Hai Mặt Đều Là Bẫy (2)
Suối nóng Ô Lĩnh thuộc địa phận Thiên Đô, nhưng cũng không hẳn là ở trong Thiên Đô.
Núi Ô Lĩnh nằm ở phía tây vương thành, thế núi thấp mà thoải, tiền triều được chọn để xây hành cung tránh nóng cho tiên hoàng. Sau này thay đổi triều đại, Ô Lĩnh bỏ hoang rất lâu, gần đây được một dược thương* giàu có mua lại, cải tạo hành cung thành Tiên Các - Đổ phường** lớn nhất Thiên Đô.
Sòng bạc này chia Ô Lĩnh thành bốn cổng lớn, hai cổng trước đặt tên là Tử Lĩnh, Tài Lĩnh, dùng để kinh thương, trao đổi hàng hóa, cá cược. Phía sau một cổng tên Ca Lĩnh, là vào thanh lâu, uống chút rượu nghe ca cơ đàn hát. Cổng còn lại là Tiên Lĩnh, thường dành cho vương công quý tộc, tắm suối nóng thưởng hoa ngắm quả.
Ô Lĩnh này thường xuyên bị quan sai để mắt tới, tuy nhiên các loại như Tán*** hay là đấu vật, đùa hoa*** * đều bị cấm.
Đường vào Ô Lĩnh toàn là xe ngựa, kiệu hoa, cái sau còn xa hoa hơn cái trước, như mở hội mà tấp nập không ngừng, Anh Lỗi ngồi ở trên xe ngựa Hoàng Đàn, tò mò mà rém vèn che, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Thiên Đô rộng không kể siết, Tập Yêu Ti lại ở phía đông thành, Anh Lỗi tới đây hai năm, bay nhảy mỏi cánh cũng chỉ mới lượn lờ tới phía bắc là hết, cho nên bây giờ là lần đầu tiên được về phía tây. Từ đông thành đi xe ngựa tới tây thành hết hơn hai canh giờ.
Bên trong xe ngựa, huynh đệ Trác gia im lặng không nói chuyện, hai gương mặt y đúc nhau đều là cái vẻ người lạ chớ gần.
Cung Viễn Chuỷ từ khi bắt đầu lên xe là đã khó chịu không ngừng, rõ ràng chỉ rủ mỗi Anh Lỗi, tới lúc đi lại chui đâu ra thêm một ca ca.
Trác Dực Thần thì cứng người như khúc gỗ, trong đầu là cách để làm sao tách đệ đệ nhà mình với Anh Lỗi ra.
Tính cách của Cung Viễn Chuỷ, Tập Yêu Ti trừ Anh Lỗi thì chưa ai chưa hiểu.
Tiểu Tiểu lang tới Tâp Yêu Ti hai tháng, khắp nơi gây gổ với Chu Yếm, Chu Yếm là đại yêu còn ngại hắn ba phần, chủ yếu là vì quá phiền, người gì mà miệng nói không ngừng, còn vừa đắng vừa độc.
Trác Dực Thần luôn phải hoà giải chẳng thôi.
Có lần, Ly Luân tới Tập Yêu Ti chơi, gặp Cung Viễn Chuỷ lại nhầm tưởng là Trác đại nhân, tiện thì nói đôi lời chế giễu như thường, thế là bắt đầu từ một câu không đau không ngứa, đột nhiên thành hiện trường tai nạn thảm khốc, Cung Viễn Chuỷ xé rách áo Ly Luân, bị y đá lọt vào trong khe tường.
Cũng do Tiểu Tiểu lang chơi xấu, nếu không có Văn Tiêu, e rằng vị Chuỷ công tử này phải bị Hoè Quỷ Ly Luân lôi đầu nhúng xuống giếng.
Tóm lại là, rất biết cách phá hoại.
Anh Lỗi là một ngoại lệ kì lạ, mới đầu, Cung Viễn Chuỷ luôn dở trò xấu với cậu, bỏ sâu vào rau, đổi đường với muối, giả trang thành Trác Dực Thần, cái gì quái quái thì làm cái đó. Nhưng Anh Lỗi là kiểu ruột để ngoài da, chẳng giận dỗi bao giờ, chưa từng nhầm Trác Dực Thần với Cung Viễn Chuỷ, thấy cái gì sai thì tự sửa luôn, không thèm oán than một lời. Chuỷ công tử đấm vài quyền vào bông, dần dần cũng chán, không thèm trêu đùa Anh Lỗi nữa.
Nhưng mà miệng vẫn xấu xa, thỉnh thoảng kiếm cái cớ đem thẩm mỹ của Anh Lỗi ra đánh một trận. Khi thì chê bông trên tóc xấu, khi thì chê quần áo không có phẩm vị, khi thì chê mũi quá cao, môi quá cong. Nói chung, cái gì cũng chê được.
Nhưng mà, chê thì chê, rủ đi chơi thì vẫn rủ. Đôi lúc Chuỷ công tử sẽ lôi Sơn thần ra ngoại thành, hái hoa bắt bướm, câu cá ủ rượu.
Coi như là ở Tập Yêu Ti, trừ Trác Dực Thần ra thì chỉ có Anh Lỗi là chịu được vị Tiểu Độc Vương này.
Mỗi lần Chu Yếm và Bạch Cửu bắt gặp bóng dáng cái vị yêu quái giả dạng con người kia thì sẽ cong đuôi chạy mất, ở lại không cãi nhau thì sẽ phải thử độc, chỉ có Anh Lỗi là ngoan ngoan ăn mấy viên thuốc kì quái kia. Đôi lúc mọc thêm con mắt, tóc đổi màu là chuyện bình thường.
Như hôm nay, Chuỷ công tử lại rủ rê Sơn thần đi suối nước nóng. Thường thường, Bạch Cửu vẫn lớn gan lách chút luật, cúi đầu tạ lỗi với Tiểu Trác ca thì có thể đi chơi trước, chịu phạt sau. Nhưng nghe tới tên Cung Viễn Chuỷ lại tự động ngoan ngoãn, cảm thấy ngồi ngốc ở điện thờ còn vui hơn là đi chơi với cái đứa mắt cá chết ấy.
Mà Anh Lỗi, tuy sợ nước nhưng vẫn ham vui. Trác Dực Thần ngồi ở trong phòng nghe thấy sự lưỡng lự đi hay không đi của cậu, cúi đầu niệm phật một phen rồi quyết định tự thân hộ tống Sơn Thần nhỏ núi Côn Luân đi chơi, một là để làm chỗ dựa cho Anh Lỗi khi xuống nước, hai là để bảo vệ đứa nhỏ Tóc Vàng này khỏi nhóc quỷ Viễn Chuỷ kia.
Gần đây chẳng hiểu sao, đệ đệ này của Trác Dực Thần cứ hễ rảnh ra là lại ở bên tai y thắc mắc tại sao y lại để ý Anh Lỗi như vậy.
Không biết là do ghen tị khi tiểu Trác đại nhân quá quan tâm Anh Lỗi.
Hay là ghen tị khi phát hiện Anh Lỗi luôn ỷ lại Trác Dực Thần.
Tiểu Trác đại nhân sợ Cung Viễn Chuỷ lại chơi khăm Anh Lỗi, bèn mặt dày ngồi trên xe ngựa của đệ đệ, tâm lặng như nước, hông đeo kiếm Vân Quang, tay để hờ ở mạn thành xe, chỉ chờ Cung Viễn Chuỷ động thủ là cản lại.
***
Xe ngựa tới nơi, xuống tới cổng Tiên Lĩnh là thấy ngay ba bóng dáng chặn ở lối vào.
Trác Dực Thần biết ba người này, lần lượt tên là Thái Ất, Phong Bính, Toả Đinh.
Thái Ất đầu nhỏ bao trọn việc tiếp quan khách của Tiên Các, biệt danh là Đa Nhĩ, tai rất thính. Phong Bính lưng gù là đầu bếp Tiên Các, ủ ra rượu Tứ Bộ người uống người thích, miệng lưỡi nhạy, người ta gọi là Vị Vương. Còn lại Toả Đinh là chân sai vặt, ai sai gì làm nấy, bị mù nhưng đánh nhau rất khá, đa phần khách hàng sẽ kêu gã là Ô Đấu.
Và đều là người. Sở dĩ Trác Dực Thần biết ba anh em họ, là vì đã từng tống các gã vào nhà giam Tập Yêu Ti ngồi vài ngày, vì tội đánh yêu quái.
Anh Lỗi trông thấy Đa Nhĩ thì nhảy tót ra sau lưng Trác Dực Thần, cậu từng bị gã này cầm gậy đuổi hết ba con phố vì tròng đầu gã vào dây xích, không phải cậu đánh không lại, mà vì quản chế của Tập Yêu Ti là các giám sinh có thân phận yêu quái thì không được đánh con người, nên tuy gã không chạm được vào Anh Lỗi, nhưng cậu chạy rất mệt, từ đó thấy gã là phiền.
Cung Viễn Chuỷ thấy phản ứng của Anh Lỗi thì nhíu mày, Đa Nhĩ đổ mồ hôi hột cười như khóc xoa tay: "Các chủ lâu không tới, chúng ta mong nhớ ngài vô cùng!"
Anh Lỗi và Trác Dực Thần nhìn nhau, các chủ?
"Ô Đấu, ghi vào sổ, phạt Đa Nhĩ hai tháng tiền thưởng, vì nhìn mặt thấy ghét" Cung Viễn Chuỷ quay đầu hất cằm với Trác Dực Thần và Anh Lỗi sau lưng, nói với Ô Đấu ba câu rồi đi thẳng vào Tiên Lĩnh.
Anh Lỗi ở phía sau thì thầm với Trác Dực Thần: "Sau này nếu lỡ Tập Yêu Ti bị phía trên nhắm tới, liệu nguyên nhân có liên quan tới cái Ô Lĩnh này không hả ngài tiểu Trác?"
Tiểu Trác đại nhân lắc đầu, trong lòng cũng âm thầm lôi Cung Viễn Chuỷ ra đánh một trận.
Tập Yêu Ti một đời liêm khiết, nay đại thống lĩnh phát hiện ra phó thống lĩnh mới nhậm chức bỗng kiêm luôn cả các chủ đổ phường. Điều này tựa tựa như con nhà quan nhưng lại chơi theo kiểu thổ phỉ vậy.
"Ô Lĩnh là phường trong sạch, đừng có hòng gieo tiếng xấu cho ta!" Cung Viễn Chuỷ như con giun trong bụng hai người, chờ Trác Dực Thần và Anh Lỗi ngưng bất ngờ thì mới bắt đầu chầm chậm đốp chát.
"Mẫu thân biết không?" Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn rừng hoa hai bên lối đi, tầm này hoa đào đỏ nở nhiều, trông cũng cảnh đẹp ý vui.
"Đương nhiên là biết, cha cũng biết" Cung Viễn Chuỷ phất tay với Vị Vương, để cho hắn đi tiếp khách, mình thì đưa Anh Lỗi và Trác Dực Thần vào lối đi khác, lối này không một bóng người, càng đi sâu hơi nước càng mờ mịt.
"Tại sao ta không biết?" Trác Dực Thần lại hỏi tiếp, trong không khí có mùi thảo dược nhàn nhạt, rất dễ chịu.
"Thì giờ biết rồi đấy thôi" Cung Viễn Chuỷ bĩu môi. Các chủ đương nhiên là có đãi ngộ khác với các quan khách bình thường. Cung Viễn Chuỷ có một tiểu viện suối nóng riêng ở Ô Lĩnh, nguồn suối tách riêng với suối chung ở mạn trái Tiên Lĩnh. Đại viện này xây cao hơn so với toàn bộ Tiên Các, đình viện làm hoàn toàn bằng gỗ Hồng Đào, có hồ mát nuôi hạc, có đình ngắm cảnh, có rừng hoa, đương nhiên có cả suối tắm.
Anh Lỗi ngẩn ngơ đứng ở lối vào đại viện, lần đầu tiên cảm thấy làm người giàu có lại tuyệt vời như vậy. Cậu không muốn làm Sơn Thần nữa, cậu muốn làm phú thương!
Thẩm mỹ của Cung Viễn Chuỷ rất tốt, đến cả cái mái nhà còn phải xây theo kiểu cách điệu ngói kép, trong suối trồng hương thảo chịu nóng, vừa thơm vừa đẹp, làm cho cả dòng suối có màu hồng tím cực bắt mắt.
"Xa hoa thối nát" Trác Dực Thần thở dài đối với nơi này, Anh Lỗi nghe vậy thì tròn mắt.
"Không thối, thơm lắm!"
Trác đại nhân thở dài lần hai.
Cung Viễn Chuỷ cười nửa miệng, cúi xuống nói bên tai Anh Lỗi: "Tóc vàng, suối nóng hậu viện dựa núi, có thác thấp, đẹp hơn cả ở đây nữa đấy"
Anh Lỗi nuốt nước miếng: "Ta muốn tắm suối!"
Cung Viễn Chuỷ chỉ về một tiểu viện nhỏ núp sau bóng cây Chi Chi lớn: "Vào đó tắm bằng nước ấm trước đi, nếu không xuống suối sẽ bị chuột rút"
Anh Lỗi gật đầu, mặc kệ mọi thứ bật người bay thẳng về nơi đó.
Trác Dực Thần ở phía sau ôm kiếm nhìn Anh Lỗi tung tăng, đột nhiên hỏi Cung tam: "Không phải là đệ không thích Anh Lỗi ư?"
Cung Viễn Chuỷ dùng ánh mắt sâu xa nhìn y, song lại im lặng mà thoải mái bước về phía trước, đi được một đoạn mới quay người nhìn Trác Dực Thần, vẻ mặt khó hiểu mà trả lời:
"Đệ thích hay không thích, không quan trọng, đệ có được hay không, mới quan trọng"
"Đệ..." Trác Dực Thần cau mày tiến bước.
"Trác nhị, ta đã nói rồi, huynh thích cái gì thì phải giấu đi, đừng để cho đệ biết, phàm là đệ đã biết, thì đệ bắt buộc phải tranh giành một phen" Cung Viễn Chuỷ thoải mái mà nói, quay lưng bước đều.
Trác Dực Thần cũng chậm rãi ở phía sau: "Anh Lỗi không phải đồ vật!"
"Đệ nói rồi mà, không quan trọng" Cung Viễn Chuỷ cười ra tiếng, tâm tình không tồi.
***
Anh Lỗi chìm hẳn người xuống suối, đôi mắt lom lom nhìn Tiểu Trác đại nhân trông như thần la sát, mặt lạnh tanh chắn trước mình và Chuỷ công tử.
Sao mà, nhìn Tiểu Trác đại nhân cứ như muốn chém cho Cung tam vài nhát vậy nhỉ?
Rõ ràng vữa nãy còn rất thoải mái mà?
Cung Viên Chuỷ thì lại vui vẻ, bán khoá thân xoã tóc, vừa tắm suối vừa uống rượu.
"Nhị ca, sao lại cứng đờ như khúc gỗ thế kia, doạ Anh Lỗi sợ rồi kìa" Cung Viễn Chuỷ nhìn có vẻ gầy hơn Trác Dực Thần một chút, nhưng cởi đồ ra mới biết, các thớ cơ thịt trên người không thua gì Tiểu Lang, mượt mà lại có lực.
Trác Dực Thần nghe vậy thì quay người, để cho Cung Viễn Chuỷ một cái ót, thay đổi sắc mặt từ bị mượn nợ thành trăm hoa đua nở, mỉm cười với Anh Lỗi.
"Còn cảm thấy nhức người hay không?" Gần đây Anh Lỗi hay bị đau nhức do chuyển mùa, cơ thể này mới hoá hình gần đây, nhiều yếu tố còn chưa ổn định nên thỉnh thoảng mỏi mệt hoặc rũ rời cũng là chuyện bình thường.
Anh Lỗi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Chân vẫn mỏi lắm, giống như là bị đánh vậy, nửa đêm ngủ mà cái chân đau làm ta cứ bị tỉnh giấc suốt"
Cung Viễn Chuỷ ló đầu ra: "Suối này có cả dược liệu đó, ngâm lâu chút có thể giảm đau nhức"
Anh Lỗi nghe vậy thì gật gù, Tiểu Trác đại nhân lại nhích người, che hết tầm nhìn của Cung Viễn Chuỷ: "Ngâm suối xong về Tập Yêu Ti, ta sẽ nhờ Bạch Cửu làm chút dầu thuốc, rảnh tay giúp ngươi xoa bóp"
Anh Lỗi ngâm suối thoải mái, thấy Trác Dực Thần đang càng lúc càng tới gần mình, nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời: "Tiểu Trác đại nhân, ngài tốt quá à!"
Trác Dực Thần mỉm cười, tóc đen của y đã gần như chạm vào sợi tóc vàng của Anh Lỗi đang nổi trên mặt nước, y đưa tay đặt lên đầu Sơn thần nhỏ: "Thật sao?"
"Ừm ừm"
Không khí giữa hai người vốn dĩ đang khá phấn hồng, đột nhiên giọng của Cung Viễn Chuỷ vang lên thật lớn: "Anh Lỗi! Nhìn! Bạch Hạc kìa!"
Anh Lỗi chưa bao giờ thấy Bạch Hạc, vừa nãy ngắm qua hồ mát chỉ thấy toàn là Hồng Hạc mà thôi, nghe Cung Viễn Chuỷ hô vậy, hai mắt Sơn Thần bỗng sáng bừng, ngó nghiêng: "Ở đâu? Bạch Hạc ở đâu?
Đa Nhĩ và Ô Đấu chẳng biết chui ở trong bụi rậm từ lúc nào, thấy Cung Viễn Chuỷ phất tay ra hiệu thì mở lồng, thả Bạch Hạc ra.
Cung Viễn Chuỷ lại tiếp: "Mau tới đây, ở đây mới thấy rõ!"
Anh Lỗi đúng là hơi vướng bờ vai của tiểu Trác đại nhân, bèn bắt đầu đi ở trong nước, bám lấy viền đá nhích ra xa một chút để chiêm ngưỡng Bạch Hạc. Cung Viễn Chuỷ lại là thuỷ thần, chạy dưới nước cứ như là cá, lách người một phát phi tới gần Anh Lỗi, cầm tay cậu kéo về phía trước cả đoạn, cách xa Trác Dực Thần ba, bốn thước.
Anh Lỗi thấy được Bạch Hạc, vui vẻ tới nỗi không để ý bàn tay của Cung Viễn Chuỷ đang chạm vào lưng mình ở dưới nước, cũng không để ý Trác đại nhân toả khí lạnh ở phía sau.
Bạch Hạc tuy hiếm, nhưng Anh Lỗi thấy không đẹp bằng Hồng Hạc, ngắm được một chút thì chán, bèn đạp chân nhảy tưng tưng dưới nước quay lại chỗ Trác Dực Thần đang vừa ngâm suối vừa dựa đá tĩnh toạ, Anh Lỗi ngắm nghía hoa cỏ bên bờ, lôi kéo Tiểu Trác đại nhân thảo luận công dụng của lớp cỏ màu hồng dưới nước. Cung Viễn Chuỷ vốn đắc ý vì hớt tay trên của Trác Dực Thần thành công, lại bị Anh Lỗi mặc kệ mà mặt xị ra, mím môi liếc nhìn Trác Dực Thần đang vừa mỉm cười vừa nhìn mình.
Không được ngâm suối quá nửa canh giờ, một lát sau cả ba lên bờ. Cung Viễn Chuỷ lại một lần nữa nghiến răng ken két, vì y phục mới mà Anh Lỗi mặc rõ ràng là của Trác Dực Thần.
Hắn bực mình, đưa tay kéo mảnh vải xanh đen thêu chìm trên người Anh Lỗi:
"Y phục lông thú kia của ngươi đâu? Mặc đồ của người khác còn ra thể thống gì?"
Anh Lỗi gãi đầu, đồ của cậu giặt hết rồi còn đâu.
Trác Dực Thần chỉ nhẹ nhàng kéo Anh Lỗi lại, để cho cậu ngồi xuống đệm mềm, ăn điểm tâm uống nước ô mai chua ngọt, mình thì trả lời thay: "Y phục chỉ cần mặc thấy hợp đã là thể thống rồi, Tiểu Độc Vương, đừng cổ hủ như vậy"
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy thì mím môi, song cũng không vặn vẹo lại y câu nào, chỉ là lại tiếp tục dụ dỗ Sơn Thần nhỏ: "Anh Lỗi, tối nay thành nam có chợ đêm, có muốn đi không?"
Anh Lỗi đương nhiên là muốn, vui vẻ cầm đoá hoa trang trí ở trên bàn nhét vào túi trữ đồ bên hông ngài Tiểu Trác, đồng ý: "Vậy phải đi chứ!"
Trác Dực Thần suýt nữa cười thành tiếng, Cung Viễn Chuỷ thì siết tay thành nắm đấm.
Hoa của ta, sao dám lấy hoa của ta tặng cho người khác chứ!
Vị Vương trốn trong góc nuốt nước bọt ừng ực, mất công gã hái hoa đặt ở trên bàn, các chủ chậm chạp quá đi mất!
Hết phần hai.
*: Dược Thương - Buôn thuốc.
**: Đổ phường - Sòng Bài.
***: Tán - Thuốc phiện.
****: Đùa hoa - bán thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro