Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 8

Hôm sau Trác Lan Giang và Tiểu Sênh dậy sớm chuẩn bị đồ và thay y phục chỉnh tề để chuẩn bị đến điểm hẹn. Hai người vừa ra khỏi cửa chuẩn bị xuất phát thì gặp Tiểu Nguyệt

"Biểu ca, tẩu tẩu hai người chuẩn bị đi đâu vậy"

"Bọn ta đến ngoại thành, Cố Thời Xuyên gửi thiệp mời đến, nhà đệ ấy tổ chức săn bắt mời chúng ta đến dự "

"Săn bắt ư, muội cũng muốn đi, cho muội theo với"

"Muội cũng muốn được cưỡi ngựa "

"Muội ở nhà đi, chẳng phải hôm qua muội mới cãi với hắn xong sau, muội đi để cãi tiếp à"

"Hôm nay muội hứa không cãi mà, biểu ca cho muội đi với"

"Không"

Thấy năn nỉ Trác Lan Giang khó quá Tiểu Nguyệt liền quay sang nắm tay áo Tiểu Sênh kéo kéo ra vẻ đáng thương

"Tẩu tẩu ~~"

Tiểu Sênh thấy cô tội nghiệp không kìm lòng được bèn quay sang nói với Trác Lan Giang

"A Giang cho muội ấy đi cùng đi"

"Muội ấy theo nguy hiểm lắm, với cả muội ấy cưỡi ngựa rất yếu nhỡ có gì thì sao"

"Tài cưỡi ngựa của muội bây giờ ổn hơn rồi mà, biểu ca"

"Ta đã nói là"

Trác Lan Giang chưa kịp nói xong thì Tiểu Sênh đã véo vào eo anh 1 cái

"Huynh có cho không"

"Cho, cho"

"Thế có phải nhanh không"

Trác Lan Giang xoa xoa chỗ lúc nãy bị véo xong anh quay sang nói Tiểu Nguyệt

"Nhưng muội đến đó phải cẩn thận, không được háo thắng đâu"

"Được được muội biết rồi"

"Vậy muội vào thay y phục, đợi muội tí muội thay nhanh lắm"

Nói rồi Tiểu Nguyệt chạy ào về phòng thay phục. Một lúc sau thì cô cũng ra, cô vấn tóc lên cài lại bằng 1 chiếc trâm và mặc 1 bộ y phục như của nam nhân

"Muội định cải nam trang luôn à"

"Aya, ta thấy rất đẹp"

"Đi thôi Tiểu Nguyệt "

Nói rồi Tiểu Sênh choàng vai Tiểu Nguyệt đi ra xe ngựa bỏ lại Trác Lan Giang bất lực. Sau một khoản đường đi xe ngựa thì cả 3 người họ cũng đến nơi, vừa đến nơi đã thấy Cố Thời Xuyên chạy ra đón

"Giang ca, cuối cùng huynh cũng đến"

"Tẩu tẩu cũng đi cùng à, tẩu tẩu mặc bộ này trông đẹp quá"

Tiểu Sênh thì cũng vấn tóc và cài trâm giống Tiểu Nguyệt và mặc một bộ y phục đơn giản

"Đệ khách sáo rồi"

"Ta có gì nói đó thôi"

Cố Thời Xuyên cười cười rồi liếc mắt sang Tiểu Nguyệt, cô lúc này đang cầm quạt che mặt

"Vị này là"

Nghe thế Tiểu Nguyệt mới bỏ quạt xuống, Cố Thời Xuyên đang cười thì tắt hẳn

"Lại là cô"

"Là ta thì sao"

"Ai cho cô đến đây"

"Ta thích đến thì đến thôi, chả nhẽ ngươi cấm được chắc"

"Cô...cô..cô"

Cố Thời Xuyên định cãi với Tiểu Nguyệt thì phụ thân của anh ở trong nói vọng ra

"Thời Xuyên mau mời Trác thiếu chỉ vào, sắp bắt đầu săn rồi"

"Vâng"

"Hừ ta không thèm tính toán với cô"

"Giang ca, tẩu tẩu vào thôi"

"Còn cô thì lăn vào đi"

"Ngươi"

Cố Thời Xuyên nói rồi quay mặt đưa Trác Lan Giang và Tiểu Sênh đi bỏ Tiểu Nguyệt đang tức đùng đùng mà đi vào

Lúc sau khách mời đã đến đầy đủ, ai cũng đã chọn được ngựa cho mình chỉ còn Tiểu Nguyệt là loay hoay chưa chọn được. Thấy thế Cố Thời Xuyên mới đi đến

"Không biết chọn ngựa à"

"Ai nói ta không biết, ta đang nhìn xem con nào chạy nhanh thôi"

"Thế á, thế ta có đây 1 con chạy rất nhanh"

"Cô nghĩ cô cưỡi được không"

"Tất nhiên là được, ngươi mang ra đây"

Cố Thời Xuyên dẫn ra 1 con ngựa rất to, trông rất mạnh nhưng có vẻ rất khó cưỡi

"Đây, lên đi"

Tiểu Nguyệt thấy con ngựa thì có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn quyết định lên vì cô không lên thì sẽ mất mặt lắm và cả Cố Thời Xuyên nhất định sẽ cười cô

"Ồ, trông cũng mạnh mẽ phết đấy"

Cố Thời Xuyên cười 1 cái rồi cũng về ngựa của anh, tiếng chuông đánh 1 cái cuộc săn chính thức bắt đầu. Ai cũng đã xuất phát, Tiểu Nguyệt là người xuất phát cuối cùng, cô cưỡi ngựa ngang qua chỗ Tiểu Sênh ngồi nháy mắt 1 cái với cô thấy thế Tiểu Sênh mới nói đến

"Tiểu Nguyệt, muội cẩn thận đó"

Đoàn người vào trong rừng được nửa đường thì tách nhau ra mỗi người 1 hướng để săn thú, Trác thì bảo Tiểu Nguyệt đi theo anh để tiện giám sát cô. Tiểu Nguyệt cưỡi mãi mà không thấy được con thú nào, đột nhiên cô thấy 1 con nai nhưng nó chạy khá nhanh nên cô liền đuổi theo và bị tách ra với Trác Lan Giang

Đuổi được 1 lúc thì cô cũng đã tới gần đc vị trí của con nai, cô lấy tên ra nhắm thẳng đến con nai thì thấy Cố Thời Xuyên bên kia cũng đang chuẩn bị bắn con nai đó, cô thì không muốn hắn dành được trước nên mới bắn tên trước nhưng lại hụt, Cố Thời Xuyên cũng vậy cả 2 đều bắn hụt còn con nai thì bị hoảng sợ mà tiếp tục chạy nhanh hơn

Cả 2 người cùng đuổi theo, tốc độ không kém cạnh nhau mà chạm mặt đối phương

"con nai đó ta nhắm trước rồi, cô đi tìm con khác mà săn đi"

"Con nai đó là ta nhắm trước, có tìm cũng phải là ngươi đi"

Tiểu Nguyệt đánh 1 cái ngược của cô càng tăng tốc nhưng vì nó chạy nhanh quá cô không thể kiểm soát được khiến nó chạy loạn hướng. Cố Thời Xuyên phía sau thấy thế thì hớt hải đuổi theo

Con ngựa của Tiểu Nguyệt cứ chạy thẳng không có ý định dừng khiến cô hoảng sợ tột cùng, chả mấy chốc Cố Thời Xuyên đã đuổi đến gần anh giơ cung lên bắn 1 mũi tên vào chân ngựa khiến con ngựa đau điếng dừng lại, theo phản xạ Tiểu Nguyệt cũng bị nó hắt văng xuống người

"Mau buông tay"

Cố Thời Xuyên nhân lúc này chạy đỡ lấy Tiểu Nguyệt, cả 2 ng cùng ngã xuống đất nằm đè lên nhau. Lúc ngã xuống chân Tiểu Nguyệt  vô tình bị đập vào một hòn đá to mà cháy m.á.u.

Trâm cài của Tiểu Nguyệt cũng bị rơi ra ngoài gãy làm đôi khiến tóc cô xoả ra hết. Lúc này cô đang nằm đè lên người của Cố Thời Xuyên, 4 mắt nhìn nhau Cố Thời Xuyên bỗng lên tiếng

"Cô, cô không định ngồi dậy à"

"À à"

Tiểu Nguyệt bối rối đứng dậy thì không đứng lên nỗi vì chân cô đang bị sưng to chảy m.á.u rồi. Cố Thời Xuyên cũng thấy anh vội ngồi dậy

"Chân cô chảy m.á.u rồi"

"Để ta giúp cô cầm m.á.u"

Anh lấy trong người ra một lọ thuốc rắc lên chỗ chảy m.á.u. Tiểu Nguyệt thấy thế thì lên tiếng

"Ngươi rắc gì vậy, không phải là cổ độc chứ"

"Chỉ là thuốc trị thương bình thường thôi, ta hay mang theo để khi bị thương có cái mà cầm máu để tránh vết thương nhiễm trùng"

Loay hoay 1 lúc không có gì để băng được, thấy thế anh liền xé 1 góc y phục của mình để băng bó cho Tiểu Nguyệt

"Xong rồi"

"Trông dáng vẻ hắn bây giờ cũng không đến nỗi khó ưa"

"Ta đưa cô về"

"Về bằng cách nào"

"À...thì"

Cố Thời Xuyên vò vò đầu, anh đang không biết họ sẽ về bằng cách nào vì ngựa đã chạy mất hết rồi thì đột nhiên có vài tiếng người vọng đến

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt "

"Công tử, người đâu rồi, Công tử"

Ra là đám người của Trác Lan Giang và ng ở phủ của Cố Thời Xuyên, Trác Lan Giang lúc biết Tiểu Nguyệt lạc mình thì anh đã hớt hải đi tìm cô còn đám người kia thì thời gian săn bắt đã hết họ trở về nhưng không thấy Trác Lan Giang, Cố Thời Xuyên và Tiểu Nguyệt ở đâu nên Cố lão gia mới phân phó ng đi tìm, đang đi thì họ gặp Trác Lan Giang và cùng nhau đi

"Là tiếng có Vân Canh"

"Ta ở đây "

Nghe đc tiếng của Cố Thời Xuyên bọn họ liền chạy đến

"Công tử người không sao chứ"

"Ta không sao, nhưng cô ấy thì có sao"

"Biểu ca"

"Đã bảo muội đừng hao thắng, giờ hay hay rồi"

"Ta biết lỗi rồi"

"Mau về thôi, ở thêm tí nữa là trời tốt mất"

"Công tử ngựa của người đâu"

"Chạy mất rồi"

"Vậy người cưỡi ngựa của ta đi'

"Tiểu Nguyệt lên đây ta đưa muội về"

"Giang ca huynh quay về trước đi kẻo tẩu tẩu lo, cô ấy để ta đưa về cho"

"Đệ? Hôm qua 2 người còn cãi nhau đấy"

"Dù gì 1 phần lỗi cũng do ta mà, huynh cứ đi trước đi"

"Vậy được"

Trác Lan Giang cưỡi ngựa đi trước còn Cố Thời Xuyên ở đây, anh đi lại bế Tiểu Nguyệt lên khiến cô hốt hoảng

"Ê nè, tự nhiên lại bế tôi"

"Vậy cô tự lên ngựa được không"

"Chân tôi như này làm sao lên"

"Thì đấy"

Cố Thời Xuyên bế cô đưa lên ngựa rồi anh cũng trèo lên ngồi và 2 người cùng đi về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro