1. Bán Thần Bán Yêu
"Đệ đệ?" Anh Lỗi nhếch mép, bộ ria rậm rạp làm Bạch Cửu hơi sợ.
"Ta mà nói tuổi ra, doạ chết mấy người!"
Trác Dực Thần cảm thấy hơi buồn cười, yêu quái lớn, yêu quái bé, con nào cũng có vẻ không được bình thường. Y hỏi Chu Yếm: "Đây là loài gì?"
"Nửa Thần, nửa Yêu"
***
"Ngon không?" Anh Lỗi làm cho Bạch Cửu một đĩa bánh nướng đậu đỏ, cậu rất thích bạn nhỏ này. Cảm giác như đã tìm được tri âm tri kỷ sau khi trải qua hai trăm năm làm bạn với cây lá hoa cỏ, động vật nữa.
Trác Dực Thần cùng Chu Yếm chơi đánh đu, vừa đánh, vừa đu. Văn Tiêu thấy khá buồn cười. Tiểu Trác đại nhân từ tám năm trước đã rủ bỏ đứa trẻ ngây thơ trong mình, khoác lên vai chiếc áo trách nhiệm, gồng gánh Tập Yêu Ti, gồng gánh nỗi hận thù mất cha anh, mất nhà.
Mà nàng là người cùng y từ đó trưởng thành, cùng Trác Dực Thần trải qua tám năm dằn vặt, để ý từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt y. Nàng biết y khát khao bao nhiêu có lại được một mái nhà, mong muốn có người cho y gối đầu nằm ngủ, có người vuốt ve mái tóc y trong những đêm đông lạnh buốt.
"Vẫn là một đứa trẻ"
Văn Tiêu chậm rãi ngồi xuống xích đu, bảo muốn chơi một hồi. Trác Dực Thần đưa tay định đẩy nhưng Chu Yếm nhanh hơn, dùng Nhất Tự Quyết là giải quyết gọn.
"Các người chơi với nhau đi!" Thực ra Trác đại nhân không giận dỗi gì, tuy y không muốn hoà mình vào vòng quay bạn bè với Chu Yếm - kẻ thù không đội trời chung với mình, nhưng nhìn Văn Tiêu, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng, Trác Dực Thần không muốn để nó lại ảm đảm thêm một lần nữa.
Và dù sao thì, nàng cũng là cô nhỏ. Luận về bối phận, y cũng chẳng có tư cách gì mà ngăn cản, cấm đoán.
Trác Dực Thần quay về bàn tiệc, Anh Lỗi đang chơi cùng Bạch Cửu. Tập Yêu Ti xưa nay thanh tĩnh, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc và đoan chính. Chẳng hiểu sao vì một vụ án đáng ghét, mà lại lời ra thêm hai đứa nhỏ nhí nhố ồn ào.
Trác Dực Thần ghét ồn ào.
"Bạch Cửu vừa nói..." Anh Lỗi tính mách lẻo một xíu, nhưng chưa kịp nói Bạch Cửu đã kéo lại.
Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên. Mất đi bộ râu rậm rạp, Anh Lỗi như cái tên - tràn đầy anh khí, lỗi lạc. Vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt sáng, nụ cười tươi, lông mày rậm, làn da trắng. Là vẻ ngoài mà các cô nương rất thích.
"Trác đại nhân, ngài thử cái này xem" Anh Lỗi lại lôi từ đâu một đĩa bánh hạnh nhân. Chiếc bánh trắng phau, vẫn còn bốc khói.
Trác Dực Thần nhướng mi, y không thích đồ ngọt.
"Không ngọt lắm đâu, ta đặc biệt làm cho ngài đó. Xem như lễ ra mắt, cảm ơn ngài và Văn Tiêu đại nhân đã thu nhận ta làm đầu bếp của Tập Yêu Ti" Anh Lỗi cười tươi, cầm đĩa bánh đưa tới trước mắt y, ý muốn bảo y cầm một cái đi, một cái thôi.
Y buồn cười, cầm lấy bánh cắn một miếng nhỏ, nhai nuốt hết mới mở miệng: "Cảm ơn, nhưng mà phải dùng từ "quà đáp lễ" thay vì "lễ ra mắt"!"
Nhưng không thể phủ nhận, bánh hạnh nhân này rất ngon, thơm mà bùi, ngọt ít. Rất hợp khẩu vị của y.
Anh Lỗi gãi đầu, cậu ở Côn Luận toàn chọc ông nội, đu cây phá tiểu yêu, có chịu học hành nghiêm túc đâu.
Trác Dực Thần bỗng thấy thoải mái. Cảm thấy, Tập Yêu Ti có thêm mấy đứa trẻ cũng không sao. Vui nhà vui cửa.
Lúc ngước lên có nhìn qua Anh Lỗi, thấy cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt sáng trong, giống như đang hỏi: "Thế nào, bánh ngon không?".
Y hơi xấu hổ.
"Bánh ngon lắm!"
Bạch Cửu nghiêng đầu nhìn hai người kì quặc. Nhóc thầm nghi hoặc: "Hai người này sao vậy?"
***
Bùi Tư Tịnh báo có vụ án mới. Tập Yêu Ti bắt đầu chia ra để hành động. Anh Lỗi không hiểu sao từ đầu bếp lại thành quan tra án, cùng Bạch Cửu đi vào một ngôi nhà được báo có người chết xem thử.
Nhóc Bạch Cửu đang ở tuổi vỡ giọng, lại nhát gan. Tiếng hét của nhóc làm Anh Lỗi cứ ngỡ như chuẩn bị vỡ màng nhĩ tới nơi. Mà nhóc túm tóc cũng đau nữa, người ta nuôi vất vả lắm đó.
"Không hiểu sao ta lại bị phân cùng tổ với ngươi, ta muốn đi chung với tiểu Trác ca cơ" Bạch Cửu thở dài thườn thượt, chân vẫn bước nhưng tay thì bịt tai. Lỡ có gì nhảy ra hù thì sao giờ, nhóc phải chuẩn bị trước.
"Nói cho nhóc biết, ta khoẻ lắm đó nha!" Anh Lỗi cười hì hì, cậu dù yếu vẫn là Sơn Thần, con yêu quái nào lú mặt ra, chờ ăn một cú dao phay thần chưởng đi.
Sau khi phát hiện ra ấn ký của Thừa Hoàng khi Bạch Cửu đã nghiệm thi xong, Anh Lỗi cảm thấy vụ án này khó mà giải quyết nhanh gọn.
"Ở đây cũng không có đầu mối gì thêm, chúng ta đi tìm tiểu Trác ca đi?" Bạch Cửu không muốn đứng gần xác người nữa, nhóc nôn hết mật xanh mật vàng ra rồi, oẹ.
"Ừ, ta cũng thấy có gì đó quái quái. Đi thôi" Anh Lỗi túm lấy Bạch Cửu đang nôn nao ra ngoài.
Chưa ra đến cổng, bỗng một bóng người từ trên mái nhà vọt xuống, đưa lưỡi kiếm nhằm vào Bạch Cửu. May mà Anh Lỗi phản ứng nhanh, đẩy mạnh nhóc ra ngoài, ngã chổng vó trên đống rơm, còn mình thì rút dao bầu ra đối đầu với kẻ vừa tới.
Hắn có đôi mắt xanh, dáng người cao to, hơi tà khí.
"Tên gì khai mau, nếu không dao bếp của ta không khách khí đâu đó!"
Tên mắt xanh bỗng dừng lại, hơi nghiêng đầu như đang tự hỏi gì đó, thoáng sau hắn bước lên hai bước. Bạch Cửu hét toáng làm Anh Lỗi cũng hoảng hốt.
"Đứng yên đó, tiến một bước nữa ta chém ngươi!" Sơn thần nhỏ ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ, mùi tử thi thì phải.
"Muốn tìm hung thủ thì đi theo ta" Mắt xanh mở miệng, chất giọng trầm ấm.
"Anh Lỗi đừng nghe hắn, hắn ta trông như con vẹt mắt xanh vậy, không đáng tin đâu!" Bạch Cửu dù sợ vẫn cố gắng quan sát, gân cổ lên hét với Anh Lỗi.
Anh Lỗi cũng có định đi theo đâu, làm gì hét to vậy, người ta sợ đó.
Không biết Bạch Cửu chọc trúng nỗi đau nào của mắt xanh, hắn bỗng dưng xoay cổ tay, phóng thẳng cây kiếm tới chỗ đống rơm mà nhóc đang vật vạ, cây kiếm xẹt ngang quá má Bạch Cửu, rướm ra một xíu máu.
Anh Lỗi hoảng, bay tới kéo Bạch Cửu về lại sau lưng mình lập tức, đôi mắt luôn vui vẻ bắt đầu tức giận.
Nói chưa hết câu đã động thủ, loại người gì vậy?
"Muốn tìm hung thủ thì đi theo ta!" Hắn lặp lại câu nói ban nãy.
Anh Lỗi không nói gì, chỉ quan sát. Tên mắt xanh có vẻ như đang gấp gáp, hơi thở mệt nhọc, trán đổ mồ hôi.
"Không tin!" Bạch cửu hét, lúc về phải méc tiểu Trác ca, để cho tên chết dẫm nay ăn một nhát kiếm chém yêu, xem hắn có đau không.
Mắt xanh như đã hết kiên nhẫn, bỗng đưa chân về sau lấy đà xông lên, tay hắn gần chạm tới tay Anh Lỗi thì một đạo kiếm ý từ phía sau đánh tới, hắn chật vật lăn sang một bên, nhưng giây sau đã lại xông tới, túm lấy vai Anh Lỗi, muốn tha đi.
Anh Lỗi vì bị Bạch Cửu túm chặt, lại thêm mất cảnh giác vì thấy Trác Dực Thần cùng ba người còn lại đã đến. Bị mắt xanh túm lấy, ngón tay như muốn chọc thủng da của cậu.
Nhưng vừa di chuyển được độ ba bước chân, Trác Dực Thần đã nâng kiếm bay lên, cộng thêm Bùi Tư Tịnh ở phía sau giương cung yểm trợ, mắt xanh chật vật thoát thân.
Hắn đảo mắt suy nghĩ, bỗng lấy sức, thẳng tay quăng Anh Lỗi tới chỗ để dụng cụ làm nông nơi góc sân.
Mắt thấy sắp đâm đầu vào cây bồ cào, Anh Lỗi cố xoay chân để đứng thẳng, nhưng vì lực quăng không hiểu sao quá mạnh, cậu không thể dừng lại được, đành cố gắng quay người lại, hy vọng bồ cào không đâm sâu vào lưng quá.
Nhưng nỗi đau không hề diễn ra, trái lại Anh Lỗi rơi vào một vòng ngực rộng lớn, dày dặn. Trác Dực Thần đón lấy cậu, để mắt xanh chớp cơ hội thoát thân.
Y cũng hơi sợ, lỡ như Sơn thần nhỏ thật sự gặp chuyện, y lấy gì để đảm bảo danh dự của Tập Yêu Ti. Đầu bếp mới tới một ngày đã bị thương nặng, mặt mũi của y, của Phan đại nhân phải để ở đâu?
Bạch Cửu chạy tới, đỡ Anh Lỗi đang ngơ ngác trong ngực Trác Dực Thần ngồi dậy.
"Sao đó, sợ quá ngu người rồi à?"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro