Phiên ngoại 4
Tiểu Sênh chạy một lúc thì cô chạy đến rừng tre sau Ngân Vũ Lâu rồi dừng lại xong cô đưa tay vào áo định lấy miếng ngọc bội ra xem thì không thấy đâu
"Ngọc bội của mình đâu"
"Không phải là do lúc nãy mình chạy nhanh quá rồi rớt mất chứ"
"Azzz, đúng là hậu đậu mà"
Tiểu Sênh gõ vào đầu mình một cái rồi cô cũng quay trở lại đường cũ mà tìm ngọc bội
Trác Lan Giang bên này thì anh cũng chạy theo nhưng không biết cô chạy hướng nào nên anh phải đi hỏi người dân xung quanh
"Đại thẩm làm phiền một chút"
"Cho hỏi có thấy một cô nương cao chừng này, mặc y phục màu xanh, tóc búi hình nơ không"
"Không thấy"
"Ông chủ có thấy một cô nương coa chừng này ....."
"À lúc nãy ta thấy cô ấy chạy về hướng kia đó"
"Đa tạ ông chủ"
Sau khi được ông chủ bán hàng chỉ đường, Trác Lan Giang cũng cấp tốc chạy theo hướng mà lúc nãy ông ta chỉ và cuối cùng anh cũng thấy Tiểu Sênh
Anh thấy cô đang lụi cụi tìm gì đó nên anh đứng nấp sau một cái cây rồi quan sát
"Đâu mất rồi nhỉ"
"Có mỗi miếng ngọc bội mà cũng để mất được nữa"
Bỗng lúc này có một mũi tên lao về phía Bạch Tiểu Sênh, Trác Lan Giang nhìn thấy anh vội đi ra chụp mũi tên lại. Tiểu Sênh nghe phía sau mình có tiếng động nên cô cũng quay ra, thấy Trác Lan Giang cô lên tiếng hỏi
"Trác thiếu chủ, sao huynh lại ở đây"
"Khoan hả nói chuyện này, hình như có kẻ bám theo ta đến đây"
"Hả"
"Là kẻ nào, mau lộ mặt đi"
Trác Lan Giang vừa nói dứt câu thì một đám người bịt mặt xuất hiện
"Quả đúng là các ngươi"
"Trác Lan Giang, hôm nay là ngày giỗ của ngươi"
"Chịu chết đi"
"Cô tìm một chỗ trốn đi"
"Được, huynh phải cẩn thận đó"
Tiểu Sênh đi lại một cái cây rồi cô nấp ở đó còn Trác Lan Giang thì anh cùng bọn người bịt mặt đó giao đấu, trong lúc anh đang đánh thì có một tên thoát ra
Hắn ta chạy đến chỗ Bạch Tiểu Sênh rồi kề đao vào cổ cô kéo cô ra ngoài để uy hiếp Trác Lan Giang
"Thả bọn ta ra, nếu không ta sẽ giet cô ta"
"Trác Lan Giang, cứu ta"
"Ngươi dám động vào cô ấy thử xem"
"Ngươi nghĩ ta không dám sao"
Tên kia kề đao sát lại gần cổ của Tiểu Sênh khiến cổ cô rỉ máu
"Được, ta đồng ý với các ngươi"
"Đừng làm cô ấy bị thương, thả cô ấy ra trước đi"
"Ngươi nói suôn như vậy thì sao bọn ta tin được, bỏ kiếm của ngươi xuống"
Trác Lan Giang lúc này đang bỏ kiếm xuống thì ở ngoài sau lưng anh có một tên tiến tới chem vào vai anh một nhát khiến anh ngã khuỵ
"Trác Lan Giang, huynh không sao chứ"
"Ngươi buông ta ra"
Tiểu Sênh nhân lúc tên kia lơ là cô cắn vào tay hắn một cái rồi đẩy hắn ra
"Lão đại, không sao chứ"
Tên kia vì lo cho lão đại của hắn mà cũng lơ là, Tiểu Sênh thừa cơ hội này cô cầm một cục đá lên rồi đập thẳng vào đầu hắn xong cô nắm lấy tay Trác Lan Giang chạy đi
"Đi mau"
"Mau đuổi theo cho ta"
Hai người họ cứ chạy, trong lúc 2 người đang chạy thì bị lọt xuống một cái hố
"Aaaa"
Do cái hố khá sâu nên hai người không thể lên được
"Giữa rừng mà ai lại đi đào cái hố sâu như vậy không biết nữa"
"Trác Lan Giang, huynh vẫn ổn chứ"
"Cái hố này khá sâu nên chắc là chúng ta không thể lên được đâu"
"Vai ta đau quá"
"Đau sao, để ta xem"
"Máu, vai huynh chảy máu rồi"
"Mau cỡ y phục ra ta băng lại cho huynh"
"Giọng điệu kêu người ta cở y phụ quả là giống lúc nhỏ"
"Huynh nói nhỏ cái gì vậy, nhanh lên không vết thương nhiễm trùng bây giờ"
Trác Lan Giang cở áo ra, phía sau lưng anh là vết thương lúc nãy do bị tên kia chem. Vết thương khá sâu nên chảy khá nhiều máu
"Huynh ráng nhịn một lát ta lau máu đi rồi thoa thuốc cho huynh"
"Cũng may là trong người ta lúc nào cũng đem theo một lọ thuốc bôi"
Tiểu Sênh sau khi lau máu và thoa thuốc xong cho Trác Lan Giang thì cô xé một góc y phục của mình rồi lấy đó làm vải băng vết thương lại
"Sau cô lại xé y phục của mình"
"Tình huống khẩn cấp mà"
Sau khi xong thì Tiểu Sênh cũng đứng dậy ngó ngó lên trên miệng hố rồi cô đi quan sát xung quanh tìm đường để lên
"Chắc hẳn là giờ bọn chúng cũng đi rồi nhỉ"
"Quan sát nãy giờ vẫn không biết lên đường nào được"
"Này, Trác Lan...."
"Ngủ rồi à, huynh cũng dễ ngủ quá đấy"
Tiểu Sênh đi lại chỗ của Trác Lan Giang đang ngủ ở góc, cô nhẹ nhàng sờ lại khuôn mặt của anh miệng thì lẩm bẩm
"Đúng là người Bạch Tiểu Sênh ta chọn, rất đẹp trai đấy"
Cô sờ mặt anh ngồi cười một lát thì cô chợt nhớ ra gì đó rồi rụt tay lại
"Không được, huynh ấy đã có người trong lòng rồi"
"Ta không nên mơ tưởng nữa"
"Cũng tối rồi, thôi thì cứ ngủ trước đi ngày mai tìm cách lên sau vậy"
Tiểu Sênh nói rồi cô cũng đi lại cạnh Trác Lan Giang nằm xuống ngủ, một lúc sau thì Trác Lan Giang tỉnh giấc
Anh quay sang Tiểu Sênh thấy cô đang nằm co rút vì lạnh nên anh lấy áo ngoài của mình rồi đắp cho cô sau đó tựa đầu cô vào vai anh rồi anh nhắm mắt ngủ tiếp
Nửa đêm Trác Lan Giang đột nhiên phát sốt rồi anh nói mớ
"Lạnh....lạnh quá"
Tiểu Sênh nằm cạnh nghe thấy thì cô tỉnh giấc
"Huynh nói gì vậy"
Trác Lan Giang nói khá nhỏ nên Tiểu Sênh phải ghé sát tai lại nghe anh nói
"Lạnh....lạnh"
"Lạnh sao"
"Sao huynh nóng vậy"
"Huynh phát sốt rồi"
"Bây giờ làm sao đây....làm sao đây"
Tiểu Sênh luống cuống không biết phải làm sao, cô lấy chiếc áo lúc nãy đắp lại cho Trác Lan Giang nhưng anh vẫn còn kêu lạnh nên cô đàn đi lại rồi ôm anh truyền hơi ấm
"Thôi cứ như này trước đi"
"Bọn người A Phúc không thấy huynh ấy chắc sẽ đi tìm thôi, đợi họ tìm được rồi tính tiếp"
Phía Ngân Vũ Lâu A Phúc và Tiểu Nguyệt thấy Trác Lan Giang mãi chẳng về thì A Phúc cũng huy động những anh em đi tìm anh
A Phúc dẫn theo những huynh đệ chia ra mỗi người một ngã tìm, họ tìn từ tối rồi đến sáng rồi cuối cùng cũng tìm được Trác Lan Giang
"Thiếu chủ, người ở đâu"
"Thiếu chủ"
Tiểu Sênh lúc này ở dưới hố nghe thấy tiếng của A Phúc rất gần cô nên cô mới la lớn để A Phúc nghe
"A Phúc, bọn ta ở đây"
"Trác Lan Giang ở đây"
"Là giọng của Bạch cô nương"
"Bạch cô nương, cô ở đâu"
"Bọn ta ở dưới hố này này"
"Ngươi nhìn xuống là thấy"
Một lát sau thì A Phúc cũng tìn thấy hai người, cậu cho người đưa dây xuống kéo 2 người lên
Lên trên rồi thì Tiểu Sênh mới khẩn trương nói với A Phúc
"Mau đưa huynh ấy về Ngân Vũ Lâu rồi tìm đại phu xem cho huynh ấy nhanh lên"
"Huynh ấy còn đang sốt đấy"
"Bạch cô nương hay là cô cũng về Ngân Vũ Lâu với bọn ta đi"
"Được"
Nói rồi A Phúc dìu Trác Lan Giang về còn Tiểu Sênh thì đi theo sau
Về đến Ngân Vũ Lâu thì Tiểu Nguyệt đã đứng ở cửa đợi sẵn
"A Bạch tỷ tỷ"
"Tỷ không sao chứ, hôm qua tỷ chạy đi rồi biểu ca muội đuổi theo mãi đến tối chưa về"
"Muội cứ nghĩ 2 ng xảy ra chuyện rồi"
"Ta không sao nhưng huynh ấy vì cứu ta mà bị thương bây giờ đang sốt rất cao"
"A Phúc ngươi mau dìu huynh ấy vào trong đi"
"Vâng, Bạch cô nương "
"Tỷ tỷ y phục của tỷ bẩn hết rồi, hay là tỷ đi tắm rữa đi rồi muội lấy y phục muội cho tỷ thay"
"À được, vậy đa tạ muội"
Tiểu Nguyệt dắt Tiểu Sênh vào phòng mình rồi chuẩn bị nước cho cô ấy tắm xong cô đi lại tủ đồ của mình lấy ra một bộ y phục màu hồng cho Tiểu Sênh
"Tỷ tỷ, muội để y phục ở đây nha"
"Muội ra ngoài đợi tỷ"
"Được"
Tiểu Sênh tắm xong thì cô cũng thay y phục vào
"Ta xong rồi"
"Aa tỷ mặc bộ y phục này đẹp quá"
"Biểu ca muội mà thấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm"
"Muội cứ ghẹo ta"
"Quên mất, ta phải qua xem huynh ấy thế nào"
"Muội đi cùng tỷ"
Nói rồi Tiểu Sênh và Tiểu Nguyệt cũng đi qua phòng của Trác Lan Giang, lúc này đại phu cũng đang băng bó cho Trác Lan Giang
"Đại phu, huynh ấy sao rồi"
"Chỉ là vết thương rách ra rồi phát sốt thôi, ta đã băng bó lại cho ngài ấy rồi"
"Bây giờ chỉ cần uống thêm vài thang thuốc nữa là hết"
"Đa tạ đại phu"
"Để ta tiễn đại phu"
A Phúc tiễn đại phu về, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Tiểu Sênh và Tiểu Nguyệt
"Hay là để muội đi sắc thuốc cho biểu ca"
"Muội có làm được không, hay để tỷ đi cho"
"Muội làm được mà, tỷ cứ ở đây với biểu ca đi"
Tiểu Sênh đi đến cạnh giường của Trác Lan Giang rồi ngồi xuống, cô lấy tay sờ vào trán anh xem đã hạ sốt chưa
"Phù, hạ sốt rồi"
"Cái tên này, huynh rõ ràng đã có người trong lòng rồi còn mạo hiểm cứu ta làm gì chứ"
"Lỡ người trong lòng huynh biết được chắc sẽ xử ta mất"
"Đợi huynh tỉnh lại rồi ta sẽ rời đi, trả lại cho huynh cuộc sống trước đó"
"Muội định đi đâu vậy"
Tiểu Sênh nghe thấy anh nói thì cô giật mình
"Huynh tỉnh lúc nào vậy"
"Từ lúc muội ngồi xuống cạnh ta"
"Vậy huynh đã nghe thấy hết rồi sao"
"À mà nghe thấy cũng tốt, nếu huynh đã nghe thấy hết thì ta cũng đi đây tránh người trong lòng của huynh hiểu lầm"
Tiểu Sênh đứng dậy định đi thì bị Trác Lan Giang nắm tay lại kéo cô xuống giường
"Muội còn chưa nghe hết câu mà"
"Hôm đó ta nói"
Nhớ lại
"Cha ơi, con đã có người trong lòng rồi, con không muốn xem mắt đâu"
"Con vẫn còn nhớ cô bé năm đó à"
"Con bé đó không biết bây giờ sống chết ra sao rồi mà con vẫn còn hy vọng sao"
"Con tin là muội ấy vẫn còn sống"
"Đời này con chỉ cưới mình muội ấy"
Hiện thực
"Hôm ấy ta đã nói như vậy đấy"
"Huynh giải thích với ta làm gì"
"Vì muội chính là Tiểu lừa đảo năm ấy"
"Sao huynh biết ta là cô bé đó"
Trác Lan Giang nghe cô hỏi thì anh lấy ra miếng ngọc bội mà cô làm rơi đưa ra trước mặt cô
"Ấy ngọc bội của ta"
"Muội còn chối nữa không"
"Ừm thì, là ta đó"
"Tiểu lừa đảo, ta tìm thấy muội rồi thì muội đừng hòng chạy nữa"
Trác Lan Giang nói xong thì anh cuối xuống hôn vào môi của Tiểu Sênh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro