10. Chờ Ngày Gặp Lại
"Đừng nói là Trác đại nhân muốn ở lại luôn nhé?" Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần cứ loay hoay chỗ này chỗ kia, quay sang nói nhỏ với Văn Tiêu.
Thần nữ cười nhẹ, vuốt eo Bùi tỷ, ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng:
"Ta cá là tiểu Trác cũng muốn thế lắm đấy."
***
Anh Lỗi sau hôm đó như trở thành một người khác hoàn toàn vậy. Tóc dài xoã xuống ngang eo, áo gấm ngoài áo lụa trong, nét mặt bình đạm, không còn vui vẻ như trước.
Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi đó của cậu nhưng không thể làm gì hơn.
Ai cũng tới thời điểm trưởng thành, tuy phải chững chạc bằng sự mất mát quá khắc nghiệt, song vì lẽ đó mà trong Anh Lỗi như có bóng dáng của ông nội Anh Chiêu. Sơn Thần mới sắp tới có lẽ vẫn phải cô đơn trong chính nội tại của mình, nhưng đó cũng là cách duy nhất để cậu có thể được ngồi lại bên cạnh bóng dáng ông. Nhận sự truyền thừa của huyết thống, đứng thẳng lưng lên dang rộng vòng tay ôm lấy Đại Hoang mà bao bọc.
Anh Lỗi có vẻ ngoài rất tuấn tú. Bình thường khi còn mang tính trẻ con, vóc người cậu đã cao ráo thon dài, đôi lông mày ngang rậm tràn đầy anh khí. Từ đôi môi đến dáng cằm cái mũi, tất cả đều vừa đủ tạo thành ngũ quan đoan chính mà đáng yêu. Đoạn thời gian trước còn thích mặc đồ thật thoải mái, treo mấy thứ linh kiện trên eo, sau lưng dắt dao thái, trên tóc buộc lông nhung, là thiếu niên hiên ngang mười phần.
Bây giờ vẫn là gương mặt đó, vẫn là dáng người đó. Có điều đôi mắt đã nhuốm màu u buồn, môi mím chặt không lộ ra khe hở.
"Anh Lỗi, ngươi mặc như thế này, thật ra trông khá đẹp đó!" Bạch Cửu đã xếp xong đồ của mình, đeo hết trên lưng. Nhóc đứng đối diện với Sơn Thần mới của núi Côn Luân, nhìn vẻ bề ngoài khác lạ của người bạn khó khăn mới có được, khen một câu từ thật trong lòng.
"Đẹp hả? Ta lại thấy có hơi kì lạ." Anh Lỗi mỉm cười, cúi xuống nhìn bản thân mình.
Quả thật, Anh Lỗi thấy không được thoải mái. Trang phục bình thường của cậu phải bó tay áo để tiện nấu ăn, vạt áo trước sau đều ngắn, cho nên đi lại rất dễ dàng.
"Anh Lỗi, ngươi quyết định ở lại Miếu thần, canh giữ Đại Hoang rồi sao?" Văn Tiêu lên tiếng, nàng tuy có hơi hụt hẫng, nhưng đây là lựa chọn mà kể cả bất kỳ ai trong bọn họ, nếu gặp phải chuyện như vậy cũng đều sẽ chọn.
Anh Lỗi muốn tiếp tục sứ mệnh của ông nội, là điều không thể làm khác.
Bùi Tư Tịnh không nói gì, chỉ nhìn Anh Lỗi, cho cậu một ánh mắt an ủi.
Triệu Viễn Chu ngồi ở đằng xa, không muốn tới gần mọi người. Ánh mắt xa xăm nhưng trong tai không rời một chữ.
Trác Dực Thần đứng yên như tượng đá, tay ôm kiếm, vẻ mặt có chút buồn buồn. Hôm đó hai người ôm nhau trước cửa miếu. Trong lòng Trác đại nhân đã bắt đầu lên men một thứ cảm xúc gì đó hoàn toàn mới lạ, y nghĩ có lẽ là do sự đồng bệnh tương liên giữa hai người, cũng có thể là do sự gắn kết giữa bạn bè với nhau.
Nhưng Trác đại nhân không hề nghĩ tới trước đó ít hôm, y còn tỏ ra bản thân rất hiểu biết về tất cả các loại tình cảm trên đời mà khai thông đầu óc cho Anh Lỗi.
Y còn hơi hụt hẫng nữa, vốn Anh Lỗi đã đồng ý với lời nói của y, làm Trác đại nhân có một chút hy vọng, y muốn ngày nào cũng có thể tết tóc cho Anh Lỗi.
Rõ là đã ừ rồi.
"Anh Lỗi, ta sẽ nhớ ngươi lắm đó!" Bạch Cửu còn nhỏ, không giữ được nước mắt, từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống.
Anh Lỗi cười nhẹ, nhìn rồi đưa tay lên xoa má nhóc, hơi cúi người xuống nói:
"Ta tin rằng Bạch Cửu sẽ trở thành một vị thần y danh tiếng vang xa, đệ sẽ làm được nhiều điều cao cả hơn nữa"
Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Anh Lỗi mới quay người, nhìn mọi người ở đây, mở lời chúc:
"Chúc Tập Yêu Ti bình an khang kiện!"
Nói đoạn, lấy trong tay áo bảo bối dịch chuyển tức thời, tới gần chỗ Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đang đứng. Vốn mọi người nghĩ Anh Lỗi sẽ trao nó cho Trác đại nhân, nhưng cậu lại đưa cho Bùi tỷ, bảo:
"Cái này cho tỷ, hy vọng sẽ giúp ích được ít nhiều trong thời gian sắp tới!"
Bùi Tư Tịnh kinh ngạc, theo bản năng nhìn Trác Dực Thần, thấy y chỉ nhìn chằm chằm Anh Lỗi mà không nói gì, đành đưa tay cầm lấy, cảm tạ.
Giao xong đồ, Anh Lỗi lại lấy ra một chiếc vòng tay mỏng bằng dây tơ , trang trí thêm đá quý màu xanh lục rất đẹp mắt.
Nhìn nó, Anh Lỗi có hơi chần chờ, song lại ngước đầu lên, tới trước Trác Dực Thần, đưa cho y.
Trác Dực Thần nhìn món quà trước mặt, không biết làm sao bỗng dưng xấu hổ, vành tai đỏ bừng.
Thực ra thấy Anh Lỗi cho Bùi Tư Tịnh đồ, y có hơi, khó chịu, trong lòng như mắc nghẹn một cục bông, không biết xả đi đâu.
Tại sao y lại khó chịu? Y buồn gì chứ? Y là bạn, Bùi Tư Tịnh cũng là bạn mà?
"Cái này tặng cho ngài, nó là vòng tay ta đeo từ bé, làm từ sợi tơ Bạc Hiệt, sẽ không bao giờ đứt, trên đó còn có cả khí tức và linh lực của Miếu Sơn Thần. N-nế...nếu như lúc nào ngài rảnh rỗi, cầm vòng này trong tay, nghĩ đến ta, không phải, nghĩ đến Côn Luân, nó sẽ tự động đưa ngài tới đây." Anh Lỗi cũng có hơi không được tự nhiên, tay đưa vòng, miệng nói, nhưng mặt lại ngước cao, mắt nhìn lên trời.
Bạch Cửu còn đang khóc, nghe đến đấy thì mắt trợn trắng, bĩu môi. Vậy nhóc đứng đây khóc cái gì? Lúc nào muốn gặp Anh Lỗi thì đi theo Tiểu Trác ca là được rồi.
Văn Tiêu ho sù sụ, cầm tay Bùi Tư Tịnh, nhét bảo bối dịch chuyển vào túi trữ vật trên thắt lưng nàng.
Trác Dực Thần có cảm giác như đồng hoa nở rộ bên trong rừng tuyết, vừa đẹp vừa thơm ngát. Cầm lấy vòng tay Anh Lỗi đưa, đeo vào cổ tay mình, còn ngắm nghía một hồi rồi mới trả lời:
"Cảm ơn Sơn Thần Anh Lỗi, lần tiếp theo ta tới, sẽ mang thật nhiều đồ trang trí tóc xinh đẹp!" Y bỗng dưng muốn ôm một cái, nhưng sợ Anh Lỗi ngại với mọi người ở đây, vừa đưa tay ra đã vội bỏ xuống.
Hôm nay Trác đại nhân vẫn chưa học được cách tết, nên đành phải để tóc của Anh Lỗi xoã ra như vậy, y có chút tiếc nuối. Biết vậy đã học tết tóc từ lâu.
Anh Lỗi thả lỏng người từ khi Trác Dực Thần đeo vòng vào cho đến khi y dang tay ra rồi lại hạ xuống, đôi mắt y trông như hơi có vẻ thất vọng.
Sơn Thần bỗng dưng làm một việc, khiến Trác đại nhân cứng đơ cả người.
Cậu như con hổ nhỏ nhào vào lòng Trác Dực Thần, ôm y thật chặt, mặt áp vào bên má y, cọ nhẹ.
"Ta muốn có thật nhiều cục bông nhỏ khác màu, Trác đại nhân nhớ nhé!"
Bạch Cửu thấy hai người ôm nhau nên cũng muốn ôm, bèn lật đật chạy như bay tới, ôm chầm lấy cả hai. Bùi Tư Tịnh làm theo, Văn Tiêu không kịp cản nàng, đành thở dài bất lực mà cũng lao vào vòng chiến.
Năm người bỗng dưng ôm thành một chùm, Anh Lỗi bị vây chặt, nhào sâu vào ngực Trác Dực Thần hơn. Lúc này Trác đại nhân ôm người đầy cõi lòng, hai tay y chỉ giữ lấy Anh Lỗi. Mọi người ôm phía ngoài y không thèm quan tâm nữa.
Triệu Viễn Chu thấy vậy chỉ ngước đôi mắt lên rồi cười nhẹ, không tham gia, không động đậy.
***
"Trác Dực Thần, đi thôi, đừng có đứng ở đấy nữa, Anh Lỗi vào trong rồi!" Văn Tiêu xoa trán gọi Trác Dực Thần đang cứ đi một bước là ngoái đầu nhìn một bước.
Mọi người đã chuẩn bị để truyền tống, Trác Dực Thần nghe vậy đành phải đi tới, không tình nguyện mà bảo:
"Đi!"
Ánh sáng màu vàng lấp lánh hiện ra, không còn ai ở đó nữa, chỉ còn nền tuyết trắng xoá.
Anh Lỗi ở phía trong miếu thần, lạc lõng mà đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ chỉ còn có cậu ở đây nữa thôi.
Sơn Thần lẻ loi đứng trên đỉnh núi, nếu có ai đó ở đây, có lẽ sẽ phải cảm thán đôi câu.
"Bóng dáng như tiên nhân, mà sao cô đơn quá!"
***
Ngày thứ nhất làm Sơn Thần.
Anh Lỗi ngồi yên một chỗ chẳng biết đang xem gì.
"Mặt trời về phía tây rồi, có lẽ hôm nay Trác đại nhân bận lắm!"
***
Ngày thứ hai làm Sơn Thần.
Anh Lỗi vẫn ngồi yên một chỗ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn.
"Trác đại nhân chắc là đang vất vả lắm!"
***
Ngày thứ chín làm Sơn Thần.
Anh Lỗi vừa nhét một đứa yêu thú còn chưa hoá hình vào lại trong lòng ngực mẹ của nó, căn dặn không được để nhóc con này chạy nhảy lung tung như thế nữa, bây giờ nhân giới rất nguy hiểm.
Người mẹ sau lưng có đuôi gật đầu lia lịa, ôm đứa con hình thỏ của mình quay người về lại Đại Hoang.
"Ngoa Thú, lần sau nếu con còn như vậy nữa, mẹ sẽ bảo bà ngoại tét mông con đấy!"
***
Ngày thứ mười lăm làm Sơn Thần.
Tóc Anh Lỗi vẫn chưa tết lại, cậu không muốn tự làm, có người hứa rồi mà.
***
Ngày thứ mười bảy làm Sơn thần.
"Anh Lỗi!"
Một giọng nói thật lớn cất lên phía sau lưng cậu, tim Anh Lỗi đập thình thịch, không giấu được nụ cười nơi khoé miệng, quay người lại.
"Sơn Thần Lục Ngô?" Không phải người Anh Lỗi muốn thấy, đôi môi bằng mắt thường cũng thấy được đang cong xuống dần dần.
Hết Chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro