Phiên ngoại 1
Sau một cơn mưa lớn thì Hoà Dương lại chào đón một ngày mới tràn đầy nắng đẹp, người dân ai nấy đều bày sạp hàng ra để buôn bán và cả những dáng người đi chợ tấp nập
_Tại Ngân Vũ Lâu_
Trác Lan Giang đang ngồi ủ rủ bên cạnh cửa sổ vừa học bài mà vừa thở dài vì buồn chán, thấy con trai dạo này học hành vất vả nên Trác Sơn Cự muốn dẫn anh đi chơi cho khuây khỏa
"Giang nhi, hôm nay ta dẫn con đi dạo phố có chịu không"
"Thật sao cha"
"Thật"
"Vậy mình đi liền đi"
Trên đường phố người người nhộn nhịp có những sạp mì những sạp bánh bao và cả những chỗ xiếc nữa
Trác Lan Giang nghe mùi hương bánh bao thơm ngào ngạt khiến cậu không kiềm lòng được mà nổi cơn thèm
" Phụ thân con muốn ăn bánh bao "
Trác Sơn Cự nhìn quầy bánh bao bên kia rồi nói với con trai
"Giang Nhi, con đợi ở đây một lát cha đi sang kia mua bánh bao cho con, đừng chạy lung tung"
"Vâng ạ"
Trác Lan Giang đứng bên này đợi cha mình mua bánh bao về, cậu nhìn xung quanh xong vô tình ánh mắt của cậu chạm vào chiếc bội kiếm của một người trên đường
Vì cậu rất thích bội kiếm nên cậu mới bị chiếc bội kiếm đẹp đó câu dẫn mà đi theo người kia, mãi đi theo người ta một lúc lâu thì cậu mới nhớ ra lời cha mình dặn
Lúc này cậu liền đứng lại định quay về nhưng dường như cậu đã đi một quãng đường rất xa và không biết đường về nữa, cậu cứ đi lang thang lang thang mà vừa đi vừa khóc rồi cậu đi đến chỗ của 1 cô bé ăn xin rồi đứng đó khóc
Lúc này có 1 cô bé đang ngồi ở góc ăn xin thấy cậu đứng khóc ngay chỗ của mình hại cô không làm ăn được nên cô mới đứng dậy nói
"Này, ngươi đứng ở đây chắn hết đường làm ăn của ta rồi"
Trác Lan Giang lúc này anh chỉ có khóc và khóc khiến cô bé ấy tức giận mà nói tiếp
"Ngươi không nghe thấy ta nói gì à, sao ngươi cứ đứng đây khóc hoài vậy"
"Ta...ta lạc mất cha ta rồi, bây giờ ta không biết đường quay về nhà"
Cô bé lúc này tuy rất tức giận nhưng cũng mềm lòng mà kéo cậu bé ngồi xuống cạnh mình
"Aizzz, thật phiền phức, ngồi xuống đây đi"
Lúc này Trác Lan Giang cũng ngồi xuống cạnh cô bé nhưng mà hình như cậu đói bụng nên bụng cậu kêu lên mấy tiếng ọt ọt khiến cô bé chú ý rồi quay sang hỏi cậu
"Ngươi đói à"
"Có hơi...hơi"
"Vậy bây giờ ngươi phối hợp với ta đi, ta đảm bảo sẽ có đồ ăn cho ngươi ăn"
"Phối hợp như nào"
Cô bé lúc này lột hết y phục của cậu ra chỉ chừa lại mỗi chiếc áo trong của cậu
"Sao ngươi...ngươi lại cởi y phục của ta"
"Mau nằm xuống chân ta"
"Làm gì"
"Ta kêu ngươi nằm thì ngươi cứ nằm đi"
"Có muốn ăn nữa không"
"Được rồi, nằm thì nằm"
Nói rồi Trác Lan Giang nằm xuống chân của cô bé rồi cô bé lại kêu cậu diễn thêm nét lạnh nữa
"Mau diễn nét lạnh đi, diễn đến mức thật nhất ấy"
"Ờ...ờ....được"
"Lạnh....lạnh...quá"
Cô bé lúc này như đã đạt được mục tiêu cô bắt đầu lấy hơi rồi khóc một tràng vừa khóc vừa nói
"Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, xin mọi người rủ lòng thương mà cho tỷ đệ ta vài đồng"
"Tỷ đệ ta đã mấy ngày chưa được ăn cơm rồi, đệ đệ ta còn đang bị bệnh nữa nếu không được ăn cơm thì đệ ấy sẽ chet mất"
"Cái gì....ta chưa chet mà"
"Nằm im đi"
Những người dân xung quanh thấy cô khóc như vậy thì liền thương xót mà ai nấy đều đi lại cho cô tiền. Sau một lúc thì cũng được kha khá nên cô liền lấy bát đựng tiền lại rồi lấy tiền đi mua bánh bao cho Trác Lan Giang ăn
"Ngươi nằm im đây nha, ta sang bên kia mua bánh bao cho ngươi ăn"
"Ông chủ cho ta vài cái bánh bao"
"Bánh bao đây"
"Tiền của ông"
"Đi thôi ta dẫn ngươi đến chỗ ta hay ở rồi cùng ăn"
Sau một lúc đi thì cô bé cũng dẫn cậu bé đến một căn miếu cũ dột nát
"Vào thôi"
"Ngươi...ở đây à"
"Đúng vậy, sao đấy"
"À à không có gì"
"Hôm nay nhờ có công lao của ngươi mà ta kiếm được nhiều tiền, vậy nên cho ngươi 3 cái bánh bao này, ăn cho no đi"
"Đa tạ"
"Mà ngươi tên gì vậy, sao lại đi lạc"
"Ta tên Trác Lan Giang"
"Tại lúc nãy ta lo chạy theo người ta nên bị lạc"
"Tên cũng đẹp đấy, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Lan Giang có được không"
"Được"
"Mà ngươi tên gì vậy"
"Ngươi không cần biết đâu"
"Vậy ta gọi ngươi là Tiểu lừa đảo được không"
"Ngươi muốn gọi sao thì gọi"
Hôm sau cô bé vẫn dắt theo Trác Lan Giang đi kiếm tiền tiếp, vẫn là nét diễn ngày hôm qua nhưng hôm nay 2 người đổi chỗ khác thôi
Hôm nay được nhiều tiền hôm hôm qua nên cô bé đãi Trác Lan Giang ăn ngon hơn
Sau khi về căn miếu cũ 2 người cùng nhau ngồi ăn còn bên phía Ngân Vũ Lâu thì
"Lâu chủ, đã tìm thấy thiếu chủ rồi"
"Giang nhi bây giờ nó đang ở đâu"
"Đang ở một ngôi miếu cũ cùng một cô bé ăn xin ạ"
"Tôn Chấn, ngươi mau đi đón Giang nhi về đây"
"Vâng, thưa Lâu chủ"
Tôn Chấn dẫn theo một vài người của Ngân Vũ Lâu rồi họ cùng nhau đi đến ngôi miếu cũ đó
Lúc này Tôn Chấn cùng những người của Ngân Vũ Lâu đi vào ngôi miếu chỗ Tiểu Sênh và Trác Lan Giang đang ẩn trú
Tiểu Sênh thấy bọn người Tôn Chấn ai cũng mặt mày hung dữ đã vậy còn cầm kiếm nên cô mới đứng ra trước chắn cho Trác Lan Giang
"Các người là ai vậy, sao lại xông vào đây"
"Tôn Chấn"
"Ngươi quen mấy người này à"
"Ông ấy là người của cha ta"
"Thiếu chủ, Lâu chủ lệnh cho bọn ta đến đây đón người về"
Trác Lan Giang lúc này cậu nhìn cô bé kia có chút tiếc nuối rồi cậu lấy trong áo mình ra một miếng ngọc bội đưa cho cô bé rồi nói
"Ngọc bội này ta cho ngươi xem như trả ơn ngươi đã chăm sóc ta"
Cô bé lúc này cầm miếng ngọc bội của Trác Lan Giang mà rưng rưng xong cô cũng lấy ra trong áo của mình 1 miếng ngọc bội đưa cho Trác Lan Giang
"Miếng ngọc bội này ta cũng tặng ngươi, nếu sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại"
Trác Lan Giang lúc này bị Tôn Chấn dẫn đi, trước khi đi cậu còn quay lại nói với cô bé
"Sau này ta nhất định sẽ tìm cô"
"Được, ta chờ ngươi"
Cô bé lúc này nhìn bóng cậu xa dần, cô đứng trong miếu mắt rưng rung tay nắm chặt miếng ngọc bội của Trác Lan Giang rồi nói thầm
"Tiểu Lan Giang, ta tên là Bạch Tiểu Sênh "
"Sau này ngươi nhất định phải tìm ta đấy"
Trác Lan Giang từ chuyến đi này trở về anh đã cố gắng luyện võ để trở nên mãnh mẽ hơn để sau này có thể đi tìm cô bé ấy và bảo vệ cô
10 năm sau
Thoáng chốc Trác Lan Giang đã trở thành một chàng thiếu niên oai phong, tuấn tú. Anh bây giờ đã đảm nhiệm chức thiếu chủ Ngân Vũ Lâu và thay cha mình gánh vác những chuyện nặng nhọc
Hôm nay anh ngồi trong xe ngựa cùng một đoàn hộ vệ đi dạo chợ, lúc này anh đi ngang một góc chợ thấy có một cố gái đang cãi nhau với người mua hàng
Anh vén màn ra nhìn thử, anh thấy cô gái này đang cãi về việc người mua hàng nói cô bán vòng giả
"Này, vòng của ta bán không hề giả nhé"
"Hai người mua thì mua còn không mua thì đi chỗ khác để cho ta còn bán nữa"
"Hừ, đi thôi"
"Sáng ra đúng là xui xẻo mà"
Trác Lan Giang nhìn dáng vẻ này của coi gái khiến anh nhớ tới cô bé năm ấy anh gặp, dáng vẻ của cô bé năm ấy cũng chanh chua như vậy
"Tính cách của cô gái này"
"Khá giống với Tiểu lừa đảo năm ấy..."
Anh cho người dừng xe ngựa lại rồi đi xuống chỗ cô gái
"Cô nương, chiếc vòng này giá bao nhiêu vậy"
"Aa công tử, người mua vòng cho người thương à"
"Công tử muốn kiểu dáng như nào để ta chọn cho"
"Ta lấy hết"
"Thật...thật sao"
"A Phúc, đưa tiền cho cô ấy"
"Đa tạ công tử, đa tạ công tử"
Lúc này Trác Lan Giang đứng lên cô gái cũng quay mặt sang, đột nhiên ánh mắt của cô ấy dừng lại ngay chỗ miếng ngọc bội Trác Lan Giang đeo ở eo
"Miếng ngọc bội này...chẳng phải là miếng ngọc bội ta tặng cho Tiểu Lan Giang sao"
"Huynh ấy...."
"Thiếu chủ, số vòng tay này làm sao ạ"
"Đưa lại cho cô ấy bán đi"
"Hả"
"À à, vâng vâng"
"Đây cô nương, vòng của cô"
"Huynh ấy không lấy vòng vậy còn số bạc này..."
"Tặng cho cô đấy"
Nói rồi Trác Lan Giang cũng đi lên xe ngựa rồi đi về Ngân Vũ Lâu còn cô gái này ở đây lấy trong áo ra một miếng ngọc bội
"Tiểu Lan Giang, chúng ta gặp lại rồi"
Thì ra cô ấy chính là cô bé năm ấy, Bạch Tiểu Sênh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro