nơi trú ngụ của Ly Luân, Chu Yếm có chỉ cho y một vài lưu ý nhỏ để làm sao có thể gần gũi người khác một cách tự nhiên mà lại không phản cảm.

Lúc đó, Trác Dực Thần đang cau mày nhìn về phía trước, đường đi yên bình kì lạ làm Trác đại nhân có hơi cảnh giác. Chu Yếm còn ở phía sau cùng bỗng vượt lên bên cạnh y, tránh đi ba người Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu, lên tiếng.

"Tiểu Trác đại nhân, xuân tâm nở rộ rồi nhỉ?"

Trác Dực Thần nghe không rõ, mắt vẫn nhìn đường, miệng hỏi:

"Người nói gì cơ?"

"Ta nói, Trác đại nhân, ngài muốn yêu đương rồi à?"

Trác Dực Thần nghe vậy thì đứng hình, quay đầu lại nhìn Chu Yếm, đoạn nheo mắt.

"Khỉ xấu xí, miệng ngươi sao lúc nào cũng phóng túng vậy? Một bó tuổi rồi còn không đứng đắn!"

Chu Yếm bĩu môi:

"Hừ! Ta một bó tuổi vậy chứ chưa được ai tặng vòng tay định tình bao giờ đâu"

Trác Dực Thần nghe Đại Yêu bất ngờ nói thẳng như vậy thì lúng túng, nhìn mọi người đi phía trước rồi nhìn Triệu Viễn Chu, đanh mặt lại nhẹ giọng.

"Hoang đường! Chu Yếm, ngươi đừng có phóng ngôn bừa bãi!"

"Dô, Trác đại nhân, năm ta gần bốn trăm tuổi đã nhìn đời bằng hai con mắt rồi. Ngài như vậy, đến thỏ con Bạch Cửu còn không giấu được nữa là!"

Trác Dực Thần nghe đến bỗng dưng ngại ngùng, nói với Chu Yếm:

"Ai mà chẳng nhìn đời bằng hai con mắt chứ?"

Xong đó lại tiếp:

"M-mà, rõ ràng vậy hả?" Thật ra, Trác Dực Thần cũng chỉ mới nhận thức được bản thân đang bị phân tâm bởi người nào đó không lâu, trong lòng vẫn đang loạn cào cào, chưa gói gọn lại được.

Triệu Viễn Chu bật cười, gật đầu, đoạn trả lời:

"Không chỉ rõ ràng bình thường thôi đâu, con mắt ngươi thiếu điều gắn luôn trên người Sơn Thần nhỏ luôn! Ta lớn chừng này còn chưa nhìn ai như vậy cả đâu." Chu Yếm thong dong chắp tay phía sau lưng, vừa đi vừa nhìn Trác đại nhân đang bối rối. 

Nghĩ đến Anh Lỗi, Trác Dực Thần thấy mọi thứ trước mắt đẹp đẽ hơn một chút, cả con Khỉ Yêu bên cạnh cũng thuận mắt hơn nhiều.

"Vậy Anh Lỗi như thế nào?" Chu Yếm lại hỏi, không đầu không đuôi.

"Như thế nào? Là sao?" Trác Dực Thần nghe vậy thì thắc mắc, hỏi lại Đại Yêu.

Triệu Viễn Chu chắt miệng, hận rèn sắt không thành thép, liếc Trác Dực Thần.

"Còn thế nào nữa, cậu ta đối với ngươi như thế nào?"

"Rất tốt mà, đáng yêu lắm!" Trác Dực Thần nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu.

"Mẹ nó chứ!" Chu Yếm chửi thầm trong đầu.

"Ý ta là, ngươi cảm thấy Anh Lỗi đối với ngươi, có giống như ngươi đối với cậu ấy hay không?"

Trác Dực Thần nghe thì sửng sốt, nhớ lại cái cách mà hai người họ chung đụng, suy nghĩ một hồi bỗng dưng đỏ hết cả mặt mày, lúng búng trả lời.

"C-chắc là cũng giống như vậy."

"Giống như vậy?" Chu Yếm biết thừa, nhưng vẫn giả bộ không hiểu.

"Ý trên mặt chữ! Có lẽ, tâm ý của cậu ấy cũng giống như ta!" Trác Dực Thần nheo mi, đánh lên vai Chu Yếm đang ngả ngớn vừa nhếch mép vừa nháy mắt.

"Ngươi chắc chắn?"

"Bảy phần!"

"Nhiều vậy á! Ta thấy chỉ khoảng bốn phần thôi!"

"Chu Yếm!"

"Rồi rồi, vậy ngươi muốn học vài cách để gần gũi người khác không?"

"Có hả?"

"Đương nhiên rồi!"

***

Quay lại với hiện tại, Anh Lỗi vẫn còn nhắm mắt chờ Trác Dực Thần lấy sâu xuống cho mình.

Trác Dực Thần thì luống cuống, Chu Yếm chỉ bày cho cách thực hành, không bày cho cách kết thúc. Lúc gặp lại, y chắc chắn sẽ vặt trụi lông của hắn.

"Tiểu Trác đại nhân, xong chưa vậy?" Anh Lỗi bỗng lên tiếng, vì nhắm mắt nên mọi giác quan khác như phóng đại hơn, Anh Lỗi còn là Sơn Thần nên nghe rõ tiếng tim của Trác đại nhân cứ đập loạn như cào cào, làm cậu thấy hồi hộp theo.

Trác Dực Thần nhìn gương mặt Anh Lỗi gần trong gang tấc, từ đôi mi run rẩy đến cánh môi hồng, toàn bộ đều khiến y cảm thấy mê hoặc sắp phát điên. Nhưng sau đó, Trác đại nhân vẫn lùi lại, mang theo gương mặt đỏ chót mà lên tiếng.

"Được rồi!"

Anh Lỗi mở mắt, nhìn Trác Dực Thần rồi ho nhẹ, đoạn hỏi y:

"Vậy...sâu đâu?"

Trác Dực Thần lúng túng, đành bảo:

"Ta thả đi rồi, nó vừa xanh vừa mập, sợ người ghét bỏ!"

"Ò." Anh Lỗi ừ một tiếng.

Hai người lại chìm vào không khí yên lặng mà cũng rộn ràng, tim đập rộn ràng.

Trác Dực Thần thở sâu một hơi, bỗng lấy từ trong ngực áo ra vài sợi dây có màu sắc đẹp đẽ.

"Anh Lỗi, quay người lại đây, ta tết tóc cho cậu!"

Sơn Thần nhỏ nghe vậy, mím môi thật chặt, hai người cứ ngươi đỏ mặt đi, ta đỏ mặt lại mà một người tết tóc, một người quay lưng đưa tóc vào tay người kia.

Trác Dực Thần làm rất chậm, cũng rất cẩn thận. Bùi Tư Tịnh chỉ bày cho y có đúng một lần, y còn chưa kịp thực hành trên tóc của bản thân, cho nên vẫn còn hơi cứng tay, nhưng Trác Đại nhân học một biết mười, lại là người thông minh dễ chỉ dạy.

Nên mái tóc y tết ra rất đẹp, gọn gàng mà lại không bị quá chặt, quá lỏng. Tóc Anh Lỗi thả ra thì dài đến quá thắt lưng một chút, tết lên thì lại đến cuối eo.

Trác Dực Thần thắt xong, trầm mặc ngắm nhìn. Quả nhiên nhìn thuận mắt hơn bối lên rất là nhiều.

"Sao rồi Tiểu Trác đại nhân, nhìn có đẹp không?" Anh Lỗi hỏi, giọng lí nhí, không dám chạm tay lên đầu.

"Tuy chưa có đồ trang trí, nhưng vẫn đẹp lắm!"

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro