Hai Mặt Đều Là Bẫy (3)
Cứ vậy hai, ba tháng.
Cung Viễn Chuỷ không rủ Anh Lỗi đi chơi thì cũng phải kì kèo bằng được một bữa ăn, một đĩa bánh.
Các món ăn Anh Lỗi làm thường có hương vị rất khác lạ, vẫn là những nguyên liệu đó, định lượng đó, đầu bếp khác làm cũng rất ngon, nhưng vào tay Sơn thần đại nhân thì thức ăn cứ như đang "bay nhảy" vậy, ngoại trừ ngon ra thì còn tăng thêm chút kì quái. Sự kì quái này là một kiểu kì quái tích cực, ví dụ như một chiếc bánh đậu xanh, bánh đậu xanh thì có vị của bánh đậu xanh thôi, nhưng bánh đậu xanh của Anh Lỗi ngoài vị đậu xanh ngọt bùi ra còn có thêm chút mùi hoa cỏ nhàn nhạt nữa.
Anh Lỗi sẽ làm bánh cho Cung Viễn Chuỷ, nhưng thay vì làm riêng cho hắn, cậu sẽ làm cho cả Tập Yêu Ti.
Tiểu viện của Cung Viễn Chuỷ nằm ở phía Bắc phủ, là nơi hẻo lánh nhất, công tử họ Cung rất hài lòng, trồng một đống cây lá kỳ quái, huynh đệ nào ở gần đó, buổi tối thường nghe tiếng giã chày chặt củi, ngủ không nổi.
Gần đây thời tiết nóng, Anh Lỗi nấu một nồi canh ngọt trôi nước. Tới nơi của Cung Viễn Chuỷ, vì chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Tiểu lang đâu, Anh Lỗi đành đặt bát canh ngon lành đã được ướp lạnh lên trên chiếc bàn chân thấp rồi quay người rời đi.
Nửa canh giờ sau, Trác Dực Thần đang yên lặng xem công văn ở tiểu sảnh, đột nhiên có cơn gió mạnh lùa vào làm cho tóc bay cao, y ngẩng đầu lên thì thấy Cung Viễn Chuỷ đã ngồi ở trước mặt mình, dáng vẻ đắc thắng trông rất thiếu đòn.
"Làm sao?" Trác Dực Thần hỏi, tay trái bưng lên chén gì đó, uống một ngụm, nhai nhai nhai. Viên trôi nước nho nhỏ, bên trong có nhân hạt mè ngào đường, thật là ngon.
Cung Viễn Chuỷ còn đang vui vẻ cầm cái bát không, thấy viên trôi nước quen quen, nhíu mày một cái rồi thò đầu nhìn thật kỹ.
Được lắm, hoá ra không phải là làm canh riêng cho hắn!
Chuỷ công tử mím môi đứng bật dậy, hậm hực ra ngoài. Từ lúc tới đến lúc đi, cũng chỉ có vỏn vẹn chưa tới nửa khắc, không hề nói câu nào.
Trác Dực Thần bật cười, cất sổ sách cẩn thận, bên dưới bàn có nguyên một bát canh lớn, lớn hơn của Cung Viễn Chủy nhiều, cũng may là y cất kịp, nếu không thằng nhóc kia không chừng khóc ré lên.
Cung Viễn Chuỷ dạo một vòng Tập Yêu Ti, ai cũng có một bát canh. Hắn hậm hực quay về, về đến giữa cầu thì định quăng cái chén xuống hồ, xong rồi bỗng dưng dẫm chân một cái, không quăng nữa.
Bao lần như thế, hắn vẫn không rút được kinh nghiệm, lần nào cũng cầm cái chén không, đĩa không tìm Trác Dực Thần khoe khoang một chút, rồi lần nào cũng bị mấy món ăn y đúc trên bàn của Trác đại nhân chọc cho tức trắng hết cả mặt.
Lần sau ta muốn ăn ba ba hầm củ sâm, bổ chết cả cái hí phường (gánh xiếc) Tập Yêu Ti này!
"Chuỷ công tử?" Anh Lỗi đứng ở phía bên kia cầu, tay cầm một cái thực hạp (hộp đồ ăn), tò mò không biết vì sao cái đứa họ Cung kia cứ nhảy lên nhảy xuống như bị kiến cắn.
Cung Viễn Chuỷ thu cái chân đang vùng vằng về, hai tay giấu ra sau lưng, đằng hắng một tiếng: "Làm sao?"
Anh Lỗi ngoắc tay, kêu hắn xuống cầu.
Cung Viễn Chuỷ tiêu sái đạp chân một cái, dùng khinh công mèo cào bay xuống, cũng khá đẹp mắt, giống con chim bồ câu béo Bùi Tư Hằng nuôi bên người.
"Làm sao?" Cung Viễn Chuỷ hỏi đến lần thứ hai, Anh Lỗi mỉm cười đưa thực hạp cho hắn.
"Bánh đậu chiên!"
Cung Viễn Chuỷ không vội nhận lấy, nhíu mày.
Lại là thức ăn nuôi chim, cả bầy chim Tập Yêu Ti, con nào cũng có.
Anh Lỗi mỉm cười: "Làm cho mỗi ngươi thôi đó!"
Nghe vậy, mắt Cung Viễn Chuỷ như là có hai ngọn đuốc, sáng rực lên.
"Cho mỗi ta?"
"Ừm, không phải ngươi thích ăn đậu đỏ sao? Bên trong có nhân đậu đỏ nữa đó, thừa lúc còn nóng, mau ăn đi!" Anh Lỗi thở dài một cái, nhét đồ vào tay hắn rồi lên cầu, đi qua phía nam phủ.
Cung Viễn Chuỷ cầm thực hạp cười ngớ ngẩn, ta có món ăn riêng rồi?
Cung Viễn Chuỷ chạy về tiểu viện, cầm bút lông đánh dấu tròn giữa hàng loạt dấu nhân ở trong sổ của mình.
Cùng lúc đó...
"Bạch Cửu! bánh hoa Mai này!"
"Văn Tiêu đại nhân! Kẹo mạch nha bạc hà đây!"
"Bùi tỷ tỷ, Tư Hằng, nước ô mai!"
"Chu Yếm, cho ngươi mứt đào!"
"Tiểu Trác đại nhân, ăn cơm thôi, trưa nay có cá Thung nướng và rượu nho ướp lạnh!"
***
Có một người đàn ông cao to, đưa gương mặt lớn như cái chuông đồng, còn nấc rượu tới gần Cung Viễn Chuỷ đang ngồi ở trên ghế gỗ quán mỳ gần cổng thành Tây.
"Người đẹp, sao mà lại ngồi có một mình?" Tạng người gã gấp đôi Cung Viễn Chuỷ, trên lưng đeo thanh chuỳ, nhìn như là môn hạ của một bang phái nào đó.
Mùi rượu lên men ập vào mặt Cung tam, gân xanh trên trán hắn nổi đầy như mạch suối ngầm, tay để ở trong túi nắm thật chặt chuỷ thủ (đao cầm tay).
Cha Trác giao cho hắn một việc, đó là dẫn các huynh đệ Tập Yêu Ti tới thủ thành, chờ một thương đội đeo vải đỏ ở tay. Thương đội này là lộ phỉ (Cướp đường) cải trang, chúng ngoại trừ cướp bóc trên đường, còn thường nhận vài vụ vận chuyển yêu quái để buôn bán ở chợ đen. Tập Yêu Ti nhận việc, mọi thứ như điều tra và thu thập chứng cớ đã làm xong, chỉ còn cần bắt người.
Đây là nhiệm vụ quan trọng, đánh dấu uy tín của Cung Viễn Chuỷ ở trong Tập Yêu Ti.
Từ sáng, Tam công tử đã tới gần cửa thành, mặc một thân đỏ lựng, cải trang một chút, ngồi ở quán mỳ ít khách nhất. Các huynh đệ khác thì ẩn nấp ở mọi nơi, chỉ chờ lệnh là nhảy ra mà thôi.
Gần giữa trưa, mắt thấy bụi đất bắt đầu có dấu hiệu bay loạn xạ, chứng tỏ đằng xa có mã đội (đoàn cưỡi ngựa) đang tới gần. Cung Viễn Chuỷ khẩn trương lên, cả người cứng đờ.
Vậy mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, lại có cái tên heo rừng ở đâu ra tới gây sự với Cung tam công tử, lại còn trêu ong ghẹo bướm với hắn!
Cung Viễn Chuỷ mặt mày xanh mét, chỉ muốn nhảy lên đạp cho hắn một cước. Nhưng lại nhớ về lời dặn: "Không được gây sự!" Của cha Trác, hắn cố nắng nín lại.
Thương đội kia càng đến gần, các huynh đệ Tập Yêu Ti nhìn Cung đại nhân đang như đám mây đen có sấm sét ở đằng kia, tập thể suy tư một chút:
"Nếu lát nữa Cung đại nhân đánh nhau với con heo kia, thương đội tới mà vẫn đang đánh, vậy ai là người chỉ lệnh?"
Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ lo điều đó, Tập Yêu Ti là nơi bắt quái, yêu quái khác với người thường, nguy hiểm hơn, cũng gian trá hơn. Cha Trác từ lúc nhận được chỉ thị thành lập trạm tróc yêu này, đã đưa ra một gia huấn: "Phàm là người của Tập Yêu Ti, nếu không có thống lĩnh ban lệnh, thì không được tự ý hành động, phạm phải tất khai trừ!".
Sở dĩ có gia huấn này, là vì để tránh cho các huynh đệ trong lúc nguy nan mà nhảy vào hố nguy hiểm.
Cho nên, nếu bây giờ hắn gây sự với con heo quai nón này, khả năng cao là không thể giải quyết sớm được!
Mắt thấy gã càng lúc càng gần, hàm răng vàng vàng dí sát mũi Chuỷ công tử. Mặt hắn trắng bệch. Chuỷ thủ đã ra khỏi túi một nửa.
Lúc hắn không chịu nổi mà đưa ra quyết định táo bạo, bỗng bên cạnh nhảy ra một bóng dáng màu vàng, bàn tay kia đưa ra trước mũi gã quai nón, lật một cái, Hoán Linh Tán chạy lên mặt gã, râu quái nón đơ người một lúc, bỗng dưng đầu óc quay cuồng, ngã cái phịch xuống mặt đất. Đuôi heo lòi ra ngoài.
"Ô hô, thế mà là heo yêu đấy!"
Hoá ra là Anh Lỗi, mái tóc vàng tết xương cá đung đưa. Anh Lỗi vỗ vỗ tay, quay sang nói với Cung Viễn Chuỷ đang đơ người.
"Chuỷ công tử, lộ phỉ tới rồi!" Anh Lỗi đưa tay quay mặt hắn về phía cổng thành, đằng xa có một mã đội đang tới.
Cung Viễn Chuỷ hoàn hồn, tạm thời bỏ qua Anh Lỗi, lật người nhảy lên tường thành, huýt sáo.
Vậy là hôm đó, Chuỷ công tử thành công tóm gọn mã đội kia, giải cứu được con chim ngu ngốc Tất Phương mê rượu, cũng lôi ra được chủ mưu phía sau là Thái Phó.
Hắn cũng lập tức thay đổi được hình tượng, từ Tiểu Độc Vương chỉ biết dùng độc đến một phó thống lĩnh tài trí hơn người.
Và Anh Lỗi trong mắt Chuỷ công tử, cũng đã chuyển biến đôi chút.
Dù sao thì, Sơn thần cũng giúp Cung Viễn Chuỷ được một việc lớn!
***
"Anh Lỗi, họ Cung dạo này cứ là lạ, chiều chiều hay chạy tới Bát Bảo Phường mua son phấn với đồ trang sức, hắn có ý trung nhân rồi hả?" Bạch Cửu ngồi ở trên ghế đẩu, trên tay là thanh lăn bằng đá, đang nghiền hạt Sang làm thuốc chữa bệnh dạ dày. Dân chúng dạo này bỗng thi nhau ăn cổ vịt cay ở Tam Tị Trai, ai nấy ăn xong dạ dày đều như lửa đốt, hiệu thuốc bán tốt hơn hẳn tháng trước.
Anh Lỗi gặm cổ vịt, cay đến mức ứa cả nước mắt, cả miệng cả má đều sưng húp lên. Sơn thần nghe Bạch Cửu hỏi thì lắc đầu, cậu không biết đâu, Cung Viễn Chuỷ là con ma lượn lờ, cả ngày chạy đi đâu không biết, tối tối lại cứ bay sang tiểu viện của cậu giả thần giả quỷ, nhiều khi Anh Lỗi đang ngủ, thấy gió lùa thì giật mình tỉnh giấc, rồi lại tiếp tục giật mình vì thấy Chuỷ công tử lù lù ở góc giường.
"Dạo này không thấy hắn trêu chọc ai, miệng tiện không nhả ngà voi, vậy mà giờ cứ như là con trai sông, đóng chặt đến mức bụi còn không vào được" Bạch Cửu lắc đầu, đưa tới một chút bột hạt Sang, nhét vào miệng Anh Lỗi.
Cổ vịt thì cay, hạt Sang thì đắng, Anh Lỗi xem như nếm trải đủ sự đau khổ trong cuộc đời.
Nước mắt như trân châu, rơi từng giọt từng giọt.
"Anh Lỗi!"
"Hử? Ai? Ai trêu chọc ngươi?!"
Bỗng nhiên trên mái nhà truyền đến giọng ai đó, tiếng vừa vang vừa lớn.
Bạch Cửu giật mình suýt nữa đạp đổ cả rổ thuốc, tay vừa xoa ngực, miệng vừa lẩm bẩm: "Mẹ nó, mẹ nó, doạ chết ông đây..."
Anh Lỗi ngửa đầu lên nhìn, là Cung Viễn Chuỷ.
Bạch Cửu lại lẩm bẩm: "Nói là quỷ lại tưởng mình là quỷ thật, đi trên mái nhà mà chẳng có tiếng động nào..."
"Bạch Cửu?"
"Có Bạch Cửu!"
Làm gì? Ta làm gì? Ta không làm gì hết! Đừng có chọc vào ta!
"Lẩm bẩm gì đó?" Cung Viễn Chuỷ ngồi xổm trên mái nhà, như chú cún con, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cái đứa thần y kia lại lẩm bà lẩm bẩm.
"Phương thuốc trị táo bón gia truyền!"
Anh Lỗi quay đầu nhìn Bạch Cửu, đứa nhóc này sao lại nói đằng gà bị doạ ra đằng vịt thế kia.
"Chuỷ công tử, tối qua trời mưa, mái nhà trơn lắm, mau xuống đi." Anh Lỗi lại ngẩng đầu, đưa tay vẫy Cung Viễn Chuỷ.
Bạch Cửu ở bên nín cười, sao giống gọi A Vượng nhà hàng xóm vậy?
Cung Viễn Chuỷ lắc người bay tới, nhấc Bạch Cửu lên đặt xuống đất, mình thì ngồi lên ghế đẩu của nhóc. Bạch Cửu ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên bật dậy hét toáng lên: "Đồ gà họ Cung, đây là cái quần còn lại duy nhất của ta, mẹ nó bây giờ lại bẩn rồi!"
"Hử?"
Cung Viễn Chuỷ hừ một tiếng, Bạch Cửu giật mình thon thót: "Ta là người có nhiều quần nhất Tập Yêu Ti, ta phải về phòng gấp quần đây, tạm biệt!" Nói xong chạy biến.
Anh Lỗi ngơ ngác, hình như, đây là tiểu viện của nhóc rồi mà? Về phòng nào vậy? Tiền trang Tư Đồ hả?
"Anh Lỗi, làm sao lại khóc?" Cung Viễn Chuỷ nhìn đôi mắt hồng hồng của Sơn thần, nghiêng đầu hỏi, trong lòng như có sợi tơ, kéo qua kéo lại ở trong trái tim, vừa nhột vừa ngứa.
"Cổ vịt" Anh Lỗi chỉ túi giấy dầu còn một cái cổ ở trên bàn, nghiêm túc trả lời.
"Hử?" Cổ vịt làm sao?
"Cổ vịt cay, nên mới chảy nước mắt"
"À, cổ vịt cay, ta không ăn được cay" Cung Viễn Chuỷ bỗng nhiêm lẩm bẩm, Anh Lỗi khó hiểu nhìn hắn.
"Cho ngươi!" Ngơ ngác xong xuôi, Cung Viễn Chuỷ bỗng lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc hộp màu đen nhỏ tinh xảo có khảm thuỷ tinh, đưa tới trước mặt Anh Lỗi.
Anh Lỗi cúi đầu nhìn, cái gì vậy?
"Đồ trang điểm, phấn Ngọc Trai và son môi hoa Quế!"
"Đưa đồ trang điểm cho ta làm gì?" Anh Lỗi ngốc ngốc, tỏ ý: "Ta không hiểu vấn đề cao siêu này!"
"Bôi chứ làm gì!" Cung Viễn Chuỷ đặt hộp lên chân Anh Lỗi, cười cười.
"Ta bôi?"
"Ừ!"
"Sao ta lại bôi đồ trang điểm?"
"Mẹ ta nói, nếu thích ai thì phải mua đồ trang điểm cho người đó bôi, da trắng môi đỏ, dễ thương!"
"..."
Anh Lỗi thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Trò này chưa chơi xong nữa hả?
***
"Anh Lỗi, ta mua cho ngươi đồ trang sức treo trên đầu, đẹp lắm!"
Cung Viễn Chuỷ lại bỏ mấy cái hoa hoa bướm bướm làm bằng vàng vô hộp, đưa cho Anh Lỗi, bảo Anh Lỗi hợp màu vàng.
Nhìn con Hồ Điệp Kim Sắc to bằng cả bàn tay kia, Anh Lỗi lâm vào trầm mặc.
Chu Yếm nín cười muốn tắc thở, thẩm mỹ kì quái này đại yêu không tiếp thu nổi.
***
"Anh Lỗi! Ta mua cho ngươi áo choàng, màu hồng này, đẹp lắm!"
Bạch Cửu phun hết cả ngụm trà Tiền Vũ Ô Long quý hiếm ra ngoài, sặc tới đỏ cả mặt, rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng rồi xanh tím.
Cái áo phấn hồng thêu hoạ tiết hoa Nguyệt Ban kia, quá kinh hoàng, Bạch Cửu đau mắt.
***
"Anh Lỗi! Giày da hổ! Ối!"
Bùi Tư Tịnh nhìn trời, nhìn tới nhìn lui, nhét hòn đá còn lại trong tay vào trong ngực Bùi Tư Hằng đang ngơ ngác.
Cung Viễn Chuỷ ôm đầu sưng một cục, cảm thấy hơi choáng váng.
Văn Tiêu ngồi ở trên bậc thềm híp mắt nhìn đôi giày da hổ, tặng da hổ cho hổ.
Cung Viễn Chuỷ hình như...không được bình thường.
***
"Tiểu Trác đại nhân! Cho ta trốn một chút!" Anh Lỗi như con thiêu thân màu vàng, phi từ bên ngoài vào tới trong nội phòng Trác Dực Thần, đá giày xuống dưới tủ rồi chui tọt vào trong giường, dùng chăn cuốn mình lại thành con nhộng tằm.
Tiểu Trác đại nhân còn đang cầm quyển trục, từ lúc Anh Lỗi nhào vào là đã biến thành tượng đá, đơ một cục.
"Anh Lỗi? Đâu rồi? Mới nãy còn ở đây mà!" Cung Viễn Chuỷ ở ngoài sân gãi đầu, trên tay là bó kì hoa dị thảo hắn tự trồng, đen đen đỏ đỏ hết sức khả nghi, không biết có độc không...
Trác Dực Thần lúc này mới rời khỏi trạng thái hoá đá, nghiêng đầu ngó ra ngoài, rồi lại nhìn vào trong giường của mình, nhắm mắt thở hắt một cái rồi đứng dậy, ra ngoài.
"Viễn Chuỷ" Y đứng ở trên bậc đá, tóc tai gọn gàng đối diện với cái đầu toàn là chuông của Tam công tử.
"Trác nhị, có thấy Anh Lỗi không?" Cung Viễn Chuỷ vẻ ngoài ưa nhìn, lại rất đỏm dáng, y phục hắn mặc ở trên người không đắt thì quý, tóm lại là toả ra mùi giàu có, hơn nữa trong tay còn nắm cả ngàn phương thuốc độc, cho nên trên người luôn toả ra mùi hương khác biệt, thêm khí chất người lạ mau tránh ra, như hạc ở trong bầy gà.
"Cung tam, Anh Lỗi không phải đồ chơi, không thể đùa nghịch như vậy mãi" Trác Dực Thần lắc đầu, đưa tay cản gió, tránh cho lá cây rơi lên mặt. Tiểu Trác đại nhân mặc quan bào xanh thêu kỳ lân vàng, tay áo bó gọn gàng, tóc búi cao bằng phát quan. Y từng là võ trạng nguyên, từng hơi thở đều toả ra võ khí, vai vóc thẳng mà dày rộng, cảm giác như con báo hoa mai.
Hai người hai gương mặt giống nhau, nhưng khí chất lại khác biệt rõ ràng. Nếu như Cung tam không giả trang thành ngài tiểu Trác, vậy thì chỉ cần liếc một cái là biết ai lại ai.
Cung Viễn Chuỷ mím môi nhìn Trác Dực Thần, muốn lặp lại câu nói lúc ở suối Ô Lĩnh, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được.
Lúc đó hắn nói như vậy, vì thực sự là nghĩ như vậy.
Bây giờ qua hai, ba tháng, hắn lại không nói được những câu như thế nữa, vậy chẳng phải...
Cung Viễn Chuỷ tự nhiên lúng túng, nhìn đông nhìn tây, ngón tay vô thức đan xen vào nhau.
Trác Dực Thần bỗng nhíu mày, quan sát kỹ vẻ mặt và hành động nhỏ nhất của Cung Viễn Chuỷ, trong đầu là hàng vạn bánh răng xoay chuyển.
Cung tam, không thực sự nghiêm túc đó chứ?
"Viễn Chuỷ, chớ nên như vậy nữa, ngày mốt đại ca trở lại, đứng đắn một chút!" Trác Dực Thần nhấc tay ném cho Cung tam cái gì đó, Cung Viễn Chuỷ chộp lấy, là một quả đào vàng.
Đào vàng?
"Ăn đi"
Hết phần ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro