Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Anh Lỗi Không Tự Tết Tóc


"Lục Ngô đại nhân?!" Anh Lỗi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vị Sơn Thần núi Chung trước mắt.

"Sao ngài lại đến đây?"

Thế gian có hàng ngàn vạn ngọn núi, từ cao lớn hùng vĩ như cột chống trời đến bé nhỏ tự nhiên nấp mình sau mặt biển. Ngọn núi nào cũng sẽ có một vị Sơn Thần ngự trị, bảo vệ và chở che. Mỗi một đời Sơn Thần từ khi sinh ra cho đến khi hóa thành cát bụi đều sẽ mang trong mình sứ mệnh gắn liền với linh hồn, bảo vệ núi sông.

"Sơn Thần Anh Chiêu đã quy lai với núi, ta đến để hỏi thăm, cũng là đến để hoàn thành lời nhờ giúp đỡ của ông ấy!" Nếu là con người, vẻ ngoài của Sơn Thần Lục Ngô đã ở giai đoạn con cháu đuề huề, râu tóc gọn gàng, ánh mắt thấu triệt trần gian. Giống như Sơn Thần Anh Chiêu, trông ông cũng hiền lành và đôn hậu như vậy. Nhìn ông, Anh Lỗi bỗng tủi thân đến lạ.

"Giúp đỡ sao ạ? Hoá ra, ông nội đã biết trước mọi chuyện" Anh Lỗi thả nhẹ giọng, im lặng nén bi thương trong lồng ngực, bỗng nhớ lại lời ông từng nói với mình trước khi hoàn toàn đi vào thiên địa. 

"Anh Lỗi, thiên hạ có ba ngàn con đường để đến, ba vạn lối để về, con phải biết, con đường nào mới là đường của con. Ông nội chỉ mong con luôn luôn vui vẻ, con chọn con đường nào, ông đều ủng hộ con hết lòng!"

"Nhóc Anh Lỗi hoá ra đã trưởng thành như thế này, ta nhớ khi ngươi còn chưa hoá hình, hay trốn nhà chạy sang núi Chung, trèo cây chọc rớt hết lá Bồ Đề của ta, còn đuổi bắt hết gà ta nuôi nữa. Ông nội ngươi đau đầu đến nỗi mặc kệ, cho ngươi tự sinh tự diệt những mười ngày. Suýt nữa là thành con hổ thật luôn rồi." Sơn Thần Lục Ngô cười cười nhớ lại chuyện xưa, ông tự nhiên mà kéo Anh Lỗi ngồi xuống, kể hết chuyện này đến chuyện kia thuở cậu còn bé, làm Anh Lỗi cũng không nhịn được cười.

"Ông nội ngươi nói rồi, chúng ta là thế hệ trước, suy nghĩ cũng ít nhiều khác với thế hệ các ngươi bây giờ. Như ta này, ta chỉ muốn ngày ngày ngồi trên đỉnh núi, ngắm nắng ngắm mưa, nhắm mắt là hết một thập kỷ, còn con nhóc Lục Lan, suốt ngày nghịch phá, đến bây giờ đã thành thân có con, vẫn còn cứ hai ngày phải xuống núi một lần, chơi đủ mới mò về" Sơn Thần Lục Ngô xoa đầu Anh Lỗi, phủi bớt đi lớp tuyết còn đọng trên đó, đoạn nói tiếp.

"Con nhóc lớn hơn ngươi cả trăm tuổi, vậy mà có khác gì ngươi đâu? Trong miệng suốt ngày chỉ có lụa là gấm vóc, đồ ăn ngon ở nhân giới, nó lải nhải nhiều đến mức ta cũng muốn rời núi khám phá niềm vui của nó."

"Nhưng mà dù vậy, lúc nào trên môi nó cũng nở nụ cười, đã làm mẹ nhưng vẫn như một cô thiếu nữ, ngày ngày sống trong niềm vui. Nhìn vậy, lòng ta cũng nở hoa, chỉ cần thế thôi, ta đã hạnh phúc lắm rồi" Sơn Thần Lục Ngô lại vỗ vai Anh Lỗi, nhìn cậu nhóc ngày nào còn vô tư hồn nhiên, nay đã phải trưởng thành một cách bị động, trong lòng ông xót xa không thôi.

"Cho nên nhóc Anh Lỗi à, ngươi theo đuổi ước mơ của mình, ngày ngày được ở bên bạn bè kề vai sát cánh, lúc nào trên môi cũng được nở nụ cười tươi, đó mới chính là tâm nguyện cuối cùng mà ông nội ngươi mong muốn, chứ không phải đã ở trên trên trời rồi, ngó xuống đây còn thấy ngươi trông như cục đá thế này. Ta cá, Anh Chiêu đại nhân chắc đang thở dài thườn thượt, dẫm chân bình bịch mà nhìn ngươi đấy."

Anh Lỗi sửng sốt, nhìn Lục Chiêu đại nhân đang an ủi mình. Cậu biết, ông nội luôn là người ủng hộ cậu hết mình, chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, thì dù cho Anh Lỗi có leo lên nóc nhà gỡ ngói, ông nội cũng sẽ chỉ giả vờ tức giận, đánh mấy cái nhẹ rồi bỏ qua.

Có lẽ ông biết, ông đi đột ngột như thế, Anh Lỗi sẽ không nghĩ thông suốt được.

Tính tình Anh Lỗi ông là người rõ nhất, tuy nhí nhố nghịch phá nhưng lại thẳng thắn và thương người. Một Sơn Thần bé nhỏ có tình yêu với chúng sinh, ông đi rồi, Anh Lỗi sẽ mặc định rằng sứ mệnh bảo vệ Côn Luân, thủ hộ Đại Hoang là nằm ở trên vai mình, cậu sẽ thay ông chăm lo cho việc mà ông đã dành cả cuộc đời mình để làm.

"Anh Lỗi à, ta làm Sơn Thần đã mấy vạn năm nay, chẳng lẹ lại không nhiều kinh nghiệm bằng ông nội ngươi, hơn nữa xung quanh đây đâu chỉ có mỗi núi Chung của ta, mà còn nhiều núi khác nữa, mỗi một Sơn Thần, không ai không phải tri kỷ của ông nội ngươi. Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mặc một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa như ngươi hay sao? Ai làm được chứ." Lục Ngô đại nhân nhìn gương mặt đang dại ra của Anh Lỗi, liền ngứa tay mà cốc cho một cái đau điếng. Ngó y như đứa chắt đang bò linh tinh dưới sàn nhà của ông, trông chẳng thông mình gì hết.

Anh Lỗi bị gõ một cái điếng hết cả người, cười xoà lấy tay xoa đầu mình, không nói thêm gì, chỉ trông như đã vui vẻ lên rất nhiều, gương mặt sáng bừng như nắng đầu hạ.

Bỗng trước mắt loé lên một tia vàng, cả Lục Ngô đại nhân và Anh Lỗi đều đứng bật dậy. Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu xuất hiện nhờ dùng bảo bối dịch chuyển, cả hai ngã lăn ra, Thần Y nhỏ đã ngất xỉu, Cung Tiên thì kiệt sức, thở mạnh ngồi bệt xuống.

Anh Lỗi hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Bạch Cửu, lo lắng hỏi Bùi Tư Tịnh:

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Bùi Tư Tịnh vừa ngồi trên nền tuyết, vừa kể ngắn gọn nhưng chi tiết:

"Sau khi rời khỏi núi Côn Luân, bọn ta đã đi tìm nơi sống của Ly Luân, hắn ta biến hang động đó thành một Tập Yêu ti khác, tính kế tách chúng ta ra, rồi đả thương Văn Tiêu, lấy máu của nàng hoà với Dao Thuỷ." Nói đoạn lấy bình nước bên hông ra đưa Anh Lỗi.

"Bạch Cửu cũng bị hắn làm thương, Chu Yếm bảo ta đưa nhóc đi tìm ngươi, bảo nhờ ngươi tìm cách thanh lọc Dao Thuỷ"

"Trác Dực Thần, Chu Yếm và Văn tiêu đang ở lại đó để sẵn sàng triền đấu với Ly Luân."

Anh Lỗi lo lắng không thôi, nhưng chuyện không thể cứ lo lắng là giải quyết được, bèn nhịn xuống, nhưng trong lòng cứ không yên, sợ Trác đại nhân, à cả Văn Tiêu đại nhân, Chu Yếm đại yêu gặp chuyện chẳng lành.

Nói xong hết mọi chuyện, Bùi Tư Tịnh cũng đã bớt thở dốc, trông thấy Sơn Thần Lục Ngô ở một bên thì bỗng sửng sốt, song lại không hỏi gì mà chỉ đứng lên cúi người thủ lễ, rồi đỡ Bạch Cửu dậy cùng với Anh Lỗi, đưa nhóc vào trong chỗ nghỉ ngơi, sẵn tiện để Sơn Thần Lục Ngô xem xét vết thương trên người nhóc.

"Mọi người cứ không ăn không uống mà giao đấu với Ly Luân những hơn nửa tháng?" Sau khi Sơn Thần Lục Ngô đảm bảo Bạch Cửu đã không sao, để ông ở lại ngồi với nhóc. Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh ra phía ngoài trò chuyện.

"Nửa tháng? Không có, từ lúc chúng ta rời núi đến hiện tại, cũng chỉ mất có hơn nửa ngày là nhiều thôi!" Bùi Tư Tịnh nghe Anh Lỗi hỏi vậy thì khó hiểu nhìn cậu.

Anh Lỗi cũng ngẩn người, lên tiếng:

"Nhưng ta đã ở đây được mười bảy ngày rồi, tính từ lúc mọi người rời đi!"

Bùi Tư Tịnh sửng sốt, chuyện này là sao vậy?

"Thời không đảo lộn trong ảo cảnh là chuyện rất bình thường, cái đứa Hoè Yêu chết tiệt kia trước đây cũng đã từng làm như vậy để bao che cho con Khỉ Yêu càng chết tiệt hơn, ta là người ngoài còn đau đầu thay cho Anh Chiêu." Lục Ngô đại nhân cầm một rổ trái cây đi tới, vừa nói vừa đưa cho Bùi Tư Tịnh, nàng nhận lấy rồi vội cảm ơn ông.

Anh Lỗi gãi đầu, hoá ra không phải là do Trác Đại Nhân bận rộn những mười bảy ngày, mà ngài ấy chỉ mới bận có nửa ngày thôi.

Là do cậu sốt ruột quá.

Hồi nãy, Lục Ngô đại nhân có đề nghị để ngài tết tóc cho Anh Lỗi, ông bảo để vậy nhìn ngứa mắt, tóc thì đã xơ xác lại còn xoã ra, làm ông chỉ muốn cầm cái kéo cắt phăng đi cho rồi.

Anh Lỗi ôm đầu không chịu, liền vội vội vàng vàng bối lên thành một cục xiêu vẹo sau đầu, tiện thể còn dắt luôn một cành cây dâu để cố định.

"Sao lại không tết? Tết đẹp hơn mà?" Lục Ngô đại nhân khó hiểu.

"Anh Lỗi không muốn tự tết tóc!" Sơn Thần bĩu môi, ngồi cách xa Lục Ngô đại nhân ra.

"Ta có bảo ngươi tự tết đâu, ta tết cho ngươi mà?" Sơn Thần Lục Ngô bực mình, nhìn mái tóc sau khi bối vẫn còn giương nanh múa vuốt trên đầu Anh Lỗi mà ngứa tay.

"Ngài tết xấu chết, nhìn đầu của Sơn Thần Lục Lan là biết, chẳng ra hình thù xương cá gì cả, trông cứ như bện dây thừng vậy!" Anh Lỗi lại nhảy ra xa hơn, khua tay loạn xạ miêu tả mái tóc kì lạ của cháu gái Lục Ngô.

"Ơ hay cái con thỏ chết bầm này!" Lục Ngô đại nhân phát hoả, cầm đại cành cây rớt bên tường đuổi đánh Anh Lỗi chạy khắp sân.

***

Lại thêm mười ngày nữa trôi qua, Bạch Cửu sau khi tỉnh dậy đầu cứ luôn đau nhói, Sơn Thần Lục Ngô bèn niệm pháp quyết, bảo vệ tinh thần cho nhóc, nhóc mới đỡ hơn.

Lục Ngô đại nhân trong quá trình làm có trông thấy một chấm đen nhỏ kỳ lạ xuất hiện rồi biến mất chớp nhoáng, ông cho là do mình hoa mắt nên không nghĩ nhiều, chỉ tập trung thanh lọc cho Bạch Cửu.

"Anh Lỗi, nếu bây giờ đã là mười ngày trôi qua, vậy ở chỗ Tiểu Trác ca, chắc mới chỉ hai, ba canh giờ thôi nhỉ?" Bạch Cửu khoác áo lông, gặm khoai môn Anh Lỗi nướng cho. Ở Côn Luân lạnh quá, nhóc cứ luôn có cảm giác chỉ cần áo bị hở một chút thôi là nhóc sẽ đông thành một cục đá mất.

"Có lẽ vậy, ta không biết nữa." Anh Lỗi ngồi bên cạnh ngửi mùi khoai, vừa ngắm tuyết vừa trả lời.

"Ta lo quá đi mất, hay bây giờ chúng ta dùng bảo bối dịch chuyển tới đó đi!" Bạch Cửu thở dài, nói với Anh Lỗi ý tưởng vừa loé ra trong đầu mình.

Anh Lỗi cốc đầu nhóc, nói:

"Đừng có ngốc nữa, ảo cảnh của Ly Luân kì biến liên tục, chúng ta làm sao biết chính xác vị trí của nó bây giờ đã nhảy đến chỗ nào rồi chứ." Anh Lỗi cũng rất lo lắng.

Bùi Tư Tịnh từ phía bên cửa hông đi đến, ngồi lại với hai người. Ba người cứ thế không nói gì, thở dài thườn thượt.

Sơn Thần Lục Ngô đang kể lể với người bạn quá cố Anh Chiêu của mình trong từ đường, bỗng có cảm giác mặt đất dưới chân đang rung nhẹ, như có rất nhiều người đang đi từ dưới núi lên đây. Ông cau mày đứng dậy, đi ra phía bên ngoài nơi ba đứa nhóc con đang ngồi, đứng ở sau chúng nhìn về phía cổng sạn đạo, nheo mắt.

Anh Lỗi còn ngẩn người bỗng trở nên căng thẳng trông về phía xa, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh hiện là người thường nên không có tầm nhìn rộng như Sơn Thần, nhưng Bùi Tư Tịnh võ công thâm hậu, nàng cũng như cảm ứng được điều gì, bèn nhăn mi, ôm cung chuẩn bị thủ thế.

Bạch Cửu khó hiểu thấy mọi người lâm vào đại dịch. Rồi như hiểu ra cái gì mà trốn sau lưng Sơn Thần Lục Ngô.

Phía trước dần dần tiến đến hai đoàn người hùng hậu, bọn họ tới gần hơn nữa, ba đứa nhóc trong miệng Sơn Thần Lục Ngô nhận ra ngay.

Đứng đầu một đoàn là Chân Mai - Con chó săn của Sùng Võ Doanh, đứng đầu đoàn còn lại vậy mà là Phan Anh đại nhân - Đại diện của Tập Yêu Ti.

Mọi người đều đứng lên, như nghênh địch mà cứng người.

Chó săn Chân Mai người còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng.

"Phụng lệnh triều đình, bắt Triệu Viễn Chu về quy án!"

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro